Phiên Ngoại 15
Sau những ngày tháng cam go, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành.
Trời đã về khuya khi ILay đặt chân trở lại Hongkong. Không ai biết hắn sẽ trở về, cũng không ai được phép biết. Mọi thứ diễn ra âm thầm, như chính con người hắn, một kẻ sinh ra để làm việc trong bóng tối, để gánh vác những thứ không ai khác có thể gánh, kể cả cái giá là bị cả gia đình tin rằng hắn đã chết.
Hắn bước vào nhà bằng lối sau, từng nhịp chân nặng trĩu như chứa đựng bao kỷ niệm. Căn nhà quen thuộc yên ắng một cách kỳ lạ, đến cả không khí cũng như ngừng thở. Mọi thứ vẫn như cũ, ngăn nắp và sạch sẽ, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng một điều: nơi này thiếu vắng nụ cười, thiếu ánh mắt ấm áp của cậu và tiếng gọi ngọt ngào của những đứa trẻ.
Và rồi… tiếng chân nhỏ vang lên từ hành lang. Một thân hình bé nhỏ xuất hiện nơi góc cầu thang. Là Eli.
Đôi mắt cậu bé mở to sửng sốt, bàn tay đang cầm quyển sách rơi đánh "bịch" xuống nền gỗ. Trong khoảnh khắc đó, không cần lời giải thích nào, không cần ai nói rõ điều gì… Eli biết người trước mắt là thật. Là cha.
“Cha…?”
Chỉ một từ ấy thôi, rồi cậu bé òa khóc. Tất cả cảm xúc bị kìm nén suốt những ngày qua, nỗi đau, sự giận dữ, niềm tuyệt vọng, vỡ òa trong tích tắc. Eli không còn cố tỏ ra mạnh mẽ như khi đứng bên cạnh ba mình, không còn phải an ủi Aina, hay cố gắng làm chỗ dựa cho ba Taeui nữa. Cậu bé chỉ đơn giản là một đứa trẻ vừa tìm lại cha.
Eli nhào tới ôm chặt lấy ILay như thể sợ hắn sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
“Cha… cha còn sống thật sao? Con tưởng cha… Con tưởng…!” tiếng nấc đứt quãng như xé rách bầu không khí.
ILay im lặng, ôm con thật chặt. Cánh tay hắn run lên. Phải, là lần đầu trong đời, kẻ không biết sợ là gì như ILay Riegrow cảm thấy mình đang run. Hắn không phải vì nguy hiểm hay nhiệm vụ, mà vì cảm giác có lỗi không thể xóa bỏ.
“Xin lỗi con… Eli.” Hắn thì thầm, tay đặt lên mái tóc rối bù của con trai.
“Cha không muốn con phải chịu đau lòng như vậy.”
Eli không đáp. Cậu bé chỉ vùi mặt vào ngực ILay, khóc nấc lên từng hồi, giống như muốn gột sạch những ngày tháng tối tăm không có cha bên cạnh.
ILay ôm con thật lâu. Trong lòng hắn, từng nhịp đập là tên của Taeui, là hình ảnh ánh mắt đau đớn của người mà hắn yêu hơn cả mạng sống. Nhưng giờ phút này, hắn không thể để những cảm xúc ấy dẫn lối. Hắn phải giữ im lặng… ít nhất là cho đến khi có thể đối mặt với người kia, người duy nhất hắn sợ phải làm tổn thương.
----
ILay cúi xuống, lau nước mắt trên má con trai, ánh mắt hắn dịu dàng hiếm thấy.
“…Ba con đâu?” Hắn hỏi, giọng khàn đi vì cảm xúc bị kìm nén.
Eli hít mũi một cái, nấc nhẹ rồi chỉ về căn phòng cuối hành lang.
“Ba đang ở phòng đó cha…” giọng cậu bé nhỏ như tiếng thì thầm.
ILay siết nhẹ vai con trai, gật đầu.
“Cảm ơn con trai… con đã làm tốt rồi.”
Eli nhìn theo bóng lưng to lớn ấy chậm rãi tiến về cánh cửa đóng kín. Mắt cậu bé đỏ hoe, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ngủ. Trái tim cậu bé vẫn đập mạnh, vẫn chưa hết nghẹn ngào. Nhưng giờ đây, Eli không còn phải làm người lớn thay ba mình nữa. Cha đã về rồi.
