Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 25

[Chiều cuối tuần – đường phố hơi se lạnh, ILay khoác áo choàng đen, một tay đút túi, một tay giữ lấy eo Taeui như thể đang che chắn. Cả hai đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ILay dõi theo từng bước của người bên cạnh.]

Taeui (nhỏ giọng):
“Em cứ thấy có cảm giác lạ lạ…”

ILay (cúi đầu sát tai Taeui):
“Ừ, có đám ruồi đang bay theo sau.”

Taeui (giật mình quay lại):
“Gì cơ? Ai theo—”

ILay (nhẹ nhàng kéo áo Taeui về phía mình, thì thầm):
“Đừng nhìn. Cứ đi tiếp như không biết gì.”

---

[Trong một góc tường phía xa, hội bạn điên mặc đồ cải trang như mấy điệp viên dở hơi.]

Mark (đeo kính râm to):
“Ê ê, tao nói rồi mà! Rick mà dắt vợ đi chơi là thế nào cũng có cảnh nóng nhẹ!”

Christop (cầm máy ảnh đồ chơi):
“Chụp nhanh đi, chụp lẹ trước khi hắn phát hiện!”

Ivan (mặc áo hoodie, thì thầm to):
“Tao thấy rồi! Rick nó ôm eo rồi, dính như keo con voi!”

Angher:
“Không ngờ một ngày lại chứng kiến cảnh Alpha Rick hóa thành chú cún nhỏ dính người!”

---

[ILay ngoái đầu nhìn thẳng vào góc tụi nó nấp. Không nói gì. Chỉ ánh mắt lạnh như băng.]

Mark (run run):
“Ê... ê... hắn nhìn tụi mình kìa...”

Ivan:
“Tụi mình bị phát hiện rồi đó má!!! Rút lẹ!!!”

Christop:
“KHÔNGGGG! Tôi chưa lưu hình mà!!!”

---

[Quay về phía Taeui.]

Taeui:
“Sao vậy anh? Em nghe tiếng gì đó”

ILay (vẫn điềm tĩnh):
“Không có gì. Chỉ là vài con muỗi cần đập.”

Taeui (cười nhẹ):
“Vậy thì đừng đập mạnh quá, kẻo dính máu.”

ILay (kéo sát hơn, giọng trầm):
“Dính máu em thì được. Máu người khác thì anh lười lau.”

---

Ở góc phố gần tiệm trà, một cô gái người Trung Quốc, tóc dài, mắt to, ăn mặc nổi bật với áo sơ mi trắng và váy ngắn xanh hải quân, đứng lặng như hóa đá, đôi mắt không rời khỏi ILay.

Ánh mắt ấy lần đầu gặp, là say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ta như bị thôi miên bởi nét lạnh lùng nhưng sắc sảo của ILay, dáng người cao ráo, phong thái bất cần như bước ra từ tiểu thuyết đô thị. Hắn cười nhẹ khi nghiêng đầu nghe Taeui nói gì đó, đôi mắt liếc nhẹ sang người yêu mình như thể cả thế giới chỉ còn một người đáng để hắn sống. Cảnh tượng ấy... làm tim cô gái ấy đập thình thịch.

“Đẹp trai như vậy mà lại đi với một người… như thế?”

Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang đánh giá Taeui từ đầu đến chân.

Gầy. Nhỏ . Không có gì nổi bật. Thậm chí còn là… một người đàn ông?

---

Một lúc sau, ILay để Taeui ngồi một mình , hắn đi vào trong quán để tìm nhà vệ sinh. Vừa khuất bóng hắn, cô gái bước tới.

Giày cao gót nện từng bước tự tin, cô đứng trước mặt Taeui, không xin phép, không chào hỏi.

Taeui ngơ ngác, lịch sự:

“Xin lỗi… cô có nhầm..”

“Tôi không nhầm.” cô ta ngắt lời, tay đặt nhẹ lên bàn.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

---

Mark, Ivan, Angher, Christop ngồi ở bàn cách đó vài mét. Họ thấy. Nghe được giọng.

