Phiên Ngoại 26
Jeong Taeui còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn ngọt ngào đến nghẹt thở thì ILay đã siết nhẹ eo cậu, ánh mắt nheo lại đầy tinh ranh.
“Vậy gọi anh là chồng đi.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại rõ ràng, dán sát bên tai.
Taeui như bị điện giật. Cậu giật nhẹ người, hai má lập tức đỏ rực như bị ai tạt nguyên chậu nước nóng.
“Không… Không gọi!” Cậu lắp bắp, lấy tay đẩy nhẹ vào vai ILay, nhưng lực yếu như mèo con gãi.
ILay bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu:
“Người ta vừa hôn, vừa ôm, vừa nói yêu mà không gọi chồng… Vậy muốn gọi gì? Chủ nợ à?”
“Anh..!” – Taeui che mặt lại, vùi đầu vào ngực hắn, giọng lí nhí .
“Anh rõ ràng cố tình… trêu em…”
ILay cười khẽ, một tay xoa nhẹ sau lưng cậu, một tay nâng cằm cậu lên:
“Anh không trêu. Anh muốn nghe thật mà. Một lần thôi, em gọi anh là chồng đi…”
Taeui ngập ngừng. Đôi mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cậu biết mình chẳng thể nào thắng được hắn, nhất là khi ILay vừa nhìn cậu vừa dịu dàng đến vậy. Rõ ràng hắn là một tên điên, bá đạo, hay chiếm hữu… nhưng với cậu, hắn lại như nước ấm giữa mùa đông.
Rồi thật khẽ, như một chiếc lá khẽ chạm mặt hồ, Taeui thì thầm:
“…Chồng…”
ILay chết lặng trong một giây. Đôi mắt hắn như bừng sáng, không còn chút giễu cợt nào. Hắn nhìn Taeui như thể cậu vừa trao cho hắn cả thế giới.
“Lại lần nữa…” hắn khàn giọng.
Taeui xấu hổ, mặt đỏ như gấc:
“Anh đúng là… vô liêm sỉ…”
ILay bật cười, hôn thật mạnh lên trán cậu:
“Ừ. Nhưng là vô liêm sỉ của em.” Nói xong hắn lại cúi xuống hôn cậu tiếp.
---
Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ.
Và ngay bên ngoài, trong cái hành lang mờ sáng của căn biệt thự yên tĩnh, một nhóm người lớn đầu đang chồng chất nhau như đang… nghe trộm radio giữa đêm.
Ivan bưng miệng cố không cười ra tiếng, mắt long lanh như vừa thấy kho báu.
Mark thì nằm dài trên sàn, tai dán sát gần khe cửa, mặt đỏ bừng nhưng không phải vì ngượng mà là vì… sắp nghẹt thở vì nhịn cười.
Christop run cả vai, cố gắng không phát ra tiếng động khi nghe giọng Taeui lí nhí "…Chồng…".
Angher bặm môi đến trắng bệch, vung tay ra hiệu cho cả bọn “Im! Im! Cái khúc này quan trọng!”
Và rồi..
“Anh đúng là… vô liêm sỉ…”
“Ừ. Nhưng là vô liêm sỉ của em.”
Bịch! Ivan trượt tay đập đầu vào tường vì cười không chịu nổi nữa, kéo theo nguyên dãy domino người ngã.
Cả đám lăn lộn tại chỗ trong im lặng, chỉ nghe tiếng rít rít như sắp phát nổ từ cổ họng.
Cuối cùng, Mark lết về phòng trong tình trạng phải bám vào tường vì bụng đau do cười quá nhiều:
“Đó, thấy chưa, thấy chưa! Taeui gọi Rick là chồng thiệt kìa!!”
Ivan thở hồng hộc:
“Tui mà không tận tai nghe là không tin luôn đó! Trời ơi, gọi ‘chồng’ mà mặt đỏ như trái cà chua chín cây luôn!”
Christop gật đầu liên tục:
“Thế mà mỗi lần tụi mình chọc, cậu ta lại bảo ‘Tôi bị Rick ép!’ xạo không biết ngượng!”
Angher ôm gối, nhảy phắt lên giường:
“Mai nhất định phải chọc lại! Cho cậu ta biết thế nào là đỏ mặt cấp độ thượng thừa!”
Mark phá ra cười:
“Ờ, cười cho sập nhà luôn cũng được, chứ không nghe được câu đó chắc tui sống không yên đâu!”
------
Trong khi đó, trong phòng, Taeui còn đang vùi mặt trong gối vì xấu hổ…
Nụ hôn của ILay tưởng như chỉ để dỗ dành, để xoa dịu.
Nhưng Taeui luôn là kẻ bị động trong chuyện này, bây giờ đã đưa tay lên, vòng ra sau cổ hắn. Ôm lấy hắn Tựa như không muốn buông.
