Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 20

Aina ngồi khoanh chân trên thảm, ánh mắt lấp lánh tò mò khi ngẩng lên hỏi:

“Vậy… hai người gặp nhau lần đầu là ở chỗ nào ạ?”

Taeui hơi cúi mặt, tay vuốt nhẹ tóc Aina đang ngồi bên cạnh, khẽ thở ra:

“Ừ… lúc đó, cha con đến từ chi nhánh châu Âu để huấn luyện ở UNHRDO tại chi nhánh châu Á ở Hongkong. Khi đó, cha con vẫn chưa làm sĩ quan.”

Cậu dừng một chút, ánh mắt lơ đãng như đang nhớ lại quá khứ.

“Ba biết trước cha con sẽ đến, nên cố tình để lại một quyển sách trong phòng của mình. Phòng đó là loại được ưu tiên sắp xếp cho người đến từ châu Âu… còn ba, vì thuộc chi nhánh châu Á nên phải ở khu khác.”

ILay hơi nhướng mày, cười cười nhìn Taeui không lên tiếng.

“Tối hôm đó, ba viện cớ đến lấy lại sách. Khi mở cửa bước vào… cha con đang ngồi trên giường, đeo kính, im lặng đọc sách. Ánh sáng từ đèn hắt xuống, tay của ảnh… thật sự rất đẹp.”

Aina tròn mắt:

“Vậy rồi sao ba?”

Taeui đỏ mặt một chút, cắn nhẹ môi dưới:

“…Không hiểu sao… cảm xúc dồn nén lúc đó khiến ba không kìm được. Ba lao vào ôm cha con, úp mặt vào ngực ảnh… khóc như mưa.”

Cả phòng im lặng vài giây, rồi đám bạn điên nổ tung:

“Trời đất!! Đúng là chủ động luôn rồi còn gì!!”

Mark huýt sáo, còn Christop thì ngả người cười không ngớt:

“Taeui, cậu thật sự quá lợi hại. Đòn đầu tiên đã là combo sát thương cao nhất!”

Taeui lườm cả đám:

“Im hết đi! Mấy người nghe rồi mà còn làm như mới nghe lần đầu vậy hả?”

ILay bật cười khẽ, cầm tách trà nhấp một ngụm rồi gật đầu xác nhận:

“Đúng là em đã ôm anh trước. Và em đã khóc… khóc dữ lắm.”

Taeui:

“Hồi đó em yếu lòng thật,… nhưng đúng là… cái ôm đầu tiên đó… làm em nhẹ lòng thật sự.”

ILay nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

“Và sau cái ôm đó… anh đã biết, anh không muốn để em rời xa nữa.”

Aina nhìn cả hai, mắt long lanh:

“Cha thật ngầu, còn ba thì dễ thương quá trời.”

Eli hắng giọng:

“Thôi đủ rồi, đừng làm ba xấu hổ nữa.”

Taeui nhăn mặt:

“Eli, con còn nói nữa ba đánh thiệt đó…”

--------

Jeong Taeui ngồi tựa vào vai ILay, ánh mắt mơ màng như đang chìm trong ký ức xa xôi. Giọng cậu trầm lại, pha chút dịu dàng lẫn nghèn nghẹn:

“Ngay từ đầu… khi anh chuyển đến UNHRDO, em đã yêu anh rồi. Lúc đó em cũng sợ lắm. Em sợ anh sẽ đẩy em ra… Vì anh là một tên điên, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với người khác. Em nghĩ anh sẽ không bao giờ để một người xa lạ ôm anh, chạm vào anh… Nhưng anh không làm vậy.”

Taeui ngước mắt nhìn ILay, ánh mắt trong veo:

“Anh không đẩy em ra, anh còn dỗ em nín khóc… dù khi đó là lần đầu tiên mình gặp nhau ngoài đời. Em vẫn nhớ… rất rõ.”

ILay khựng lại, đôi mắt lặng đi một nhịp. Hắn khẽ ôm chặt Taeui hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

“Vì em là người duy nhất khiến anh muốn được chạm vào.”

Sau lời bộc bạch bất ngờ của Taeui, căn phòng rơi vào một khoảng lặng.

Aina tròn mắt, miệng há ra rồi khẽ reo lên:

“Ba thật dễ thương quá à! Ba yêu cha từ lần đầu luôn hả?”

Cô bé quay sang Eli, cười tít mắt: “Anh hai, ba với cha là kiểu tình yêu định mệnh đó nha!”

Eli đang uống nước, khựng một chút rồi khẽ cười nhạt:

“Ừm, đúng là ba ngầu thật. Nhưng mà đừng để cha nghe em nói vậy, ổng sẽ vênh mặt cả tháng.”

Đám bạn điên,Ivan, Angher, Mark và Christop, thì không ai nhịn được nữa, lập tức ồ lên như lũ học sinh cấp ba hóng drama.

Ivan: “Taeui!! Hóa ra cậu mới là người chủ động à?!”