Tất cả đều nín thở. Như thể vừa thấy một con thiêu thân tự lao vào quạt công nghiệp.

“Tôi biết cậu là người yêu của anh ta.”  giọng cô gái vẫn nhỏ, nhưng lạnh.

“Nhưng thật lòng… cậu nghĩ mình xứng đáng không?”

Jeong Taeui sững lại. Không đáp.

“Cậu nhìn lại mình đi.” ánh mắt cô ta lướt từ đầu tới chân cậu.

“Gầy, nhút nhát, không có chút khí chất nào. Đến quần áo cũng không hợp với anh ta.”

“Cậu là đàn ông.”  cô ta nhấn mạnh.

“Đừng cố chơi trò hạnh phúc. Anh ta sẽ chán cậu nhanh thôi.”

“Tôi biết loại người như cậu. Dựa vào thương hại để giữ người ta. Dùng nước mắt. Dùng bệnh tật. Dùng những thứ khiến người ta tội nghiệp.”

Bàn tay Taeui siết lại trên ly thủy tinh.
---

Ở phía xa, Mark đã đứng bật dậy. Christop đặt tay lên vai anh, cản.

“Chờ đã.”  Angher nói khẽ.  “Rick chưa ra.”

“Tôi không thể để cậu tiếp tục đóng kịch.”  cô gái vẫn nói, như tạt axit từng câu vào lòng người khác.

Jeong Taeui cố gắng lịch sự giữ nụ cười nhạt. Nhưng ngón tay đã bắt đầu siết nhẹ vào thành ly.

“Cậu nên tỉnh lại.”  giọng cô gái hạ thấp, như rót thẳng vào tai cậu.

“Bộ cậu nghĩ… cậu có thể sinh con cho anh ta à?”

“Cậu nghĩ… một kẻ như cậu có thể khiến hắn hạnh phúc sao?”

“Thức tỉnh đi. Cậu là đàn ông. Dù có giả vờ đáng thương đến mấy cũng không thay đổi được điều đó.”

Taeui cúi đầu.

Cô ta tiếp tục, như thể càng tàn nhẫn thì càng thấy mình đúng.

“Người như anh ấy, tài giỏi, đẹp trai, khí chất, không thuộc về những kẻ như cậu.

Anh ta là người khiến ai cũng phải ngước nhìn, còn cậu… chỉ là một cái bóng mờ nhạt đứng bên cạnh mà không ai nhớ nổi tên.”

“Cậu đang mơ giữa ban ngày. Nghĩ mình là người quan trọng với hắn sao? Tỉnh lại đi.”

---

Ở bàn bên kia, Mark siết nắm tay. Ivan đã tháo găng. Christop đứng dậy.
Nhưng không ai kịp làm gì.

Vì… có người khác đã nghe đủ.

---

Tiếng bước chân chậm, dứt khoát.

Không ai nhìn thấy hắn đến. Không ai cảm nhận được hắn tới.

Chỉ là… khi ILay hiện ra, bầu không khí tự động cứng lại như đông băng.

Hắn đứng sau lưng cô gái. Đủ gần để nghe từng từ. Đủ lâu để nhớ từng xúc phạm.

“Ngồi lại.”  hắn ra hiệu với Taeui.

Taeui giật mình. Cậu ngẩng lên.
Mắt ILay không nhìn cậu.
Hắn đang nhìn thứ còn lại trong phòng,  như đang xác định liệu nó có nên tồn tại thêm một giây nữa hay không.

Cô gái vẫn chưa nhận ra hắn đã đứng sau lưng.

Miệng vẫn còn mở, từng lời tuôn ra như dầu đổ vào lửa:

“Một người tầm thường như cậu không hợp ở bên người như anh ấy.”

“Bộ cậu nghĩ cậu có thể sinh con cho hắn, đem lại hạnh phúc cho hắn sao?”

