Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 12

Jeong Taeui chớp mắt vài lần khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là... ấm áp. Cậu đang nằm trong lòng ILay, thân thể bị vòng tay rắn chắc siết lấy một cách đầy chiếm hữu.

Cậu ngẩng đầu dậy, định rời đi, nhưng ánh mắt lướt qua bên cạnh liền khựng lại, Eli đang ngồi dựa vào ghế, tay ôm gối, mắt nhìn cậu đầy tỉnh táo.

Jeong Taeui giật mình, xấu hổ đến mức muốn chui xuống gối trốn.

"...Anh bế em như thế này từ UNHRDO tới nhà sao?"

Giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.

ILay mở mắt, khóe môi cong nhẹ, tay vẫn giữ yên vị trí:

"Ừ. Em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức."

Jeong Taeui đỏ mặt, định phản ứng thì ILay lại cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp như cố ý trêu chọc:

"Em còn nhớ ở trong văn phòng, em gọi anh là gì không?"

Taeui lập tức quay mặt đi, mặt đỏ rực từ cổ đến tai:

"Là... là anh ép em gọi, không phải em tự nguyện gọi anh là 'chồng'..."

Vừa nói xong, cậu sững người. Câu đó, nói ra ngay trước mặt Eli. Đôi mắt cậu lén lút đảo qua con trai đang ngồi bên cạnh.

Jeong Taeui đỏ mặt đến tận mang tai, quay sang nhìn ILay với vẻ vừa tức vừa ngượng:

"Anh khốn nạn, anh gài bẫy em..."

ILay cười khẩy, ánh mắt đầy đùa cợt:

"Gài bẫy thì sao? Anh chỉ muốn em gọi anh là chồng thôi mà."

Eli ngồi bên cạnh, thản nhiên cười nhẹ:

"Con thấy chuyện này bình thường rồi. Ba với cha lúc nào cũng vậy mà."

Taeui chỉ biết úp mặt vào ngực ILay, lẩm bẩm:

"Anh đúng là... khốn nạn..."

ILay siết chặt cậu hơn một chút, thì thầm:

"Và anh chỉ khốn nạn với riêng em thôi."
-------
Buổi Tối:

Không khí trong nhà vẫn rộn ràng tiếng cười. Aina chập chững từng bước, khiến cả Taeui lẫn ILay đều không giấu được niềm vui trong mắt.

Nhưng không chỉ có hai người lớn, Eli cũng ngồi cạnh, mắt sáng rỡ, nụ cười nở trên môi.

"Chơi với em đi, Anh Eli !" Aina hồn nhiên gọi, tay với tới anh trai.

Eli gật đầu, đứng dậy, vội vàng bước lại bên cô em gái bé bỏng, dang rộng tay sẵn sàng đỡ khi cần.

"Để anh bảo vệ em nhé, Aina!" cậu nói, vừa nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé khi bước chậm chạp tiến về phía mình.

Jeong Taeui nhìn con trai, ánh mắt đầy tự hào:

"Eli càng ngày càng trưởng thành rồi đấy."

ILay mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai con trai:

"Con là niềm tự hào của cha."

Cả gia đình chìm trong tiếng cười và tiếng bước chân nhỏ bé, một bức tranh hạnh phúc giản đơn mà tuyệt đẹp giữa những bộn bề cuộc sống.
--------
Jeong Taeui ngồi xuống ghế sofa, cố gắng tự đứng dậy nhưng vẫn cảm thấy mỏi mệt sau một ngày dài ở văn phòng UNHRDO dưới sự "đặc biệt chăm sóc" của ILay.

Cậu vừa định đứng thì chân tay hơi run, ánh mắt thoáng nhìn ILay, như muốn nhờ vả mà không dám nói thành lời.

ILay ngay lập tức nhận ra, nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay rộng mở ôm chặt lấy Taeui:

"Để anh bế em đi ngủ, đừng cố nữa. Em phải nghỉ ngơi."

Taeui đỏ mặt, không nói gì, chỉ biết dựa vào ngực ILay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong từng nhịp thở của hắn.

