Phiên Ngoại 23
Nối tiếp chương trước:
Sau khi được ILay dỗ dành một hồi, nước mắt của Taeui cũng ngưng lại, cậu ngồi nép trong lòng chồng, vẫn còn ấm ức thút thít. Cả phòng im lặng mấy phút, không khí tưởng như bình yên trở lại...
Cho đến khi Ivan khẽ cười khẩy rồi lên tiếng:
"Taeui không ngờ cậu vẫn như vậy, dễ khóc ghê luôn. Đúng là càng được chồng chiều thì càng hư!"
Angher bồi thêm:
"Ừ đó, có chồng cưng quá nên mềm yếu ra luôn ha!"
Mark giả giọng thương cảm:
"Khóc một phát là được ôm, tụi tôi cũng muốn được Rick ôm thử coi sao nè."
Christop gật gù:
"Ờ, muốn test phản ứng của Rick khi tụi tôi khóc..."
Cả đám đồng loạt phá lên cười như điên.
Taeui mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi lòng ILay, tay chỉ vào từng người:
"Mấy người im hết đi!! Đồ điên! TUI KHÔNG HƯ!!"
ILay vẫn ngồi tựa vào ghế, thản nhiên uống trà, miệng nhếch nhẹ:
"Ừ, em không hư... em ngoan lắm... chỉ hơi mít ướt thôi."
Taeui quay lại hét:
"ANH LÀ CÁI ĐẦU SỎ TRONG MẤY NGƯỜI NÀY!!"
Cả đám vỗ tay:
"Chuẩn! Rick là trùm đầu sỏ!!"
Eli lại lật trang sách, nói khẽ:
"Không biết hôm nay ba sẽ khóc thêm mấy lần nữa... đặt cược không?"
Ivan:
"Ê, không có Aina ở nhà là tụi mình được xả trại ghê ha."
Mark huých vai Christop:
"Chọc Taeui mà không bị con gái nhỏ mắng lại đúng là thiên thời địa lợi!"
Christop gật gù:
"Ừ, không có Aina bênh ba, ba trở lại thời kỳ bị hành hạ cao độ!"
Angher:
"Rút ra kết luận: ILay chiều vợ là thật, còn Taeui... càng bị chiều càng hư cũng là thật!"
Cả đám lại phá lên cười.
Taeui:
"Mấy người...!"
Eli, vẫn cắm mặt vào sách, thở dài như ông cụ non:
"Thật sự không biết ai mới là con trong cái nhà này..."
ILay nghiêng đầu nhìn Taeui, giọng cười như gió thoảng:
"Nhưng mà anh thích em thế này mà... ai bảo vợ anh dễ thương quá làm chi?"
Taeui:
"ANH NGẬM MIỆNG LUÔN CHO EM!!"
Christop vỗ đùi cái đét, làm như vừa khám phá ra bí mật thiên cổ:
"Tui nói thiệt nha, từ ngày Rick lấy vợ, nhà này thành phim truyền hình mỗi ngày!"
Ivan gật gù theo kiểu giáo sư học giả:
"Có bi, có hài, có lãng mạn, có cả bạo lực gia đình cấp nhẹ, tui mà là đạo diễn chắc quay được ba mùa phim liền!"
Angher bưng ly nước lên cụng không khí:
"Một tràng pháo tay cho 'chị dâu' trung tâm gây náo loạn và rung động con tim của Rick!"
Taeui (bật dậy):
"TÔI LÀ ĐÀN ÔNG! ANH LÀM ƠN GIẢI THÍCH VỚI BỌN HỌ ĐI ILAY!!"
ILay nhìn Taeui đang giận đến mức muốn bốc khói, vẫn vô cùng ung dung dựa lưng vào ghế, hai tay gối sau đầu, mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Anh có nói rồi mà... em là chồng bé, còn anh là chồng lớn."
Taeui:
"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"
Mark búng tay:
"Ê câu đó đỉnh á, Rick viết truyện được luôn!"
Christop cười lăn lộn:
"'Chồng lớn - chồng bé': tựa đề quá hợp, phần hai 'Ký sự của một sĩ quan bị nũng nịu mỗi ngày'!"
Taeui ôm đầu gào lên:
**"Tôi đang bị bắt nạt!! Mấy người đang bắt nạt tôi rõ ràng!!"
Ivan:**
"Đâu có đâu, tụi tui chỉ đang... ghi nhận sự thật dưới góc nhìn hài hước thôi mà?"
Eli đóng sách "cạch" một cái, thở ra như ông cụ ngàn năm mỏi mệt:
"Chắc con phải đi du lịch hai tháng để quên hết cảnh tượng này..."
Taeui (chỉ tay vào Eli):
"Con thấy không!? Ba con bị cả thế giới bắt nạt! Con phải đứng về phe ba chứ!"