Christop: “Không ngờ luôn! Vẻ ngoài lạnh lùng mà hóa ra lại là kiểu mềm nhũn bên trong!”

Angher: “Chời đất, vậy mà cậu toàn mắng Rick bày trò, ai dè ngày xưa ôm người ta khóc luôn!”

Mark (gật gù): “Tôi nói rồi mà, mấy đứa kiểu lạnh ngoài nóng trong dễ yêu say đắm lắm.”

Taeui mặt đỏ như gấc, lập tức rút khỏi vòng tay ILay, vung tay chỉ vào cả đám:

“Bọn mấy người... thôi ngay!! Ai cho phép mấy người phân tích cảm xúc của tôi hả! Mấy người cứ như xem phim truyền hình ấy!”

ILay vẫn bình thản, nhướng mày, tay kéo lại Taeui vào lòng:

“Em tự nói ra mà, anh chưa hé miệng nha. Nhưng mà… anh cũng không phủ nhận đâu.”

Cả đám lại phá lên cười một lần nữa, 

Taeui cảm thấy xấu hổ, lập tức quát mấy người kia: "Mấy tên điên kia, diễn vừa phải thôi, mấy người biết hết rồi, làm như lần đầu được nghe ấy".

Cả đám bạn điên im lặng đúng một giây sau câu quát của Taeui, rồi...

"HAHAHAHAHA!!!"

Một tràng cười sặc sụa lại vang lên lần nữa, như thể vừa bị bóc trúng tim đen.

Ivan cười đến mức phải chống tay lên bàn, chỉ vào Taeui:

"Nhưng mà phản ứng của cậu đáng yêu thật mà! Biết rồi nhưng mỗi lần nghe lại là mỗi lần muốn chọc!"

Christop lau nước mắt, gật đầu lia lịa:

"Thề luôn, mấy cái biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng đó, có replay cả trăm lần cũng không chán!"

Angher chen vào, làm giọng trầm trầm:

“‘Ngay từ đầu em đã yêu anh rồi…’ Awwwww! Nghe xong nổi hết da gà, tim thiếu điều rớt ra ngoài.”

Taeui trừng mắt nhìn cả bọn, môi mím lại như muốn bốc khói.

Mark thì cố giả vờ nghiêm túc:

“Taeui à, tụi này diễn xuất là vì yêu thương cậu thôi, cậu nên cảm động chứ không phải nổi giận.”

Taeui hít sâu, quay mặt về phía ILay cầu cứu, nhưng thấy hắn cũng đang mỉm cười ranh mãnh. Hắn khẽ khều cằm cậu, nghiêng đầu thì thầm:

“Thôi mà vợ, cười một cái đi. Mặt đỏ rồi đó.”

Taeui phản ứng trong 0.5 giây:

“AI LÀ VỢ ANH!”

…rồi nhận ra tự đạp trúng bẫy, cả đám lại cười như điên lần thứ ba.

Aina ôm gối ngồi bên cạnh, cười ngây ngô:

“Cha ơi, ba dễ thương quá à. Con muốn yêu được như ba với cha luôn!”

Eli nhăn mặt:

“Không nên biết nhiều chuyện người lớn đâu Aina, đủ rồi.”
------

Cả nhóm bạn điên của ILay lập tức quay sang Eli, cậu thanh niên 20 tuổi, dáng cao lớn, gương mặt nghiêm túc nhưng không giấu được nét giống hệt ILay thời trẻ.

Mark chống cằm nhìn Eli, cười khoái chí:

“Ôi trời… càng lớn càng giống Rick. Nhìn gương mặt cau có đó kìa, bản sao hoàn hảo luôn.”

Ivan gật gù:

“Nhưng mà khác cha nó một điểm: thằng này cằn nhằn như ông cụ non. Nói chuyện với nó là bị hỏi đạo đức liêm chính liền đó.”

Christop cười nghiêng ngả:

“Anh đây vừa nói 'con gái anh xinh nha', là nó lườm liền! Tôi thề, Rick ngày xưa không nghiêm trọng vậy đâu!”

Angher chép miệng:

“Taeui là người dạy nó rồi. Cái kiểu phản ứng đó là học từ ba nó chứ đâu.”

Eli lúc đầu còn cố giữ nét mặt bình thản, nhưng càng nghe càng không nhịn được nữa, cậu gắt nhẹ:

“Các chú nói xong chưa? Ở đây có người cần giữ hình tượng nữa đó.”

Cả đám lại phá lên cười. ILay chỉ ngồi nhàn nhã, tay vòng qua vai Taeui, thỉnh thoảng liếc nhìn con trai với vẻ tự hào:

“Nó giống anh lúc trẻ là đúng rồi. Mà anh nhớ lúc nó học năm nhất, có một lần vào doanh trại thực tập, bị cả đơn vị gọi là ‘Rick đời hai’ đấy.”

Taeui liếc ILay, chọc thêm:

“Ừ, mà ‘Rick đời hai’ này kỹ tính hơn bản gốc nhiều. Mấy chú trêu nó chắc không ăn được đâu.”