ILay cẩn thận nâng bổng Taeui lên.

Hắn nhẹ nhàng hạ tay khỏi Taeui, cẩn thận dặn Eli:

"Eli, con phải đi ngủ sớm nha. Mai còn phải dậy sớm đi học."

Eli gật đầu, mắt vẫn ánh lên vẻ hiểu chuyện:

"Con biết mà, cha."

ILay quay sang gọi bảo mẫu, giọng nghiêm túc nhưng đầy quan tâm:

"Bế Aina lên phòng đi. Cô bé tập đi cả buổi rồi, chắc cũng mệt lắm rồi."

Bảo mẫu nhanh chóng đáp lại, nhẹ nhàng đỡ lấy Aina, cô bé bé nhỏ khẽ nhắm mắt, mệt mỏi nhưng vẫn ngơ ngác nhìn quanh.

Jeong Taeui, nở nụ cười dịu dàng, hơi ngượng ngùng nhưng tràn đầy tình cảm, nhìn hai con rồi khẽ thì thầm:

"Ba muốn hôn các con trước khi đi ngủ..."

ILay nhìn Taeui, ánh mắt ấm áp, mỉm cười đồng ý. Taeui lần lượt hôn nhẹ lên trán Eli rồi Aina, tiếng thở dài nhẹ nhõm như được an ủi giữa vòng tay gia đình.

ILay nhẹ nhàng bế Taeui lên, bước về phòng, sau khi đặt Taeui xuống giường.

ILay ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, vuốt nhẹ mái tóc đen của Taeui rồi cúi sát gần tai cậu, giọng thấp đầy mê hoặc:

"Taeil, gọi anh là gì nào ?"

Jeong Taeui lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, mắt né tránh ánh nhìn của ILay, giọng nhỏ thỏ thẻ nhưng không giấu được sự ngượng ngùng:

"Anh... anh đừng nói nữa mà ..."

ILay cười khẩy, siết nhẹ tay vào vai Taeui, ánh mắt ngọt ngào pha chút trêu đùa:

"Anh chỉ muốn nghe em nói 'chồng' lần nữa thôi. Không thoát được đâu."

ILay cúi sát mặt vào tai Taeui, giọng trầm ấm đầy ma mị:

"Em phải gọi anh là chồng một lần nữa, không thì anh sẽ không buông tha đâu."

Jeong Taeui đỏ bừng mặt, mắt rực lên sự tức giận pha chút ngượng ngùng:

"Anh khốn nạn! Ở UNHRDO anh hành em từ trưa đến chiều, giờ lại còn đòi nữa, anh muốn em kiệt sức đến chết sao?"

ILay nhếch mép cười, giọng trêu chọc:

"Em rên rỉ gọi anh 'chồng ơi' cả ngày rồi còn gì! Vậy thì gọi một lần nữa đi."

Taeui cau mày, nhăn mặt bực bội, rồi không nói gì thêm, quẳng thẳng cái gối vào mặt ILay.

ILay cười lớn, đón lấy cái gối, giọng pha chút thách thức:

"Ha ha ha. Giờ gọi đi, đừng để anh phải làm thêm nữa."

Taeui cắn môi, mặt đỏ bừng, cảm giác vừa bực vừa không thể cưỡng lại sự ngọt ngào kia khiến cậu càng thêm khó xử.

Cậu cố gắng giằng co trong lòng, nhưng cuối cùng, lời gọi vẫn bật ra, nhỏ nhẹ mà chân thành:

"Chồng..."

ILay giả vờ nhíu mày, làm bộ như không nghe thấy, rồi cười khẩy, giọng đầy trêu chọc:

"Gì cơ? Anh không nghe thấy. Gọi lại đi, nói cho rõ nhé."

Taeui đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh né, tim đập nhanh hơn hẳn. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ ILay sẽ bắt nạt thêm:

"Chồng..."

