Phiên Ngoại 24
Chiều muộn, Aina vừa bước vào cửa, tháo giày, khoác cặp lên vai thì đã nghe tiếng tranh cãi từ phòng khách vang ra tận ngoài sân.
ILay: “Tránh ra, cha bảo rồi, đùi vợ là của cha, không chia phần.”
Eli: “Ba không phải của một mình cha!”
Aina thở dài một cái. Cô bé bước vào, không thèm hỏi han câu nào, chỉ nhìn cảnh Eli đang bị cha dí sát mặt, còn Taeui thì đang chán đến mức muốn nhập thất.
Aina: “Lại nữa hả? Cha ghen với anh hai nữa hả?”
Taeui quay lại, như vớ được phao cứu sinh:
"Aina, con về đúng lúc lắm!"
Aina cởi áo khoác, đặt lên ghế, điềm nhiên như bà cụ non:
"Con còn tưởng chiều về sẽ thấy nhà yên bình. Ai ngờ vẫn là chương trình ‘Ai là người yêu vợ nhất’ do cha con làm host."
Cô bé đi qua, liếc sang ILay:
“Cha, người lớn rồi mà cứ giành đùi với con trai hoài không thấy ngượng à?”
ILay khựng lại:
"Ba con là của cha. Anh con 20 tuổi rồi còn bám, không thấy kỳ à?"
Eli lườm:
"Cha ghen với con mà còn nói con bám."
Aina lắc đầu, thở ra như bà cụ:
"Sống 12 năm trong cái nhà này, con chưa bao giờ thấy anh hai thắng nổi cha trong mấy trò này. Thật sự."
Cô bé ngồi xuống cạnh Taeui, vỗ vỗ vai:
"Ba ơi, lần sau nếu cha với anh hai giành nữa thì ba cứ đá cả hai người ra ngoài đi, con ủng hộ hết mình."
Taeui thở dài, cười mệt:
"Có con gái là đỡ mệt phần nào…"
Aina chống cằm:
"Nhưng mà cũng vui mà. Nhà người ta thì ba mẹ cãi nhau, nhà mình thì cha với con trai cãi nhau vì ba."
Angher chen ngang:
"Công nhận, kịch bản nhà này nên đưa Netflix mua bản quyền đi."
Mark:
"Đặt tên là ‘Cha và con – cuộc chiến giành đùi’."
Christop:
"Taeui mà bỏ đi tu chắc nhà này sập tinh thần luôn."
Taeui bưng ly trà, chậm rãi bước lên lầu, bỏ lại sau lưng một câu:
"Sập luôn thì tốt, khỏi phải nghe mấy người khùng này nữa."
Còn lại bên dưới… cha con Rick vẫn chưa đến hồi phân thắng bại, nhưng một điều chắc chắn là: Taeui không bao giờ được yên.
------
Tối đến, cả nhà ngồi xem phim ở phòng khách. Aina nằm dài trên ghế lười ôm gối, Taeui ngồi giữa, hai bên là Eli và ILay, mà chính giữa đây chỉ là khái niệm tạm thời, vì ILay cứ thỉnh thoảng đẩy nhẹ con trai ra, nhích sát lại gần Taeui.
Eli nghiêng đầu nhìn cha mình với ánh mắt cảnh giác:
"Cha, làm gì vậy? Ngồi yên coi phim giùm đi."
ILay liếc con, cười rất "cha hiền" nhưng giọng thì... không chút lành:
"Con 20 tuổi rồi, còn thích ngồi sát người ta làm gì? Hồi bằng tuổi con, cha đã biết nhường ghế cho người mình yêu rồi."
Eli bật dậy:
"Con đang ngồi gần ba con, không phải người yêu!"
ILay: “Cha thấy con ngồi gần vợ cha thì đúng hơn đấy.”
Taeui nhăn mặt:
"Trời ơi, đừng lôi tôi vô nữa…"
Aina cắn snack, chống cằm nhìn phim như xem phụ đề sống:
"Cha lại cà khịa anh hai nữa rồi…"
Mark vỗ đùi:
"Đó đó, lên sóng rồi kìa! Mỗi ngày một lần không trượt phát nào!"
Eli: “Cha đúng là không biết lớn! Con đang xem phim yên ổn mà cứ kiếm chuyện hoài.”
ILay thản nhiên khoác tay qua vai Taeui:
"Con đừng giận. Vì sao cha lại ghen? Vì cha yêu quá thôi."