Tựa như đang nói: "Hôn tiếp đi, em chịu được."
Khoảnh khắc đó, ILay như bị một tiếng nổ im lặng đánh vỡ mọi phòng tuyến.
Hắn không còn hôn để an ủi nữa.
Mà hôn như thể muốn hòa tan cậu vào chính máu thịt mình.
Môi hắn cắn nhẹ vào môi cậu. Nuốt trọn từng tiếng thở.
Taeui bật ra một tiếng rên nhỏ, không phải đau, mà là bất ngờ vì cảm xúc tràn lên quá nhanh.
Đôi tay ILay, vốn đặt yên sau lưng cậu, bắt đầu trượt xuống. Bàn tay Không an phận.Nhưng vẫn rất biết cách khiến cậu nghẹt thở bằng sự dịu dàng cường bạo.
Bàn tay hắn lướt nhẹ qua thắt lưng, luồn vào vạt áo ngủ mỏng.
Ngón tay chạm vào làn da nóng, kéo một đường lên sống lưng, chậm rãi, như đang viết tên mình lên đó.
Hắn rời khỏi môi cậu một giây, đủ để nhìn sâu vào mắt cậu, thấy đồng tử đã bắt đầu dại đi vì hơi thở dồn dập.
“Taeil…” – giọng hắn khàn, hơi thở lướt qua da cậu như điện giật .
“Em biết không…”
“Chỉ cần em ôm anh như thế này… thì anh sẽ không dừng lại nữa đâu.”
Taeui không trả lời.
Chỉ ngước mắt, hít một hơi. Rồi kéo đầu ILay xuống bằng chính tay mình.
Lần này, cậu là người chủ động hôn trước.Và mọi ranh giới…vỡ tan.
Nụ hôn kéo dài, sâu, như thể cả hai đang cố hít thở bằng môi nhau.
Taeui siết cổ Ilay, kéo hắn lại gần hơn, tan ra trong nhịp hôn nồng.
Lúc đầu, Ilay vẫn dịu dàng.
Tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu, chạm nhẹ lên gáy như vỗ về. Đôi môi hắn không vội, chỉ mút lấy bờ môi dưới rồi rời ra, rồi lại quay lại, như đang chơi đùa với chính hơi thở của cậu.
“Em ngoan lắm…” hắn thì thầm, giọng trầm khàn sát vành tai.
“Cứ để anh dỗ em…”
Jeong Taeui rên nhẹ, không chống lại. Đôi tay run run bám vào vai hắn, ánh mắt lạc đi vì cảm xúc dâng trào quá nhanh.
Áo ngủ của cậu được hắn cởi từng nút rất chậm, như đang lột từng lớp bọc quanh một thứ gì đó hắn đã giữ rất kỹ mà chưa từng hoàn toàn chạm đến bằng tay trần.
Da thịt tiếp xúc không khí đêm lạnh.
Nhưng hơi thở nóng rực của Ilay áp vào ngực cậu lại thiêu cháy mọi giác quan.
Hắn cúi xuống hôn lên hõm cổ, nơi nhạy cảm nhất khiến Taeui rùng mình.
“Chỗ này là của anh.”
Rồi môi hắn trượt xuống xương quai xanh.
“Cả chỗ này…”
Và khi hắn cúi thấp hơn, cậu ngửa cổ, rên khẽ như thở ra tên hắn.
Ilay nhận ra cậu đã hoàn toàn tan chảy.
Và đó là lúc bản chất hắn trỗi dậy.
Từ dịu dàng, bàn tay hắn chuyển sang siết hông, nhấc bổng cậu lên đùi mình.
Động tác thô nhưng cực kỳ kiểm soát, như một con thú hoang có gu.
“Giờ thì đến lượt anh.” Ilay khàn giọng, mắt sáng lên như lửa.
Taeui không kịp phản ứng. Môi bị chiếm lại một lần nữa,lần này, không phải để dỗ, mà là để nuốt trọn cậu.
Tiếng vải rách nhẹ vang lên khi Ilay xé phần vướng víu cuối cùng giữa hai người.
Cơ thể Taeui giờ nằm hoàn toàn trong tay hắn, ấm, mềm, run rẩy, và thuộc về hắn.
Ilay lấy bao, kéo ra và lồng vào, nhanh, nhưng cẩn thận.
Hắn vuốt đùi cậu, thì thầm:
“Anh ở đây. Anh sẽ ở đây… cho tới khi em tin không ai có thể chạm vào em ngoài anh.”
Hắn tiến vào thật Chậm và dứt khoát.
Cơ thể Taeui rướn lên, miệng hé thành tiếng nấc nhỏ, mắt nhòe nước.
Nhưng lần này, không có đau.