ILay nhướng mày, nghiêng đầu một cách đầy cố ý, rõ ràng là đang giả vờ, nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội:

"Gì cơ? Em nói lại xem nào? Anh nghe không rõ."

Jeong Taeui lập tức xù lông, đôi mắt mở to đầy tức tối, mặt vẫn đỏ nhưng lần này là vì giận lẫn xấu hổ:

"Rõ ràng anh có nghe mà! Anh cố tình!"

ILay bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, giọng trêu ghẹo đến mức khiến người ta phát điên:

"Em nói nhỏ như vậy, sao anh nghe được chứ? Phải nói lớn lên, rõ ràng, tha thiết như hồi trưa mới được."

Taeui tức đến mức siết chặt góc chăn, cậu rít qua kẽ răng, giọng run run vì ngượng:

"Anh... thật là... khốn nạn."

ILay vẫn thản nhiên kéo cậu vào lòng, ôm chặt như ôm một món bảo vật, cười khúc khích bên tai:

"Ừ, khốn nạn cũng chỉ với em thôi. Giờ thì, nói lại lần nữa nhé... anh nghe này."

Jeong Taeui nghiến răng, mặt vẫn vùi trong ngực ILay, cả người nóng bừng như bị hơ qua lửa. Cậu lắp bắp:

"Anh... đừng có quá đáng..."

"Anh đâu có làm gì," ILay giả vờ vô tội, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng vẫn ngọt như rót mật.

"Anh chỉ muốn nghe em gọi anh là chồng một lần nữa thôi mà. Nhỏ quá thì ai mà nghe được..."

Jeong Taeui ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh vì ngượng, trừng hắn một cái nhưng lại chẳng có tí sát thương nào. Đối diện với nụ cười nửa miệng kia, cậu chỉ cảm thấy mình càng thêm bất lực.

"Anh mà còn chọc em nữa là em.."

"Em làm sao?" ILay cắt ngang, cố nén cười.

"Là em sẽ gọi anh là "chồng" thật to phải không?"

Taeui rít qua kẽ răng:

"Anh khốn nạn!"

"Ừ, là chồng khốn nạn của em,"

ILay nhanh như chớp cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Taeui, rồi khẽ thì thầm,

"Vậy... em nói đi, một lần nữa."

Jeong Taeui cứng đờ trong vòng tay hắn, mím môi giây lát, rồi thở dài đầu hàng. Cậu nhỏ giọng, gần như rơi vào lòng bàn tay hắn:

"Chồng..."

Ngay lập tức, ILay siết cậu chặt hơn, cười rất dịu dàng:

"Giỏi lắm. Lần sau nhớ nói to hơn một chút."

Taeui dùng hết sức ném cái gối thứ hai vào mặt ILay, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay hắn.

Sau khi nghe Taeui thốt lên 3 tiếng "chồng ơi", ILay bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, khiến Taeui chỉ muốn chui đầu xuống gối trốn cho khỏi xấu hổ.

"Ha! Vợ của anh xấu hổ rồi kìa," ILay trêu chọc, mắt ánh lên vẻ hả hê rõ rệt, như thể vừa thắng được một trận chiến ngọt ngào.

Taeui lập tức đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Cậu rít khẽ:

"Đã nói là đừng gọi em là vợ! Em là đàn ông mà!"

Nhưng ILay chỉ nhướng mày, vẫn ôm chặt lấy cậu, trông chẳng có chút ý định nghiêm túc nào:

"Vậy ai vừa mới gọi anh là chồng ta~? Hửm?"

"Anh... anh đồ điên!" Taeui không nhịn được, giơ tay đập nhẹ vào ngực hắn, nhưng lực chẳng khác gì ve vẩy, càng khiến ILay cười lớn hơn.

"Ừ, anh điên mà. Nhưng anh chỉ điên vì em thôi," hắn cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taeui, vòng tay ôm cậu lại thật chặt.

Taeui cắn môi, mặt vùi vào hõm cổ hắn, lẩm bẩm trong tiếng tim đập loạn nhịp:

"Anh đúng là đồ điên không có thuốc chữa..."