Eli gào lên:
"Yêu thì đi yêu riêng, đừng chọc con nữa!"
Christop: “Tui chưa bao giờ thấy người nào tự nhiên, mặt dày và cà khịa giỏi như RICK.”
Angher: “Sai rồi, không phải cà khịa… mà là nghệ thuật khiêu chiến thượng thừa.”
Taeui, nãy giờ chịu đựng, rút gối phang luôn hai cha con:
"CÂM HẾT ĐI CHO EM NHỜ!!"
Aina kéo chăn trùm đầu:
"Tới đoạn cao trào rồi…"
Và thế là, tối đó, bộ phim thật sự chỉ đóng vai phụ, còn "drama nhà Rick" thì rating phá đảo không cần chiếu trên TV.
Sau màn “chiếu phim” thất bại vì bị hai cha con ILay–Eli chiếm sóng, cả đám bạn vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Sau khi Taeui lên tiếng dẹp loạn bằng vài cú đập gối, tưởng đâu ai cũng sẽ về phòng ngủ yên ổn… nhưng KHÔNG.
Mark kéo gối ra sàn phòng khách, vừa trải vừa nói tỉnh bơ:
"Tôi nói rồi mà, giường nhà Rick mềm hơn khách sạn 5 sao."
Angher lôi mền ra, vừa nhét snack vô miệng vừa gật gù:
"Với lại ngủ ở đây được nghe vợ chồng Rick cãi nhau mỗi tối, vui như phim truyền hình"
Christop: "Ờ, mấy cái tiếng kiểu 'ANH ĐỪNG CÓ MƠ!' hoặc 'EM KHÔNG PHẢI VỢ ANH!' ấy, gây nghiện lắm."
Ivan, tay ôm gối ôm, nằm dài trên thảm:
**"Tôi thấy mình là nhân vật phụ hạnh phúc. Ở chung, ăn cơm vợ Rick nấu, coi drama miễn phí, còn gì bằng?"
Eli, đi ngang qua, lườm tụi chú:
"Không phải vợ Rick, là ba của tui. Nói cho chuẩn."
Angher: “Ờ thì… vợ Rick kiêm ba của Eli.”
Eli: “…” (không thèm nói nữa)
Ở trên lầu, Taeui vùi mặt vào gối, nghe thấy tiếng cười ầm ầm bên dưới, rên rỉ:
"Sao anh không đuổi tụi nó đi khách sạn như đã hứa…?"
ILay, đang thay áo ngủ, cười nhàn:
"Tại em dễ dỗ quá nên anh quên."
Taeui bật dậy:
"ANH...!"
ILay nhanh như chớp nhào tới ôm chặt vợ:
"Suỵt, em mà hét lên nữa, dưới kia tụi nó tưởng có 'drama mới' đó."
Taeui: “Thì cứ để tụi nó tưởng! Mai em bắt anh dẫn hết ra ngoài!”
ILay gật đầu… nhưng mặt lại tỉnh bơ như thể câu đó ngày nào cũng nghe một lần.
---
Sáng hôm sau, khi nắng vừa lọt qua rèm cửa, nhà ILay lại mở màn một ngày mới bằng… trận khẩu chiến cha–con thường niên.
Taeui còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe giọng Eli vọng lên từ dưới bếp:
"Cha, để con làm bữa sáng cho!"
ILay, đang rửa tay:
"Con nấu thì mất 1 tiếng, ba nấu thì 20 phút xong. Đứng qua một bên."
Eli bực mình:
"Con nấu có 45 phút!"
ILay nhìn Eli như thể con mình vừa bịa chuyện:
"Lần trước con luộc trứng… nửa tiếng. Trứng nổ luôn, con nhớ không?"
Eli ngậm lời, nhưng ánh mắt thì gào lên: "CHA ĐỪNG NHẮC LẠI!!"
Mark lò dò bước vào, tay ôm gối, ngáp dài:
"Ủa, phim sáng nay chiếu sớm vậy hả? Đợi tui lấy ly sữa coi cho trọn bộ."
Ivan lật sổ tay, giả vờ ghi chép:
"Ngày thứ 73: cha và con trai lại tranh nhau cái bếp. Tình tiết mới: trứng nổ có thật."