Chỉ là được lấp đầy. Được ôm trọn. Được bảo vệ từ bên trong.
Taeui vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, đôi chân khép lại sau lưng Ilay. Không muốn hắn rời khỏi cơ thể cậu. Không một giây.
“Taeil… không cần nhớ đến chuyện sáng nay…” Ilay thì thầm, từng cú đẩy đi sâu hơn.
“Vì đêm nay… Em chỉ cần cảm nhận, anh đang ở bên trong em.”
Jeong Taeui gật đầu, không thở nổi vì xúc động. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Ilay đỏ hoe, nhưng sáng lấp lánh.
Khi Taeui bám chặt lưng hắn, miệng rên khẽ bên cổ, Ilay không ngừng tăng tốc.
Mỗi cú nhấn đều mạnh, sâu, với nhịp độ của kẻ không chỉ yêu, mà đang khắc tên mình vào linh hồn người dưới thân.
“Nói em là của ai.”
“Của anh… ILAY… em… là của anh…” cậu thở đứt đoạn, mắt mờ lệ.
Ilay cười khẽ, nhưng động tác càng lúc càng mạnh mẽ.
Bàn tay hắn đỡ lưng cậu, ép cậu sát hơn, nhấn sâu hơn, như thể không phải đang làm tình, mà là đang cố gắng hòa làm một với cả thể xác lẫn linh hồn.
“Ngoan, tốt lắm” hắn nói.
“Vì nếu em không là của anh… thì anh sẽ kéo cả thế giới xuống chỉ để em không là của ai hết.”
-------
Chiếc ga trải giường nhàu nát dưới thân họ. Không khí đặc quánh hơi thở. Mùi da thịt và nhịp tim loạn như nhịp trống trận.
Taeui nằm dưới, má đỏ bừng, cơ thể ướt mồ hôi, rên rỉ từng tiếng đứt quãng.
Cậu run lên mỗi khi Ilay nhấn hông, nhấn nhịp, nhấn sâu như thể đang xóa đi mọi tàn tích của thế giới, chỉ để giữ lại hai từ “thuộc về”.
Nhưng khi tay cậu bấu vào tấm lưng rắn chắc kia, khi cơn mê bắt đầu cuộn trào lại lần nữa.
Taeui chợt mở mắt. Nhớ ra.
“…ILAY… dừng lại…” cậu thì thầm, thở gấp.
“Còn… còn mọi người trong biệt thự… bọn trẻ… đám bạn anh…”
Một thoáng, nhịp của ILay khựng lại, nhưng chỉ là một nhịp.
Rồi hắn cúi xuống, ghì môi sát tai cậu.
“Phòng này cách âm, Taeil.” hắn thì thầm, giọng trầm tối.
“Không ai nghe thấy em đâu, anh đã khóa cửa rồi.”
“Chỉ có anh. Chỉ một mình anh… được nghe em rên như thế này.”
Jeong Taeui run lên, môi khẽ hé, ánh mắt đầy xấu hổ.
“Không được… em… em không chịu nổi nữa…”
ILay cười khẽ. Nụ cười đầy dịu dàng, thứ mâu thuẫn chỉ hắn mới có thể mang.
Hắn bắt đầu nhấn nhịp mạnh hơn. Cảm xúc không còn dịu dàng.
Mà là càn quét.
“Vậy gọi anh đi.” hắn ghì cậu xuống giường bằng một tay, tay kia giữ eo.
“Gọi anh là chồng… một lần nữa.”
“Không thì anh sẽ không dừng.”
Taeui rên lên, đôi mắt mờ sương vì vừa sợ, vừa thèm khát cảm xúc này đến mức cậu cũng không hiểu nổi mình.
“…Chồng… ILAY…”
Ilay rít nhẹ qua kẽ răng, cắn nhẹ vào cổ cậu.
“Tốt.Vậy thì nằm yên…Và để chồng em dạy em một lần nữa….”
Taeui nằm dưới, đôi môi ửng đỏ vì những lần hôn dồn dập đến mất thở.
Cậu bám vào Ilay như người sắp chìm, cơ thể nhấp nhô giữa từng nhịp đẩy sâu đến tận đáy.
Nhưng ILay chưa dừng lại ở đó.
Hắn cúi xuống hôn, trong khi vẫn tiến vào không ngừng.
Hôn đến mức môi cậu không còn thốt nổi lời nào tròn vẹn.
“ILay…” Taeui rên, vừa khóc vừa rên, vừa nấc lên vì ngại, vì ham muốn không thể cưỡng.
Ilay cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi trượt xuống cổ, hôn xương quai xanh, rồi lại quay lại đôi môi đang hé mở.
Mỗi cú nhấn từ hông, hắn đều chặn lại bằng một nụ hôn sâu, như muốn nhấn chìm cả tiếng rên vào miệng mình.
