Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 19

Jeong Taeui tưởng có ILay bên cạnh là được bảo kê, ai ngờ người như hắn không đáng tin cậy, cũng có lúc phản chủ!

Khi thấy cả nhóm bạn chí cốt của mình trêu Taeui đến mức mặt đỏ rực như quả cà chua, ILay ban đầu vẫn bình thản ôm cậu vào lòng, dịu dàng hỏi:

“Em không sao chứ? Muốn anh tống cổ tụi nó ra ngoài không?”

Jeong Taeui còn chưa kịp gật đầu thì đã nghe ILay, tiếp luôn:

“... Nhưng mà thú thật là anh cũng muốn nghe em kể lại cái lần đầu gặp nhau thêm lần nữa.”

Jeong Taeui bật dậy:

“Anh cũng hùa theo tụi nó luôn hả!!?”

Cả đám bạn cười ầm lên:

“Ayo! Rick, phản bội vợ rồi kìa!”

“Chồng cậu đấy Taeui, lựa giỏi ghê!”

ILay vẫn thản nhiên dựa lưng vào sofa, tay kéo Taeui ngồi lại lên đùi mình, thì thầm:

“Anh đâu phản bội gì. Anh chỉ muốn nghe em gọi anh là chồng thêm lần nữa thôi…”

Taeui chết lặng trong vài giây.

Còn Eli, đang đứng ở cửa cầu thang với ánh mắt bất lực:

“Cha à… cha hết thuốc chữa rồi…”

Aina ngồi bệt dưới đất, tay ôm con gấu bông, mắt tròn vo hỏi:

“Anh hai, sao ba lại trèo lên người cha vậy?”

Eli lẩm bẩm:

“Đó là kiểu thể hiện tình cảm của cha với ba. Em cứ quen dần đi.”

Taeui định vùng dậy phản kháng, nhưng bị ILay ôm chặt hơn, cằm gác lên vai cậu, nở một nụ cười xấu xa:

“Em mà giận nữa là anh lại hôn ngay trước mặt tụi nó đó.”

Cả đám:

“HÔN ĐI!! HÔN ĐI!! HÔN ĐI!!!”

Taeui: Đây là nhà tôi. Nhưng sao tôi thấy tôi như khách lạc loài vậy…

Cả phòng khách đang náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa của nhóm bạn thân ILay, thì Aina, cô bé 12 tuổi xinh xắn, đang ôm gối ngồi cạnh anh hai,bất ngờ lên tiếng với đôi mắt lấp lánh tò mò:

“Ba ơi, cha ơi… con muốn nghe chuyện lần đầu ba với cha gặp nhau!”

Câu nói ngây thơ vang lên giữa đám người đang huyên náo khiến cả phòng khách im bặt trong vài giây. Rồi…

“UWOAA! Aina bé bỏng, con đúng là truyền nhân của bọn chú rồi đó!”  tiếng của Mark vang lên đầu tiên.

Angher thì vừa cười vừa hùa theo:

“Phải đó, phải đó! Mau kể đi Taeui! Hồi đó em đỏ mặt tới mang tai luôn mà!”

Taeui sững người, mắt tròn xoe nhìn con gái.

“Aina à… con còn nhỏ mà…”

Aina nghiêng đầu:

“Nhưng con mười hai rồi, mà nghe kể chuyện yêu nhau thì có gì đâu ba!”

Eli ở kế bên bật cười:

“Nghe đi em. Hồi anh 2 tuổi anh cũng nghe rồi. Mỗi lần cha với ba kể lại, y như xem phim truyền hình hài.”

Jeong Taeui trừng mắt với Eli:

“Là do cha mấy đứa kể bậy bạ đó!”

ILay, đang nhàn nhã uống trà, liếc mắt sang vợ mình, mỉm cười:

“Vậy để anh kể nha?”

“Lần đầu gặp ba các con… là nói chuyện qua điện thoại.”

Cả nhà im bặt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ILay. Taeui lúc này đã hơi cảnh giác, biết chắc không yên ổn.

ILay nói tiếp, giọng chậm rãi, cố ý rõ từng chữ như kể một bí mật:

“Lúc đó, ba con còn chưa thấy mặt cha… nhưng đã nói ‘tay của cha rất đẹp.’”

Taeui ngay lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, rút vội chiếc gối ôm che nửa khuôn mặt. Aina tròn mắt, còn Eli cố nín cười.

Ivan lập tức huýt sáo:

“Ồoooh~~~ lần đầu gặp mà đã khen tay đẹp!”

Angher cười nghiêng ngả:

“Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhé, mà là từ cái nhìn… bàn tay đầu tiên!”

