Phiên Ngoại 2 : Quay Về Đức
[Tạm biệt Hàn Quốc]
Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, Taeui tranh thủ dẫn Eli và Aina cùng đến gặp Jeong Changin, người chú từng dạy dỗ, cũng từng lo lắng cho cậu không ít.
"Chú, tụi con về Đức đây," Taeui nói, tay nắm tay Eli, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút lưu luyến.
Jeong Changin gật đầu, nhìn Taeui một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. "Về rồi đừng để tên điên đó bắt nạt con."
Taeui bật cười. "Con là người bắt nạt anh ấy mới đúng."
ILay, đứng cạnh phía sau, lạnh lùng xen vào:
"Tôi nghe thấy hết đấy."
Cả ba người bật cười. Eli còn cúi đầu lễ phép:
"Tạm biệt ông!"
Jeong Changin khẽ cười, xoa đầu Eli.
"Thằng bé lớn quá rồi."
------------
Berlin - Đức
Tại sân bay ở Đức, nhóm bạn điên của ILay: Mark, Angher, Ivan và Christop cùng với Kyle đứng chờ ở khu đón khách. Vừa thấy người bước ra, cả đám đã vẫy tay náo nhiệt như thể đang hoan nghênh nhân vật VIP nào đó.
"Ê vợ Hàn Quốc về rồi kìa!"
Angher la to, khiến vài người quay lại nhìn.
Jeong Taeui lập tức đỏ mặt, kéo vali bước nhanh hơn.
Christop thì ôm lấy Eli nhấc bổng lên, "Cháu Eli lớn hơn rồi nhỉ, nhớ chú không?"
Eli gật đầu rồi bơ thẳng, chạy lại phía Kyle, khiến cả bọn cười lăn.
Kyle nhìn Taeui và ILay, nhẹ giọng:
"Chào mừng về nhà."
ILay gật đầu, còn Taeui chỉ khẽ cười, mệt nhưng nhẹ nhõm.
Mark huých vai ILay:
"Anh cậu đó giờ ở nhà cãi nhau với James, không có tụi cậu bên này chẳng ai kiềm được ảnh nữa."
Taeui thở dài: "Tôi mới về đã phải giải quyết hậu quả rồi à..."
Cả bọn lại cười rầm rộ, không khí náo nhiệt và ấm áp lan khắp sảnh sân bay.
Giữa tiếng cười nói ồn ào, một ánh mắt nhỏ xíu đang lặng lẽ quan sát từng người trong nhóm. Aina, cô bé được ILay bế trên tay, mở to mắt nhìn đám người lạ mặt trước mặt mình, đôi chân mày hơi nhíu lại. Cô bé không khóc, chỉ im lặng như đang phân tích xem họ là ai.
"Ê... từ từ đã," Ivan khẽ nhướng mày.
"Còn ai đây? Nhóc con này là..."
ILay cúi xuống, đặt tay nhẹ lên lưng cô bé:
"Con gái của tôi và Taeil."
Christop trợn mắt:
"Gì cơ? Hai người sản xuất thêm nữa hả?!"
Taeui đá nhẹ vào chân cậu ta, mặt đỏ bừng:
"Nói kiểu gì đấy!"
Angher cười to:
"Coi bộ giống Taeui ghê ha. Nhất là cái ánh mắt kiểu 'mấy người là ai vậy, tôi đang cân nhắc có nên tin không đây'."
Kyle bước lại gần, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra phía Aina. Cô bé nhìn anh một lúc, rồi... cầm lấy. Kyle bật cười,
"Ừ, con gái em dũng cảm hơn Eli lúc nhỏ đó."
Eli hất cằm: "Con đâu có nhát đâu! Tại mấy chú nhìn ghê quá thôi!"
Tiếng cười lại rộ lên. Trong vòng tay của cha mình, Aina bắt đầu quen với sự hiện diện của những người "lạ", nhưng đầy ấm áp này.
Jeong Taeui nhìn quanh, lòng bỗng nhẹ nhõm, có lẽ lần trở về này thật sự là một khởi đầu mới, không chỉ cho cậu, mà cho cả gia đình nhỏ của cậu nữa.
---
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Trước khi Taeui kịp xuống xe, nhóm bạn của ILay đã lố nhố phía sau, nhốn nháo như một đám trẻ ham chơi. Kyle chau mày, bực mình:
"Mấy người không có nhà để về hả? Đi theo tới tận đây làm gì?"
"Bớt khó chịu đi ông anh, người ta nhớ cháu mà," Ivan nói tỉnh bơ, vỗ vai Kyle.