“Không được rên… nếu không gọi anh là chồng.”
“Nói đi, Taeil. Nói lại lần nữa…”
“…Chồng… anh là Chồng em…”
“Lớn hơn.”
“Anh là chồng em!”
Ilay rên khẽ, vùi mặt vào cổ cậu, hôn cắn như in dấu.
Cơ thể hắn chuyển động mạnh mẽ, đều đặn, nhưng miệng thì không rời môi cậu quá ba giây.
Cảm giác như bị yêu đến mức không còn thở được.
Bị chiếm hữu đến mức không còn biết mình là ai, chỉ còn một ý niệm duy nhất:
“ILAY Chồng của cậu.”
------
Cơ thể Taeui nằm gọn trong tay Ilay.
Lưng cậu dán sát ngực hắn, tóc bết mồ hôi, môi sưng nhẹ. Hơi thở ngắt quãng như vẫn chưa tìm lại được nhịp.
ILay đã dừng. Nhưng hắn không buông.
Môi hắn vẫn lướt trên cổ cậu.
Từ gáy, lên vành tai, xuống xương quai xanh, nhẹ, chậm, dai dẳng.
Không còn là dục vọng, mà là bản năng giữ lấy con mồi đã săn được.
“ILay…” – Taeui thều thào
“Anh dừng rồi mà…”
“Ừ.” hắn đáp.
“Anh dừng rồi.”
Nhưng môi hắn vẫn không dừng.Cắn nhẹ vào cổ cậu.Liếm nhẹ nơi gáy.
Rồi lại trượt lên cánh tai.
Mỗi cú chạm là một lời thì thầm không nói bằng lời:
"Em là của anh, của anh, của anh..."
“Anh… đang làm gì vậy…?”
“Đánh dấu.” ILay nói khẽ, gần như cười.
Taeui rùng mình. Đỏ mặt. Nhưng không cản. Không trốn.
Vì cậu biết, có một thứ trong hắn không bao giờ ngủ yên: đó là cơn nghiện mang tên Taeui.
Và mỗi cú chạm của đôi môi ấy… là một lần ILay khẳng định với thế giới:
“Người này là của tao. Là vợ của tao… thì không ai còn quyền nhìn nữa.”
-----
Jeong Taeui nằm lặng dưới thân hắn, hai tay vòng sau gáy, hơi thở khẽ run. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt ấy không trách móc, không giận hờn… mà là dịu dàng đến mức khiến ILay thấy mình có lỗi vì đã để cậu chịu một lời tổn thương nào trên đời.
Nụ cười nhè nhẹ nở trên môi Taeui. Rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng lại khiến trái tim Ilay như có ai cầm tay siết lại.
ILay bật cười. Dịu dàng.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái.
“Vợ của anh… dễ thương nhất.”
Taeui đỏ mặt, cúi đầu giấu ánh nhìn.
Ilay kéo cậu sát hơn, thì thầm bên tai, giọng đã nhẹ như gió:
“Em là của anh. Mãi mãi là của anh.”
Rồi không đợi cậu nói gì, hắn luồn tay xuống dưới, bế bổng cậu lên khỏi giường.
Taeui giật mình:
“Anh làm gì vậy…?”
“Đi tắm.” ILay nói, như ra lệnh, nhưng giọng lại rất khẽ.
“Tắm?” Taeui lúng túng, hai tay vội níu lấy vai hắn, má đỏ bừng .
“Em… có thể tự…”
“Không.” ILay cắt lời.
“Em không cần làm gì cả. Đêm nay… chỉ cần để anh chăm em.”
Phòng tắm mờ hơi nước. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên làn da trắng mịn của cậu.
ILay đặt Taeui xuống bồn, cẩn thận đến từng động tác.
Không còn là dục vọng. Mà là một loại yêu thương tĩnh lặng, được đè nén quá lâu nay rơi vỡ ra trong những cái chạm nhẹ.
Hắn dùng khăn lau qua vai cậu, cúi người gội đầu cho cậu như thể ôm trọn một thứ gì mong manh nhất đời.
Taeui ngước nhìn hắn qua làn nước, ngập ngừng:
“Anh không cần phải làm vậy đâu…”
ILay không đáp. Hắn chỉ cười khẽ, gõ nhẹ lên trán cậu:
“Là anh muốn làm.”
Rồi tiếp tục dội nước lên tóc cậu, từng động tác chậm rãi, cẩn thận, như đang gột rửa mọi tủi thân, mọi ánh nhìn cay nghiệt mà Taeui phải chịu.
Trong ánh đèn vàng dịu, nước trượt trên lưng cậu, trên tay ILay, hòa vào một thứ yên bình mà trước đây hắn từng nghĩ mình không xứng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com