Mark vỗ tay rầm rầm:

“Tôi nghe mấy lần rồi mà mỗi lần nghe lại vẫn thấy vui chết được!”

Christop giả vờ sốt ruột:

“Thế sau đó thì sao, Rick? Kể tiếp đi! Hôm đó trời mưa đúng không?”

ILay liếc mắt nhìn Taeui vẫn đang cố thu người như muốn biến mất, rồi nhẹ nhàng vén tóc vợ ra sau tai, giọng trầm thấp:

“Sau đó thì… cha các con bị ướt mưa, đứng chờ trước cổng doanh trại… mà không biết rằng người mình đang tìm, chính là người mà em ấy vừa khen tay.”

Jeong Taeui đột nhiên bật dậy, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự tức tối lẫn xấu hổ:

“Anh bịa chuyện!! Làm gì có chuyện em đứng ướt mưa, cổ áo xộc xệch rồi nhìn chằm chằm anh chứ! Nói chuyện qua điện thoại thì đúng, nhưng phía sau đó là anh tự thêm mắm dặm muối hết!”

Câu phản kháng vừa dứt, cả đám bạn điên đồng loạt phá lên cười như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời.

Ivan ôm bụng:

“HAHAHA! Cậu thừa nhận nói chuyện qua điện thoại rồi kìa! Còn phần sau thì đúng là thêm tí... lãng mạn thôi mà!”

Christop vỗ tay liên tục:

“Cậu đứng đó la lên vậy chỉ càng giống người từng lén thầm thương hơn thôi!”

Angher gật gù:

“Vợ Hàn Quốc ơi, cái phản ứng này là tự vạch áo cho người xem lưng rồi đó!”

ILay thản nhiên tựa lưng vào sofa, mắt cong lên vì cười, giọng đầy thỏa mãn:

“Anh nói rồi mà. Em nhớ rất rõ. Nhớ đến mức biết cả chi tiết anh 'bịa'. Vậy là anh không nhớ nhầm rồi.”

Taeui: “…”

Aina, vừa nghe vừa ăn bánh, ngẩng đầu hỏi:

“Vậy lúc đó ba có ngượng không?”

Taeui cúi đầu che mặt, rít qua kẽ răng:

“Aina, đừng hỏi chuyện đó...”

Eli lẩm bẩm, cố giấu nụ cười:

“Ba đúng là không thắng nổi cha mà…”

ILay lại nhích người sát vào Taeui, thì thầm:

“Em càng phản ứng, anh càng thấy em đáng yêu…”

Taeui gắt khẽ:

“Anh đừng có nói mấy câu đó trước mặt đám người điên này!”

Mark cười lớn:

“Vậy là cậu vẫn còn đỏ mặt như hồi xưa thật. Mười năm rồi mà không thay đổi gì hết!”

Ivan: “Tôi bắt đầu muốn nghe phần tỏ tình rồi đó. Rick, chuẩn bị kể chưa?”

ILay đưa mắt liếc Taeui,người đang trốn sau gối, chỉ lộ đôi mắt long lanh cảnh giác, rồi nhếch môi:

“Muốn nghe thật à?”

Taeui: “ANH KHÔNG ĐƯỢC!!”

Taeui cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ngồi bật dậy khỏi ghế, chỉ tay thẳng vào đám người đang cười như điên trước mặt, đôi mắt đầy bất mãn và xấu hổ:

“Mấy người im đi! Diễn vừa phải thôi! Rõ ràng đã nghe cả trăm lần rồi, còn bày đặt làm như lần đầu được nghe ấy!”

Giọng cậu có chút run vì ngượng, nhưng lại càng khiến cả đám không thể nhịn cười nổi.

Ivan đập tay lên bàn:

“HAHAHA! Cậu nói đúng, nhưng mà không có lần nào cậu đỏ mặt dễ thương như lần này cả!”

Christop gật đầu:

“Nên tụi tôi phải nghe lại hoài để… sưu tầm biểu cảm!”

Angher chêm vào, mặt tỉnh bơ:

“Lần sau nhớ kể phần ánh mắt lần đầu nhìn thấy Rick nha, hôm đó cậu nói giọng nhỏ quá, tôi chưa nghe rõ đâu.”

Jeong Taeui: “TÔI KHÔNG CÓ NÓI!!!”

Mark: “Đó đó, y như 10 năm trước.”

Aina ngồi cạnh Eli, vỗ tay, mắt sáng lấp lánh:

“Con thấy ba đáng yêu ghê luôn đó!”