Christop cắn bánh mì:
**"Bình thường. Tôi còn tưởng hôm nay Eli sẽ thắng. Ai ngờ vẫn thua trong 3 phút đầu."
Taeui, từ trên lầu bước xuống, gương mặt mệt mỏi của một người quen sống trong sitcom:
"Mấy người bị nhiễm cái nhà này rồi đúng không?"
Aina, ôm gấu bông, vừa bước xuống đã gật gù như người từng trải:
**"Anh hai thua nữa hả ba?"
Taeui: "Ừ, cha con con lại gây nhau từ lúc mặt trời chưa mọc rồi."
Aina: thở dài như bà cụ:
"Không ai thắng được cha hết… Cha là người ghen dai số một vũ trụ."
Eli, tay vẫn cầm dao thái rau, quay lại lườm:
"Ai bảo cha suốt ngày chen vô làm, còn không tin con biết nấu.."
ILay không thèm quay lại, chỉ nhả một câu:
"Năm ngoái con bỏ đường vào canh chua, cha vẫn chưa quên."
Eli: "CHA!!!"
Cả đám ngồi ăn sáng mà như đang xem kịch.
Angher lẩm bẩm:
"Nhà này… mỗi ngày là một mùa truyền hình dài tập."
Taeui ngồi xuống bàn ăn, giọng mệt nhưng cưng chiều:
"Miễn hai cha con mấy người đừng nổ bếp là được rồi."
Sau bữa sáng, cả nhà rộn ràng dọn dẹp, Eli thì vẫn còn lầm bầm vì bị cha “vạch áo cho người xem lưng”, ILay thì mặt tỉnh bơ như chưa từng nói gì sai trái.
Taeui ngồi uống trà, mắt liếc qua ILay đang lau bàn, môi mím lại rõ giận. ILay biết ngay, nhưng chẳng sợ, còn cố tình nghiêng người nói nhỏ bên tai:
“Vợ giận hả? Giận thì... hôn cái là hết, đúng không?”
Taeui quay ngoắt sang, lườm hắn một cái cháy xém:
“Tôi không có dễ dụ vậy đâu nha.”
ILay, không nao núng, nhếch môi:
“Ờ, để coi…”
Rồi hắn lẳng lặng đi pha ly trà sữa mà Taeui thường uống.
Eli từ xa nhìn thấy cảnh đó, chỉ thở dài:
“Lại nữa, ba thật sự chưa bao giờ thắng cha vụ này…”
Aina, từ ghế sofa, gật đầu như giáo sư:
“Tại ba yếu lòng lắm. Cha biết là chỉ cần ‘vừa ghen vừa dỗ’ là ba xong đời rồi.”
Mark huých tay Ivan:
“Thấy không? Học hỏi đi. Tình trường là chiến trường, mà Rick là đại tướng.”
Christop cười hừ hừ:
“Không phải tướng, mà là lưu manh cấp quốc tế.”
Taeui, uống một ngụm trà sữa ILay mới đưa, mặt vẫn bĩu môi, nhưng giọng nhỏ lại:
“…Lần sau anh còn dám khịa Eli trước mặt mọi người nữa là em không thèm nói chuyện với anh đâu.”
ILay ngay lập tức nghiêng đầu, cười:
“Ừ, không khịa trước mặt… để anh khịa riêng.”
Taeui: “ILAY!!”
Cả nhà: Rồi, cặp này lại diễn tập tiếp…
------
Buổi Chiều:
Cả đám bạn tụ tập ngoài sân sau, nướng thịt, mở nhạc, đúng kiểu tiệc nhẹ cuối tuần.
Ivan vừa lôi thùng bia từ trong tủ đá ra, đã thấy Taeui ngó từ trong bếp ra, mắt lóe lên:
Taeui: "Ai cho để bia ở đó? Trẻ con còn trong nhà kìa."
Angher (giả bộ nghiêm túc): "Ờ ha, nguy hiểm quá. Mà… Taeui, uống không?"
Taeui (nhíu mày): "Tôi không ham."
ILay từ phía sau đi tới, lạnh lùng: "Không ham? Ai là người hồi trước giấu bia dưới bếp vậy?"
Taeui đỏ mặt: "Tại... anh hay uống hết trước em."
Christop phá lên: "Ủa? Vậy là tranh uống chứ gì nữa!"
Eli, đang ngồi đọc sách ngoài sân, lật trang lạnh lùng:
"Ba mà thấy bia là y như rằng mọi lý trí đều tắt nguồn."