Eli liếc qua, nghiêng đầu rất bình tĩnh:
"Ba tự kết hôn với một người như Cha thì phải chấp nhận số phận thôi."
ILay (cười nhẹ):
"Con trai hiểu chuyện ghê ha."
Taeui (đấm gối ILay):
"Con trai anh chứ gì!"
Cả đám lại cười rộ lên. Tiếng ồn ào vang vọng khắp nhà như thể không có khái niệm "nghỉ ngơi". Bọn họ giống như lũ trẻ được nghỉ hè, bày trò suốt ngày không biết chán.
Lúc này, Eli đứng lên, khoác balo, bình thản tuyên bố:
"Con đi đón Aina. Để Aina thấy cảnh này chắc con bị hỏi 'Ba khóc bao nhiêu lần hôm nay' nữa mất."
Taeui (hét với theo):
"NHỚ NÓI LÀ BA KHÔNG CÓ KHÓC NHA!!"
Eli (giơ tay vẫy):
"Không hứa đâu."
Cánh cửa vừa khép lại, Taeui quay lại nhìn lũ "sinh vật ồn ào" đang chiếm lĩnh phòng khách, lòng đầy bất lực:
"Tại sao... TẠI SAO tụi tui không khóa cửa nhà lại từ đầu!?"
ILay mỉm cười, kéo cậu lại ôm vào lòng:
"Vì nhà mình có 'vợ dễ thương', ai mà không muốn tới chọc ghẹo chứ?"
Taeui (đập tay lên ngực ILay):
"ANH-!!"
Angher (vừa đắp mền vừa búng tay):
"Ngủ trưa cái đã, rồi chiều tụi mình chơi tiếp!"
Mark:
"Ừ, đợi Aina về là có 'cảnh sát nhỏ' vô dẹp loạn, tranh thủ nghỉ trước!"
Ivan:
"Tui đặt tên đội tụi mình là 'Biệt đội Trêu Chọc Chị Dâu' nha?"
Taeui:
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG.......
------
Trưa Aina về, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cười hả hê vọng ra từ phòng khách. Cô bé vừa tháo giày vừa hỏi:
Aina:
"Có chuyện gì vui thế? Ba lại bị chú Mark trêu nữa à?"
Taeui nhăn nhó, cố lấy lại hình tượng trước con gái:
"Không có! Ba chỉ đang... truyền đạt đạo lý cho mấy chú thôi."
Ivan bật cười:
"Đạo lý kiểu 'anh dễ thương mà, ai bảo em chiều anh quá' đó hả?"
Aina bật cười khúc khích, chạy lại ôm lấy Taeui:
"Thôi, tha cho ba hôm nay đi, ba mới khóc xong mà!"
Cả đám lại nổ tung trong một tràng cười khác. Eli vẫn kiên nhẫn lật sách nhưng khóe miệng cũng cong cong.
ILay dịu dàng nhìn vợ con, rồi vỗ tay:
"Rồi rồi, ăn trưa thôi! Không là đến chiều lại có người tụt đường huyết đổ lỗi cho tôi không thương."
Mark giả bộ lắc đầu:
"Chồng mẫu mực cấp quốc gia. Chịu thôi."
Bữa trưa diễn ra trong không khí vừa vui nhộn vừa ấm cúng. Taeui tuy ngoài miệng cằn nhằn, nhưng vẫn gắp từng món ngon cho ILay và Eli, Aina, lâu lâu còn mắng yêu Ivan vì lỡ tay cho quá nhiều ớt vào canh.
Angher lầm bầm:
"Cả nhà này đều là diễn viên đoạt giải Oscar. Mới khóc lóc đòi ly hôn hồi sáng, trưa quay lại thành phim truyền hình gia đình."
Aina cười toe:
"Nhưng con thích nhà mình kiểu này mà!"
Christop nháy mắt:
"Ừ thì, nhà này đúng là không bao giờ biết 'im miệng', nhưng... chắc vì vậy mới ồn ào mà hạnh phúc."
Eli gật đầu:
"Ừ, hạnh phúc lắm. Ồn lắm, nhưng hạnh phúc lắm."
Trong lúc mọi người đang ăn trưa, Mark làm bộ nhăn nhó, đặt đũa xuống bàn:
"Chị dâu nè, nay có món gì đặc biệt không? Tụi em ăn uống cực khổ lắm, cần được đền bù tinh thần đó nha."
Taeui cầm muỗng, mắt không thèm nhìn lên, giọng lạnh như nước đá:
"Có món đuổi mấy người ra khỏi nhà liền bây giờ đó."
