Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 11

Jeong Taeui chợp mắt thiếp đi ngay trong lòng ILay, sau khi bị bế về ghế sofa, nơi cậu được ngồi trong tư thế cưỡi, ôm sát lấy ILay.

Toàn thân mỏi nhừ, ướt sũng, đau âm ỉ, nhưng có thứ gì đó vẫn còn bên trong.

ILay không rút ra.

Hắn chỉ ngồi đó, một tay vòng eo Taeui, tay kia lật báo như thể là giờ nghỉ trưa thực sự.

Ánh nắng xiên qua cửa kính phản chiếu ánh bạc trên tóc hắn, gương mặt lạnh tanh, nhưng đáy mắt lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Taeui trở mình, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi mở mắt.

“…Ư…”

Hắn cúi xuống nhìn cậu, thì thầm:

“Tỉnh rồi à, vợ anh?”

Taeui giật nhẹ, nhớ lại tư thế mình đang ngồi.

Mặt đỏ rần như tôm luộc.

Cậu vội đẩy nhẹ ngực ILay:

“Rút ra đi… anh vẫn còn… ở trong…”

Ilay mỉm cười, khẽ lắc đầu:

“Không.”

Taeui sững lại, mắt trợn to:

“Gì?!”

“Vẫn chưa đến chiều.”

“Anh điên rồi… anh… anh định để em ngồi như vậy đến mấy tiếng nữa sao?”

ILay nhích hông lên một chút,khiến phần thân hắn lại đâm sâu vào thêm nửa phân.

Taeui bật ra tiếng nấc:

“ILay..!!”

Hắn thì thầm sát tai cậu:

“Ngồi yên. Một chút thôi. Để anh cảm nhận em còn giữ được anh.”

“Anh bệnh thật rồi… đây là chỗ làm việc…”

“Ừ.”  ILay khẽ siết eo Taeui, ngậm nhẹ vành tai cậu.

“Và em là phần việc duy nhất anh quan tâm.”

Jeong Taeui thử nhích nhẹ hông, cố rút người ra chút, vì cảm giác có gì đó tràn xuống đùi, khiến cậu xấu hổ muốn chết.

“ILay… em bảo là rút ra đi…”

ILay liếc mắt xuống, ánh nhìn có chút lạnh.

Và rồi, không nói gì, hắn nhấn hông lên.

Một cú đâm sâu thật mạnh và bất ngờ.

“Ah..!!”  Taeui bật kêu, hai tay siết chặt vai hắn theo phản xạ.

Hơi thở nghẹn lại, toàn thân cậu cong lên như dây cung, lực ép từ bên dưới khiến Taeui tưởng như mình vừa bị trúng điện.

ILay vẫn giữ nguyên, hơi thở đều đều sát cổ cậu:

“Anh bảo rồi… ngồi yên.”

Jeong Taeui run rẩy, rên khẽ, mặt đỏ bừng:

“Anh đang… trừng phạt em sao…?”

ILay khẽ gật đầu:

“Vì em không nghe lời.”

“Vì em định để anh tuột ra ngoài.”

Hắn giữ cậu sát hông mình, một tay vuốt chậm nơi sống lưng ướt mồ hôi.

“Giờ ngồi yên. Đừng cử động. Nếu em nhích thêm một lần nữa…”

Hắn cúi sát môi, cắn khẽ vành tai Taeui:

“…Anh sẽ đâm vào. Và lần này sẽ không dịu nữa đâu.”

Jeong Taeui im lặng. Không dám cựa.

Nhưng hai chân vẫn khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì… cảm giác kích thích ngấm ngầm vẫn chưa tan.

ILay mỉm cười, hài lòng, tay siết nhẹ eo cậu, giữ chặt thêm:

“Ngoan. Vợ anh giỏi lắm.”
---

Không gian vẫn yên lặng.

Jeong Taeui nằm yên trên đùi Ilay, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai, thở chậm.

Nhưng rồi, một tiếng thoát ra từ cổ họng cậu:

“…nhng… ưm…”

Chỉ vậy thôi.

Một tiếng rên mỏng, ngắn, nhưng không thoát khỏi tai ILay.

Hắn lập tức dừng lật tờ báo, nghiêng đầu, ánh mắt tối hẳn.

“Vợ anh lại kêu rồi…”  Hắn thì thầm sát cổ cậu, giọng trầm và nguy hiểm như rắn độc.

Taeui mở mắt, hoảng hốt:

“Không..em không… em không cố ý…”

“Không cố ý?”

