Phiên Ngoại 17
10 năm sau…
Cuối Năm:
Tiếng mở cửa vang lên trong căn biệt thự ấm cúng giữa khu dân cư yên tĩnh ở Hong Kong. Mặt trời vừa ngả bóng, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng dịu.
“Anh hai về rồi!!!”
Aina giờ đã 12 tuổi, tóc dài cột gọn, đang ngồi vẽ ở bàn học gần cửa sổ, lập tức reo lên khi thấy Eli bước vào. Cô bé tung bút màu, chạy ào đến ôm anh trai một cái rõ chặt.
Eli cười xòa, xoa đầu em gái:
“Nhớ anh quá phải không?”
Aina nhăn mũi:
“Không thèm. Nhưng có đem quà không?”
“Có chứ, trong balo anh đó, hộp tím là của em.”
Aina reo lên vui sướng, cầm quà rồi lon ton chạy đi khoe bảo mẫu.
Eli rũ áo khoác, ngáp dài. Cậu nay đã 20 tuổi, dáng người cao lớn, mái tóc rối bù vì gió, vóc dáng tuy còn non trẻ nhưng không thể giấu được khí chất mạnh mẽ. Nhưng khi quay về ngôi nhà này, đặc biệt là thấy ba Taeui…
Trong phòng khách, Taeui đang ngồi đọc sách, ánh đèn hắt xuống làm nổi bật gò má mềm mại và ánh mắt tập trung. Eli lập tức lao tới, đổ người lên ghế, ôm chặt lấy cậu từ phía sau như một đứa trẻ.
“Ba ơi~” giọng kéo dài, rõ ràng là đang nhõng nhẽo.
Taeui giật mình, nhưng lập tức bật cười.
“Eli, con nặng quá rồi đó, ba thở không nổi!”
“Nhớ ba muốn chết, thi xong là chạy về liền luôn nè…” Eli dụi mặt vào vai cậu, rõ ràng không có ý định buông.
Taeui bật cười, tay vẫn cầm sách nhưng nghiêng đầu để cậu con trai ôm dễ hơn.
“Lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo. Con 20 tuổi rồi đó.”
“Ba không biết đâu, ngoài kia con mạnh mẽ với ai chứ về đây là con của ba.”
Tiếng bước chân trầm vang lên từ hành lang.
ILay, vừa tan ca, tháo quân phục, trên người vẫn còn mùi bụi và mùi gió, dừng chân ngay ngưỡng cửa phòng khách. Ánh mắt hắn sắc lại khi thấy Eli đang bám lấy Taeui, mặt dán sát vào vai cậu.
“Eli.” Giọng ILay vang lên trầm thấp.
Eli không buông, chỉ nhếch môi:
“Con vừa thi xong, ôm ba chút thì sao.”
ILay bước đến gần, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh tanh nhưng ngữ khí lại đầy… ghen tuông.
“Lúc nhỏ thì anh nhịn, giờ nó lớn vậy còn nhõng nhẽo.”
Taeui quay sang nhìn hắn, khẽ lườm, nhưng không giấu được nụ cười:
“Anh điên quá, ngay cả con anh cũng ghen là sao?”
ILay cười khẩy, liếc con trai như nhìn một đối thủ:
“Giống ai mà dính người khác như vậy? Chứ không phải giống anh.”
Taeui phì cười:
“ Nó giống anh như đúc luôn ấy.”
Eli chỉ nhún vai, cười nhạt:
“Vì ba là của con nữa mà. Con không chia đâu.”
Câu nói khiến ILay giật giật khóe môi. Hắn tiến lại gần, một tay kéo mạnh cổ áo thằng con:
“Ra! Không ra cha gỡ bảng tên mày khỏi sổ hộ khẩu.”
Taeui phải giữ tay ILay lại, vừa cười vừa mắng:
“Anh thôi đi, làm như còn trẻ trâu vậy.”
Dù là hay khịa, nhưng ILay không giấu được ánh mắt ấm áp.
Hắn nhìn Eli, thằng con trai quá giống mình từ ánh mắt đến khí chất, vừa là niềm tự hào vừa là “đối thủ truyền kiếp” trong cuộc chiến giành... Taeui.