ILay chỉ bật cười khẽ, đáp lại bằng một cái siết nhẹ đầy dịu dàng. Và đêm ấy, trong vòng tay người "chồng điên", Taeui lại thấy bình yên đến lạ.

-----------

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, trải lên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng một lớp vàng ấm áp. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Taeui trở mình khẽ, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được vòng tay ấm áp quấn chặt quanh eo mình.

Cậu nhíu mày, thì thầm đầy ngái ngủ:

“Anh ôm chặt quá… buông ra một chút đi…”

Nhưng thay vì buông, ILay lại siết cậu chặt hơn, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy, lại mang theo vẻ lười biếng lẫn cố ý:

“Buông rồi lỡ em chạy mất thì sao.”

Taeui khẽ đạp chân vào ống chân hắn, mặt vẫn vùi trong gối:

“Chạy đi đâu được… anh đúng là… dính như đỉa đói.”

ILay bật cười, cúi xuống hôn lên gáy cậu một cái:

“Ừ, là con đỉa mê vợ.”

Taeui bật dậy liền, trừng mắt nhìn hắn:

“Lại gọi em là vợ nữa!”

“Thì vợ của anh mà,”

ILay nháy mắt, thản nhiên như thể đó là điều đương nhiên nhất trần đời.

Jeong Taeui đỏ mặt, nhưng lần này không cãi lại nữa. Cậu chỉ lầu bầu, xoay người ra khỏi chăn… rồi lập tức khựng lại vì chân vẫn còn hơi mỏi. Cậu nhíu mày nhớ lại tối hôm qua, và cả… buổi trưa ở văn phòng, rồi quay đầu lườm ILay sắc như dao:

“Anh… hôm nay em không dậy nổi đâu. Anh nhìn chân em này…”

ILay cười nham nhở, vòng tay kéo cậu lại:

“Thì ở nhà nghỉ đi. Anh xin nghỉ cho em rồi.”

“ILay..! Em là trợ lý của anh, anh xin nghỉ cho em là sao!”

“Thì chồng thương vợ, lo vợ mệt. Có gì sai?”

Taeui im bặt, mặt đỏ bừng, lại bị hắn chọc cho không nói được lời nào. Cậu chỉ biết úp mặt vào chăn, lẩm bẩm đầy bất lực:

“Anh đúng là… không thể nói lý được…”

ILay ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu, khẽ thì thầm:

“Vậy thì đừng nói lý nữa. Nói em yêu anh đi.”

Taeui: “Cút!”

Nhưng ILay chỉ cười, và sáng Hong Kong hôm đó bắt đầu bằng một trận đấu khẩu đầy… ngọt ngào.
----

Ánh sáng sớm tràn qua ô cửa kính lớn, nhuộm vàng gian bếp sang trọng của biệt thự nhà. Mùi bánh mì nướng, bơ và cà phê thơm ngát khắp không gian. Bữa sáng đã được đầu bếp chuẩn bị chu đáo từ sớm, nhưng không khí trong nhà thì vẫn… không khác gì một sân khấu gia đình nhỏ.

Jeong Taeui vừa khẽ nhấc người khỏi ghế sofa thì đã bị ILay từ phía sau bước đến, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế bổng cậu lên khiến cậu hốt hoảng.

“ILay! Em đi được mà!”

“Không được.”

ILay thản nhiên, bế cậu đặt xuống ghế bàn ăn như đang xử lý một món đồ dễ vỡ, còn đắp thêm chăn lên đùi cậu, giọng không khác gì ông cụ:

“Anh ra lệnh bệnh nhân không được tự tiện di chuyển.”

Jeong Taeui tức đến nghẹn họng:

“Em có gãy chân đâu…”

Eli đang uống sữa đối diện bĩu môi:

“Cha lại bắt nạt ba rồi.”

Aina đang ngồi ghế em bé, vừa đập thìa vừa hét to:

“Ba ơi...”

