Phiên Ngoại 21
Tới giờ ăn trưa rồi, cả nhà tụ lại trong phòng ăn, không khí vẫn rộn ràng tiếng nói cười.
Eli giúp người hầu dọn thức ăn lên bàn. Aina thì kéo tay Taeui ngồi xuống ghế cạnh mình, vẫn chưa chịu rời xa ba.
Còn ILay, hắn như thường lệ, tự nhiên ngồi kế bên Taeui, đặt tay lên lưng cậu một cách rất chiếm hữu khiến Eli bật cười khẽ:
“Cha vẫn như xưa, bám ba như keo.”
Taeui liếc ILay, hừ nhẹ:
“Ăn cơm mà cũng không để người ta yên.”
ILay nhướng mày, cười nửa miệng:
“Vợ bên cạnh, sao anh ăn yên được?”
Christop vừa cắn miếng thịt vừa xen vào:
“Không yên được là đúng rồi, hồi xưa tụi này qua chơi, hai người bọn họ cũng ăn cơm kiểu bón nhau từng miếng một đó Aina.”
Aina tròn mắt:
“Thật hả? Vậy ba bón cho cha hay cha bón cho ba ạ?”
Taeui mặt đỏ bừng:
“Không có! Là bọn họ nói bậy!”
ILay chống cằm, thản nhiên:
“Là cả hai. Nhưng ba con ngượng hơn, nên chỉ bón được nửa bữa là chui vào lòng cha trốn rồi.”
Cả bàn lại cười rộ lên. Eli khẽ lắc đầu:
“Lúc nào cũng trêu ba…”
Angher thì vỗ tay:
“Này, này, ai còn nhớ vụ ba con bữa kia suýt làm cháy bếp vì nấu cháo cho cha không?”
Taeui rống lên:
“Mấy người ăn cơm im đi!”
ILay chậm rãi gắp miếng thức ăn cho Taeui, cười dịu dàng:
“Ăn đi vợ, kệ mấy tên điên đó.”
Taeui bực thật nhưng vẫn há miệng ăn một cách thỏa hiệp. Aina reo lên:
“A~ con thấy rồi nha! Vẫn còn bón nhau!”
Christop đập bàn cái rầm:
“Aina! Con không biết đâu, cha con độc ác lắm! Lúc đi tuần trăng mật, tụi chú bị bóc lột thậm tệ!”
Ivan vỗ trán than:
“Đúng rồi! Lúc đó con mới 2 tuổi, còn Eli thì 10 tuổi. Cả nhà đi nghỉ dưỡng, thế mà tụi chú lại bị kéo làm... đầu bếp !”
Angher bức xúc giả vờ kể khổ:
“Cha con bắt tụi chú phải học nấu món Hàn Quốc cho ba con! Mỗi ngày! Sáng trưa chiều tối! Chỉ vì ba con lỡ nói một câu: ‘Hôm nay thèm kimchi hầm thịt quá...’ là tụi chú xong đời!”
Aina tròn mắt, bật cười:
“Vậy là cha cưng ba dữ lắm luôn hả?”
ILay gật đầu dõng dạc:
“Tất nhiên. Ba con là người duy nhất được cha cưng chiều tuyệt đối.”
Christop huýt sáo:
“Cha con liếc nhẹ một cái, tụi chú sợ xanh mặt chạy vào bếp luôn!”
Eli khoanh tay, thở dài:
“Ai biểu tụi chú cứ bám theo gia đình con, rồi suốt ngày rình rập phá ba con?”
Mark cười ngất:
“Tụi này không theo thì ai chọc ba con đỏ mặt được nữa?”
Aina nhìn Taeui, nghiêng đầu ngây thơ:
“Ba lúc đó chắc dễ thương lắm đúng không?”
ILay cười, xoa đầu con gái:
“Bây giờ vẫn dễ thương. Nhưng lúc đó thì... cực kỳ yếu đuối, rất hay giận, hay đỏ mặt, và cực kỳ hay ôm cha khóc vì mấy lý do trời ơi đất hỡi.”
Taeui trừng mắt:
“Anh còn nói nữa là em thật sự tức đó!”
Cả đám lại phá lên cười.
-------
Christop chống cằm nhìn Eli và Aina, thở dài làm ra vẻ nghiêm trọng:
“Các con à… cha các con… là một tên điên đấy.”
Mark tiếp lời:
“Ừ, mà không phải điên bình thường đâu, là dạng siêu cấp nguy hiểm. Tụi chú từng tính bỏ chạy khỏi tổ chức vì sợ bị ép đi làm giữa đêm cùng cha con đó”
Ivan khẽ huýt sáo:
““Thời trẻ hắn từng đánh nhau với ba con đó, Eli, chỉ vì ba con không chịu ăn tối. Nói một câu kiểu như ‘em mệt quá’ là hắn nổi điên.”
