Phiên Ngoại 16
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang còn hơi sưng mắt của Taeui. ILay đã dậy từ sớm, nhưng không đi làm ngay. Hắn ở lại để nhìn ngắm người vợ bé nhỏ đang ngủ ngon lành sau những ngày mỏi mệt vì nhớ hắn. Khi Taeui tỉnh giấc, ILay cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
“Chào buổi sáng, vợ mít ướt của anh.”
Taeui đẩy hắn ra, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười nơi khoé miệng:
“Anh khốn nạn, sáng ra đã trêu em rồi.”
“Ừ, chọc em tỉnh luôn.” Hắn đáp, mặt tỉnh bơ.
Dưới phòng ăn, Eli đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, đầu bếp vừa dọn bữa sáng xong. Khi ILay bế Aina xuống và Taeui theo sau, Eli liếc cả hai, khẽ thở dài:
“Con quen rồi. Cha với ba lúc nào cũng như phim truyền hình.”
Taeui đỏ mặt, vội cúi xuống chỉnh cổ áo cho con trai:
“Eli, con nói gì vậy...”
Nhưng Eli chỉ nhún vai, rồi cười nhẹ. Trong lòng cậu bé, là sự nhẹ nhõm không gì sánh bằng. Những ngày ba cứ ôm chặt gối cha, khóc âm thầm vào đêm khiến Eli lo lắng đến phát sợ. Cậu không biết làm cách nào để tìm cha, chỉ biết ôm ba mà không nói gì.
Giờ đây, nhìn thấy cha đang cố tình gắp thức ăn vào chén ba, còn ba thì cứ đỏ mặt né tránh, Eli thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Không… thậm chí còn tốt hơn trước. Dù ngoài miệng cậu than phiền “hai người này phiền phức thật”, nhưng trong lòng cậu bé mười tuổi ấy lại âm thầm hạnh phúc.
“Cha trở về rồi… ba sẽ không khóc nữa.”
Eli khẽ siết chặt tay, cúi đầu ăn tiếp bữa sáng, không ai thấy được đôi mắt cậu bé ánh lên niềm vui ấm áp.
Khi bữa sáng kết thúc, Aina đã bắt đầu thiu thiu ngủ trong vòng tay của bảo mẫu. Eli thì ngoan ngoãn chuẩn bị đi học, trước khi đi còn quay lại dặn dò:
“Ba đừng khóc nữa đó nha. Con giao cha lại cho ba rồi đó.”
Taeui chỉ kịp đỏ mặt, còn ILay thì cười khẽ, vẫy tay tiễn con trai.
Căn biệt thự trở nên yên tĩnh khi Eli rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại ILay và Taeui, ánh sáng ấm áp rọi qua cửa kính lớn, khiến không gian trở nên dịu dàng một cách lạ thường.
ILay kéo Taeui lại gần, ngồi xuống ghế sofa rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình. Hắn ôm lấy eo cậu, cằm gác lên vai cậu như thể chẳng muốn rời xa.
“Em còn muốn khóc không?” Hắn hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi, như sợ làm vỡ tan không khí yên bình.
Taeui im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng giọng vẫn hơi nghẹn:
“Không… chỉ là em vẫn chưa tin được anh đã trở về.”
ILay siết chặt cậu hơn.
“Anh từng nói rồi mà… anh không thể chết, vì anh còn có em và hai đứa nhỏ. Em là tất cả đối với anh, Taeil à. Sao anh có thể bỏ mặc em một mình trên đời được?”
Taeui cười khẽ, nước mắt lại lăn dài.
“Anh lúc nào cũng biết cách làm em vừa khóc vừa cười như vậy…”
ILay đưa tay lau nước mắt, rồi đột nhiên nheo mắt nhìn cậu, nhếch môi cười khi thấy Taeui đỏ mặt vì bị trêu:
“ Vợ anh đúng là mít ướt dễ thương nhất rồi.”
Taeui lườm hắn, hai má ửng đỏ nhưng vẫn cố gắt lên:
“Anh đúng là đồ đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết trêu em.”
ILay cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
“Anh không trêu em thì trêu ai? Em là của anh mà. Anh đang dỗ em mà.” ILay bật cười
“Hay là… gọi anh là chồng ơi nữa đi, anh nghe vậy thấy khỏe hơn nhiều đó.”
“ILay!”
Tiếng hét nhỏ của Taeui vang khắp phòng, cùng lúc với tiếng cười lớn của ILay. Và giữa cái khoảnh khắc thường nhật đó, cả hai lại một lần nữa nhận ra… chỉ cần có nhau, thì bao nhiêu nỗi sợ, lo âu và ký ức đau đớn của kiếp trước đều sẽ mờ nhạt.