Còn trong trái tim ILay, từng bước chân hắn tiến lại gần nơi đó là từng nhịp đập nặng nề của những ký ức, của lời hứa, và cả tội lỗi. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với nỗi đau mình để lại, chỉ mong rằng người ấy vẫn còn chờ hắn quay về.
----
Phòng ILay và Taeui:
Cánh cửa mở ra khẽ khàng, không phát ra tiếng động nào.
ILay đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt sâu thẳm của hắn dừng lại nơi hình bóng quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ, lưng quay lại phía hắn. Ánh chiều tà len qua rèm cửa, phủ lên người ấy một màu cam nhạt, nhuộm cả không gian trong phòng thành một sự tĩnh lặng đau đớn.
Hắn bước vào một bước, rồi dừng lại. Giọng khàn khàn bật ra sau nhiều ngày chỉ có im lặng và bóng tối.
“…Taeil.”
Taeui giật mình.
Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng.
Jeong Taeui quay đầu lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt chưa kịp rơi. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước vào, người mà cậu đã khóc đến khản giọng gọi tên trong tuyệt vọng, người mà cậu đã tin là không bao giờ trở lại nữa.
ILay đứng đó. Vẫn là hắn, đôi mắt lạnh lùng, mái tóc hơi rối, bộ quân phục sẫm màu như nuốt lấy ánh sáng. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy chất chứa một nỗi đau không lời.
Taeui lùi lại một bước, như thể không tin vào hình ảnh trước mắt mình.
“ILay… là mơ đúng không…?” Cậu lẩm bẩm.
“Anh chết rồi… Người ta nói anh chết rồi mà…”
Giọng nói ấy, run rẩy, nghẹn ngào.
ILay bước đến, chậm rãi nhưng dứt khoát. Hắn không đợi thêm được nữa.
Hắn ôm lấy cậu.
Và khi đôi cánh tay quen thuộc siết chặt quanh cơ thể mình, Taeui bật khóc. Cậu khóc như đứa trẻ, như thể tất cả đau đớn đã tích tụ trong bao ngày giờ mới có thể trào ra.
“Anh… Anh là đồ khốn… Anh có biết em đã nghĩ gì không…” Taeui nói giữa những tiếng nấc.
ILay đặt cằm lên vai cậu, giọng khàn đặc vì xúc động:
“Anh xin lỗi… Vợ của anh… Là anh sai. Là anh không thể làm khác.”
Taeui siết chặt áo hắn, nước mắt thấm ướt cả vai áo:
“Anh có biết Eli đã mạnh mẽ thế nào không… Anh có biết em phải giả vờ bình thường bao nhiêu ngày không… Anh… đồ tàn nhẫn…”
“Anh biết. Anh biết hết.” ILay thì thầm bên tai cậu.
“Nhưng anh trở về rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Không bao giờ nữa…”
ILay cảm thấy đôi tay mình run rẩy lần đầu tiên sau nhiều năm. Không phải vì sợ, không phải vì lạnh, mà vì người con trai trong vòng tay hắn đang khóc đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt ấy, không một ai khác có thể hiểu được sự tổn thương sâu đến nhường nào, ngoài chính hắn. Hắn là người đã khiến cậu khóc.
“Taeil…”
Hắn gọi tên cậu bằng giọng trầm khàn như nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn đã từng chứng kiến cậu giận dỗi, buồn bã, cả khi yếu đuối… nhưng chưa lần nào thấy Taeui khóc đến mức như thể cả linh hồn cũng đang rạn nứt.
Cậu khóc như trút hết cả những ngày tháng sống trong bóng tối. Cậu đã tin rằng người ấy chết thật rồi, và cậu phải sống tiếp, một mình, làm chỗ dựa cho con, chống chọi nỗi đau trong lặng lẽ. Cậu không dám khóc trước mặt Eli, không dám nói với Aina điều gì, chỉ một mình ngồi khóc trong bóng tối, gối ôm đẫm nước mắt.
Bây giờ người ấy lại xuất hiện, sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt cậu. Cảm giác ấy… không hẳn là mừng rỡ, mà còn có cả tức giận, hụt hẫng, yêu thương, oán trách, nhớ nhung… Tất cả hòa vào nhau thành một cơn sóng cảm xúc quá lớn khiến cậu không còn đủ sức để đứng vững nữa.