Eli khoanh tay, thở dài ra vẻ bất lực:

“Gia đình này có cha là không được bình thường thôi…”

ILay lúc này vẫn ngồi vắt chân, tay khoác qua vai Taeui, khẽ bật cười:

“Anh nói rồi. Em càng giận, càng đáng yêu.”

Taeui quay lại trừng hắn:

“Anh cười cái gì! Anh là trùm đầu luôn!”

ILay chẳng những không phản bác, còn cúi sát tai Taeui thì thầm:

“Hôm qua. Em gọi anh là gì ấy nhỉ? À, chồng?”

Taeui lập tức đấm vào ngực hắn một cái, mặt đỏ rực, chui tọt vào lòng ILay né ánh mắt mọi người.

Cả phòng bỗng im bặt trong nửa giây, sau câu thì thầm của ILay.

Rồi.

“CÁI GÌ!?”  đồng thanh vang lên, như thể có người bật công tắc phản ứng.

Ivan vỗ bàn cái rầm:

“Khoan khoan, tôi đang load..! Cái gì mà gọi ‘chồng’!? Taeui mà chịu gọi Rick là chồng á?!”

Angher chống tay lên cằm, giả vờ suy tư:

“Tôi nhớ lần trước nghe chỉ gọi là ‘anh’ thôi mà. Lên cấp nhanh vậy à? Cậu giấu hàng kỹ thật đấy Taeui.”

Mark nhìn ILay bằng ánh mắt ngờ vực:

“Rick, cậu có… uy hiếp gì cậu ấy không? Nói thật đi.”

Christop thì gần như ngã khỏi ghế:

“Không gặp vài năm, về một cái đã lỡ mất cả cuộc đời cậu thổ lộ!”

Taeui lúc này thì hoàn toàn muốn độn thổ. Cậu đấm thùm thụp vào ngực ILay, người vẫn đang cười không ngừng:

“TẠI ANH HẾT ĐÓ! EM KHÔNG CÓ GỌI TỰ NGUYỆN! MẤY NĂM TRƯỚC ANH ÉP EM! NẾU EM KHÔNG GỌI, ANH NÓI ANH KHÔNG DỪNG LẠI, HÔM QUA CŨNG VẬY!!”

Ngay sau đó…

Toàn bộ căn phòng nổ tung trong trận cười thứ ba.

Ivan ôm bụng cười, gào lên:

“Rick! CẬU ĐÚNG LÀ LOẠI NGƯỜI, TÔI TƯỞNG CẬU LÀ!!”

Mark đập vai Taeui:

“Cậu chết rồi Taeui à… tụi này sẽ không để cậu sống yên đâu!”

Aina mắt tròn xoe, nhỏ giọng hỏi Eli:

“Cha ép ba gọi là chồng thật hả?”

Eli thở dài, chống cằm nhìn xa xăm:

“Ừ. Mỗi lần cha lên cơn cưng chiều là ba tui chạy không kịp…”

ILay chỉ cười, kéo Taeui ôm chặt vào lòng:

“Anh nói rồi. Chỉ cần em gọi lại một lần nữa thôi là anh sẽ im.”

Taeui (mặt đỏ như cà chua): “ANH MƠ ĐI!!!”

Cả đám vừa mới nguôi cơn cười, chưa kịp hoàn hồn thì Ivan lại hớn hở lên tiếng:

“Nè Rick, kể tiếp đi! Chuyện sau đó sao? Lần đầu ấy! Làm sao cậu dụ dỗ được vợ Hàn Quốc vậy?”

Angher chống cằm, cười như sắp được nghe kịch hay:

“Ê Rick, kể chi tiết đi, lúc Taeui gọi cậu là ‘chồng’ ấy, tình huống cụ thể là sao? Tụi này thấy hứng thú lắm rồi.”

Ivan gật gù:

“Phải đấy, lần đầu tiên nghe mà. Đừng giấu, nói thật đi.”

ILay liếc Taeui một cái, thấy cậu đã đỏ mặt đến mang tai, hắn lại thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi:

“Lúc đó là giờ nghỉ trưa, phòng làm việc chỉ có hai người. Tôi đang ngồi xử lý hồ sơ, em ấy thì đang pha cà phê. Rồi tự nhiên…”

Hắn quay sang nhìn mấy người bạn đang dán mắt nghe, rồi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“…Taeui đặt ly cà phê xuống bàn, vòng tay ôm cổ tôi, cúi xuống thì thầm:

‘Chồng ơi, nghỉ trưa rồi, đừng làm việc nữa.’”

Cả đám: “…” rồi…

“Wooooooaaaaa!!”

Christop gần như nhảy khỏi ghế:

“Taeui chủ động??!! Nói luôn là ‘chồng ơi’? Ghê gớm!”