-----
Sau một hồi ghẹo đủ rồi. ILay nhìn Taeui say đắm, rồi chầm chậm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Nụ hôn không vội vã, nhưng chứa đựng cả bao nhiêu yêu thương và trân trọng suốt những ngày qua. Taeui khẽ nhắm mắt, đón nhận, cảm nhận được hơi ấm từ ILay lan tỏa khắp người, xoa dịu mọi lo lắng trong lòng.
Khi rời môi Taeui, ILay thì thầm:
“Anh sẽ luôn bên em, không bao giờ để em phải một mình nữa.”
Taeui ngước lên, đôi mắt vẫn còn ánh ửng đỏ nhưng giờ đây tràn đầy niềm tin và hy vọng, cười nhẹ:
“Em biết mà... anh đúng là đồ điên đáng yêu nhất đời em.”
ILay mỉm cười, mắt nhìn sâu vào mắt Taeui, cảm nhận được sự ấm áp và yên bình hiếm có trong khoảnh khắc ấy. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cậu, giọng trầm ấm như thì thầm bên tai:
“Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm em tổn thương đâu. Dù có phải chiến đấu với cả thế giới này, anh cũng sẽ bảo vệ em và các con.”
Taeui ngả đầu vào vai ILay, thở nhẹ, cảm giác an toàn lan tỏa trong từng hơi thở. Cậu thì thầm, giọng ngập ngừng nhưng chân thành:
“Anh biết không, em sợ lắm… sợ mất anh… nhưng giờ có anh ở đây, em thấy bình yên rồi.”
ILay siết tay cậu thật chặt, rồi nở nụ cười đầy quyết tâm:
“Vậy thì từ giờ về sau, em chỉ cần tin anh thôi. Mọi chuyện, anh sẽ lo hết.”
----
Sáng hôm sau, trong căn biệt thự ở Hongkong, Aina đang đi xung quanh , cười khúc khích bên bảo mẫu. Eli chuẩn bị đi học, gọn gàng trong bộ đồng phục.
ILay đứng trước cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự yêu thương sâu sắc, nhìn Taeui và các con:
“Em ở nhà với Aina nhé. Anh phải đi làm rồi.”
Taeui nắm chặt tay ILay, giọng lo lắng xen lẫn yêu thương:
“Anh đi làm cẩn thận, đừng làm quá sức. Anh là sĩ quan chứ không phải chiến binh đơn độc ngoài kia.”
ILay cười khẩy, vỗ nhẹ lên vai Taeui:
“Anh biết rồi, em đừng lo.”
Eli vẫy tay tạm biệt:
“Cha đi làm vui vẻ nhé! Con đi học đây!”
Aina líu ríu bên bảo mẫu, còn Taeui nhẹ nhàng ôm con gái, ánh mắt đong đầy sự bồn chồn và hy vọng khi nhìn ILay rời đi.
Tiếng bước chân ILay dần xa khuất, cả nhà lặng lẽ hướng về phía cửa, lòng tràn ngập những cảm xúc khó nói thành lời.
Eli bước vào chiếc xe, tài xế của gia đình đang chờ sẵn ở cửa, chỉnh ngay cổ áo đồng phục cho cậu rồi mỉm cười lịch sự.
Eli ngoảnh lại, vẫy tay chào ba lần nữa trước khi xe lăn bánh.
Taeui đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng ILay bước ra khỏi cổng, lòng nặng trĩu với cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Aina đang líu lo bên bảo mẫu, nụ cười con gái như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
“Anh đi làm cẩn thận, đừng làm quá sức nhé,” Taeui thì thầm, dù biết ILay là người không dễ khuất phục.
Bảo mẫu dìu Aina vào trong nhà, còn Taeui ngồi xuống ghế sofa, nhìn qua cửa sổ với ánh mắt đầy trăn trở. Nhưng dù thế nào, cậu cũng sẽ cố gắng giữ vững để làm điểm tựa cho gia đình nhỏ này.
-----
Trong phòng làm việc tại trụ sở UNHRDO ở Hongkong, ILay ngồi trước màn hình lớn, ánh mắt sắc lạnh và tập trung cao độ. Các bản tin tình báo và bản đồ chiến trường được dán đầy trên bảng kính phía sau. Dù đã về đến nơi làm việc, trong lòng hắn vẫn không thôi nghĩ về Taeui và các con.
Dù đứng trong bộ quân phục sĩ quan của UNHRDO, ILay không phải kiểu người dựa vào chức vụ để khẳng định mình. Với gia sản kếch xù của gia đình Riegrow & Tarten cùng những mối quan hệ quyền lực, hắn hoàn toàn không thiếu thốn về vật chất. Công việc ở UNHRDO với hắn đơn giản chỉ là đam mê, một thử thách để thoả mãn cái đầu đầy ý chí và sức mạnh.
