Phiên Ngoại 18
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, Taeui ngồi lặng lẽ, ánh mắt đượm buồn khi nghĩ về chuyện Eli sẽ rời nhà trong hai năm nữa.
ILay bước đến bên Taeui, ánh mắt trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng:
"Vợ của anh đang suy nghĩ gì mà trông như sắp khóc thế kia?"
Taeui quay lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"Anh biết rồi đấy, con trai anh sắp đi xa... người ba như em đây, không tránh khỏi lo lắng."
ILay cười, đặt tay lên vai Taeui:
"Lo cũng đúng thôi, nhưng em đừng có yếu lòng quá nhé. Tính anh điên đủ rồi, giờ còn phải lo cho vợ nữa chắc anh 'cháy nhà' mất."
Taeui nhăn mặt, cố giấu nụ cười:
"Anh nói thế chứ anh cũng thương tụi nhỏ mà, chỉ là cái tính anh quá 'điên' nên ai cũng phải chịu đựng."
ILay giả vờ nghiêm túc:
"Chỉ có em là chịu được anh thôi, còn người kia thì 'khóc nhè' liên tục, dễ thương chết được."
Taeui bật cười thành tiếng, cảm giác nặng nề trong lòng dịu bớt đi khi có ILay bên cạnh. Hắn không chỉ là người chồng, người cha mà còn là chỗ dựa vững chắc, dù có lúc cà khịa thì vẫn khiến mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều.
"Thôi, hai năm nữa cũng không phải lâu, chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho con đi," Taeui nói, ánh mắt đã rạng rỡ hơn.
ILay nắm lấy tay Taeui, giọng ấm áp:
"Đúng rồi, dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây, cùng em và tụi nhỏ."
Taeui nghiêng đầu vào vai ILay, nở nụ cười hạnh phúc, cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu và sự đồng hành ấy.
---
Tối hôm đó
Sau khi chắc chắn cả Eli và Aina đều đã ngủ say trong phòng riêng, Taeui thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹ, mặc bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng. Cậu chưa kịp lau khô tóc thì đã bị kéo ngồi xuống mép giường.
ILay đã ngồi sẵn, tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm quyển tài liệu nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào vì mắt hắn dán chặt vào cậu.
"Anh nhìn cái gì?" Taeui chau mày.
"Nhìn em." ILay đáp ngay, tỉnh rụi.
"...Tóc em còn chưa khô..."
"Thì anh lau giúp."
Không đợi cậu phản ứng, ILay đưa tay lấy khăn và nhẹ nhàng chà chà lau tóc cho Taeui. Động tác tưởng chừng dịu dàng, nhưng Taeui vẫn cảm nhận được ánh mắt tên kia cứ dán chặt vào mặt mình.
"Em còn nhớ gọi anh là gì trong văn phòng 10 năm trước không?" Giọng ILay đột nhiên trầm xuống, mơn trớn.
Taeui sững người, và ngay lập tức đỏ mặt.
"Không nhớ." Câu trả lời rõ ràng là chống chế.
"Thật không?" ILay khẽ nghiêng người, ghé sát
"Anh nhớ rất rõ mà. Là chồng."
Taeui bối rối, xoay mặt sang hướng khác:
"Lúc đó là anh ép em. Em không tự nguyện."
"Nhưng cũng đã gọi, nên tính là thật." ILay cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ Taeui
"Em còn đỏ mặt, nghĩa là trong lòng vẫn nhớ."
"Anh... khốn nạn...anh gài em!"
Taeui đấm nhẹ vào vai hắn, cố gắng trốn khỏi ánh mắt trêu chọc kia.
"Chồng của em mà khốn nạn, vậy em yêu chồng khốn nạn à?"
"ILay!!"
Hắn cười lớn, kéo Taeui vào lòng, vòng tay siết nhẹ:
"Không sao đâu, em có thể gọi anh một lần nữa mà. Không có con nghe lén đâu."
Taeui úp mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
"...Chồng."
"Ừ, anh nghe rồi."
Hắn cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, lần này không phải trêu chọc, mà là rất dịu dàng.
"Taeui... cảm ơn vì vẫn ở bên anh."
Jeong Taeui nằm gọn trong lòng ILay, mặt vẫn đỏ ửng. Hắn thì cứ cười như thể vừa bắt được một bí mật lớn.
