Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 14

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Hongkong ảm đạm trong tấm rèm mưa trắng xóa, như có ai đó đang gột rửa một điều gì nặng nề không thể gọi tên. Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng nhạc nhẹ khẽ vang lên từ dàn loa âm trần, nhưng không đủ sức xua đi sự tĩnh lặng quặn thắt đang len lỏi từng ngóc ngách.

Taeui ngồi trong phòng khách, Aina rúc vào lòng cậu, hai bàn tay nhỏ ôm lấy cổ áo ba mà líu ríu hát những câu hát trẻ con chưa tròn chữ. Eli ngồi đối diện, ánh mắt cậu bé mười tuổi chăm chăm vào khung cửa sổ mưa phủ, gương mặt bình tĩnh đến lạ, một sự bình tĩnh chỉ có ở những đứa trẻ trưởng thành quá sớm vì nỗi đau.

Tiếng chuông cửa vang lên. Người đi mở cửa không phải người giúp việc, mà là Eli. Cậu bé bước đến, mở cửa. Người đứng ngoài là Jeong Changin.

Không ai trong nhà gọi ông là gì khác ngoài "Chú". Nhưng hôm nay, người đàn ông quân nhân ấy trông không còn nghiêm nghị như mọi khi. Áo khoác ông còn đẫm nước mưa, tóc bết vào trán. Ánh mắt ông lặng đi khi thấy Eli.

"Cha cháu… vẫn chưa về ạ," Eli nói nhỏ.

Changin gật đầu. Ông không vào nhà ngay mà chần chừ một lúc, như thể tìm một từ nào đó để nói. Rồi ông khẽ gọi:

"Taeui. Cho chú nói chuyện với con một chút."
---

Căn phòng ngủ như bị thời gian đóng băng. Ánh đèn vàng không đủ làm ấm khoảng trống giữa hai người. Changin ngồi xuống mép giường, còn Taeui đứng tựa vào bàn trang điểm, đôi mắt không chớp nhìn ông.

"Rick… không quay lại được nữa."

Không một âm thanh nào đáp lại.

Taeui đứng bất động, đôi môi run nhẹ. Changin chưa từng gọi hắn là ILay trước mặt cậu, chỉ dùng cái tên mà UNHRDO đặt cho: Rick.

"Không tìm thấy thi thể. Nhưng khu vực đó không còn gì cả, Taeui. Chúng ta đều biết cậu ấy giỏi cỡ nào… nhưng lần này.."

"Không…"

Taeui lùi một bước, lưng đập vào thành bàn. Cậu lắc đầu, mắt mở lớn như chưa hiểu lời vừa nghe.

"Anh ấy… không thể. Anh ấy nói sẽ quay về. Anh ấy hứa với con."

Giọng cậu vỡ ra, lạc đi. Trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi mắt xám bạc đầy kiên định, cái ôm vững chãi, và lời hứa nhẹ như gió:

"Anh sẽ về. Không có gì khiến anh bỏ em và các con lại được."

Jeong Changin đứng dậy, định bước lại gần, nhưng Taeui giơ tay ngăn lại. Cậu lảo đảo, quay người chạy ra khỏi phòng, chân trần giẫm lên nền đá lạnh.
---

Eli vẫn ngồi ở bàn ăn. Cậu không hỏi gì, chỉ nhìn thấy ba mình lao vào phòng khách, bế Aina lên thật chặt. Taeui vùi mặt vào tóc con bé, nức nở mà không thành tiếng.

Aina ngơ ngác nhìn ba:

"Ba ơi… cha đâu rồi ạ? Cha chưa về sao?"

Taeui không trả lời. Cậu chỉ siết con bé vào lòng như thể sợ nó cũng sẽ biến mất theo người kia.

Eli đứng dậy, đi đến bên cạnh ba. Cậu đặt tay lên lưng Taeui, nhẹ nhàng:

"Ba đừng khóc. Cha sẽ buồn lắm nếu biết ba như vậy."

Đôi mắt đen thẳm của Eli ánh lên vẻ người lớn không hợp với độ tuổi. Dù lòng đang đau nhói, cậu vẫn cắn răng giữ nước mắt lại. Vì cậu là anh, là con cả của hai người. Cậu không thể sụp đổ.
---

Đêm. Căn phòng ngủ vẫn là nơi cuối cùng Taeui tìm về. Cậu không bật đèn. Chỉ ngồi một mình trên giường, tay cầm chiếc áo sơ mi màu đen của ILay.

Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó, mùi thuốc, mùi xà phòng, mùi người đàn ông từng ôm cậu mỗi đêm.

Taeui áp mặt vào áo, khẽ run:

"Em không tin… Em không tin… Lần trước anh cũng hứa… và rồi…"

Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài xuống má.

"Làm ơn… nếu anh còn sống… nếu đây chỉ là một trò đùa, một kế hoạch gì đó… thì hãy về đi. Em sẽ không hỏi lý do. Em chỉ cần anh."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Ở một nơi rất xa, một bóng người...
______

Những ngày không có ILay

Trời Hongkong cuối mùa mưa âm u đến lạ. Bầu trời như phủ một lớp tro xám, chẳng buồn hé nắng. Trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình, mọi âm thanh thường nhật như tiếng bước chân mạnh mẽ của ILay, tiếng càm ràm của Eli, hay tiếng cười khanh khách của Aina giờ bỗng lặng im.

Hôm ILay được báo tử, trời cũng âm u như thế.

Jeong Taeui ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt sưng đỏ, tay nắm chặt chiếc áo của ILay. Áo còn vương mùi thuốc nhè nhẹ và cả mùi bạc hà mà hắn vẫn dùng mỗi sáng. Cậu đã ngồi như vậy suốt từ chiều đến đêm. Không ăn, không nói, không ngủ. Đôi mắt ráo hoảnh như đã cạn nước mắt. Nhưng đến đêm... khi mọi người trong nhà đã yên giấc, cậu mới dám khóc.

Cậu ngồi trong góc phòng ngủ, đèn tắt tối om, và khóc không thành tiếng. Chỉ có tiếng thút thít rút từ lồng ngực, như bị bóp nghẹt. Một tay bịt miệng, một tay ôm lấy chiếc áo hắn để lại, cậu cứ thế run lên từng đợt. Những giọt nước mắt ướt sũng cả vạt áo, còn lòng cậu thì như rách toạc ra thành ngàn mảnh.

Không phải là lần đầu Taeui cảm thấy thế này.

Cậu đã từng mất hắn một lần. Ở kiếp trước. Lần ấy hắn cũng đi làm nhiệm vụ mà chết . Còn lần này... thậm chí đến một thi thể cũng không có.

Chỉ là một cái xác không tên trong báo cáo. Một lời nói của chú Changin:

"Rick… đã không trở về."

Rick.

Cái tên mà cả thế giới dùng để gọi hắn.

Chỉ có cậu được gọi là ILay. Là tên thật. Là phần dịu dàng nhất trong con người điên rồ đó.
---

Ngày thứ hai.

Eli không hỏi gì. Thằng bé mười tuổi ấy không khóc ngay lúc nghe tin. Nó chỉ nhìn gương mặt của ba tái nhợt, run rẩy, và đôi mắt đỏ hoe, rồi lẳng lặng quay về phòng. Nhưng từ đêm ấy, nó không ngủ ở trong phòng. Cậu bé lặng lẽ ngủ ở ghế salon, trước cửa phòng của Taeui.

Mỗi đêm, khi cả biệt thự im lặng, Eli nằm lắng nghe tiếng khóc rấm rứt qua khe cửa.

Thằng bé cắn môi, siết chặt chiếc rìu mini mà ILay từng tặng lúc cậu 1 tuổi, rồi quay mặt vào lưng ghế, mắt mở trừng trừng.

Nó không khóc, nhưng lòng đau như ai đấm từng cú vào ngực.

"Cha sẽ không chết."  Eli nghĩ như vậy mỗi đêm, nhưng cũng không dám chắc nữa.
---

Ngày thứ ba.

Taeui vẫn không nói nhiều. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt con, gượng cười với Aina, chuẩn bị bữa ăn cho Eli, thậm chí còn giả vờ nói chuyện điện thoại với ILay trước mặt con gái:

“Cha con đang đi công tác đó, Aina ngoan nào?”

Nhưng ngay khi quay lưng, môi cậu lại run lên, và chỉ cần một mình, cậu sẽ gục xuống, cắn môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng.

Aina vẫn chưa hiểu. Cô bé hai tuổi vẫn líu lo mỗi khi thấy hình ILay trên khung ảnh:

“Cha! Cha về chưa? Cha đâu rồi?”

Bảo mẫu ôm Aina, dỗ dành: “Cha đang làm việc xa, Aina ngoan chờ cha về nhé.”