Mark chưa kịp nói gì thì ILay bên cạnh cười khoái chí, tay vẫn đều đặn gắp thức ăn cho Taeui:
"Em cứ nói vậy chứ lát nữa lại múc canh cho từng đứa như thường. Mặt lạnh nhưng tay ấm lắm."
Taeui giật mình, đỏ mặt quay sang lườm ILay:
"Là tại em không muốn tụi nó tự nấu rồi phá nhà em thôi! Không phải vì em muốn chiều đâu!"
Christop ngậm miệng cười đến mức suýt sặc canh, còn Angher vỗ bàn cười rũ:
"Trời ơi, lần nào cũng đổ thừa lý do logic, nhưng bản chất vẫn là chiều chồng chiều bạn rõ ràng!"
Trong khi cả bàn đang xôn xao đùa giỡn, Eli, vẫn đang ăn cơm một cách bình thản như nhà sư tu luyện, đột nhiên buông một câu khô khốc:
"Con không hiểu sao mấy người lớn này chưa bị kiện vì tội gây ồn ào công cộng."
Cả bàn im lặng trong 1.5 giây.
Rồi lại bùng nổ một tràng cười đến rung cả bàn ăn.
ILay gật đầu, cười như đã quen với nhịp sống này:
"Đó, con trai tôi đó, lạnh lùng y chang tôi."
Taeui lập tức phản bác:
"Không, nó giống em! Cái kiểu lạnh lùng nhưng nói câu nào chọc người khác câu đó!"
Eli ngẩng đầu, nhai từ tốn:
"Con giống cả hai, nên mới sống sót giữa cái nhà như trại dưỡng điên này."
Angher ngửa đầu cười:
"Không hổ danh con của Rick và Taeui! Di truyền bá đạo thiệt."
Khi cả bàn vừa ngớt cười vì câu chốt của Eli, thì Aina, từ nãy đang chăm chú gắp rau, ngẩng đầu lên, giọng trong veo xen chút ngây ngô:
"Nhưng mà có lúc anh hai với cha cà khịa nhau đó mấy chú."
Cả đám quay phắt qua nhìn Aina, đồng thanh:
"Hở?!"
Aina gật gù như đang kể chuyện cổ tích:
"Kiểu như... Giành ba của con vậy á."
Cả bàn lần nữa chìm trong im lặng, lần này là im lặng sốc toàn tập. Ivan vỗ đùi:
"Ê, không thể tin nổi! Bản sao y đúc của Rick mà đi... giành vợ của Rick hả?!"
Mark vừa phun cơm vừa cười:
"Vậy mà anh tưởng chỉ có mỗi Rick bá đạo chiếm hữu Taeui thôi!"
Christop thì thầm như vỡ mộng:
"Di truyền nhà này mạnh quá rồi... từ lớn tới nhỏ đều giành Taeui cho bằng được..."
Eli thở dài, vẫn bình tĩnh nhai tiếp:
"Đó là ba của con, không phải con giành. Chỉ là cha của con quá chiếm hữu ba thôi."
ILay quay sang nhìn Eli với vẻ tự hào lấp lánh trong mắt:
"Đó, nghe chưa? Con trai anh phát biểu giống nguyên bản."
Taeui nhăn mặt, giơ tay định gõ đầu ILay:
"Nguyên bản cái đầu anh! Em là người, không phải món đồ mà giành qua giành lại!"
Aina ngẩng mặt thỏ thẻ:
"Nhưng ba là đồ quý giá mà."
Cả đám: "..."
Ivan chống nạnh, rơm rớm nước mắt giả:
"Cảm động quá đi mất... Nhà này đúng là một bộ phim sống động."
Angher ôm ngực:
"Taeui à, cậu không phải chị dâu nữa đâu... Cậu là trung tâm vũ trụ luôn rồi đó."
Taeui đỏ mặt, úp mặt vào tay:
"Đám người điên..."
---
Sau bữa trưa, đám bạn vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Người nằm ra sàn, kẻ giành điều khiển tivi, cười đùa ầm ĩ.
Giữa cơn hỗn loạn đó, Eli - như thường lệ - vẫn giữ thần thái "mặc đời", cầm tablet nằm gối đầu trên đùi Taeui, một tay ôm gối ôm, mắt dán vào màn hình.
Taeui cũng chẳng để ý gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con, mắt lơ đãng theo chương trình trên tivi.
Mãi đến khi... cánh cửa phòng làm việc bật mở.
ILay bước ra.
Cả đám quay phắt lại nhìn... rồi đồng loạt nín thở.
Mặt ILay không biểu cảm, nhưng đen sì như cục than vừa nướng cháy. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào đứa con trai duy nhất - đang nằm vô tư trên đùi "vợ" hắn.
Giọng ILay vang lên, lạnh tanh không tạp âm:
"Eli."