Aina: "Hôm bữa ba còn giấu một lon trong chậu cây á. Con thấy luôn!"
Cả đám: "Taeui, nhận đi! Nghiện rồi còn chối!"
Taeui (ôm lon bia giấu sau lưng, giả bộ điềm tĩnh): "Tôi chỉ uống… để giữ lạnh cơ thể thôi."
ILay bước tới, khoác vai cậu, cười sát tai:
"Uống đi vợ. Em dễ thương nhất lúc cầm lon bia mà còn giả bộ lạnh lùng đó."
Taeui: "…Anh biến dùm."
Sau bữa tối, Taeui ngồi giữa phòng khách, tay ôm lon bia, hai má hơi đỏ. Không khí rôm rả. ILay tựa vào ghế, ánh mắt không rời cậu. Eli thì ngồi đối diện, chân vắt chéo, tỏ ra rất tự tin.
Ivan (nhìn Taeui chòng chọc):
"Nè nè, Taeui này… giữa Rick và Eli, ai đẹp trai hơn hả?"
Mark (vừa cười vừa đẩy tay Ivan):
"Ủa, hỏi câu đó là gây war rồi đó, Eli đang ngồi ngay đây nha!"
Christop (nhấp một ngụm nước, chen vào):
"Chọn đi, một trong hai, không được né tránh!"
Angher (lắc đầu cười):
"Ừ, phải trả lời thẳng, thật lòng đó nha! Coi như là thử độ tỉnh táo của cậu sau mấy ngụm bia."
Eli (kéo áo khoe tay áo sơ mi được xắn gọn):
"Không cần thử cũng biết mà. Con đẹp trai hơn cha con chứ ai nữa!"
Cả đám:
"Khoan! Im Eli, tụi chú muốn nghe câu trả lời của vợ cha con cơ!"
Taeui (mặt hồng hồng, mắt lim dim nhìn từng người một, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng):
"Mấy người điên à… Cả hai đều đẹp…"
Ivan:
"Không không, né câu trả lời! Chọn đi!"
Christop (hỏi dồn):
"Rick với Eli, ai hơn? Ai khiến tim cậu đập nhanh hơn?"
Mark:
"Không được chọn cả hai đâu nha, chơi vậy không vui!"
Angher:
"Thề luôn, tui mà là Rick thì đang chờ nghe câu trả lời run rẩy đây!"
Taeui (nhìn Eli trước, dịu giọng):
"Eli, con là đứa con tuyệt vời, là niềm tự hào của ba."
Eli (nhướng mày, nở nụ cười đắc thắng):
"Biết mà, đẹp trai nhất nhà rồi!"
Taeui (chuyển ánh nhìn sang ILay, nụ cười dịu lại):
"Nhưng… người khiến tim ba rung động từ ngày đầu đến tận bây giờ, người mà ba yêu nhất, vẫn là cha con."
Cả đám (la làng lên):
"AAAAA!!! Tình yêu thắng!! Rick thắng rồi!!"
Eli (ôm đầu rên rỉ):
"Trời ơi… còn sống sờ sờ ở đây mà bị phản bội công khai!!"
ILay (bước lại gần, thì thầm bên tai Taeui):
"Anh biết em sẽ chọn anh mà."
Taeui (đỏ mặt, hất tay hắn ra):
"Anh im đi! Đừng làm quá trước mặt con!"
Angher:
"Ê ê, ai đó quay lại đi, cái cảnh này đáng giá triệu view đó!"
Ivan (cười như điên):
"Ê tui chụp rồi nè!! Mốt làm sticker nhóm nha!!"
Christop:
"Chưa gì mà mặt Eli như bị lừa dối trong hôn nhân rồi kìa!"
Eli (lườm cha):
"Cha đúng là kẻ cướp… cướp trái tim ba con… suốt 20 năm mà không chán!"
ILay (vòng tay ôm lấy Taeui):
"Và sẽ cướp tiếp… cả đời."
Taeui (giơ lon bia lên):
"TOÀN LÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG BIẾT NGƯỢNG!"
Cả đám:
"TAEUI ĐỎ MẶT RỒI KÌA!!"
Taeui vẫn còn ngà ngà, đôi má ửng hồng, đang càu nhàu lảm nhảm bên lon bia rỗng thứ ba. ILay lặng lẽ lại gần, cúi xuống bế bổng cậu lên trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng.