ILay cười khẽ, bắt đầu chuyển động hông một cách chậm rãi.

“Vậy cơ thể em phản bội ai?”

“Nó siết lấy anh…”  Hắn nhấn sâu thêm, khiến Taeui bật rên

“Nó mời gọi anh…”

Taeui bấu chặt áo hắn, rên đứt quãng:

“ILay… em mệt… nhưng…”

“Nhưng vẫn muốn?”

ILay ngắt lời, cử động hông theo nhịp đều, từng lần đều ma sát đúng nơi nhạy cảm.

“Cơ thể em trung thực lắm, Taeil.”

“Không như lời em nói.”

Jeong Taeui cắn môi đến bật máu, cả người run rẩy trong vòng tay của ILay.

“Giờ ngoan đi,”  ILay thì thầm

“Ráng lên đỉnh thêm một lần nữa cho anh.
Rồi anh sẽ rút ra.”

“Thật…?”

“Ừ.”

“Nhưng… sẽ để lại hết bên trong.”

Taeui rên rỉ trong lồng ngực ILay, môi run lên không thốt thành tiếng.

Bên trong cậu vẫn đầy căng cứng, đang chuyển động chậm rãi, ma sát từng điểm mềm ướt, khiến mỗi đợt hông ILay di chuyển là một làn sóng khoái cảm lan từ bụng dưới đến tận da đầu.

ILay siết eo cậu, ép sát cơ thể:

“Lên đỉnh đi, Taeil.”

Cậu lắc đầu, nước mắt lăn xuống má:

“Không… em chịu không nổi…”

ILay thì thầm, giọng dịu đi nhưng vẫn khàn đặc dục vọng:

“Lần cuối. Chỉ thêm một lần thôi.”

Jeong Taeui thở dốc, hai tay co giật ôm lấy cổ hắn, cơ thể nóng rực như sắp nổ tung.

ILay nghiêng người, hôn lên cổ cậu, và đẩy hông lên nhanh hơn.

Từng cú thúc sâu và mạnh, dồn dập, nhưng vẫn mang cảm giác dịu dàng quái dị, như thể hắn đang tồn thờ một bảo vật.

“Ngoan nào… Vợ anh làm được mà.”

“Em… không… aahh..!”

Jeong Taeui khóc trong tay ILay, thân thể còn run rẩy sau cực khoái dữ dội.

Toàn thân mỏi rã rời, nhưng ILay vẫn không rút ra.

Hắn vẫn đẩy sâu, nhịp chậm, ma sát đều, như muốn chôn mình vĩnh viễn trong cơ thể đó.

Taeui thở gấp, tay che mắt, cổ nghẹn lại trong nước mắt:

“Anh đừng gọi em là vợ nữa… em là đàn ông mà… hức…”

Một khoảng lặng.

Rồi…

ILay cười nhẹ, nhưng là kiểu cười nguy hiểm.

Hắn ghì eo cậu mạnh hơn, đâm sâu đến tận cùng một lần nữa, khiến Taeui bật rên khàn đục:

“AAh..!!”

“Vậy à?”  ILay thì thầm, lưỡi lướt dọc cổ cậu

“Nhưng anh đã cưới em . Bằng giấy hôn thú.”

“Chúng ta có hai đứa con. Eli và Aina đều gọi em là ba.”

“Không gọi em là vợ thì gọi là gì?”

Taeui siết tay, nghẹn lời.

“Người chồng của anh sao? Người sinh con cho anh là chồng sao?”

“Cơ thể này, nơi anh đang nằm trong suốt cả giờ qua, là của vợ anh.”

ILay lại đẩy vào. Lần này không nhẹ, đâm một cách thật sâu.

Taeui rên vỡ tiếng, cả người co lại:

“Đừng… nói nữa……”

ILay thì thầm:

“Không.."

"Em được quyền kiêu hãnh. Vì em là người duy nhất anh yêu."

"Em là người duy nhất anh muốn nhốt dưới thân anh cả đời.”

Hắn hôn lên trán Taeui, lau nước mắt bằng môi:

“Em là vợ anh. Và sẽ luôn là như thế. Đến khi em không thể đi nổi… và cả khi em mang thêm đứa thứ ba.”

Jeong Taeui nằm thở dốc, đầu tựa vào ngực ILay, cái đó vẫn còn bên trong, cảm giác nóng rát lan khắp bụng dưới. Mắt cậu còn ươn ướt, môi run nhẹ.