“Cậu chỉ là một kẻ bám víu, một giấc mơ thất bại. Một bản sao lạc loài cố bám lấy thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về mình.”

“Tôi cho cô nói lại. Cô vừa nói gì về em ấy?”

Cô ta quay lại

Đối diện cô, không phải một người đàn ông.Mà là một hiện thân của điều mà thế giới sợ hãi nhưng không thể rời mắt, tàn nhẫn tuyệt đẹp.

ILay đứng đó, tay đút túi quần, mặt không một biểu cảm. Nhưng ánh mắt… như thể hắn đã tưởng tượng xong mười cách khiến người trước mặt không bao giờ dám nói nữa.

Cô ta cười khan:

“Tôi chỉ… góp ý. Anh là người đàn ông ưu tú, có thể..”

“Cô nghĩ cô là ai,”  ILay ngắt lời, giọng nhẹ như thì thầm

“Mà dám để miệng mình phát ra âm thanh xúc phạm đến em ấy?”

Cô ta sững lại. ILay bước chậm về phía cô ta.

“Cô nghĩ cô đủ để so sánh với em ấy? Dựa vào đâu? Vẻ ngoài? Cái nhìn tự cao? Hay chỉ đơn giản là vì cô chưa từng yêu đến phát điên nên nghĩ mình có tư cách phán xét?

Cô gái đối diện, ban đầu còn tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt ILay đã dập tắt mọi sự tự tin như đập tàn điếu thuốc.

Hắn bước chậm đến. Sàn gỗ dưới chân kêu răng rắc, mỗi bước như báo hiệu một án tử.

“Ở Hồng Kông này,”  ILay cất giọng, đều và thấp

“Có hơn bảy triệu người. Cô nghĩ tôi thiếu ai đó để yêu?”

Hắn đứng cách cô ta đúng một bước chân. Tay vẫn đút túi, áo sơ mi trắng không vết nhăn, mái tóc hơi rối vì gió biển.

“Cô nghĩ chỉ vì em ấy không phải là ‘mẫu lý tưởng’ của cô, thì cô có quyền hạ thấp em ấy?”

“Cô nói em ấy là đàn ông. Và cô nói điều đó như thể nó là một sự khiếm khuyết.”

“Vậy để tôi nói cho cô điều này, em ấy là người đã sinh cho tôi hai đứa con.”

Hắn nghiêng đầu. Không cười. Nhưng trong mắt hắn có gì đó còn đáng sợ hơn cả giận dữ:

“Cô có biết điều đó nghĩa là gì không?”

Cô gái không đáp. Không dám.

“Cô nói em ấy bình thường. Không xứng đáng. Nhưng với tôi, em ấy là giới hạn. Là người duy nhất khiến tôi sẵn sàng giết người giữa ban ngày, mà không cần che mặt.”

“Và cô, cô là cái gì?”

Hắn cúi đầu, thì thầm sát tai cô ta bằng tiếng Anh đặc giọng lạnh đến từng chữ:

“Một sinh vật tầm thường tưởng mình có quyền chạm vào ánh sáng mà không bị thiêu cháy.”

Hắn lùi lại một bước. Nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Biến khỏi mắt tôi. Trước khi Hồng Kông này không còn nơi nào giấu nổi xác của cô.”

Taeui kéo tay hắn ngay lúc đó.
ILay không quay lại, nhưng giọng hắn trầm xuống, như đang dằn mọi sát khí còn sót:

“Em là lý do duy nhất anh chưa làm cô ta ngừng thở tại chỗ.”

Cô ta bỏ chạy, gần như té ngã khi vấp vào bậc thềm. Đám bạn từ trong quán bước ra, vỗ tay như xem kịch.

Mark: “Màn trình diễn đỉnh cao.”
Angher: “Không điên không phải Rick.”
Christop: “Cạn lời với độ chiếm hữu.”
---

ILay quay lại, cúi xuống cạnh Taeui:

“Xin lỗi em. Vì để em một mình.”