"Em gọi một lần rồi, anh nhớ cả đời." ILay thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn đầy ý vị.
Taeui khẽ đấm vào ngực hắn, vừa bực vừa ngượng:
"Anh cứ nhắc hoài vậy... người ta quên rồi mà."
ILay nắm lấy tay cậu, giữ lại không cho đấm tiếp, khẽ cười:
"Haha, thì em vẫn còn nhớ đấy thôi."
"..."
Taeui không nói được gì nữa, chỉ trốn tránh ánh mắt đang nhìn mình bằng vẻ trêu chọc kia.
"Anh nhớ rõ lắm. Khi đó em đỏ mặt, không ngừng gọi 'chồng ơi' bé xíu như con mèo... đáng yêu lắm."
"ILay!!!"
Taeui đỏ bừng cả tai, định vùng dậy, nhưng ILay lại nhanh chóng siết chặt, kéo cậu nằm xuống hẳn giường, tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt trên vai.
"Anh yêu em, Taeil. Cho dù mười năm, hai mươi năm, hay cả đời. Vẫn sẽ yêu."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, dịu dàng như một lời thề lặng lẽ. Taeui khựng lại, mắt khẽ chớp.
"...Ừ. Em cũng vậy. Em cũng yêu anh."
-------
Sáng Hôm Sau:
Trong căn biệt thự yên tĩnh giữa vùng ngoại ô, ánh nắng dịu len qua rèm cửa sổ. Căn nhà vẫn chìm trong giấc ngủ, Taeui cuộn người trong chăn bên cạnh ILay, đầu gối lên tay chồng. Eli cũng tranh thủ ngày nghỉ ngủ nướng, còn Aina đã lớn hơn, nhưng vẫn thích rúc vào lòng ba mỗi sáng.
Bình yên.
Cho đến khi...
RẦM RẦM RẦM!
Tiếng đập cửa cổng khiến cả người hầu lẫn bảo vệ giật mình. Một người hầu run run chạy ra, vừa hé cổng đã cứng họng khi thấy bốn người đàn ông to cao, khí chất quân nhân, nở nụ cười vô cùng... không thân thiện.
"Chào buổi sáng." Ivan nghiêng đầu.
"Rick còn ngủ à?"
"Lần này không có nhiệm vụ gì đâu, bọn tôi chỉ tới thăm nhà thôi."
Mark nói thêm, mắt đảo quanh như đang tìm mục tiêu trêu chọc.
"Không báo trước... lại còn gõ cổng như phá nhà người ta."
Angher lẩm bẩm, nhưng vẫn đi vào như thể là nhà mình.
"Đừng sợ, RICK biết bọn tôi mà." - Christop cười toe, vỗ vai người hầu khiến anh ta suýt ngã.
Cả đám đi thẳng vào sảnh. Bước chân vang vọng khắp nhà, đánh thức người trong phòng.
Trong phòng ngủ chính, Taeui dụi mắt tỉnh dậy đầu tiên, gối vẫn còn hằn vết tay, mái tóc rối nhẹ. Khi thấy ILay vẫn nhắm mắt, cậu nhẹ giọng:
"Hình như có người tới... nghe tiếng ồn dưới nhà."
ILay mở mắt, liếc đồng hồ, rồi chau mày:
"Giờ này mà phá cửa... Không phải bọn điên đó chứ?"
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng ngủ bị đập mạnh ba cái.
"RI~ICK! Mở cửa đi, ngủ gì như heo thế hả?" - Giọng của Mark vang vọng ngoài hành lang.
"Chúng tôi có quà cho vợ Hàn Quốc của cậu đây này!" - Christop chen vào.
Taeui đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm lên đầu:
"Làm ơn đừng gọi em là vợ Hàn Quốc nữa được không..."
ILay chỉ bật cười, vươn tay kéo Taeui lại gần:
"Anh đã dặn là phải đổi mật mã cửa từ lần trước rồi mà em quên."
"Em đâu ngờ họ lại tới đâu..." - Taeui lầm bầm, vừa xấu hổ vừa bất lực.
Eli từ phòng bên đi ra, tóc rối, mắt nhắm mắt mở:
"Lại là bốn ông chú điên đó à..."
"Ngủ không yên với họ thật." Eli ngáp.