Với Aina, ILay luôn dịu dàng hết mực, vì cô bé giống Taeui từ ánh mắt đến biểu cảm, mỗi hành động của con gái là như một mảnh nhỏ của người hắn yêu nhất.
Còn với Eli, dù ngoài miệng hay cà khịa, đẩy đẩy kéo kéo, nhưng ai động vào Eli, hắn sẽ là người đầu tiên ra mặt bảo vệ.
Taeui ôm lấy cả hai, ngẩng đầu nhìn ILay:
“Thôi nào, có mỗi ba là không ghen với ai hết đó.”
ILay nhìn cậu, môi nhếch lên:
“Em là của anh. Con chỉ được thuê theo hợp đồng 20 năm thôi.”
Eli ngẩng mặt, trừng mắt:
“Con kiện cha vi phạm hợp đồng tình cảm!”
Cả ba cùng bật cười.
Trong buổi chiều dịu dàng cuối năm ấy, tiếng cười vang lên trong căn biệt thự, nơi không chỉ là nhà, mà là tổ ấm của một gia đình đặc biệt,nơi tình yêu, ghen tuông, nhõng nhẽo và bảo vệ lẫn nhau là ngôn ngữ riêng chẳng nơi nào có được.
-------
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí quen thuộc và ấm áp. Aina vừa cầm thìa ăn, vừa ríu rít kể chuyện ở trường, còn Eli ngồi bên cạnh, mệt nhưng vẫn chăm chú nghe câu chuyện.
ILay ngồi đối diện Eli, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch:
“Con trai này, lâu ngày về nhà mà vẫn không chịu ngoan, nhìn cái kiểu mặt như vừa chịu hết nổi môn thi ấy.”
Eli liếc mắt, giả vờ giận:
“Cha thì hay khịa, chọc con suốt ngày mà cứ đổ cho con giống ba.”
“Ba ơi, con mệt quá, thi cuối kỳ xong rồi đó, ôm ba một cái đi,”
Taeui bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai:
“Mệt thì ăn nhiều vào, rồi nghỉ sớm. Dù sao cũng là cuối kỳ rồi, con cũng được thảnh thơi chút.”
Eli gật đầu, thoáng chốc dựa hẳn người vào vai Taeui, bộ dạng rõ ràng là nhõng nhẽo. ILay bên kia bàn hừ nhẹ, tay vẫn gắp thức ăn như không quan tâm, nhưng mắt thì liếc sang đầy "kình địch":
“Cái trò này lúc nhỏ còn biết ngại, giờ lớn đầu lại càng chuyên nghiệp ha?”
Taeui khẽ liếc hắn:
“Con nó vừa thi xong, để nó nghỉ ngơi một chút đi?”
ILay chống tay lên cằm, giọng khẩy:
“Không phải không được. Nhưng nhìn cảnh nó dụi đầu vào vai em vậy, anh thấy... quen quen. Giống ai đó hồi trước hay khóc bắt anh dỗ...”
Taeui lập tức đỏ mặt:
“Anh điên quá! Đừng có nói bậy trước mặt con.”
Aina ngồi cạnh, vừa ăn vừa che miệng cười khúc khích:
“Anh hai lớn rồi mà vẫn làm nũng hệt như em luôn đó.”
Eli lườm em gái:
“Em ăn đi, đừng có thêm dầu vào lửa.”
ILay nhếch môi, liếc Eli:
“Lớn lên mà vẫn chưa thoát nổi cái bóng ‘cưng của ba’ nhỉ? Không biết xấu hổ là gì.”
Eli không thèm nhịn, búng tay:
“Ít ra con còn được ba ôm, cha thì chỉ biết ghen với con thôi.”
“Ừ, tại vì ba con mềm lòng, chứ mà là cha thì khỏi mong.”
Taeui nhìn hai cha con cãi nhau, bật cười lắc đầu:
“Đúng là hai cha con nhà này, giống nhau y chang, gặp nhau là như chó với mèo.”
ILay buông đũa, vươn tay qua bàn, gắp cho Aina miếng cá rồi nhàn nhạt nói:
“May còn có Aina giống em, ngoan, không gây chuyện.”