ILay vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt dịu đến bất thường.

Rồi hắn cúi xuống, môi gần sát tai cậu:

“Taeil… gọi anh là gì nào?”

Taeui giật nhẹ, tim đập mạnh.

“…”

ILay nhấn nhẹ hông, ép cậu siết lại một lần nữa.

"Nói ‘chồng ơi’ nào.”

Taeui lắc đầu, má đỏ rực:

“Không… không gọi đâu… kỳ lắm…”

ILay khẽ bật cười.

“Kỳ? Em đang ngồi trên anh, vẫn còn giữ anh bên trong... mà gọi anh là ‘chồng’ thì lại kỳ?”

Jeong Taeui quay mặt đi, mím môi, đỏ mặt không nói.

ILay nghiêng đầu, liếm nhẹ vành tai cậu, rồi cắn nhẹ một cái trêu chọc:

“Em ngại à?”

Taeui gật đầu rất khẽ.

ILay thì thầm, lần này không cười:

“Vậy anh sẽ đâm từng cú... cho đến khi em chịu gọi.”

Và hắn bắt đầu chuyển động hông trở lại. Hắn không ngừng thúc đẩy thật sau vào trong cậu, như muốn dạy dỗ.

Taeui rên nhỏ:

“ILay… anh…”

“Gọi chồng.” ILay thì thầm, siết eo cậu.

Taeui vẫn lắc đầu, tay nắm chặt áo ILay:

“Không gọi đâu… không gọi được…”

“Ngượng lắm…”

ILay khẽ thở ra, nhưng đó không phải tiếng mệt mỏi. Đó là tiếng nhẫn nhịn đứt giới hạn.

“Được thôi.”

“Không gọi thì… anh sẽ khiến em nhớ tên anh bằng cơ thể.”

Hắn ghì mạnh eo cậu, và bắt đầu di chuyển hông thật sự.Không còn dịu dàng. Không còn nhẹ nhàng như ban nãy.Hắn đâm một cách thật sâu và dứt khoát.

Taeui bật kêu rên nghẹn:

“Aah..! ILay… không..!!”

“Không gọi ‘chồng’, thì anh làm cho đến khi em chỉ còn biết rên…”

“Không!”

“Anh sẽ nhấn sâu… sẽ ma sát nơi đó của em đến khi nó nhớ nhịp anh từng đêm…”

Taeui nức nở, cơ thể run rẩy chống cự yếu ớt nhưng… phản bội cậu.

Phần dưới đã siết lấy hắn, ấm ướt và co rút theo từng cú thúc.

“Càng không gọi, anh càng không dừng.”

ILay nghiến răng, mồ hôi nhỏ xuống sống lưng cậu.

Taeui gục đầu, rên nho nhỏ:

“Không chịu nổi nữa… anh điên rồi… anh thật sự điên rồi…”

ILay thì thầm, mắt nửa nhắm:

“Ừ. Nhưng em làm anh phát điên. Và nếu em không gọi anh là ‘chồng’..."

"Anh sẽ khiến em không nói nổi bất kỳ từ gì khác ngoài rên rỉ.”

Hắn nhấn thêm một lần cực mạnh. Đâm rất sâu, cơ thể cậu run bắn, nước mắt trào ra lần nữa.

Jeong Taeui bấu chặt vai ILay, thân thể nhỏ hơn run lên từng đợt, bị đẩy đến giới hạn thể xác lần nữa.

Nhịp hông của ILay mạnh, đều, chính xác như muốn xóa sạch mọi phản kháng còn sót lại trong người cậu.

Mồ hôi ướt đẫm. Không khí nồng đặc mùi dục vọng, mùi da thịt va chạm.

Và rồi.

“Chồng ơi…!!”

Tiếng rên đó bật ra trong cao trào.

Một tiếng khóc, rên, gọi tên, và đầu hàng, tất cả cùng lúc.

“Chồng ơi… làm nhẹ thôi… em chịu không nổi nữa…”

ILay khựng lại.

Cả người hắn cứng đờ trong một giây.

Đôi mắt mở lớn, như thể vừa nghe thấy một lời thần chú cấm kỵ.

“Gọi lại lần nữa…” 

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn nghẹn lại.

Jeong Taeui vùi mặt vào vòm ngực Ilay, giọng nghèn nghẹn giữa nước mắt:

“Chồng ơi… đừng làm nữa… xin anh…”

ILay ôm siết cậu như muốn nghiền nát.
Nhịp hông ngừng lại. Hắn ở yên bên trong, giữ lấy cậu như thứ gì thiêng liêng tuyệt đối.