Taeui lập tức đứng bật dậy, hét lên:

“ANH BỊA ĐẶT!! LÀM GÌ CÓ!! Em chỉ gọi vì anh ép thôi!!”

ILay khoanh tay, mặt bình thản:

“Anh không nhớ có ép. Em gọi rất trơn tru, rất ngoan. Rồi em còn…”

Hắn nở nụ cười đầy nguy hiểm:

“…vì gọi ngọt quá nên tôi mới không kiềm được, thế là làm luôn từ trưa tới chiều.”

Taeui chết lặng. Đầu óc trống rỗng trong vài giây. Sau đó là một cú đấm lên vai ILay, nhưng không có chút sát thương nào.

Ivan đập bàn:

“Mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra trong cái văn phòng đó thế!!”

Mark cười tới chảy nước mắt:

“Tôi đang tưởng tượng cảnh Taeui thì thầm gọi ‘chồng’ xong bị ăn thịt tại chỗ!!”

Angher chọc thêm:

“Văn phòng hay phòng ngủ vậy Rick? Mà đúng là cái kiểu em ấy gọi ‘chồng’ chắc đáng yêu lắm ha?”

Taeui trong lúc tức quá, vừa đỏ mặt vừa trừng mắt nhìn ILay:

“Em không có gọi! Là anh ép em gọi! Nếu em không gọi. Anh sẽ không dừng lại… Anh là thằng khốn nạn!!”

Ngay khi lời vừa thoát khỏi miệng, Taeui sững lại một giây.

Cả phòng im phăng phắc.

Rồi..

“BÙMMM..!!”

Ivan ngã khỏi ghế.
Angher đập tay vào đùi cười không dứt.
Mark ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Cậu tự khai rồi Taeui ơi!! Haha, không ai ép cậu nói đâu!”

Christop quẹt nước mắt cười:

“Taeui đáng yêu quá trời luôn, nói ra rồi còn không nhận!”

Taeui trợn mắt nhận ra mình sập bẫy, mặt đỏ bừng, hét lên:

“Mấy người im đi!!"

Cả đám: “HAHAHA!!”  đồng loạt cười lần hai, lần ba, cười đến mức bảo mẫu dưới lầu cũng phải ngó lên.

ILay thì vẫn bình tĩnh, tay vòng qua ôm eo Taeui, khẽ nói cạnh tai:

“Anh chỉ muốn nghe em gọi anh là chồng thêm lần nữa thôi.”

Taeui vùi mặt vào ngực ILay, nhỏ giọng lầm bầm:

“Không có lần nữa đâu…”

Angher cười đến không thở nổi:

“Rick, ông đúng là tên nguy hiểm nhất ở đây! Gài vợ đỉnh thiệt!”

Giữa lúc cả đám người lớn còn đang ôm bụng cười vì cú “tự khai” của Taeui, Aina ngồi chồm hổm bên cạnh ghế sofa, mắt long lanh ngước lên nhìn cha mình:

“Cha ơi… lúc đó ba thật sự gọi cha là chồng sao?”

Giọng cô bé trong veo, ánh mắt ngây thơ đầy tò mò.

Taeui: “…”

Cả gương mặt cậu gần như chuyển từ đỏ sang… cháy đỏ. Không biết nên trả lời sao, cậu quay sang nhìn ILay cầu cứu, nhưng tên đó lại… cười toe toét!

ILay đặt tay lên đầu con gái, dịu dàng đáp:

“Ừ, ba con có gọi đó Aina. Rất dễ thương nữa.”

Taeui: “Anh..!!!”

Cậu đưa tay lên định đập ILay, nhưng chỉ còn biết vùi mặt vào gối ôm tránh ánh mắt mọi người.

Eli, lúc này ngồi bắt chéo chân ở ghế đối diện, đang nhâm nhi nước, nhìn ba và cha rồi khẽ thở dài, giọng đều đều:

“Con biết ngay mà. Cha ép ba gọi đúng không?”

ILay không chối, nhún vai đầy thản nhiên:

“Con thông minh giống cha mà.”

Eli bĩu môi:

“Còn lâu con mới giống cha. Con không có đi gài người ta rồi bắt người ta gọi chồng đâu.”

Mark cười như điên:

“Tới giờ vẫn chưa quên vụ đó hả Eli? Mới hôm nào còn bồng con, giờ nói chuyện như người lớn luôn rồi!”

Ivan chen vào:

“Aina mà nghe rõ hết mấy chuyện hồi xưa, sau này không cho cha gần ba luôn ấy chứ!”

