Phiên Ngoại 13
Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ tràn qua khung cửa kính, căn biệt thự tại Hongkong chìm trong sự yên ả dễ chịu.
Sau khi Eli đã được tài xế đưa đến trường và ILay rời khỏi nhà để đến UNHRDO từ sớm, chỉ còn lại Taeui ở nhà cùng Aina và vài người giúp việc lặng lẽ làm việc theo nhịp quen thuộc.
Trong phòng khách, Taeui ngồi thoải mái trên tấm thảm mềm, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô bé Aina đang chập chững từng bước quanh ghế sofa.
Aina hôm nay đặc biệt háo hức, liên tục đi rồi té, té rồi lại đứng dậy, mỗi lần như vậy lại ngẩng mặt lên nhìn ba với đôi mắt long lanh đầy tự hào.
“Giỏi quá Aina, con đi được mấy bước rồi đó nha,” Taeui cười khích lệ, đưa tay ra sẵn sàng đỡ lấy nếu con bé chao đảo.
Aina chu môi, hai tay đưa ra phía trước, bước tới thêm vài bước rồi phịch xuống mông. Cô bé bật cười khúc khích như thể tự thấy mình vừa làm được kỳ tích.
Taeui cũng bật cười, cúi xuống bế con lên, hôn nhẹ lên má bé:
“Con gái của ba nay dũng cảm ghê ha. Không có cha ở nhà mà vẫn ngoan nữa.”
Người giúp việc đi ngang, khẽ cười chào:
“Cô Aina hôm nay có vẻ năng động lắm ạ.”
Jeong Taeui chỉ gật đầu, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc rất yên bình. Dù không đến UNHRDO hôm nay, không vướng việc tài liệu hay theo sau cái bóng của một tên sĩ quan điên rồ nào đó, ở nhà, nhìn con gái từng bước lớn lên, đối với cậu, là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.
Một lát sau, cậu bế Aina đến bên cửa kính, chỉ tay ra ngoài vườn:
“Khi nào cha con về, phải khoe với cha là con đã đi được bao nhiêu bước nha.”
Aina cười khanh khách, vỗ tay hưởng ứng. Taeui khẽ lắc đầu cười, thì thầm:
“Con bé đúng là lấy hết sự ngọt ngào của anh rồi, ILay…”
-----
Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu hẳn xuống những vạt lá ngoài vườn, tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ cổng biệt thự. Aina đang ngồi trong lòng Taeui trên ghế sofa, nghe tiếng xe lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên như thể cảm nhận được người mà mình luôn mong chờ đã về.
“Cha!” cô bé gọi, rồi bất chợt vung tay vùng khỏi lòng Taeui, đứng dậy bằng hai chân nhỏ xíu và… bước đi!
Taeui vừa giật mình vừa bật cười, vội vàng dang tay chạy theo phía sau con gái:
“Khoan, Aina! Cẩn thận đó!”
Nhưng Aina chẳng hề quan tâm. Đôi chân mập mạp loạng choạng nhưng cứng cáp bước đi về phía cửa lớn, nơi ILay vừa bước vào. Cô bé lảo đảo vài bước rồi... lao vào chân cha như một chú gấu con.
ILay kịp thời cúi xuống đón lấy, bế cô bé lên cao trong vòng tay:
“Con gái của cha hôm nay biết đi rồi hả?”
Aina bật cười khanh khách, hai tay quấn lấy cổ cha, gò má áp sát:
“Cha! Con Đi rồi!”
Taeui từ phía sau bước tới, thở dốc nhưng cười rất rạng rỡ:
“Cô nhóc này làm ba hết hồn. Vừa nghe tiếng xe là nhào ra luôn đó.”
ILay liếc sang Taeui, ánh mắt dịu dàng thấy rõ, một tay vẫn ôm con gái, tay còn lại choàng qua eo cậu:
“Vậy là hôm nay anh lỡ mất lần đầu tiên rồi.”
“Không sao,” Taeui nói, tựa đầu lên vai ILay,
“Aina đã nói sẽ khoe với anh mà. Còn chạy ra tận cửa chờ đó.”
ILay khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Aina rồi chuyển sang Taeui, môi chạm nhẹ như thói quen đã khắc sâu:
“Cả nhà anh đều giỏi.”
Aina xen ngang, vỗ nhẹ vào má ILay:
“Cha hôn ba hoài…”
ILay bật cười:
“Tại cha thương ba con nhất nhà.”
Taeui đỏ mặt, khẽ lườm:
“Trước mặt con cũng không chừa…”
“Vì đó là nhà của anh,” ILay thì thầm,
“Anh thích để con biết, Em là người anh yêu nhất.”
Không khí buổi chiều như mềm đi vì những câu nói giản dị ấy, trong căn biệt thự yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười nhỏ của Aina vang lên, hòa lẫn với nụ cười ấm áp nơi khóe môi của cả hai người lớn.