Angher lắc đầu cảm thán:
“Kinh khủng nhất là cái lần hắn bắt tụi chú vác cả kho thực phẩm sang Đức vì ba con thèm đồ ăn Hàn lúc mang thai. Có biết là mùa đông không? Tụi chú gần chết cóng mà hắn thì tỉnh bơ bảo ‘ai bảo tụi bay vô dụng, không biết chiều vợ như tao’.”
Aina mắt sáng rỡ:
“Vậy cha là người yêu ba nhất trên đời này rồi!”
Eli gật gù:
“Không sai. Nhưng cũng là người nguy hiểm nhất luôn.”
Taeui liếc nhìn ILay, đang ngồi bình thản uống trà, hoàn toàn không phản bác hay bênh vực gì.
“Này, anh không định nói gì à? Bọn họ nói xấu anh đó.”
ILay nhếch môi cười nhạt
Taeui thấy vậy nhíu mày, nhìn đám người trước mặt rồi nói rõ:
“Mấy người bịa đặt vừa thôi, ILay chưa từng đánh tôi. Anh ấy chưa từng như vậy với tôi”
Christop vờ ngây thơ:
“Tụi này đâu có nói là Rick đánh cậu đâu? Tụi này nói hắn đánh người khác vì cậu kìa!”
Ivan chen vào:
“Ờ thì… đúng đó! Là đánh nhau với cả cấp trên vì người ta dám ra lệnh tách hai người ra làm nhiệm vụ khác đơn vị!”
Mark phá lên cười:
“Hắn nói nguyên văn nha: ‘Muốn tôi làm nhiệm vụ xa em ấy? Trừ khi ông cho tôi nghỉ phép vĩnh viễn luôn đi!’ rồi đấm luôn một cú.”
"Xạo vừa thôi, khi tôi sinh Eli rồi mới thấy mấy người tới nhà ở Đức đến nhìn tôi, lúc đó ILay đang Hongkong, nhưng sau đó ILay cũng đã quay về đức và gặp mấy người, mấy người còn muốn tôi kể chuyện lần đầu tiên gặp ILay, mấy người quên hết rồi à"
Christop gãi đầu, mặt tỉnh bơ:
“Quên gì mà quên, tụi này đâu có quên… Chỉ là muốn nghe Anh kể lại thôi, nhìn anh đỏ mặt là một niềm vui không thể thiếu mỗi lần tụi này tới nhà.”
Angher cười hì hì:
“Với lại hồi đó cậu kể là vừa sinh Eli xong còn yếu, kể nửa chừng ngủ gục. Tụi này thiếu dữ kiện, giờ muốn bổ sung.”
Mark chống cằm:
“Ừm… chính xác là tụi này nhớ đoạn ‘đọc sách trên giường rồi ôm nhau khóc’ thôi, còn đoạn sau thì nhớ lơ mơ à nha~”
Ivan đập bàn:
“Mà phải nói lại, lúc Rick từ Hongkong về Đức, bước vào nhà thấy tụi tui ngồi đầy phòng khách, cái mặt ảnh như muốn dọn hết tụi này vứt ra ngoài liền ấy!”
Taeui chống hông, liếc cả đám:
“Lúc đó Eli mới 1 tuổi , mấy người chen chúc đến nhà tôi làm gì? Bệnh hả?”
Cả đám đồng thanh:
“Để xem người thật việc thật!”
ILay lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng trầm khẽ chen vào:
“Lúc đó tôi chỉ tức là mấy người thấy em ấy trước tôi.”
Eli khẽ cười:
“Cha lúc đó vừa bước vào cửa là giành ba con luôn. Mấy chú còn chưa kịp nói gì hết.”
Aina hứng thú hỏi tiếp:
“Vậy sau đó thì sao ạ? Lúc gặp lại ba sau sinh ấy?”
ILay đưa mắt nhìn Taeui, còn Taeui thì đỏ mặt, lẩm bẩm:
“…Thì… cha của con im lặng không nói gì, chỉ ôm ba và Eli trong lòng…”
Cả đám bạn điên phá lên cười:
“Lại ôm! Cặp đôi này sinh ra để phát cẩu lương mà!”
Không khí lại ấm áp, nhộn nhịp, đúng chất của một gia đình đầy ắp tiếng cười và tình cảm.
------
Taeui vừa định rót nước thì câu nói đó vang lên:
“Vợ Hàn Quốc càng ngày càng đẹp ra nhỉ, Rick sướng thật đó, ghen tị thật.”