"Mà con tưởng chú Mark từng thề không dám vào nhà này nữa sau vụ ăn bánh cay lần trước?"
"Hình như họ không nhớ đâu." ILay nhún vai, vẫn lười biếng nằm trên giường.
Tiếng chân rầm rập vang lên, Ivan, Mark, Angher và Christop đã lên tới tầng trên.
---
Khi Ivan, Mark, Angher và Christop vừa bước vào phòng khách, ánh mắt họ lập tức đổ dồn về hai người thanh thiếu niên đang tiến từ trên lầu xuống.
Eli, 20 tuổi, dáng người cao gầy, phong thái ung dung tựa cha, ánh mắt nửa trêu chọc nửa lạnh lùng, giống hệt ILay Rick thuở trẻ. Vừa bước xuống, cậu đã lười biếng hỏi:
“Lại đến mà không báo trước. Mấy chú đúng là không thay đổi.”
Mark huýt sáo một tiếng, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới:
“Oa... Thằng nhóc này là Eli thật hả? Lớn rồi! Còn cao hơn cả Taeui nhỉ?”
Ivan gật gù, liếc sang ILay rồi chậc lưỡi:
“Tính cách... y hệt cha nó. Nhìn cái cách nó liếc nhìn người khác kìa. Chà..Rick có người kế thừa rồi.”
ILay lúc này đã mặc sơ mi chỉnh tề, tay vẫn khoác qua vai Taeui đầy chiếm hữu, bình thản đáp:
“Còn phải hỏi. Là con trai của tôi mà.”
Jeong Taeui ngồi kế bên, mặt đỏ ửng vì bao nhiêu ánh mắt đang soi mói, chưa kể… nhóm người này ai cũng ăn nói chẳng biết giữ kẽ. Cậu ho nhẹ rồi đổi chủ đề:
“Aina, xuống chào các chú đi con.”
Từ sau lưng Eli, một cô bé tóc dài, mái hơi rối, bước ra. Aina, 12 tuổi, đôi mắt to tròn, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn giấu vẻ tinh quái. Mái tóc màu xám bạc giống cha, nhưng khuôn mặt lại mềm mại như bản sao của Taeui.
Christop suýt ngã ngửa:
“Thế này là gian lận rồi! Cô bé xinh quá! Rick, anh sinh ra để tạo giống đẹp à?!”
Angher mỉm cười hiếm hoi:
“Taeui… con bé giống cậu nhiều đấy. Nhưng ánh mắt là của Rick. Vừa nhìn là biết không dễ bắt nạt.”
Aina chỉ mỉm cười lễ phép:
“Chào các chú ạ. Con là Aina.”
Taeui thì ngượng chín mặt vì bạn của ILay cứ thích lôi chuyện gen di truyền ra đùa giỡn trước mặt con. Nhưng ILay lại tỏ vẻ đắc ý, siết nhẹ eo cậu, còn thì thầm bên tai:
“Thấy chưa. Anh giỏi thật mà.”
“Im đi.” Taeui cắn răng nhỏ giọng, cố gắng giữ hình tượng trước mặt các con.
Eli lườm cha mình:
“Cha còn định thả thính ba con trước mặt người khác bao lâu nữa đây?”
“Suốt đời.” ILay đáp tỉnh bơ, khiến Taeui suýt nghẹn trà.
Mark nhìn ILay tay vẫn khoác vai Taeui như báu vật, rồi tặc lưỡi lắc đầu:
“Mười năm rồi mà cậu vẫn không buông tha vợ mình lấy một phút nào.”
ILay nhướng mày:
“Ai bảo vợ tôi dễ thương.”
Ivan không chịu thua, liếc sang Taeui, lúc này đang đỏ bừng mặt, khẽ rướn người né khỏi vòng tay của hắn:
“Taeui à, đã mười năm mà cậu vẫn ngây thơ thế này. Đến giờ vẫn bị bắt nạt sao?”
Taeui lập tức phản pháo yếu ớt:
“Tôi không bị bắt nạt… chỉ là… anh ấy không chịu buông tha tôi.”
Christop cười rũ rượi:
“Nói cách khác là bị bắt nạt rồi còn gì!”