Eli khoanh tay, bình thản đáp:

“Không phải không ăn được, chỉ là biết ai cần phản ứng, ai không đáng thôi.”

Ivan trợn mắt:

“Ý là nói bọn này không đáng luôn kìa? Trời ơi… xài ngôn từ sát thương ghê.”

Christop giả vờ ngã ra ghế:

“Chết tôi rồi, bị thằng nhỏ Rick chém bằng lời.”

Taeui phì cười, lắc đầu:

“Con trai tôi đấy, quen dần đi.

Aina lại tò mò chuyện Taeui mang thai anh hai, cô bé lại hỏi.

"Ba ơi, lúc mang thai anh hai, ba như thế nào, có đau không?".

ILay khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía Taeui, người đang đỏ mặt cố lẩn tránh ánh mắt của cả nhà và đám bạn điên.

"Lúc ba con mang thai anh hai của con, ba con dễ khóc lắm. Cứ một chút là nước mắt rưng rưng, mà cha lại không kiềm được… cứ muốn chọc để nhìn ba con phụng phịu. Dễ thương lắm. Thật sự rất đáng yêu."

Aina ngồi sát bên ILay, mắt mở to:

"Rồi… ba khóc thì cha làm gì ạ?"

"Dỗ chứ."  ILay nhún vai

"Nhưng dỗ chưa kịp là ba con đã chửi cha đồ khốn, rồi đấm cha lia lịa."

Cả phòng bật cười. Taeui ôm mặt, chỉ thốt được một câu:

"Anh đừng kể nữa mà…"

Nhưng ILay vẫn tiếp tục, giọng mang chút hoài niệm:

"Có lần cha đi công tác gấp, chưa tới nửa ngày đã bị Kyle gọi về vì ba con khóc suốt, dỗ không được. Cha vừa về, ba con đấm cha, khóc nấc lên:

‘Đồ khốn! Rõ ràng anh nói sẽ không đi… nhưng lại lén đi khi tôi đang ngủ…’"

"Và lúc ấy cha làm gì?" Eli hỏi

"Ôm ba con, xoa lưng, xoa bụng… rồi nói: ‘Ngoan, Taeil… đừng khóc nữa.’

Nhưng ba con vẫn chửi cha tiếp. Vừa khóc vừa mắng: ‘Đồ khốn… rõ ràng tôi đang đau lòng, anh còn chọc tôi!’"

Lũ bạn điên gào lên cười:

"Trời đất, drama quá trời!"

"Rick, cậu dỗ vợ hay là vợ dỗ cậu vậy?"

"Không biết ai yếu mềm hơn nữa!"

Taeui cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm:

"Em chỉ là đang mang thai thôi, nội tiết thay đổi… ai biểu anh cứ làm em sợ…"

ILay đưa tay xoa đầu Taeui, khẽ nói:

"Dù sau này sinh con rồi, em vẫn rất đáng yêu. Bây giờ cũng vậy."

Cả phòng một lần nữa rộn ràng tiếng cười, còn Aina thì thì thầm:

"Con muốn sau này cũng được yêu như vậy…"
------

Aina ngồi khoanh chân trên ghế, mắt sáng rực như sắp nghe một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ:

“Vậy… khi ba sinh anh hai, cha có khóc không?”

ILay ngả người ra sau, một tay khoác qua vai Taeui, người đang bối rối đến mức chỉ muốn chui vào lòng ghế sofa.

Hắn mỉm cười, mắt ánh lên nét hoài niệm:

“Lúc đó cha không khóc…”

Rồi ILay nheo mắt, đổi tông giọng hơi u ám:

“…nhưng suýt nữa giết mấy tên bác sĩ đó rồi. Ai bảo bọn họ dám nói ba con khó sinh, còn bảo phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu. Khi ấy cha tức đến phát điên.”

Mấy đám bạn điên lập tức phản ứng như cá gặp nước.

Mark huýt sáo:

“Chuẩn Rick rồi. Cái gì dọa tới người hắn thương là hắn xử luôn. May cho mấy bác sĩ kia là ba con còn sống khỏe đến giờ!”

Taeui đỏ mặt, hất tay ILay ra khỏi vai mình:

“Anh nói cái gì vậy, cái kiểu dọa giết người trước mặt con nít đó!”

Aina thì lại không sợ, mắt tròn xoe:

“Con thấy ngầu mà ba! Cha đúng là anh hùng của ba luôn á!”

ILay bật cười ha hả, kéo Taeui lại gần, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu:

“Đó là điều hiển nhiên rồi. Cha của con mà lại.”

Taeui vừa xấu hổ, vừa không biết phải phản bác sao nữa, chỉ có thể lườm ILay, trong khi Eli ở phía đối diện chỉ thở dài một hơi, quay sang nhóm bạn của mình:

“Mấy chú thấy chưa, trong nhà này không ai thắng được cha con đâu.”

Christop gật gù, cười hề hề:

“Và ba con thì vẫn là người duy nhất khiến Rick mềm nhũn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com