Cả đám bạn điên của ILay vừa cười vừa lắc đầu, cố ý nhìn Taeui bằng ánh mắt trêu chọc. Một người thậm chí còn thì thầm đủ to để cả phòng nghe:
“Rick, sao ngày xưa cậu may mắn vậy, vớ được bảo vật.”
Taeui lập tức đỏ mặt, đặt ấm nước xuống bàn cạch một cái, cố giữ bình tĩnh:
“Đừng có gọi tôi như vậy nữa!”
Angher nhún vai cười toe:
“Ơ kìa, gọi là vợ Hàn Quốc là thể hiện sự trân trọng mà!”
Mark tiếp lời:
“Mà đúng là Rick sướng thật, người ta vừa đẹp, vừa dịu dàng, lại dễ đỏ mặt, ai chịu nổi!”
Ivan làm bộ thở dài:
“Mà Rick đúng là tên khốn thật, giam người ta kỹ thế, làm tụi này chẳng có cơ hội gì nhìn kỹ luôn.”
Taeui gần như muốn độn thổ, còn ILay ngồi đó cười đầy tự hào, chẳng buồn ngăn lại, lại còn phụ họa:
“Ờ, đúng là sướng thật. Nhưng các cậu không có cửa đâu, đẹp thế nhưng là của tôi rồi.”
“Anh..!” Taeui quay sang lườm ILay, nhưng lại càng khiến cả bọn cười lớn hơn.
Christop lúc đó cười tới mức xém sặc nước, đưa tay chỉ Taeui:
“Thấy chưa! Biểu cảm đó, cái kiểu đỏ mặt ấy, tụi tôi nghiện mất rồi, nên mới cứ trêu hoài.”
Aina thì chớp mắt ngơ ngác hỏi:
“Ba lại đỏ mặt nữa rồi… Ba đang ngại đúng không?”
Taeui quay sang Aina, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành thở dài:
“Con đừng giống mấy người này nghe chưa.”
Eli từ nãy đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn, cười khẽ:
“Muộn rồi ba. Với cái gen của cha, cộng thêm sự dễ thương của ba… tụi con không bình thường được đâu.”
Một tràng cười vừa dứt, thì Mark đã quay sang nhìn Taeui với vẻ mặt nghiêm trọng… giả vờ:
“Không phải vợ Hàn Quốc nữa, giờ gọi là chị dâu đi cho chuẩn!”
Angher liền gật đầu hưởng ứng:
“Chuẩn rồi đó! Rick là anh em chí cốt của tụi mình, vậy Taeui là chị dâu lớn!”
Taeui nghẹn lời, mặt đỏ như trái cà chua chín, quay ngoắt lại nhìn ILay:
“Anh… đừng có cười nữa! Sao không ngăn mấy người này lại?”
ILay ung dung chống cằm, liếc Taeui rồi cười càng lớn hơn:
“Họ nói đúng mà. Em là chị dâu chính thức, có giấy kết hôn đàng hoàng, hai con luôn.”
Ivan giả bộ nghiêm túc đứng dậy, cúi người trước Taeui:
“Chị dâu, hôm nay cho em xin lỗi vì tụi em vô phép quá.”
Christop kế bên chắp tay như học sinh:
“Chị dâu à, em xin lỗi vì mấy lần trước hay trêu chị quá tay… Nhưng tại vì chị dễ đỏ mặt quá…”
Taeui lúc này hai tay siết chặt cái ly, trừng mắt:
“Mấy người thôi đi! Tôi là đàn ông!”
Cả đám cùng đồng thanh:
“Biết rồi mà! Nhưng chị dâu vẫn là chị dâu!”
Aina cười ngặt nghẽo, vỗ tay vào bàn:
“Con thích gọi ba là chị dâu nữa, nghe vui ghê!”
Taeui quay sang con gái, hết cách:
“Aina… con cũng đừng hùa theo với họ chứ…”
Eli lại thản nhiên:
“Không sao đâu ba. Ở nhà con vẫn gọi cha là ‘đại ca’, thì gọi ba là chị dâu cũng hợp logic mà.”
ILay chống cằm, mỉm cười đầy tự mãn:
“Đó, cả nhà nhất trí cao rồi. Chị dâu Taeui”
“ILAY!!” Taeui hét lên, còn cả đám bạn điên thì cười như được mùa.
Cả đám bạn điên đúng là không có ý định buông tha Taeui, thậm chí còn hứng thú hơn khi thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng.
Mark lại chọc:
“Chị dâu à, nghe nói hồi mới quen, chị là người chủ động tỏ tình trước hả?”