Peter người làm vườn trung niên với vẻ mặt hiền hòa, đã đứng ngay ngắn bên cổng từ trước, kế bên là bà Rita, ôm nhẹ một chiếc khăn nhỏ màu hồng trong tay. Khi xe dừng, cả hai người đồng loạt cúi đầu chào.
"Chào mừng cậu chủ, phu nhân và các vị khách," Peter nói giọng trầm
Trong khi bà Rita cười tươi:
"Cậu Eli! Cô Aina! Về rồi đấy à, bà nhớ hai cô cậu lắm!"
Eli chạy ngay lại ôm lấy bà Rita.
"Con cũng nhớ bà với bác Peter!"
Aina thì vẫn được ILay bế, quay đầu nhìn bà Rita chăm chăm. Cô bé sau vài giây mới khẽ cựa người vươn tay về phía bà. Bà Rita vui mừng nhận lấy, ôm Aina vào lòng.
"Tôi nói rồi mà," Peter lên tiếng, "cô Aina là bản sao của phu nhân. Nhìn ánh mắt kia kìa."
Taeui đỏ mặt: "Chú đừng gọi cháu là phu nhân nữa..."
Kyle đứng khoanh tay nhìn cả đám xông vào nhà như chỗ không người, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lũ này mà là bạn sao... đúng là tai họa."
Christop đã xông vào phòng khách, vừa đi vừa kêu to:
"Ê, Rita ơi! Lần trước có món bánh quy hạnh nhân gì đó ngon lắm, còn không?!"
Angher thì nhảy phắt lên ghế sofa,
"Cái nhà này đúng là to thật! Một phòng khách còn lớn hơn cả nhà tôi!"
Jeong Taeui thở dài mệt mỏi:
"Mọi người bớt... bớt mất hình tượng giùm tôi một chút có được không?"
ILay lại thản nhiên nói: "Họ vốn không có hình tượng đâu, em đừng kỳ vọng."
---
Trong lúc mọi người đang quây quần trong phòng khách, Eli ngồi chơi với vài món đồ chơi còn Aina thì ngoan ngoãn nằm trong lòng bà Rita, đôi mắt đen lay láy tò mò nhìn xung quanh. Không khí tưởng yên bình, cho đến khi Angher đột ngột lên tiếng:
"Ê, nói nghe nè... chuyện cô nhóc nhỏ này á," hắn chỉ tay về phía Aina, "tụi này biết Eli là con trai ruột của hai người rồi, nhưng Aina thì sao? Lúc sinh nó ra sao không kể gì tụi tôi hết vậy?"
"Ờ đó! Giấu như giấu vàng vậy," Mark chen vào.
"Chúng tôi là bạn thân nha? Vậy mà có thêm đứa con cũng không báo, đúng là trọng sắc khinh bạn!"
Ivan giả vờ lau nước mắt: "Tôi đau lòng lắm... tưởng mình là người nhà..."
Jeong Taeui lúc đầu còn ngồi im, nghe tới đó thì gương mặt hơi đỏ lên, cậu cầm gối ném về phía bọn họ:
"Tại mấy anh ồn ào quá đó! Có kể thì cũng biến thành chuyện lố bịch cho coi! Với lại, có nhất thiết phải rêu rao chuyện riêng tư vậy không?!"
Angher lập tức giả bộ quay lưng, khoanh tay:
"Hừ, tụi này giận rồi. Không thèm nói chuyện nữa. Không coi tụi này là bạn!"
"Đúng đó, giấu kỹ quá đáng lắm," Christop hùa theo.
Eli ngồi bên thì chống cằm, nhìn bọn chú của mình giả vờ giận dỗi, quay sang thì thầm với Aina:
"Chú gì đâu mà như trẻ con..."
ILay ngồi thản nhiên uống trà, nhìn đám bạn mình ồn ào mà chỉ nhàn nhạt nói:
"Tụi bay có thật là người lớn không vậy?"
Taeui nhăn mặt: "Anh đừng hùa theo nữa!"
"Anh đâu có hùa, anh chỉ xác nhận sự thật thôi."
Kyle đứng ở góc phòng, lẩm bẩm: "Tôi nói rồi, đừng để lũ này vào nhà mà..."
Christop nhìn chằm chằm Aina một lúc lâu rồi gật gù:
"Công nhận nha, Aina nhìn kỹ giống hệt anh, Taeui. Cái mũi nhỏ nhỏ nè, mắt thì tròn... giống lắm luôn."
Angher cười phá lên: "Ừ nhưng màu tóc thì đúng là copy tên Rick y chang! đúng là lai Tây không lẫn đi đâu được!"