Taeui nghe những câu đó, trái tim lại như rách thêm một mảnh.
---

Ngày thứ năm.

Eli không chịu đến trường. Cậu bé chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng, lấy chiếc máy tính bảng của ILay ra, mở từng video mà cha từng quay với mình.

Một đoạn video chiếu lại cảnh ILay cười lớn, cõng Eli chạy vòng quanh vườn hoa:

“Con trai cha mà khóc thì không được gọi là con của ILay Riegrow!”

Eli bật cười khẽ, rồi bất ngờ bật khóc. Không phải tiếng khóc trẻ con, mà là tiếng khóc bị kìm nén suốt nhiều ngày.

Giống hệt ILay, đau, nhưng không bao giờ yếu đuối.

Taeui mở cửa thư phòng, thấy con trai ngồi gục đầu xuống bàn, vai run bần bật.

Cậu không nói gì, chỉ đến bên cạnh, ôm lấy con trai.

“Ba xin lỗi…”  cậu nói, gần như thì thào.

  “Ba không bảo vệ được cha con…”

Eli ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn giọng:

“Cha sẽ về. Cha đã hứa…cha chưa bao giờ thất hứa.”
---

Đêm. Ngày thứ bảy.

Jeong Taeui lại một mình trong phòng ngủ. Không ai biết rằng, tối nay cậu đã uống hai viên thuốc an thần để có thể chợp mắt.

Bóng ILay vẫn ở khắp nơi. Chiếc bàn làm việc hắn hay ngồi, ghế sofa nơi hắn xem tivi với Eli, cái giường mà hắn ôm cậu mỗi tối. Tất cả đều có hơi thở của hắn. Nhưng hắn không còn ở đó.

Cậu lặng lẽ mở điện thoại, xem lại tin nhắn cuối cùng hắn gửi:

“Anh sẽ về. Không có gì khiến anh bỏ em và các con lại được.”

Nước mắt lại trào ra. Tay cậu siết lấy điện thoại, đôi môi run run:

“Lần này…anh cũng ra đi như kiếp trước, em phải làm sao đây, ILay …”
-------

Jeong Taeui ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh sáng nhạt màu xám của buổi chiều muộn rọi lên gương mặt cậu, nhấn chìm đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ. Trong tay cậu là một chiếc cốc sứ đã nguội lạnh, cà phê đắng chẳng còn mùi vị gì nữa, như chính cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không mù mịt ngoài kia, và bất giác, những ký ức kiếp trước như đổ ập về, kéo theo cơn đau tưởng đã bị chôn vùi dưới lớp thời gian.

…Năm đó, ở Berlin, họ sống cùng nhau trong một căn nhà rộng lớn và yên bình. ILay luôn bận rộn với công việc, nhưng mỗi lần trước khi hắn đi ra ngoài, hắn sẽ ngồi xuống bên cậu, dụi mặt vào tóc cậu và lười biếng nói:

“Taeil, em đừng có đi lung tung. Sau khi làm xong việc tôi sẽ dẫn em đi dã ngoại.”

Cậu từng nghĩ câu nói ấy thật ngốc, vì họ chẳng bao giờ đi được chuyến dã ngoại nào cả. Vì hắn… đã không trở lại.

Không một lời từ biệt. Không một lý do rõ ràng. Chỉ có mình cậu ở lại, sống với mất mát âm ỉ như vết thương không bao giờ lành.

Taeui tưởng, khi được sống lại một lần nữa, ông trời đã thương xót mà cho cậu cơ hội để sửa sai. Cậu nghĩ lần này mình sẽ nắm thật chặt bàn tay ấy, sẽ không để mất hắn thêm một lần nào nữa.

Cậu đã làm mọi thứ để thay đổi, đã yêu ILay bằng tất cả những gì có thể, đã chăm sóc gia đình nhỏ họ gây dựng cùng nhau… Vậy mà… sao chuyện vẫn lặp lại?

“Kiếp trước anh bỏ em… Kiếp này cũng vậy…”

Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình nghe thấy, nhưng trái tim thì đau đến nghẹt thở.

Jeong Taeui biết ILay rất mạnh, là kiểu người không dễ gục ngã. Hắn là sĩ quan, là một kẻ điên không sợ chết. Nhưng đó là điều khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn hơn. Vì một người không sợ chết, thì lại càng có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không nói một lời.

“Em đã nghĩ… nếu em thay đổi số phận… anh sẽ không rời xa em nữa.”