Hơi thở ILay rối loạn, không còn ổn định như mọi khi.

Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của Taeui, và thì thầm:

“Ừ… anh đây.”

“Chồng của em đây…”

Sau khi Taeui lên đỉnh lần cuối, ILay ôm chặt cậu thật lâu, giữ hơi thở ổn định dần.

Rồi hắn rút ra. ILay rút ra thật chậm.

Taeui khẽ rên, toàn thân mỏi rã rời, bụng dưới vẫn co thắt từng nhịp vì bị làm quá lâu, quá sâu.

Ngay khi ILay rời khỏi, một dòng trắng đục lập tức rỉ ra từ khe mẫn cảm còn đỏ ửng.

Nó nhỏ giọt xuống bắp đùi trong, nóng và ướt.

Taeui nhăn mặt, siết nhẹ eo lại, khó chịu vì cảm giác tràn chảy, âm ẩm và buốt.

ILay thấy.Ngay lập tức, hắn cúi xuống, tách nhẹ hai chân cậu ra, và dùng tay giữ lấy dòng đó.

“ILay… làm gì vậy…”

“Suỵt.”  hắn thì thầm, giọng gần như dịu hẳn.

“Nếu không lấy ra, em sẽ đau bụng."

Taeui quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng

Hắn lấy khăn ấm, lau từ thắt lưng xuống mông, rồi đến khe ẩm ướt còn co nhẹ mỗi lần tay hắn chạm.

Tinh dịch hắn vừa bắn vào, giờ lại chính tay hắn lau sạch.

Hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt xuôi, ép dòng dịch ra nốt.

Taeui rên khẽ:

“Anh… đừng dùng tay… kỳ lắm…”

ILay hôn lên bụng cậu:

“Vậy em muốn để lại trong đó? Để bụng em đầy lên một lần nữa?”

Taeui nghẹn lời.

ILay ghé lên tai cậu, thì thầm:

“Anh sẽ lấy hết. Vì anh không muốn em đau. Nhưng nếu có lần sau…”

“…Anh vẫn muốn em chứa đầy anh thêm nữa.”

ILay vừa lau sạch dòng tinh dịch cuối cùng bằng khăn ấm, vừa cúi xuống hôn lên bụng Taeui, như đang xin lỗi một vùng đất mà hắn vừa tàn phá.

Cậu vẫn nằm im, thở đều, cơ thể mệt lả nhưng không hề đẩy hắn ra.

Taeui khẽ mở mắt, tay tìm đến bả vai hắn, nắm chặt, thì thầm:

“Được… nhưng lần tới… nhẹ thôi.”

ILay dừng lại một chút, ngẩng đầu, ánh mắt dịu hẳn.

“Ừ.”  Hắn hôn lên má cậu.

“Anh sẽ nhẹ nhàng. Nhưng lâu hơn.”

Jeong Taeui lườm hắn, má đỏ rực, nhưng không cãi.

ILay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế lên, giữ như một món đồ dễ vỡ.

Hắn bước đến ghế sofa, ngồi xuống, vẫn ôm cậu trong lòng, da thịt trần trụi áp sát nhau.

Một tay ILay luồn dưới lớp chăn, đặt lên bụng Taeui, xoa đều, ấm và áp sát như ép khí lạnh ra ngoài.

“Đỡ co thắt không?”  hắn hỏi nhỏ.

Taeui tựa trán vào cổ ILay, thì thầm:

“Một chút…”

ILay tiếp tục xoa, rất nhẹ. Vẫn chăm chú.
Như thể bàn tay hắn đang nói lời xin lỗi mà miệng không nói được.
---

Một lúc sau, Taeui khẽ cất tiếng, rất nhỏ, rất ngại:

“…Lúc lau… anh có cứng lại không?”

ILay hơi khựng lại.

Rồi… hắn bật cười trầm.

“Có.”

“Lúc anh ép dòng tinh ra… cơ thể em cứ co lại như đang gọi anh vào lần nữa.”

Taeui rên lên, vùi mặt vào ngực hắn:

“Anh..!! Biến thái thật mà!!”