Angher, như mọi lần, trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn góp phần đâm thêm:
“Thật ra cũng khó trách Rick. Nếu tôi mà có một người như Taeui ở nhà, chắc tôi cũng thành… biến thái.”
Taeui hoảng hồn:
“Các anh đừng nói kiểu đó chứ!”
ILay cười khẽ, tay còn cố tình siết eo Taeui lại gần hơn:
“Thấy chưa? Không ai hiểu anh bằng mấy người bạn thân này cả.”
Taeui đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ ILay ra nhưng không thành. Lúc này, Eli ngồi vắt chân ở ghế đối diện, khoanh tay nhìn tất cả với vẻ bất lực:
“Lần sau, cha mà mời nhóm này tới nhà nữa thì đừng hỏi vì sao con khóa trái cửa từ trong.”
Aina đang nhâm nhi bánh quy trên bàn, gật gù thêm vào:
“Con đồng ý với anh. Họ nói nhiều quá.”
Ivan nhìn Aina rồi nhướng mày:
“Ồ, công chúa nhỏ cũng bắt đầu biết tham gia chiến trận rồi nhỉ?”
Aina cười ngoan:
“Con chỉ không thích ai trêu ba con thôi.”
ILay phì cười, vuốt tóc con gái:
“Yên tâm. Ai mà dám trêu ba con quá mức, cha xử hết.”
Christop giả vờ run rẩy:
“Lại dọa nữa rồi! Truyền thống nhà này ghê thật đấy!”
Ivan nhấc ly rượu vang nhấp một ngụm, rồi nheo mắt nhìn Taeui:
“Taeui à, kể lại lần đầu cậu gặp Rick đi. Tớ nhớ lần đó ở Đức, lúc Eli mới 1 tuổi, cậu kể say sưa lắm mà?”
Taeui nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn:
“Mấy người nghe rồi mà, còn nhớ rõ hơn tôi nữa ấy chứ.”
Mark khoát tay như thể lời cậu nói không có trọng lượng:
“Nghe rồi là một chuyện. Nhưng nhìn biểu cảm đỏ mặt và giọng cậu run run khi kể mới là điều bọn này muốn xem cơ.”
Christop cười to, gần như là ngã vào lòng ghế:
“Phải rồi! Đợt đó cậu nói giọng run run, ‘t-tôi gặp anh ấy lần đầu… ánh mắt hắn cứ dính vào tôi như sói rừng’…”
Taeui đỏ mặt bật dậy khỏi ghế, quát khẽ:
“Tôi không hề nói cái câu như vậy !”
Angher ung dung nói thêm, vẫn nhịp nhịp tay vào mặt bàn:
“Nhưng nghe rất hợp với Rick đấy chứ.”
ILay từ nãy đến giờ vẫn ngồi tựa vào ghế sofa với tay khoác sau lưng Taeui, miệng cười nhạt, đôi mắt lại đầy thích thú:
“Kể tiếp đi, em đã nói lúc đó cảm thấy tim đập nhanh, còn thấy anh... cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không thể rời mắt.”
Taeui quay lại nhìn chồng, mặt càng đỏ hơn:
“Anh…! Sao lại tiếp tay với bọn họ!”
ILay khẽ nghiêng đầu:
“Vì anh thích thấy em đỏ mặt.”
Ivan nheo mắt, tặc lưỡi:
“Vẫn là cái tên mặt lạnh này thắng cuộc…”
Aina từ nãy vẫn ngồi trong lòng anh trai, ngước nhìn mọi người với ánh mắt thắc mắc:
“Ba xù lông là gì ạ?”
Eli xoa đầu em gái:
“Là lúc ba đỏ mặt, nói lắp và mắng cha nhưng vẫn không dám đi xa hơn đâu.”
Taeui quay phắt lại:
“Eli! Con đừng học mấy người lớn dở hơi này!”
Mark vừa nhai bánh vừa chỉ tay về phía Taeui, miệng nhếch lên cười như bắt được vàng:
“Ê ê, ‘vợ Hàn Quốc’ đỏ mặt rồi kìa! Mọi người nhìn kìa, tai đỏ hết cả lên rồi!”
Angher không nhịn được, huých vai Ivan, cười khùng khục:
“Đỏ tới cổ luôn kìa. Bảo sao Rick không bám theo suốt.”