Ivan cười khúc khích: "Ủa mà nói chứ... nếu mà giống hết Taeui thì ai biết là con Rick được chứ? Phải giữ chút dấu hiệu chứ!"
Jeong Taeui giật mình quay qua liếc cả đám:
"Các anh thôi đi! Cái gì mà con Rick?! Anh ấy là người đàn ông của tôi, tên là ILay!"
Mark huýt sáo: "Thấy chưa, bênh dữ chưa kìa. Mới nói một câu mà xù lông liền."
ILay bế Aina lên cao một chút, nhướng mày đầy kiêu ngạo:
"Ít nhất Aina thừa hưởng nét đẹp từ cả ba và cha. Còn mấy người, nhìn lại bản thân đi rồi nói tiếp."
Kyle thở dài, tay bóp trán: "Mệt mấy ông này ghê. Nói chuyện như cái chợ..."
Eli thì từ nãy đã đứng khoanh tay, làm ra vẻ người lớn: "Chú mà chọc ba con nữa là con méc Cha đó nha!"
Cả phòng lại bật cười ầm ĩ, còn Taeui thì mặt đỏ như gấc, không biết nên che mặt hay đi trốn luôn.
Một phút Sau:
Angher lại nhìn về phía Aina rồi gật gù:
"Công nhận nha, Aina giống cậu thật đó Taeui, nhất là đôi mắt và cái biểu cảm lúc cau mày ấy."
Christop thêm vào: "Ừ, giống anh như khuôn đúc luôn á. Mà tóc thì... vẫn là màu xám bạc của tên Rick chứ đâu!"
Ivan đùa: "Đúng rồi, màu tóc xám bạc nổi bần bật kia kìa. Không test ADN cũng biết là con của Rick rồi."
Taeui thở dài, lườm cả đám: "Mấy anh làm như mấy anh đẻ ra con vậy..."
ILay bế Aina lên, liếc mắt đầy kiêu ngạo: "Dĩ nhiên là giống tôi. Nhưng may là nó thừa hưởng khuôn mặt dịu dàng của em, Taeil, chứ không thôi dọa người ta mất."
Christop nhìn Aina rồi nhìn Taeui, chậc lưỡi:
"Ê mà công nhận nha, anh bây giờ là 'mẹ hai con' rồi đó, vợ Rick quốc tế, quá dữ luôn!"
Jeong Taeui suýt sặc nước: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi là đàn ông! Đàn ông! Không phải mẹ gì hết á!"
Mark tỉnh bơ tiếp lời: "Ờ thì... đàn ông mà sinh hai đứa con với Rick thì tụi này phải gọi là siêu cấp đàn ông chứ sao."
Ivan giả vờ gật gù triết lý:
"Không những vậy, mà còn thuần hóa được Rick đó nha. Một kỳ tích của UNHRDO luôn ấy."
Taeui đỏ mặt, định đáp lại thì bị Angher chen ngang:
"Ê, hồi nãy Aina nhìn tụi mình như nhìn kẻ đột nhập đó nha. Bé con chắc tưởng tụi mình tới cướp nhà!"
Cả bọn cười ầm lên, ILay cũng nhướng mày nhìn Taeui:
"Xem ra em phải dạy lại con mình là cha em chơi toàn người tốt."
Taeui liếc hắn một cái: "Cha nó chơi toàn mấy tên điên thì có."
Christop búng tay: "Ê ê, kể tiếp đi! Mấy anh giấu chuyện Aina kỹ quá đó. Làm sao mà lén tụi tôi sinh con gái rồi không báo một tiếng vậy hả?"
Mark khoanh tay giả vờ giận: "Tôi giận thật rồi nha. Lần sau mà tụi bây sinh thêm đứa nào, nhớ livestream cho tụi này coi!"
Jeong Taeui trợn mắt: "Chúng tôi là người chứ không phải show truyền hình!"
ILay nhẹ nhàng ôm Taeui vào lòng, nhếch môi:
"Chắc lần sau phải mời mấy người làm phù rể trong phòng sinh luôn quá."
Angher đang đùa giỡn với Taeui thì chuyển hướng, cúi xuống nhìn Aina đang được ILay bế.
"Ủa? Công chúa nhỏ này sao im re nãy giờ vậy ta?"
Christop ló đầu vô phụ họa: "Chắc đang quan sát tụi mình đó, ánh mắt hình sự lắm nha."
Ivan cười khẽ: "Lỡ đâu đang đánh giá xem ai là người nguy hiểm nhất..."