Cậu siết chặt cốc nước trong tay, ngăn mình không bật khóc. Không khóc trước mặt con, không để Eli thấy.

Nhưng Eli không còn là đứa trẻ ba tuổi ngày nào nữa. Nó đã mười tuổi, đủ để hiểu, đủ để đau lòng.

Có những đêm, khi Aina ngủ say, cậu thấy ánh đèn phòng Eli vẫn sáng. Cậu bước vào, thấy thằng bé ngồi bó gối bên giường, nước mắt rơi không tiếng động. Cả hai cha con không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ một nỗi mất mát quá lớn mà chẳng ai đủ sức gọi thành tên.

Còn Aina… mới chỉ hai tuổi. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều hỏi cậu bằng giọng non nớt: “Ba ơi, khi nào cha về?”

Câu hỏi đó như một nhát dao xoáy vào tim. Mỗi lần nghe thấy, Taeui chỉ có thể mỉm cười và nói:

“Sắp rồi con… sắp rồi.”
Nhưng trong lòng cậu thì không còn tin vào hai chữ “sắp rồi” nữa.

Họ đã mất ILay. Cậu đã mất hắn, một lần nữa.

Và điều đau đớn nhất là… cậu chẳng thể làm gì cả, ngoài sống tiếp. Vì giờ đây, cậu là người duy nhất mà các con còn dựa vào. Cậu không thể gục ngã, không thể ra đi. Dù trái tim đã rạn vỡ, dù trong lòng luôn thì thầm:

“ILay… lần này anh lại bỏ em thật rồi sao?”
--------
Bên Phía ILay

Nằm trong bóng tối, ILay thở sâu, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trong tim. Hắn biết, nhiệm vụ này không đơn giản, chỉ có mình hắn mới đủ khả năng làm được. Và để hoàn thành nó, hắn phải giả chết, phải đánh lừa tất cả, cả Taeui, các con, những người hắn yêu thương nhất.

Hắn không thể để ai biết sự thật, vì nếu bị phát hiện, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.

Hắn phải chấp nhận đánh đổi, dù điều đó có nghĩa là khiến Taeui phải sống trong nỗi đau mất mát, phải chịu đựng sự cô đơn mà không biết được sự thật.

ILay nhớ lời Taeui từng nói, nhớ ánh mắt đầy lo lắng ấy, nhớ từng giọt nước mắt âm thầm tuôn rơi mà hắn không thể lau đi được. Hắn nghẹn ngào, nhưng không thể dừng lại.

“Em không biết, và không bao giờ được biết,” hắn tự nhủ, “đây là cách duy nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ, để bảo vệ những người mình yêu thương bằng cách khác.”

Hắn cảm nhận một cơn đau thắt trong lòng, khi phải rời xa gia đình không lời từ biệt. Nhưng đây là con đường duy nhất, con đường hắn phải đi. Hắn sẽ quay về, nhưng chỉ khi mọi thứ đã hoàn tất.

Trong bóng tối cô độc của nhiệm vụ, ILay cảm nhận rõ từng nhịp tim mình như đang giằng xé. Hắn biết việc giả chết sẽ khiến Taeui đau khổ đến tột cùng, nhưng đó là con đường duy nhất để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ tất cả. Gia đình, người thân, tất cả đều phải được giữ an toàn, nhưng cái giá là sự im lặng, là nỗi cô đơn chôn sâu trong lòng hắn.

Hắn tự hỏi: liệu Taeui có tha thứ cho mình khi biết sự thật? Liệu cậu có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi hắn, dù đó chỉ là bề ngoài? ILay không biết nữa.

Nhưng hắn chắc chắn một điều: không bao giờ muốn Taeui phải rơi nước mắt vì mình. Cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

“Giả chết không phải là bỏ rơi,” ILay nghĩ, “mà là cách duy nhất để bảo vệ em, bảo vệ tất cả.”

Nhưng chính hắn cũng thấy tim mình nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến việc không được ôm lấy Taeui, không thể nói lời chào tạm biệt thật sự.

Hắn đang sống trong một chiếc lồng sắt của bí mật và im lặng, nơi chỉ có nỗi nhớ, sự dằn vặt và khao khát được trở về. ILay biết, nhiệm vụ này không chỉ là thử thách về sức mạnh mà còn là cuộc chiến nội tâm cam go nhất trong đời hắn.

Và trong sâu thẳm, hắn vẫn thầm hứa: dù có phải đi qua bao nhiêu bóng tối, cuối cùng hắn cũng sẽ trở về bên Taeui, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com