Giọng lạnh, ngắn gọn, nhưng cả phòng lập tức cảm thấy nhiệt độ giảm vài độ.
Cả đám bạn như ngửi thấy mùi drama, đua nhau nín thở chờ kịch vui.
Eli chỉ ngẩng đầu, không mấy quan tâm, vẫn bình thản:
"Con mệt. Nằm chút thôi."
Taeui ngước nhìn ILay, chép miệng:
"Anh lớn đầu rồi, còn ghen với con trai là sao hả?"
ILay nhíu mày:
"Nó 20 tuổi rồi. Còn nhõng nhẽo kiểu đó, không biết xấu hổ à?"
Eli đứng dậy, phủi gối, mặt tỉnh như không:
"Cha mới là người không biết xấu hổ ấy. Suốt ngày tranh thủ cà khịa con. Người lớn mà lòng dạ hẹp hòi ghê..."
Angher thì thầm:
"Ê ê, con trai nó cà khịa thẳng mặt luôn kìa..."
Mark gật đầu:
"Và vẫn sống sót đến giờ. Kỳ tích thật sự."
Ivan:
"Không phải kỳ tích, mà là nhờ có Taeui chống lưng đó..."
Christop chống cằm:
"Cậu nghĩ Rick ghen với con dễ sợ thiệt... mà nghe ngầu phết..."
ILay khoanh tay nhìn con trai mình bước lên lầu, lầm bầm:
"Nó đúng là bản sao lỳ lợm của em..."
Taeui thở dài, gấp khăn lau tay lại:
"Chứ ai biểu anh nuôi con như đúc ra một phiên bản ngỗ nghịch của anh."
ILay ngồi xuống cạnh cậu, thấp giọng:
"Nhưng anh vẫn là bản gốc, và anh mới là người có quyền gối đầu lên đùi em."
Taeui lườm:
"Anh cứ thử tranh với con đi, để rồi tối ngủ ngoài sofa nha."
Cả đám bạn bật cười như phá:
"Trận chiến giành đùi vợ giữa cha và con, phát sóng lúc 8h mỗi tối!"
---
Chiều hôm đó, không khí trong nhà chẳng khác gì sảnh chờ phim truyền hình giờ vàng.
Eli ngồi đọc sách, nhưng mắt liên tục liếc về phía ILay - người đang ngồi vắt chân, giả vờ đọc tài liệu nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn về phía Taeui như muốn tuyên bố "đùi đó là của tôi, con trai nên biết điều".
Taeui, ở giữa hai cha con, cảm giác như mình là phần thưởng trong một trận chiến không hồi kết. Cậu ôm trán, thở dài:
"Hai người đủ rồi đó. Em tưởng nhà này chỉ có 2 đứa con thôi chứ?"
Eli nhếch môi:
"Thì đúng. Nhưng tiếc là có một người cha cứ cố tranh phần con."
ILay lạnh giọng:
"Người tranh phần ở đây là con. Cha có quyền ưu tiên."
Taeui trợn mắt:
**"Quyền ưu tiên gì ở đây hả!?"
ILay quay sang cậu, giọng nghiêm túc đến nực cười:
"Quyền được nằm lên đùi vợ."
Cả đám bạn đã chuẩn bị sẵn snack, nước, ngồi theo hình vòng cung như đang xem thi đấu boxing.
Angher:
"Tập hôm nay căng à nha."
Mark:
"Eli đang phòng thủ chắc chắn, nhưng Rick có vẻ sắp tung đòn tâm lý."
Christop:
"Taeui là trọng tài kiêm nạn nhân."
Ivan lắc đầu:
"Không có Aina ở đây nên không ai cứu được Taeui nữa rồi."
Eli gập sách lại, khoanh tay:
"Con nằm thì sao? Cha cũng từng giành đùi với ba con hồi xưa rồi mà."
ILay:
"Sai. Ba con chưa từng thắng. Còn cha, luôn thắng."
Taeui chen vào, giọng bất lực:
"Anh thắng cái đầu anh! Cả hai cha con im lặng cho em yên không được à!?"
Cả đám lặng vài giây... rồi bật cười như điên.
Mark vừa cười vừa lau nước mắt:
"Tui thề, nhà này không cần coi TV, nội bộ tự chiếu phim 24/7."
Angher chốt hạ:
"Tập mai chắc có cảnh Eli lên kế hoạch giành lại đùi từ cha mình."
Christop:
"Hoặc là Taeui bỏ đi ngủ trước, mặc kệ tụi điên này tự đấu nhau."
---
Taeui lặng lẽ đứng dậy, mang ly trà lên lầu, miệng lẩm bẩm:
"Hai cha con nhà này đúng là tai hoạ song sinh..."
Còn lại dưới nhà... trận chiến "Giành đùi vợ" chưa có dấu hiệu kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com