Angher giả vờ trầm ngâm:
“Không ngờ luôn đó… nhìn thì tưởng ngoan hiền, ai ngờ lại chủ động lao vào lòng Rick khóc nức nở…”
Christop chen vào:
“Rồi còn khen tay ảnh đẹp nữa. Chị dâu mê trai từ ánh nhìn đầu tiên nha!”
Taeui bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ như gấc:
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, mấy người thôi đi! Lúc đó tôi… tôi chỉ là… xúc động! Với lại, tôi không phải chị dâu!!”
Ivan huých huých vai ILay:
“Rick, cậu nói xem, vợ cậu càng ngày càng dễ thương ha?”
ILay khoanh tay, ngả người tựa vào ghế, nhàn nhã gật đầu:
“Tôi có nói sai gì đâu. Càng lớn càng đẹp, càng đáng yêu. Ghẹo một cái là đỏ mặt, chui vào lòng tôi ngay. Ghẹo hoài không chán.”
Taeui hét lên:
“ILAY!!! Anh còn hùa theo tụi nó nữa!!”
Cả đám phá lên cười lần nữa, như thể trò vui không bao giờ chấm dứt.
Aina thì nghiêng đầu tò mò:
“Ba ơi, lúc đó cha có ôm ba thiệt không?”
Taeui, gần như muốn độn thổ, lại bị ILay cười khẽ kéo vào lòng, thủ thỉ:
“Lúc đó cha con đâu có biết sẽ bị dính chặt cả đời đâu.”
Mark lại tiếp lời:
“Dính rồi mà giờ còn không cho ai tách ra kìa. Hễ rủ đi đâu là ‘tôi còn phải ở nhà với vợ’.”
Eli ngồi gần đó, hờ hững nói:
“Con cũng quen rồi. 20 năm nay rồi còn gì.”
Không khí trong nhà tràn ngập tiếng cười. Mỗi lần Taeui đỏ mặt, cả đám lại cười khoái chí hơn. Dường như niềm vui lớn nhất của nhóm này chính là được… chọc vợ của Rick không biết mệt.
-------
Sau bữa trưa rộn ràng với tiếng cười và những câu chuyện cũ mới đan xen, cả đám bạn điên của ILay chẳng có ý định rời đi. Thay vào đó, họ tự nhiên đến mức… quá đáng.
Angher là người đầu tiên ngả người xuống ghế sô pha, tay cầm lon nước ngọt, miệng huýt sáo:
"Nhà mình lớn ghê ha. Mỗi lần tới cứ như được đi nghỉ dưỡng 5 sao vậy đó."
Mark gật gù:
"Tôi mà là cậu, Rick, tôi nghỉ hưu sớm luôn, ở nhà với vợ con, sáng làm vườn chiều uống trà, sống như vua."
Ivan đã lục tủ lạnh từ bao giờ, cầm ra một khay trái cây rồi tỉnh bơ nói:
"Tự nhiên như ở nhà. À không, nhà tụi mình đó mà."
Christop nằm dài ra sàn, tay gối đầu, chân bắt chéo:
"Tôi đang tính xin dọn về đây ở luôn nè, Rick chịu không?"
Taeui bước từ bếp ra, thấy cảnh tượng trước mặt thì đứng hình. Sofa có người chiếm, tủ lạnh bị khui, nhà như chợ.
Taeui nghiến răng:
"Ai cho mấy người gọi là nhà mình hả!?"
Angher quay đầu, mặt vô tội:
"Thì vợ Rick cũng là chị dâu tụi tôi mà. Nhà anh là nhà em chứ gì nữa."
Taeui đỏ mặt hét:
"Tôi không phải chị dâu!"
ILay từ đâu bước tới, khoanh tay tựa vào cửa, nhếch môi cười:
"Em càng nói không phải, tụi nó càng nói cho đã đó, Taeil à."
Taeui quay lại:
"Anh còn hùa theo tụi nó! Mấy người này ở lại luôn đi cho rồi!"
Aina ngồi vẽ tranh trong góc, ngẩng đầu ngây thơ:
"Nhưng con thấy mấy chú này vui mà, với lại, ba cười nhiều hơn đó."
Eli lật sách, chẳng thèm ngẩng lên:
"Con thì thấy họ phá như mọi khi. Cơ mà quen rồi."
Nhóm bạn lại phá lên cười ầm nhà.
Không ai chịu rời đi, như thể nơi này là “tổng hành dinh” của cả nhóm. Và dĩ nhiên, mục tiêu trêu ghẹo duy nhất… vẫn là Taeui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com