Chạng vạng, Eli được tài xế đưa về nhà như thường lệ. Cậu bé bước vào biệt thự, tháo cặp ra, vẫn còn đang định than thở một chút về bài tập nhóm trên lớp thì đã nghe tiếng chân chạy lạch bạch và một tiếng hét quen thuộc vang lên từ cuối hành lang:
“ANH HAI!!!”
Eli quay đầu lại, và suýt nữa không tin vào mắt mình.
Aina, cô nhóc chỉ mới chập chững vài bước vào buổi sáng, giờ đang tự tin sải từng bước nhỏ, hai tay giang ra, mái tóc bồng bềnh lay động theo nhịp chân, chạy về phía cậu như thể đã luyện đi từ mấy ngày nay.
“Aina… biết đi rồi?!” Eli kinh ngạc, cúi người đón lấy em gái vào lòng.
“Anh hai!! Đi rồi! Aina đi được!” cô bé líu lo khoe, giọng đầy tự hào.
Taeui từ phía sau bước ra, tay vẫn còn cầm khăn lau, bật cười trước gương mặt đầy bất ngờ của con trai cả:
“Sáng nay con đi học rồi con bé mới bắt đầu đi. Ba với cha con còn tưởng phải vài ngày nữa mới đi nổi.”
Eli ngồi xuống, đặt Aina trong lòng mình, để cô bé đứng lên và thử đi vài bước ngắn tới chỗ cậu, rồi quay sang nhìn Taeui, ánh mắt vừa cảm động vừa… hơi bực:
“Vậy mà không chờ con về? Mọi người thấy đầu tiên hết trơn!”
Jeong Taeui phì cười:
“Ba không can được đâu. Con bé vừa nghe tiếng xe là nhào ra luôn đó. Có vẻ con bé nhớ cha, nhưng lại chạy ra gặp cha thì gặp luôn con.”
ILay từ sau lưng bước tới, vừa cởi áo khoác vừa thản nhiên:
“Con về trễ nên không kịp chứng kiến. Nhưng nếu muốn, cha có thể cho em tập đi lại, lần hai, lần ba cũng được.”
Eli liếc ILay, giọng nhóc đầy vẻ “đã quá quen” với kiểu nói đó:
“Cha lại muốn khoe thắng nữa hả?”
ILay chỉ nhún vai cười, bế Aina lên lại, còn Taeui lắc đầu, vỗ nhẹ vai Eli:
“Không sao đâu, vẫn còn nhiều lần đầu tiên khác để con cùng em trải qua mà.”
Eli ôm cặp, khẽ cười, đi vào phòng khách với gia đình, cảm giác ghen nhẹ ban nãy bị xua đi mất, thay vào đó là niềm vui trọn vẹn. Dù đôi khi “cha” có hơi quá đà, nhưng Eli biết… nhà này, mỗi khoảnh khắc đều là điều đáng để trân trọng.
---------
Trong phòng ngủ ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng quạt trần chạy đều đều. Taeui đang tựa người vào đầu giường, mái tóc đen rũ xuống vai, ánh mắt dán vào gương mặt của ILay, người đang lặng lẽ thay áo khoác, chuẩn bị lên giường. Bầu không khí có chút trầm lắng bất thường.
Bỗng ILay ngồi xuống mép giường, quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc hơn thường lệ:
“Taeil… mấy ngày tới em không cần đến UNHRDO nữa.”
Taeui khựng lại, hơi nhíu mày:
“Sao vậy? Bộ bên đó có chuyện gì à? Có ai gây rắc rối gì sao ?”
ILay im lặng trong vài giây, sau đó mới lắc đầu. Giọng hắn trầm thấp nhưng không nặng nề:
“Không. Không có chuyện gì cả. Chỉ là… anh phải đi công tác một thời gian.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Taeui bất giác cảm thấy bất an. Cậu nhìn thẳng vào mắt ILay, hỏi liền:
“Anh đi đâu? Có… chú Changin đi cùng anh không?”
ILay vẫn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo như muốn trấn an, rồi thì thầm bên tai:
“Ngủ đi Taeil. Đừng suy nghĩ gì hết.”
Jeong Taeui bị ôm sát trong lồng ngực rộng lớn, nghe nhịp tim ILay đều đặn bên tai, nhưng lòng cậu lại gợn sóng. Cậu không phải không quen với những chuyến công tác của ILay, nhưng lần này… không hiểu sao lại cảm thấy bất an hơn hẳn.
“Anh… hứa sẽ về sớm không?” cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
ILay không đáp. Hắn chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu, một cái hôn rất nhẹ, rất yên lặng, như một lời hứa không thành tiếng.
Sau khi ILay khẽ hôn trán cậu, Taeui vẫn nhắm mắt nằm yên trong lòng hắn, giả vờ như đã ngủ. Nhưng đôi tay cậu siết nhẹ lấy áo hắn, như muốn giữ chặt lấy hơi ấm này, hơi ấm mà kiếp trước cậu đã đánh mất.
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài khung cửa sổ, nhưng lòng cậu lại rối loạn như có sóng ngầm cuộn trào.