Aina ngẩng lên, mỉm cười:
“Vì con là con gái mà, con thương cả 2 người .”
Taeui mỉm cười dịu dàng, tay xoa đầu con gái:
“Con gái ngoan của ba.”
Eli cắm cúi ăn cơm, miệng lẩm bẩm:
“Không công bằng chút nào…”
ILay cười khẩy:
“Không công bằng là tại con không đủ đáng yêu thôi, trách ai?”
Bữa cơm tối tiếp tục trong tiếng cười rộn rã, với những câu khịa không hồi kết của cha và con trai, cùng ánh mắt dịu dàng của người ba ngồi giữa, chính là trung tâm gắn kết của cả gia đình.
-----
Sau bữa tối, cả nhà tản ra nghỉ ngơi. Taeui một tay cầm lon bia lạnh, vừa ngồi dựa lưng trên ghế sofa thư giãn, thì Eli đi tới, chống tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ba:
“Ba ơi, cha đâu rồi ba?”
Taeui liếc mắt nhìn con trai qua mép lon bia, đáp thản nhiên:
“Cha con đang ở phòng làm việc. Có chuyện gì thì nói với ba, ba chuyển lời lại cho.”
Eli cười cười, vòng ra trước mặt cậu:
“Không cần đâu, để con tự nói với cha.”
Taeui hạ lon bia xuống, nheo mắt nhìn con:
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà con lại giấu ba hả, Eli?”
Eli nhún vai, nhếch mép trêu chọc:
“Chuyện đàn ông với nhau thôi ba.”
Taeui hóa đá trong vài giây. Đôi mắt trừng lên, má hơi phồng, lon bia suýt chút nữa bị bóp méo trong tay:
“Bộ ba không phải đàn ông hả?!”
Eli chỉ cười khúc khích, quay người bỏ đi, rõ ràng cố tình chọc tức ba mình cho vui. Khi bước vào phòng làm việc, ILay đang ngồi xem tài liệu, vừa thấy con trai, hắn không ngẩng đầu đã nói ngay:
“Con lại chọc gì ba con nổi giận vậy ?”
Eli tiến tới, tựa người vào mép bàn làm việc, tay khoanh trước ngực, nhún vai cười:
“Nhìn ba tức giận đỏ mặt vui ghê.”
ILay khẽ nhướng mày, đặt bút xuống bàn, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào con trai mình.
“Con càng lớn càng giống cái kiểu cà khịa của cha lúc trẻ.”
Eli chỉ nhếch môi cười, không phủ nhận.
ILay dựa lưng ra ghế, mắt nheo lại đầy vẻ dò xét:
“Con vô đây chỉ để chọc ba con rồi bỏ chạy, hay có chuyện gì thật?”
Eli nghiêng đầu, ra vẻ cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói:
“Cũng có chuyện thật… nhưng mà phải nói riêng với cha.”
ILay hừ một tiếng, vỗ tay xuống bàn nhẹ:
“Lại bày đặt bí mật.”
ILay khoanh tay, nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng nét tò mò. Eli nhìn quanh một chút, rồi kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, giọng trầm lại, hiếm khi thấy ở cậu.
“Cha này… con đang tính thi vào Học viện Quân sự Liên Hợp.”
ILay khựng lại. Cả không gian im lặng trong vài giây. Đôi mắt hắn khẽ hẹp lại, nhưng không nói gì ngay. Eli biết cha mình không phải kiểu dễ gật đầu.
ILay cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng mang chút nghiêm nghị:
“Con biết con đang nói gì không, Eli? Nơi đó không phải để mấy đứa muốn chơi thử làm anh hùng bước vào.”
Eli gật đầu chắc nịch:
“Con biết. Con đã nghĩ rất kỹ rồi. Không phải vì con muốn nối nghiệp cha… mà là vì con muốn bước bằng đôi chân của mình.”
ILay im lặng, ánh mắt đầy cân nhắc. Rõ ràng, hắn không phản đối ngay. Đó là một dấu hiệu tốt.
“Con định giấu ba con à?” Hắn hỏi, giọng như đang thử thách.