Aina vẫn còn ngơ ngác:

“Nhưng con thấy cha rất yêu ba mà…”

ILay mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc vợ đang đỏ mặt vùi trong gối:

“Đúng rồi, cha yêu ba của các con rất nhiều.”

Aina trèo lên ghế ngồi sát cạnh Taeui, hai tay vòng qua tay ba mình, ánh mắt long lanh đầy mong đợi:

“Ba ơi~ Con muốn nghe chuyện của ba với cha hồi mới yêu á! Kể cho con nghe lại đi mà!”

Taeui hơi giật mình, nhìn con gái với ánh mắt bối rối:

“Cái đó… là chuyện người lớn, Aina à, con còn nhỏ…”

Aina bĩu môi:

“Con 12 tuổi rồi! Con đâu phải bé nữa! Con muốn biết lúc nào ba bắt đầu thích cha! Rồi hai người yêu nhau sao!”

Eli ở bên cạnh khoanh tay tựa vào ghế, liếc nhìn em gái:

“Cẩn thận nha Aina. Nếu để cha kể, thì thể nào cũng là mấy chuyện không đáng tin…”

ILay cười khẽ, vẻ mặt thản nhiên như thể bị tố cáo quen rồi:

“Cha chỉ kể sự thật thôi.”

Taeui liếc hắn cảnh cáo:

“Anh mà bịa nữa, tối nay ra sofa nằm ngủ.”

ILay tặc lưỡi, nhưng vẫn quay sang các con, đặc biệt là Aina, giọng dịu dàng hơn thường ngày:

“Lúc đó lần đầu gặp, lại chỉ nghe được giọng qua điện thoại. Ba con đã nói một câu mà cha nhớ tới giờ…”

Aina tròn mắt:

“Nói gì cơ ạ?!”

ILay liếc sang Taeui, rồi nhếch môi:

“Ba con nói: Em thích anh, Tay của anh rất đẹp.”

Taeui đỏ bừng mặt:

“Aina đừng nghe! Anh lại đang thêm mắm dặm muối rồi! Lúc đó em chỉ… chỉ là nhìn tay thôi chứ đâu có nói vậy!”

Aina bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu tựa vào vai ba:

“Ba dễ thương thật á. Con hiểu vì sao cha thích ba rồi.”

Taeui che mặt:

“Anh nói ít thôi… Aina mà tin hết thì sao…”

ILay đặt tay ôm vai cậu, mỉm cười:

“Tin thật thì tốt. Vì đó là lúc cha biết, mình không thể rời mắt khỏi người này rồi.”

Cả phòng chợt yên lặng vài giây vì câu nói chân thành đó, trước khi đám bạn điên đồng loạt:

“Ồôôôô..!!! Ngọt quá đáng rồi đó Rick!!”

Taeui: “IM ĐI MẤY NGƯỜI!!!”

ILay nghiêng đầu, nhếch môi cười, ánh mắt không giấu được sự đắc ý khi nhìn Taeui đang đỏ mặt vì bị cả đám trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng nói, giọng đầy vô tội:

“Ít nhất thì… câu ‘Tay của anh đẹp thật đấy’ là em nói thật mà, đúng không?”

Taeui lập tức quay sang, trừng mắt:

“Anh..!”

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cả đám bạn điên đã phá lên cười.

Ivan vỗ đùi cái đét:

“Trời đất ơi, hóa ra cái câu ‘tay đẹp’ là thật hả? Không ngờ Taeui cậu cũng có ngày rơi vào lưới tình vì một… bàn tay!”

Angher cười ngả nghiêng:

“Thảo nào Rick lúc nào cũng mang găng tay cẩn thận, chắc sợ tay trầy xước mất điểm trong mắt vợ!”

Christoph:

“Không không, tôi thấy Rick nên đi làm người mẫu bàn tay luôn ấy, biết đâu còn tuyển được thêm mấy người như Taeui!”

Taeui lúc này đã chôn mặt vào lòng bàn tay mình, không biết nên tức giận, xấu hổ hay bật cười nữa. Cậu khẽ rít qua kẽ răng:

“Các người, lúc ở Đức tôi đã kể rồi, còn muốn moi ra nữa à…”

Nhưng ILay lại cúi xuống, ghé sát tai Taeui, khẽ thì thầm:

“Nhưng mà… em không phủ nhận là tay anh đẹp thật đấy chứ?”

Taeui:
“…..”

Cậu quay sang đấm vào ngực hắn một cái rõ mạnh.

“Anh là đồ vô liêm sỉ!!”

ILay bật cười, còn đám bạn điên thì lại cười không dứt.

Không khí lúc này đúng kiểu:

Gia đình, bạn bè, và một bữa tiệc trêu chọc không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com