Mark làm mặt hề, giả giọng dọa:
"Ê nhóc, cẩn thận chứ cha nhóc hồi đó nổi tiếng tâm thần đó, còn mẹ nhóc... là cục tức biết đi luôn á!"
Aina tròn mắt, môi run run... rồi oa oa khóc nấc lên. Gương mặt đỏ ửng, tay nhỏ quơ loạn vào ngực ILay.
Taeui giật mình: "Aina à, không sao đâu, bọn họ chỉ đùa thôi..."
Angher luống cuống xua tay: "Ê ê, khóc thiệt luôn hả? Tui có làm gì đâu, tui chỉ..."
Christop cười gượng:
"Ủa, giống anh ghê, mới bị trêu tí mà xù lông. Đúng là bản sao của anh rồi Taeui, mít ướt y chang mẹ nó."
Rầm.
Không khí bỗng chùng xuống khi ILay trừng mắt, giọng trầm hẳn:
"Đừng chọc con bé."
Cả nhóm lập tức ngồi thẳng như học sinh bị thầy giám thị bắt bài.
"Chúng tôi chỉ... chỉ giỡn nhẹ nhàng thôi..."
ILay liếc một vòng, cẩn thận dỗ dành Aina, rồi quay sang nói rành rọt:
"Tôi để mấy người sống là vì mấy người từng là đồng đội."
Taeui vội chen vào, nửa dỗ Aina, nửa chặn ILay khỏi lên cơn:
"Thôi mà, Aina nhạy cảm lắm, sau này ai tới nhà nhớ học cách nói chuyện trước đã nha."
Angher rụt vai, nhìn Aina đang sụt sịt ôm chặt cổ ILay, thầm nghĩ:
Giống thật... đúng là công chúa nhỏ của tên sát thủ rồi.
Cả đám bị ánh mắt của ILay trừng cho một cái, ai nấy đều im thin thít đúng vài phút... rồi lại quay sang Taeui cười toe.
Angher chống cằm, nhìn Aina vẫn đang ôm chặt cổ ILay sụt sịt:
"Ê Taeui, nhìn kỹ coi, cái kiểu sụt sùi rồi xù lông khi bị chọc... không lẫn đi đâu được. Bản sao của cậu chứ ai!"
Christop bật cười, tay chỉ Aina rồi chỉ sang Taeui:
"Y chang, từ cái nhíu mày đến cái cách nhìn tụi này như muốn lôi từng đứa ra dằn mặt ấy. Đúng là gen không biết trốn đi đâu."
Mark huých nhẹ Taeui:
"Mà cậu nhìn xem, con bé chỉ ôm cha nó thôi à, chẳng khác gì cậu lúc mới yêu Rick vậy. Cũng dính như sam!"
Jeong Taeui đỏ mặt, giơ tay muốn phang cái gối bên cạnh:
"Im hết đi! Mấy người rảnh quá hả? Không có gì làm hả?!"
Ivan chống tay lên ghế, cười khẩy:
"Không có gì làm thật. Nên ở đây chọc cậu với mini version của cậu chơi cho vui."
Aina quay lại nhìn mấy người kia, mím môi, rõ ràng vẫn còn tức. Nhưng khi thấy Taeui cũng đang cau mày, bé lập tức quay về ôm cổ ILay tiếp, y như thể "mẹ với con cùng chiến tuyến".
ILay ngước mắt lên, giọng nhàn nhạt:
"Nếu tụi mày còn nói thêm câu nào nữa... thì dọn luôn ra vườn ngủ."
"Không dám, không dám, tụi tôi biết lỗi rồi."
"Tụi này trân trọng từng giây phút được sống, được ăn đồ như nhà hàng mà quản gia Rita làm..."
"Không chọc nữa... ít nhất là tới bữa tối."
Kyle bước xuống cầu thang, vẫn còn đang ngáp dài, mái tóc rối chưa kịp chải, ánh mắt nhìn đám người đang náo loạn dưới phòng khách như thể vừa tỉnh dậy giữa một buổi hội chợ. Anh thở dài:
"Cái nhà này là để nghỉ ngơi... hay là để nuôi thú hoang vậy?"
Câu nói khiến đám bạn của ILay quay lại cười toe, không ai chịu yên phận. Christop vẫy tay:
"Kyle~ dậy rồi à? Lại đây ngồi xem 'Taeui phiên bản nhỏ' trổ tài hờn dỗi nè!"
Kyle lườm cả đám:
"Không thấy là đang dọa khóc luôn cả con nít à?"
Cùng lúc đó, Eli từ phòng mình bước ra, áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, nhưng dáng đi chững chạc và ánh mắt sắc lạnh giống hệt ILay, cứ như bản sao thu nhỏ. Cậu nhóc bước xuống từng bậc cầu thang, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ Angher đang cười cợt, rồi lạnh nhạt buông:
"Đừng làm Aina khóc nữa."