Taeui đánh nhẹ lên ngực ILay, như đứa trẻ trút giận:
“Anh có biết em đã hận anh thế nào không… Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ trở lại nữa… Em đã nghĩ… mình sẽ chết theo anh…”
ILay siết cậu vào lòng, giọng trầm thấp lặp lại, như một lời sám hối:
“Anh xin lỗi… Là lỗi của anh. Là anh quá ích kỷ…”
Trong khoảnh khắc ấy, ILay nhận ra, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, giỏi giang đến đâu, thì người này, người đang run rẩy trong tay hắn, mới là điều quý giá nhất hắn có. Không phải nhiệm vụ, không phải danh hiệu. Chỉ là cậu, người duy nhất gọi tên hắn bằng giọng mềm như lụa và tin tưởng hắn vô điều kiện, dù bị tổn thương bao nhiêu lần đi nữa.
Và Taeui, trong giây phút nghẹn ngào ấy, cũng chỉ có thể dựa vào lồng ngực quen thuộc kia mà thổn thức:
“Đừng rời xa em nữa… Em không chịu nổi đâu…”
ILay ôm lấy cậu chặt hơn, như thể muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tận xương tủy.
“Anh không đi đâu nữa… Anh thề.”
------
Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn còn vương vấn những cảm xúc đêm qua. Taeui thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vẫn đầy nỗi buồn xen lẫn niềm mong chờ. Dù lòng còn đau nhưng cậu cố gắng gượng để đón chào một ngày mới, bởi bên cạnh vẫn còn Eli và Aina, hai đứa con bé nhỏ đang cần sự chăm sóc và yêu thương từ cả cha và ba.
Aina lúc này đã tỉnh, nhìn thấy cha, cô bé reo lên: “Cha về rồi!” rồi chạy tới ôm chầm lấy ILay với nụ cười rạng rỡ trên môi, xua tan phần nào không khí nặng nề trong nhà. Eli cũng từ phòng bên cạnh bước ra, ánh mắt lo lắng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi cha đã trở về an toàn.
ILay nhìn các con, ánh mắt dần ấm áp hơn, Taeui ngồi bên cạnh, nhưng ánh nhìn tràn đầy yêu thương khi nhìn gia đình nhỏ của mình. Không khí ngập tràn tiếng cười và những lời nói nhỏ nhẹ, mọi lo âu của ngày hôm qua dường như tan biến.
ILay khẽ nói với Taeui: "Anh hứa rồi mà, không bao giờ rời xa em nữa."
Taeui đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và một cái ôm ấm áp, cả hai cùng nhìn về phía các con, biết rằng dù thế nào đi nữa, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất.
-----
Sau khi ăn sáng xong. Jeong Taeui ngồi sát bên ILay, ánh mắt giống như sắp khóc lần nữa:
“ILay… em không muốn anh đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa đâu. Em sợ lắm… em không thể mất anh được. Lần trước anh đi, em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Con chúng ta cần anh, em cần anh… Anh đừng bỏ em, đừng bỏ cả gia đình mình.”
Nước mắt lăn dài trên má, Taeui gục đầu vào ngực ILay, run rẩy:
“Anh đừng làm thế nữa… em xin anh…”
ILay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên định:
“Anh biết, Taeil. Anh cũng không muốn làm em đau lòng. Nhưng có những việc chỉ anh làm được, và anh phải làm… Nhưng anh sẽ cố gắng không để em lo lắng quá nhiều.”
Taeui không ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên khuôn mặt người đàn ông điên dại nhưng đầy ấm áp:
“Anh là cuộc sống của em… em không thể thiếu anh được…”
ILay nhẹ nhàng cúi xuống, tay hắn không ngừng lau vội từng giọt nước mắt lăn dài trên má Taeui. Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự chân thành hiếm thấy:
“Anh cũng không thể sống thiếu em, vậy nên đừng khóc nữa, Taeil.” giọng ILay trầm và khàn, chứa đầy cảm xúc .
“Đừng khóc nữa. Anh về rồi.”
Taeui mím môi, cố không bật khóc tiếp, nhưng trái tim vẫn run lên vì những gì vừa trải qua. Cậu thở dài, ánh mắt chứa đầy uất ức và tủi thân:
“Nhưng anh có biết… nếu anh chết thật, em phải làm sao không? Em còn con nữa… anh bỏ em lại, em sống sao nổi?”
ILay ôm chặt hơn, giọng hắn dịu lại như nước:
“Không, sẽ không có ‘nếu’ nào cả. Anh hứa đấy. Không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu, thật đấy.”