Eli cười khẽ:
“Con định nói khi chắc chắn hơn… nhưng biết đâu cha lại lỡ miệng trước.”
ILay cười nhạt, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu xuống bất ngờ. Hắn không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra, đặt lên đầu Eli, xoa nhẹ.
“Muốn đi thì đi cho đàng hoàng. Đừng khiến ba con khóc.”
Eli ngẩng lên, ngạc nhiên:
“Cha không ngăn con?”
“Ngăn để làm gì? Con là con của cha với Taeui. Nếu không đủ bản lĩnh thì đâu phải là Eli.”
Eli mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt nghiêm túc và rắn rỏi hẳn lên:
“Cảm ơn cha.”
ILay chỉ khẽ hừ, giọng có chút cộc cằn cố tình:
“Lớn đầu rồi còn cảm ơn, nghe sến chết được.”
Eli ngẩng lên, cười ranh mãnh:
“Cha sến hơn, còn nói con.”
ILay hừ mũi, dựa ra sau ghế, khoanh tay như thể đang phán xét cả thế giới:
“Con học cách cà khịa từ ai chắc cũng rõ rồi đấy.”
Eli bật cười, lùi ghế đứng dậy, bước ra cửa phòng. Trước khi ra hẳn, cậu ngoái đầu lại:
“Nhưng thật ra... con biết ơn cha lắm.”
ILay không quay lại, chỉ nhếch mép:
“Không cần nói ơn nghĩa với cha, làm cho tử tế vào là được.”
Cửa phòng vừa khép lại, ILay đưa tay lên day nhẹ thái dương. Ánh mắt sắc bén phút chốc dịu đi, thoáng chút tự hào. Hắn không nói ra, nhưng rõ ràng lòng đang dậy sóng.
--------
Eli từng nghĩ, nếu không phải là con trai ruột, chắc cậu cũng sợ cha chết khiếp.
Cha cậu ‘ ILay ’ là một người đàn ông điên. Không phải kiểu điên mất trí, mà là kiểu điên đáng sợ. Hắn giết người không cần vũ khí, dùng ánh mắt để làm người ta im lặng, và luôn cư xử với thiên hạ như thể họ là rác rưởi dưới chân. Không ai dám ngồi chung bàn với hắn nếu không có gan, càng không ai dám đối đầu. Một kẻ điên đúng nghĩa, đầy lý trí và lạnh lùng.
Nhưng… có một người, một người duy nhất, chịu đựng được cái tính khí đó của cha suốt hơn hai mươi năm.
Ba.
Người đàn ông dịu dàng, hay đỏ mặt, hay khóc khi cha đi xa. Người lúc nào cũng lo cho cả nhà như thể mỗi người là một đứa trẻ. Người duy nhất có thể vỗ vai cha, mắng cha, dùng dép quăng thẳng vào đầu cha mà không sợ bị bóp cổ.
Vì không ai chịu được tính điên của cha, ngoài ba.
Eli vẫn nhớ có lần cha giận quá làm gãy cả tay vịn ghế chỉ vì một kẻ nào đó dám đụng vào ba. Nhưng ngay sau đó, khi ba mắng “anh điên vừa thôi”, cha lập tức cúi đầu rút lui như cún con. Kỳ quặc đến mức Eli thấy mắc cười.
Trong mắt người ngoài, cha là quỷ dữ. Nhưng trong nhà, cha là người luôn biết đường lùi một bước trước ba. Dù ghẹo ba suốt, dù hay khịa đến mức ba xù lông, nhưng cuối cùng lại là người lấy khăn lau tay cho ba, nửa đêm dậy lấy thêm chăn cho ba, và lặng lẽ nghe từng lời ba nói dù ngoài mặt giả vờ không quan tâm.
Eli biết, không ai yêu ba như cha.
Và cậu tự hào vì lớn lên trong tình yêu của hai con người tưởng chừng trái ngược, nhưng lại gắn chặt vào nhau hơn bất cứ điều gì. Một người dịu dàng như dòng nước. Một kẻ điên cuồng như bão tố.
Một cặp đôi không ai dám tin là có thể tồn tại… nếu không tận mắt chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com