ILay ôm siết cậu, cười khẽ:

“Ừ. Chỉ biến thái với mình em thôi "

Hắn cúi xuống, hôn lên tóc Taeui:

“Cơ thể em là nơi anh thuộc về. Là thứ duy nhất có thể làm anh điên… mà vẫn muốn sống.”
------

Sau một hồi vận động "quá mức kích liệt", kết quả là Taeui nằm gục trong lòng hắn, kiệt sức, thở nhè nhẹ. ILay ngồi trên sofa, tay vuốt tóc cậu, miệng cong lên một nụ cười đầy tự đắc.

“Anh bảo rồi mà, em cứ không nghe lời.”

Jeong Taeui chẳng thể trả lời lại, vì cậu đã ngủ say như chết.

Giấc ngủ sâu tới mức, khi đến giờ tan ca, ILay bế cậu lên cũng không khiến cậu tỉnh lại. Cơ thể nhỏ hơn ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, như thể vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Hắn bước ra khỏi phòng làm việc với Taeui trong vòng tay, vẻ mặt vô cùng tự nhiên như thể việc này là lẽ thường. Còn những ánh mắt trong trụ sở UNHRDO thì không thể tự nhiên nổi.

Nhân viên nào bắt gặp cảnh đó đều tròn mắt, nhưng rồi lập tức cúi gằm xuống, giả vờ không thấy gì, không ai dám hó hé nửa câu. Một phần vì sợ ILay, phần còn lại là… sợ ILay.

Jeong Changin vừa đi ngang qua cũng đứng sững lại, nhìn cảnh ILay bế cháu trai mình như bế mèo con ngủ say. Ông ho khẽ một tiếng, cố giữ giọng bình thản:

“Ờ… Ừm, ngủ rồi à? Ờ… Vậy hai người… về sớm đi.”

ILay chỉ gật đầu, không buồn giải thích gì.

Khi bước vào thang máy, Taeui vẫn ngủ ngoan. ILay cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, lẩm bẩm:

“Đúng là vận động hơi mạnh thật… nhưng ai bảo em đáng yêu như vậy.”
-------

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. ILay bước xuống, vẫn bế Taeui ngủ say trong vòng tay như thể cậu chỉ là một chú mèo con mệt mỏi.

Eli vừa từ trong nhà bước ra, cậu đứng chống nạnh nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, nhướn mày:

“Lại nữa… Cha, có ngày ba bị cha bế đến quen luôn rồi không chịu đi bằng chân nữa cho coi.”

ILay liếc mắt:

“Con ghen thì cứ nói, không cần vòng vo.”

Eli đỏ mặt, lầm bầm:

“Có ai lại ghen với ba ruột mình đâu chứ…”

Bên trong nhà, Aina được bảo mẫu bế ra cửa. Cô bé vừa nhìn thấy ILay, đôi mắt sáng lên, bàn tay mũm mĩm vươn về phía trước:

“Cha! Cha!”

ILay bước tới, cúi người để Aina có thể chạm tay vào má Taeui đang ngủ. Cô bé huơ huơ tay rồi bật cười:

“Ba ngủ ngon… Ba đẹp…”

ILay nhìn con gái, khẽ nhếch môi cười.

“Ừ, ba đẹp nhất nhà. Cả nhà mình đều biết.”

Eli phía sau lại chép miệng, giọng không cam lòng:

“Không công bằng… Ba được cha cưng, em cũng được cưng… còn con thì...”

ILay nghiêng đầu, liếc nhìn con trai, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Giọng trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:

“Ai bảo con giống cha. Nếu con giống ba con, cha cũng đã cưng con rồi.”

Eli ngẩn ra một chút, rồi phản bác:

“Con là bản sao đẹp trai nhất của cha mà! Sao lại không được cưng?”

ILay nhún vai, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế để Taeui không tỉnh giấc, rồi bình thản đáp:

“Vì con hay càm ràm giống ông cụ non.”

Eli nheo mắt, nhún vai như thể chẳng mấy để tâm, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên:

“Con biết mà. Cha cũng thương con, chỉ là không chịu nói thôi. Con nói vậy để chọc cha đó.”

ILay hừ nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ:

“Biết rồi còn bày đặt càm ràm.”

Eli bật cười nhỏ, rồi tiến lại gần, khẽ chạm tay vào đầu Taeui:

“Con cũng thương ba. Nhưng ba lúc nào cũng bị cha bắt nạt. Phải bảo vệ ba mới được.”

ILay nhìn con trai, cười khẽ nhưng không đáp. Trong ánh mắt hắn, có gì đó rất mềm mại, thứ cảm xúc chỉ tồn tại khi hắn ở cạnh ba người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com