Christop thì đập tay xuống bàn cái bốp, mắt sáng rực:
“Ê Taeui, kể lại đi mà. Tụi này quên mất đoạn ‘ ở phòng giam’ rồi, kể kỹ chỗ Rick làm cậu đi!”
Taeui lúc này ôm gối dựa trên sofa, gương mặt đỏ như cà chua chín, gầm lên:
“Tôi không phải vợ! Và mấy người điên rồi hả? Đã kể rồi, kể cả chục lần rồi!”
Ivan chống cằm, giả vờ mơ màng:
“Ừ, nhưng mỗi lần kể, biểu cảm lại khác. Lần thì cậu cười, lần thì cậu ngượng, lần thì... anh Rick bế cậu về phòng ngay sau đó.”
ILay vẫn lặng lẽ từ phía sau lưng Taeui, đưa tay kéo nhẹ cậu dựa sát vào lòng, miệng thì nhỏ giọng cười:
“Họ nói đúng mà. Biểu cảm của em đáng yêu lắm. Nhìn một chút không được sao?”
Taeui bị kẹp giữa lưng ghế và người ILay, giãy nhẹ nhưng không thoát được. Cậu trừng mắt nhìn cả đám:
“Mấy người thật sự không có gì làm à?! Tới nhà tôi chỉ để trêu tôi?”
Mark đưa hai tay lên cao:
“Công nhận! Đó là mục đích chính đấy.”
Christop tiếp lời:
“Với cả lâu lâu mới được thấy cảnh đại sĩ quan Rick ôm gối đi theo vợ như chó bám chân.”
Angher nheo mắt tinh quái:
“Ê Rick, có bao giờ cậu bị đá khỏi giường chưa?”
ILay lạnh nhạt đáp, vẫn ôm chặt Taeui:
“Chưa. Vì em ấy mà đá tôi thì ngủ không được.”
Jeong Taeui trợn mắt quay lại:
“Anh nói linh tinh cái gì vậy! Ai mà...!”
Ivan nhếch mép:
“Tui nghĩ nên gọi Taeui là ‘phu nhân Rick’ mới đúng rồi đó.”
Taeui cố nén đỏ mặt, hắng giọng một cái rồi ngồi thẳng dậy, quyết tâm phản công:
“Tôi… tôi nhớ không lầm thì lần Mark uống say ở Đức, đã khóc lóc gọi điện cho người yêu cũ hả? Lúc đó ai là người đi gom điện thoại giúp hả?”
Mark nghẹn một giây, miệng há ra như cá mắc cạn, mấy người kia thì đồng loạt "ồhhhhhh" một tiếng dài, cười như nắc nẻ.
Taeui như được tiếp sức mạnh, xoay người chỉ vào Christop:
“Còn cậu nữa, Christop! Người ta rủ đi cứu trợ nhân đạo mà lo… trốn lên tầng thượng thả drone chơi! Sếp phát hiện thiếu người, ai đi kiếm hộ vậy?”
Christop cười gượng, định đáp trả thì Angher nhanh miệng chêm vô:
“Ê đừng, để cậu ấy nói tiếp đi! Hôm nay ‘phu nhân Rick’ nổi giận rồi!”
Taeui tức thì gầm nhẹ:
“Tôi. Không. Phải. Phu nhân!”
Ivan chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc giả trân:
“Phải rồi, cậu là ‘người đặc biệt nhất của Rick’. Nhưng mà Taeui à, vừa nãy tự chui vào lòng Rick làm gì vậy? Hửm?”
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn, đúng lúc Taeui vừa rúc mặt vào ngực ILay, giọng thì thầm nhỏ như muỗi:
“Im đi… tụi nó nhìn em kìa…”
Mark ôm bụng cười đến nghiêng cả người:
“Trời đất ơi! Không đổi gì thiệt! Taeui vẫn như xưa, một khi xù lông thua là chui vô lòng chồng trốn!”
Christop vỗ tay rầm rầm:
“Legendary move!! Không thay đổi mười năm trời!!”
ILay cúi nhìn người trong ngực, bàn tay lớn xoa nhẹ lên lưng Taeui, khẽ cười:
“Ai nói em thay đổi rồi? Anh thấy em đáng yêu như ngày đầu tiên gặp đấy.”
Taeui lúc này thật sự chỉ muốn bốc hơi khỏi trái đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com