Công tác...?
Đây là lần đầu tiên ILay nói sẽ rời khỏi cậu vì nhiệm vụ. Và dù giọng hắn vẫn bình thản, vẫn ôm cậu như mọi khi, nhưng... Taeui không thể quên được cái khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước, nơi hắn đã không bao giờ quay về.
Không ai biết điều đó. Không ai nhớ, chỉ có cậu. Một mình cậu sống lại, một mình mang theo cả ký ức đau đớn đó.
Taeui khẽ mở mắt trong bóng tối, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của ILay dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Mỗi đường nét ấy... đều là thứ cậu đã từng tuyệt vọng cầu xin để được thấy lại, và bây giờ có lại rồi, cậu không thể mất nữa.
“Đừng đi...” câu nói chỉ phát ra trong lòng, không thành tiếng.
Cậu không thể ngăn hắn. Không thể lấy lý do gì để giữ hắn ở lại mà không bị nghi ngờ. Và cũng không thể nói rằng... ở một kiếp khác, hắn đã không quay về.
ILay cảm nhận được thân thể trong lòng hơi run nhẹ. Hắn cúi xuống, giọng trầm khẽ vang:
“Em vẫn chưa ngủ à?”
Taeui lắc đầu, môi mấp máy rất nhỏ:
“Anh đi mấy ngày?”
ILay chần chừ giây lát: “Ba ngày. Có thể lâu hơn một chút, nếu tình hình không ổn.”
“Anh hứa là sẽ quay về chứ?” câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp ngăn mình.
ILay hơi khựng lại. Hắn nhìn xuống đôi mắt đen thẳm ánh lên tia lo lắng kia, ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy của Taeui.
Hắn khẽ gật đầu: “Anh sẽ về. Không có gì khiến anh bỏ em và các con lại được.”
Taeui không đáp. Cậu chỉ vùi đầu vào ngực hắn, không để ILay nhìn thấy gương mặt mình lúc ấy, vì nước mắt đã âm thầm tràn ra, thấm ướt lớp áo ngủ.
---
Buổi sáng ILay rời đi
Trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ mờ len qua rèm cửa sổ, nhuộm cả phòng ngủ trong tông màu xám lạnh. Taeui tỉnh giấc vì tiếng động khẽ phát ra từ tủ đồ. Cậu ngồi dậy, kéo chăn theo vô thức, và nhìn thấy ILay đang mặc quân phục, cài từng chiếc nút áo với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn vương buồn ngủ:
“Anh đi bây giờ sao?”
ILay quay lại, ánh mắt dịu đi khi thấy gương mặt hơi nhăn vì chưa tỉnh ngủ của cậu:
“Ừ. Anh không muốn đánh thức em. Nhưng em dậy rồi thì... lại đây.”
Taeui chần chừ một giây, rồi bước chân trần đến gần. ILay khom người buộc giày, còn cậu thì chỉ đứng đó, nhìn dáng lưng rộng quen thuộc mà trong lòng vẫn còn bất an.
“Anh thật sự... phải đi sao?”
ILay siết dây giày, rồi đứng dậy, tay đặt lên vai cậu.
“Anh hứa rồi mà. Sẽ quay về. Không để em lo đâu.”
Hắn khẽ kéo Taeui vào lòng, ôm chặt. Cái ôm có gì đó dứt khoát như một lời đảm bảo cuối cùng.
“Giữ nhà giùm anh. Nhớ ăn sáng. Trưa ngủ một chút. Và tối thì... đừng lén khóc như đêm qua.”
Taeui đỏ mặt, lườm nhẹ: “Anh nghe thấy sao...”
ILay chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn trán cậu, trước khi bước ra cửa.
--------
Ở nhà – Taeui với Aina
Căn nhà trống trải hơn hẳn khi không có tiếng bước chân nặng nề của ILay và tiếng nói năng ồn ào của Eli. Chỉ còn lại Taeui và Aina, cùng tiếng nhạc nhẹ vang vọng từ dàn loa âm trần.
Aina hôm nay cực kỳ ngoan, cô bé đang tự đi từng bước nhỏ từ sofa đến tay cậu, miệng líu ríu gọi: “Ba ơi..”
Taeui bật cười dịu dàng, dang tay ôm lấy con bé:
“Con gái giỏi quá! Biết tự đi rồi nè”
Cậu cười, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút buồn. Vì mỗi lần nhìn Aina, cậu lại nghĩ đến ILay, nghĩ đến lời hứa “sẽ quay về”.
Taeui bế Aina lên, dụi mặt vào tóc con bé, như mượn mùi hương ấm áp này để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
"Ba nhớ cha con..." cậu nói khẽ, và Aina chỉ cười khúc khích, không hiểu gì, nhưng lại giơ tay lau má cậu bằng động tác vụng về.
Taeui bật cười trong nước mắt, thầm nghĩ:
“Lần này… nhất định phải quay về với em, ILay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com