Taeui (mơ màng phản đối yếu ớt):
"Anh… bỏ em xuống, em tự đi được mà…"
ILay (giọng trầm, pha chút cười):
"Không tin tưởng vào khả năng đi thẳng của em tối nay đâu."
Cả đám dưới phòng khách vừa thấy cảnh tượng ấy thì đồng loạt xì xào.
Ivan (huých Mark):
"Thấy chưa, nói mà, Rick đúng kiểu bế vợ như em bé luôn!"
Mark (gật gù):
"Mỗi lần thấy cảnh này là muốn vứt bản độc thân của mình vô sọt rác."
Christop:
"Ê mà rõ ràng bế vợ đi ngủ là tiêu chuẩn nhà RICK mà. Có gì lạ?"
Angher:
"Không lạ, nhưng mỗi lần thấy vẫn ghen tỵ."
Eli (khoanh tay, thở dài như ông cụ):
"Con thì quen rồi. Cha con lúc nào cũng thế, chiếm hữu không biết xấu hổ là gì."
Ivan:
"Ê… Vậy mà ba con chịu được gần mấy năm á hả?"
Eli (gật gù):
"Ừ, chịu riết rồi quen. Cha con không chiếm thì không phải cha con nữa."
Mark (ngáp một cái):
"Thôi, tới giờ đi ngủ rồi. Mấy người còn sức buôn nữa hả?"
Christop:
"Ai dám thức khuya trong nhà Rick chứ, ngủ trễ là mai bị gọi dậy bằng 'giọng cha vợ' đó."
Angher:
"Aina ngủ rồi nhỉ?"
Eli:
"Cô bé vào phòng từ sớm, chắc cũng không biết cha với ba mình vừa livestream tình cảm trước hội đồng đâu."
Cả đám (cười rúc rích, bắt đầu đứng lên giải tán):
"Ngủ ngủ! Mai dậy trễ là không có phần ăn sáng đâu!"
Trên lầu, Taeui đã được đặt nhẹ nhàng xuống giường. ILay cúi xuống kéo chăn đắp cho cậu, ngón tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rối. Cậu nhắm mắt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
Taeui (thều thào):
"Anh là đồ điên… nhưng… em thích…"
ILay (cúi hôn lên trán):
"Anh biết. Vậy nên em mới là vợ anh."
Taeui (giọng nhỏ xíu):
"Anh hư thật…"
ILay (cười khẽ):
"Ừ. Hư, nhưng của em."
------
Sáng Hôm Sau:
Vừa lúc tiếng cười còn chưa kịp dứt, từ cầu thang, Eli chậm rãi bước xuống. Áo thun rộng, quần thể thao, tóc bạc rối nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu thiếu ngủ, thiếu kiên nhẫn, và thiếu vắng... vòng tay người thân. Cậu lầm lũi đi tới ghế sofa, ngồi xuống cạnh Taeui rồi tự nhiên gục đầu lên vai:
“Ba, mệt… ôm chút.”
Taeui giật mình quay sang:
“Ủa? Nay lại sao vậy con?”
Eli lí nhí:
“Không có gì. Chỉ đang sạc lại pin cảm xúc.”
Cả phòng nín thinh.
Rồi.Mark nổ đầu tiên:
“Trời đất quỷ thần ơi!!! Thằng này là Eli đó hả?!”
Ivan ngã ngửa:
“Nó mà còn dịu dàng vậy nữa là tôi từ chức người quen luôn!”
Angher thì cười lăn trên thảm:
“Rick bản trẻ biểu lộ tình cảm kìa mấy ông!!”
ILay khoanh tay, nhướn mày, giọng châm chọc:
“Ờ, dễ thương dữ. Mới sáng còn lạnh như tượng đá, trưa rồi ôm người của cha luôn rồi.”
Eli không nhúc nhích, giọng tỉnh rụi:
“Ba không sở hữu ai hết. Ba là của gia đình. Ai cần thì được ôm.”
Cả đám:
“…!”
ILay cười khẩy, mắt nheo lại như sắp ra đòn trí mạng:
“Vậy tối nay cha ôm luôn. Khóa cửa, ai cần thì đứng ngoài khóc.”
Mark:
“CHA NÀY PHŨ THIỆT CHỨ!”
Christop đập tay:
“Chuyện này mà quay show truyền hình thực tế là ăn đứt Netflix!”