Taeui khẽ rúc đầu vào vai hắn, giọng run nhẹ:

“Em chỉ… không ngờ vẫn có người nghĩ vậy.”

ILay kéo cậu vào lòng, siết chặt:

“Anh yêu em, không cần thế giới này tin. Chỉ cần em tin anh.”
---

Tối hôm đó.

Phòng ngủ, đèn ngủ vàng mờ, không gian lặng yên.

Taeui ngồi yên trên giường, ôm gối vào lòng, hai chân co lại, đầu tựa nhẹ vào đầu gối. Cậu im lặng, nhưng đôi mắt lại như chứa cả cơn bão.

ILay bước ra từ phòng tắm, mái tóc bạc ướt nhẹ xõa xuống trán, chiếc khăn choàng hờ trên cổ, chỉ mặc quần ngủ lưng thấp. Hắn vừa bước vừa lau tóc, vô thức nhìn về phía giường, chỉ để khựng lại khi thấy dáng cậu thu mình.

Hắn không nói gì, chỉ bước chậm rãi đến, đặt khăn xuống, ngồi cạnh cậu. Một tay nhẹ vòng ra sau lưng Taeui, vỗ nhè nhẹ.

Taeui vẫn không nhìn hắn. Một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ và mong manh như hạt bụi:

“Anh… có khi nào sẽ bỏ em không?”

ILay sững lại. Hơi thở hắn nặng đi trong lồng ngực. Hắn siết nhẹ tay sau lưng cậu:

“Em nói cái gì vậy?”

Taeui vẫn không ngẩng đầu:

“Em không đẹp, cũng không đặc biệt… Em chỉ là người bình thường. Em sợ… một ngày nào đó… anh sẽ thích người khác. Rồi rời xa em.”

Không gian im bặt.

ILay xoay người, đặt tay lên má cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không tức giận, nhưng ánh nhìn sắc lạnh, đau đáu, như thể trái tim hắn vừa bị bóp nghẹt.

“Em bình thường?” hắn cười nhạt, giọng trầm xuống 

“Vậy sao tên nhóc Xinlu đó lúc nào cũng dính lấy em? Nó nhìn anh như muốn đâm chết mỗi lần anh nắm tay em.”

Taeui hơi ngước lên, ngơ ngác. ILay cúi xuống, ánh mắt lóe tia ghen tuông:

“Tên nhóc đó, ngày nào cũng viện cớ hỏi em tài liệu, rồi rủ em đi ăn trưa riêng. Lúc nào cũng nói em dịu dàng, nói em giỏi… Em tưởng anh không thấy?”

“Còn cái tên Kim Jeong Pil đó…”  ILay bật cười, nhưng là nụ cười sắc lạnh.

“Lúc đầu giả vờ kì thị em, gọi em là thằng đồng tính. Nhưng rồi khi biết em có người yêu là anh, hắn quay ngoắt lại. Còn nhắn tin cho anh, bảo anh không xứng với em. Hắn nói hắn mới là người hiểu em, biết em trước…”

“Em còn nhớ năm đó mình đi Hàn Quốc không?”

“Aina được chú của em chăm ở nhà, Eli đã 10 tuổi. Anh vẫn nhớ hôm đó em bảo bán căn nhà cũ xong thì lập tức quay về.”

Tên đó "Jeong Pil" gửi tin nhắn, đòi gặp riêng anh.”

Taeui run nhẹ.

ILay nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Lần đầu, anh chỉ cảnh cáo. Nhưng hắn vẫn lì. Gặp lần hai, hắn nói nếu anh thật sự yêu em, thì nên buông tha, và nói chỉ có hắn mới đem lại hạnh phúc cho em”

“Anh đã đánh hắn ngay tại chỗ đó, đánh đến mức hắn ngã gục xuống bàn.”

“Nếu em không đến kịp lúc đó, có lẽ anh đã giết hắn.” giọng ILay lạnh buốt .