Taeui gục mặt vào vai hắn, môi run run như sắp bật khóc thêm lần nữa. ILay thấy thế liền giả vờ nhăn mặt:
“Em khóc xấu quá. Mũi đỏ như cà chua, mắt sưng như cá vàng…”
“Anh..!” Taeui giận dỗi, ngẩng mặt đấm nhẹ vào ngực ILay.
“Anh đang dỗ em hay đang chọc em hả?”
“Dỗ bằng cách riêng của anh.” ILay cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.
“Chỉ có em mới được anh dỗ kiểu này.”
Taeui lườm hắn, nhưng rồi cũng bật cười qua làn nước mắt. Cậu thở ra một hơi dài, rồi nhỏ giọng đáp lại:
“Em ghét anh thật đấy… nhưng em cũng không thể sống thiếu anh.”
ILay khẽ bật cười khi thấy Taeui còn run run vì nước mắt. Hắn cúi xuống, lau nhẹ giọt lệ nơi khóe mắt cậu rồi cố ý trêu chọc, giọng pha chút hờn dỗi lẫn yêu chiều:
“Em là mẹ hai đứa con, là vợ của anh, còn mít ướt như sứa nữa… Không biết tụi nhỏ mà thấy chắc tưởng anh bắt nạt em đến mức nào.”
Taeui đỏ bừng mặt, mím môi đấm nhẹ vào ngực hắn:
“Thì tại anh chứ ai! Là anh làm em lo chết đi được!”
ILay nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại đậm ý cười:
“Anh đã nói rồi mà… về rồi đây, còn sống nguyên vẹn, đẹp trai hơn xưa nữa.”
“Anh đúng là… tự luyến vừa thôi!” Taeui không nhịn được mà bật cười giữa nước mắt.
ILay liền cúi xuống, áp trán vào trán cậu, giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Chỉ cần em cười, anh tự luyến cỡ nào cũng được.”
Taeui hơi ngẩn ra, rồi đành chịu thua, giọng cậu nhỏ lại, vẫn mang theo chút bẽn lẽn:
“Vậy thì… đừng đi đâu một mình nữa, được không?”
ILay gật đầu, nghiêm túc hẳn:
“Không đi. Dù có nhiệm vụ gì, anh cũng sẽ đưa em theo, hoặc ở lại cùng em. Không có chuyện bỏ em lại nữa đâu.”
ILay siết chặt vòng tay ôm lấy Taeui, giọng hắn không còn đùa giỡn như thường ngày nữa mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc:
“...Taeil, em là tất cả đối với anh. Sao anh có thể chết mà để em một mình ở trên đời này được? Anh không yên tâm đâu.”
Taeui khựng lại trong giây lát, tim cậu như bị bóp nghẹt bởi từng chữ từng chữ mà ILay thốt ra. Cậu đã nghe rất nhiều lời yêu, cũng từng thấy ILay phát điên, dữ dằn, dịu dàng... nhưng lúc này, khi hắn nói những lời ấy bằng một giọng nói thấp, khàn và run nhẹ, nó cứa sâu vào tận tâm can của cậu.
“…Vậy thì anh đừng biến mất nữa,” Taeui thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
“Dù chỉ là một phút… em cũng không chịu nổi…”
ILay nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt hắn khẽ tối lại như mang cả một trời ân hận và đau lòng:
“Anh hứa. Anh không muốn em đau nữa. Không bao giờ.”
Taeui gật nhẹ, ôm lấy hắn chặt hơn.
ILay mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy gò má đỏ hoe của Taeui, rồi lại cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dịu dàng lẫn trêu ghẹo:
“Lại muốn khóc nữa sao? Vợ anh mít ướt thế…”
Taeui lập tức đỏ mặt, giận dỗi đẩy nhẹ vào ngực hắn:
“Anh khốn nạn… chọc em hoài…”
ILay bật cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, áp lên môi hôn một cái thật nhẹ:
“Chọc em thì sao? Nhìn em đỏ mặt như vậy, anh mới thấy mình còn sống.”
Taeui trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng giấu được nụ cười lặng lẽ nơi khoé môi. Cậu biết, dù hắn luôn trêu ghẹo cậu như vậy, nhưng trái tim hắn, lại đặt trọn vẹn nơi cậu.
“…Anh đúng là tên điên,” Taeui lẩm bẩm.
ILay gật đầu không chút xấu hổ:
“Điên vì em thì đúng.”
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu vào vai hắn. Ở đó, trong vòng tay người đàn ông ấy, dù thế giới có sụp đổ bao lần đi nữa… cậu vẫn muốn ở lại, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com