Cả phòng im bặt.
Mark cố nén cười, quay sang thì thầm:
"Trời ơi... cái khí chất đó... đúng là con của Rick rồi..."
Angher gãi đầu, cười gượng:
"Ờ thì... chú xin lỗi, con Eli."
Aina lúc này mới rúc đầu vào vai ILay, nức nở nhỏ tiếng:
"Anh Eli..."
Eli đến gần, đưa tay ra xoa đầu em gái một cách nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời mấy
"Người lớn phiền phức" kia.
"Mấy chú ấy ồn ào thôi, đừng sợ."
Kyle nhìn cảnh đó mà lắc đầu cười khổ, quay sang ILay:
"Em trai tôi huấn luyện con quá tốt rồi đó."
ILay đáp thản nhiên, ánh mắt đầy kiêu hãnh:
"Giống anh mà."
Taeui đứng phía sau, chỉ biết thở dài, tay chống hông:
"Ba cha con giống nhau quá cũng mệt... Mà này, Aina khóc là tại mấy người, chứ không phải vì giống tôi đâu nha!"
Cả đám lại phá lên cười, không khí lại náo loạn như chưa từng có khoảnh khắc im lặng.
-------
Tối hôm đó, biệt thự sáng rực ánh đèn, mùi thức ăn thơm lừng lan khắp không gian nhờ tay nghề của đầu bếp riêng và một phần không nhỏ là bà quản gia Rita, người coi các "cậu chủ nhỏ" như con ruột mà chăm sóc từ ngày đầu.
Cả đám người rộn ràng ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ sáng bóng. ILay bên cạnh Taeui, rồi đến Eli và Aina, bé được ngồi trên ghế cao dành riêng cho trẻ em, bên cạnh là Kyle với vẻ mặt bất lực. Đám bạn của ILay như Mark, Angher, Ivan, và Christop ngồi rải rác hai bên, tranh thủ nói chuyện ồn ào như đang ở quán bar.
Angher vừa gắp thịt vừa nói to:
"Đúng là nhà đại gia, ăn một bữa như dự tiệc hoàng gia vậy."
Taeui liếc xéo:
"Không biết giữ ý tứ gì hết."
Christop chống cằm, gật đầu vẻ triết lý:
"Nhưng công nhận, Rick à... đời anh đúng kiểu sống lại từ game khó độ. Có vợ, hai con, biệt thự, gia đình hạnh phúc, lại còn làm sĩ quan hàng đầu. Làm sao thế?"
ILay liếc nhìn Taeui, rồi nói tỉnh rụi:
"Kiếp trước tôi cứu thế giới. Thượng đế đền bù."
Mọi người bật cười. Aina ngơ ngác nhìn mọi người cười, rồi cũng cười theo. Mark nghiêng người qua Taeui, hỏi nhỏ:
"Ê, chuyện cậu mang thai Aina á... lúc đó biểu cảm ông này sao? Gào lên, hay ngất tại chỗ?"
Taeui đỏ mặt, đập vai Mark:
"Không kể! Ăn đi, đồ nhiều miệng."
Ivan huýt sáo:
"Không nói cũng đoán được. Chắc tên Rick này khóc luôn."
ILay nhấp ly rượu, cười nhẹ:
"Khóc? Làm gì có. Tôi chỉ... dọn nguyên căn nhà thành phòng sinh thôi."
Lúc này, Eli chợt lên tiếng, khiến cả bàn ăn im bặt:
"Lúc em Aina chào đời, cha nắm tay ba suốt không rời, còn nói cảm ơn vì đã sinh ra em."
Cả bàn: "Oaaa..."
Taeui chết trân tại chỗ, mặt đỏ lên như cà chua, vùi mặt vào tay, nói khẽ:
"Thằng con phản bội..."
Kyle lắc đầu:
"Giống Rick y chang, cả ánh mắt khi nói cảm ơn."
Mark quay sang Aina đang bốc khoai tây chiên ăn bằng tay, nói trêu:
"Nhóc con, mai mốt mà ai bắt nạt mẹ con là nói với tụi chú liền nha."
Aina ngẩng lên, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Mẹ là ba... không phải mẹ..."
Jeong Taeui úp mặt xuống bàn luôn.
Không khí ấm áp, vui vẻ, hỗn độn nhưng đầy tình thân bao trùm căn biệt thự, một kết thúc nhẹ nhàng cho một chặng đường dài mà họ đã cùng vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com