Taeui lẩm bẩm:
“Chỉ muốn uống lon bia yên ổn thôi mà…”
Ivan giả giọng phát thanh viên:
“Quý vị đang theo dõi: Trận chiến ngầm giữa Rick Alpha và Rick Beta, phần thưởng: Người duy nhất còn tỉnh táo trong nhà.”
Eli rúc sâu hơn, giọng nhỏ xíu:
“Không giành đâu. Chỉ muốn ôm một chút…”
ILay liếc xuống, cười mỉa:
“Rồi tranh thủ thơm luôn đi cho trọn gói, hử?”
Taeui (vẫn đang ngồi đơ như tượng):
“…Mấy người ngưng đi, con tôi nó chỉ đang cần nghỉ ngơi thôi.”
Mark (vẫn không thể nín cười):
“Ủa là cậu chắc luôn không? Có khi cậu sắp bị đổi kịch bản đời đó!”
Angher:
“Ờ, kiểu cha ôm vợ, con ôm ba, cả nhà cùng ôm… mà người bị ôm không có quyền từ chối!”
Ivan chen vô:
“Ê, tôi nghi ngờ đây là gen Rick đó. Càng lớn càng chiếm hữu, càng có xu hướng bá đạo hóa.”
ILay nhếch môi:
“Thôi khỏi. Tôi ít ra còn biết kiềm chế.”
Eli (vẫn gục đầu lên vai Taeui, không buồn ngẩng mặt):
“Cha kiềm chế? Nực cười… Cha là người từng tuyên bố ‘Vợ tôi, tôi thích ôm ở đâu không ai cản được "
Taeui hoảng:
“Ê!! Ai kể vụ đó cho con nghe vậy hả?!”
ILay (ngẩng mặt nhìn trần nhà, giọng điềm tĩnh):
“Anh kể. Đáng nhớ mà.”
Mark suýt sặc nước:
“Cái gì??!! Cậu tự thú luôn đó hả?!”
Christop:
“Không ngờ ông Rick nhà mình lại tự tin tới mức công khai level chiếm hữu toàn cầu như vậy…”
Angher:
“Ê, nhưng khúc đó ngọt đó chứ?”
Ivan:
“Ờ, ngọt. Nhưng ngọt tới mức mấy đứa độc thân như tôi phải kiểm tra tiểu đường sau khi chơi với tụi này.”
Eli (ngẩng mặt khỏi vai Taeui, giọng thản nhiên):
“Nên mới nói… con quen với chuyện cha chiều ba giữa nhiều người. Chỉ là… con vẫn thấy ba hay yếu lòng lúc đó.”
Taeui (lẩm bẩm):
“Không phải yếu… chỉ là ngại, ok?”
ILay (ngồi xuống bên cạnh, chen giữa hai cha con):
“Ngại hay không thì cũng là vợ anh. Không ai cướp được.”
Eli:
“Con cũng đâu định cướp. Con chỉ muốn ôm ba, reset cảm xúc chút thôi.”
ILay (kề sát mặt Eli, giọng đe dọa chơi chơi):
“Reset xong thì né ra. Không ai reset mà kéo dài hơn 5 phút được.”
Eli (lườm lại):
“Cha nên học cách chia sẻ cảm xúc với người khác. Độc quyền quá rồi.”
ILay:
“Không. Độc quyền là đức tính gia truyền.”
Taeui (ôm đầu, rên rỉ):
“Trời ơi… sáng chưa kịp uống cà phê đã nghe hai cha con cãi nhau vì… chuyện ‘ôm’…”
Aina (vừa bước xuống cầu thang, mặt ngơ ngác):
“Ủa? Mới sáng ra mà nhà mình như show truyền hình thực tế vậy?”
Angher:
“À, Aina. Con vừa đến khúc cao trào đó!”
Aina nhìn quanh, thở dài:
“Lại là cha ghen với anh hai nữa hả?”
Eli (mặt tỉnh bơ):
“Cha không ghen. Cha tuyên chiến.”
ILay (cười nhếch môi):
“Đúng. Và cha luôn thắng.”
Aina (ngồi xuống ghế, rút bánh quy ra nhai):
“Ừ, con quen rồi. Sống trong nhà này là phải biết rằng: không có ai lớn – trừ ba. Ba là hòa bình, còn lại là chiến tranh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com