Taeui bật cười, nghiêng người thơm lên má con gái:

“Ba yêu Aina của ba~”

ILay thì từ nãy vẫn quan sát, cuối cùng nghiêng người lại gần thì thầm vào tai Taeui, trêu chọc:

“Anh cũng muốn nghe em nói ‘yêu’ giống vậy.”

Taeui đỏ mặt, đẩy mặt hắn ra, nhưng ILay vẫn nhìn cậu chằm chằm đầy chờ đợi, còn giả vờ thở dài:

“Em chẳng bao giờ nói ‘yêu’ anh như vậy trước mặt con cả…”

Taeui cạn lời, cuối cùng nhìn hắn, lườm nhẹ rồi mắng khẽ:

“Anh trẻ con vừa phải thôi. Em đã nói yêu anh nhiều lần rồi, bây giờ còn muốn giành với con sao?”

Eli phun tí sữa ra, bật cười:

“Cha thiệt là… thua luôn á.”

ILay gật đầu, rất tự hào:

“Đúng. Cha của con đấy. Trẻ con, ích kỷ, chỉ yêu vợ, không biết xấu hổ.”

Taeui bó tay, vùi mặt vào tay che bớt gương mặt đang nóng bừng vì xấu hổ.

“Anh đúng là... đồ điên...”

“Ừ, điên vì em.”

Bữa sáng trong nhà, như thường lệ, vẫn ngập tràn tiếng cười và những lời trêu ghẹo chẳng biết nên giận hay nên thương.

Sau bữa sáng, Eli đã thay đồng phục, chuẩn bị đến trường. ILay thì đứng tựa cạnh bàn, vừa sửa lại cổ áo vest, vừa đưa mắt nhìn Taeui, người vẫn đang ngồi trên ghế sofa với chăn đắp ngang đùi, gương mặt hơi uể oải nhưng vẫn rạng rỡ trong ánh sáng sớm.

“Anh đi làm một mình đấy à?”

Jeong Taeui khẽ hỏi, giọng hơi khàn do mới dậy chưa lâu.

“Ừ.” ILay bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

“Hôm nay em nghỉ. Không tranh cãi.”

Taeui định phản bác, nhưng rồi ánh mắt của ILay không cho phép cậu tiếp tục.

Nó dịu dàng, nhưng lại mang theo mệnh lệnh rõ ràng, không chấp nhận từ chối.

“Anh… Anh đừng nghĩ em yếu đến mức vậy.”

ILay bật cười khẽ:

“Không yếu, chỉ là anh biết cơ thể em cần nghỉ. Tại ai hôm qua ở văn phòng UNHRDO cứ rên ‘chồng ơi’ cả buổi chiều hả?”

“ILay!”

Jeong Taeui gần như muốn ném cái gối trong tay vào mặt hắn lần nữa. Eli đứng gần cửa, khẽ lắc đầu:

“Ba đừng cãi, cha luôn thắng mà.”

Aina đang nằm chơi trong nôi gần đó cũng vẫy tay.

“Cha ”

Taeui ngồi thở dài, nhìn các con rồi quay sang ILay, khẽ nói:

“Đi làm thì đi nhanh đi. Ở nhà thấy mặt anh là em tăng huyết áp.”

ILay mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

“Anh mà ở nhà, chắc em không nghỉ ngơi nổi thật.”

Eli chau mày, khoanh tay đứng ngay ngắn:

“Cha, muộn rồi. Tài xế đang chờ.”

“Ừ.” ILay vuốt đầu con trai, rồi quay lại nhìn Taeui lần cuối, ánh mắt dừng lại rất lâu, dịu dàng đến mức như muốn lưu giữ hình ảnh này cả ngày.

“Anh đi nhé, vợ.”

“...Đừng có gọi em vậy nữa!” Taeui rít khẽ, đỏ mặt.

ILay chỉ cười, không đáp, rồi quay bước ra cửa.

Aina nói: “Cha đi cẩn thận!”

Căn nhà yên tĩnh trở lại, Taeui ngồi tựa vào ghế, tay khẽ vuốt tóc mình, khẽ thở ra một tiếng. Thật ra, trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com