Giờ Nghỉ Trưa:
Giữa trưa, khi mọi thứ đang dần ổn định, hắn rút điện thoại ra và gọi cho Taeui. Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy đùa cợt:
“Vợ anh nhớ em rồi đấy.”
Taeui bên kia đầu dây giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không giấu được niềm vui trong lòng:
“Anh... thôi mà, đừng có nói thế chứ.”
ILay cười khẩy qua điện thoại, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái:
“Vợ, gọi anh là chồng đi, để anh nghe cho đỡ nhớ.”
Taeui bên kia đầu dây đỏ mặt, lúng túng:
“Anh... thôi mà, đừng có bắt em nói mấy chuyện đó trước điện thoại chứ.”
ILay không chịu buông tha, giọng đầy trêu ghẹo.
“Gọi một lần thôi, để anh còn có động lực làm việc.”
Taeui cắn môi, rồi nhỏ giọng nhưng rõ ràng:
“Chồng ơi...”
ILay cười vang, gật đầu hài lòng:
“Ngoan. Anh sẽ về nhà sớm với em.”
---
Buổi Chiều:
Vừa bước qua cánh cửa biệt thự, ánh mắt ILay lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi nơi ngưỡng cửa. Taeui, trong bộ đồ ở nhà đơn giản, ôm Aina trong tay, nhìn hắn với nụ cười dịu dàng.
Không nói một lời, ILay bước nhanh tới, dang tay ôm cả hai người vào lòng.
“Anh nhớ em,” hắn khẽ thì thầm bên tai Taeui, giọng trầm ấm và chân thật.
Taeui đỏ mặt, ánh mắt thoáng trách móc:
“Anh vừa mới đi làm một ngày thôi mà…”
ILay cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tóc cậu:
“Vẫn là quá lâu để không được thấy em.”
---
Tối hôm đó, cả căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên từ phòng khách. Là Eli đang luyện tay trái theo bài tập của giáo viên, nhưng giai điệu lại mang chút cảm xúc mà một đứa trẻ mười tuổi hiếm khi thể hiện.
Taeui ngồi ở chiếc ghế bành gần đó, tay vuốt ve mái tóc Aina đang ngủ yên trong lòng mình. ILay đứng cạnh cửa sổ kính lớn, ly rượu vang sóng sánh trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm Hongkong phủ đầy ánh đèn.
“Eli đang chơi bài hôm qua thầy dạy à?” ILay lên tiếng, giọng trầm thấp.
Taeui gật nhẹ, mắt không rời con trai:
“Ừm. Nhưng hôm nay… em nghe có chút gì đó khác.”
ILay không nói gì, chỉ bước chậm về phía cậu, ngồi xuống chiếc ghế lớn, kéo cậu tựa vào người mình.
“Khác… vì hôm nay Eli đang hạnh phúc. Nó cảm nhận được rằng gia đình đã đầy đủ trở lại.”
Taeui tựa đầu vào vai ILay, khẽ thì thầm:
“Em cũng cảm nhận được… sự bình yên này. Nhưng lại sợ, lỡ đâu… chỉ là tạm thời.”
ILay khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tóc cậu:
“Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Những ngày em chờ đợi anh trong lo lắng… đã đủ rồi.”
Cậu khẽ cười, dù mắt bắt đầu rưng rưng.
“Chẳng phải em bảo không khóc nữa rồi sao?” Hắn trêu nhẹ, nhưng tay vẫn siết chặt vai cậu hơn.
“Thì tại anh… cứ nói mấy câu như trong phim…”
ILay bật cười, giọng khàn nhưng đầy dịu dàng:
“Không phải phim. Đây là thật. Là gia đình của chúng ta.”
---
Khi Eli chơi xong bản nhạc, cậu bé bước đến chỗ cha và ba, ánh mắt sáng long lanh.
“Cha. Ba. Hôm nay là ngày đầu tiên con thấy cả nhà bình yên thế này sau… rất lâu.”
Taeui dang tay ôm lấy Eli, trong khi ILay xoa đầu con trai, giọng nghiêm nghị mà ấm áp:
“Từ giờ, cha sẽ không để ai làm tổn thương ba và các con nữa. Dù là bất kỳ ai.”
Eli gật mạnh, cười rạng rỡ, rồi khẽ quay lưng bước về phòng.
Còn lại một mình, ILay kéo Taeui sát hơn, thì thầm bên tai:
“Anh muốn ngày nào cũng như thế này. Có em, Eli, và Aina. Một mái nhà, một gia đình – của anh.”
Taeui mỉm cười, tay khẽ nắm lấy ngón tay ILay đang đặt trên eo mình.
“Vậy thì giữ lời đi, sĩ quan ILay Riegrow.”
“Cả đời này, anh sẽ giữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com