“Anh nhớ em khóc, ôm anh mà run lẩy bẩy. Em sợ anh bị thương, sợ anh mất kiểm soát…”

Taeui cắn môi, nước mắt chực trào.

ILay siết nhẹ cằm cậu, kéo lại gần. Ánh mắt hắn rực lên như lửa cháy:

“Taeui, em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Dù anh có chết, anh cũng không buông tay em.”

“Người như anh, yêu là yêu đến tận xương. Yêu đến mức nếu mất em, anh thà phát điên. Không ai khác có thể chạm vào em, không ai khác được nhìn em bằng ánh mắt yêu thương. Kể cả con trai chúng ta.”

Taeui không kiềm được, giọng lạc đi vì nước mắt:

“Em chỉ là… sợ. Em thật sự sợ…”

ILay ôm cậu vào lòng, ghì chặt như ôm cả sinh mạng mình. Hắn hôn lên trán cậu, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào má trái:

“Em đáng sợ nhất khi em nghĩ rằng em không có giá trị.”

“Anh yêu em đến mức muốn nhốt em lại. Muốn khắc tên anh lên người em. Em là vợ anh, là người của anh, mãi mãi.”

Taeui rúc vào lòng hắn, tay ôm ngang lưng hắn, giọng nghẹn ngào:

“Vậy anh đừng đi đâu nữa… đừng dọa em… đừng để em nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa…”

ILay hôn khắp trán, má, rồi môi cậu, nhẹ nhàng mà chiếm hữu:

“Tội em lớn lắm. Tự dằn vặt như thế… Anh phải phạt.”

“Bằng cách hôn đến khi nào em biết em là duy nhất.”

---

ILay vẫn giữ chặt Taeui trong vòng tay. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu như tìm lấy bình yên trong mùi hương quen thuộc.

Taeui khẽ run lên một chút khi đôi môi nóng rực của hắn chạm vào làn da mỏng dưới tai cậu. Một cái hôn nhẹ, ấm áp, nhưng kèm theo hơi thở nặng trĩu cảm xúc.

“Em là của anh.”  hắn thì thầm

“Duy nhất và Mãi mãi.”

Taeui ngước lên. Đôi mắt cậu ngấn nước, môi mím nhẹ, tim đập rối loạn vì những lời nói quá mức chân thành kia. Và trước khi cậu kịp phản ứng, ILay đã giữ lấy cằm cậu, cúi xuống hôn.

Nụ hôn ấy không hề vội vã. Hắn hôn như thể muốn khắc tên mình vào từng thớ thịt, từng góc nhỏ của linh hồn cậu. Đầu lưỡi lướt nhẹ, rồi ôm trọn lấy vị ngọt dịu dàng nơi cậu.

Taeui bất giác nhắm mắt lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn, để cho ILay dẫn dắt mình vào nụ hôn sâu ấy, một nụ hôn khiến cả cơ thể như tan chảy.

Đôi môi ILay dịch chuyển, từ môi cậu trượt sang má, rồi chóp mũi. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái lên gò má mềm:

“Chỗ này là của anh…”

Rồi lại một cái cắn nhẹ khác ở quai hàm:

“Chỗ này nữa… Cũng là của anh.”

Taeui mở mắt, thở gấp, mắt long lanh:

“Anh đúng là… điên thật.”

ILay khẽ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:

“Điên vì em. Chỉ vì em.”

Hắn lại hôn, lần này là nụ hôn vội vã và đắm say hơn, như thể hắn sợ nếu không chạm vào cậu đủ, thế giới sẽ sụp đổ.

Taeui gần như bị cuốn trọn trong hơi ấm đó, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập điên cuồng trong lòng ngực ILay, hòa vào nhịp tim đang hỗn loạn của chính mình.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, và ánh đèn vàng nhạt bao phủ hai người như một tấm chăn lặng lẽ ôm lấy những cảm xúc sâu kín nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com