Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 27

Sáng hôm sau – Tại phòng ăn

Taeui vừa bước vào, tóc còn hơi rối, trên tay là ly sữa và hộp bánh quy cho Aina, vẻ ngoài yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng…

Cả đám đã ngồi đầy bàn, ai nấy mặt tỉnh bơ, NHƯNG ánh mắt thì long lanh như chờ… xem kịch.

Ivan nhấp cà phê, nghiêng đầu:

"Ủa, Taeui nè, sáng nay... chồng cậu đâu?"

Tách!

Taeui suýt làm rơi hộp bánh.

Taeui: “Cái gì???”

Mark liền tiếp lời, cố giả ngơ:

“Ý là Rick đâu ấy mà. Không phải chồng thì gọi sao giờ?”

Christop chống cằm:

“Mà lạ ghê ha, hôm qua nghe ai đó gọi ‘chồng..’ nghe ngọt xớt luôn á, thật sự tan chảy tim người nghe luôn á!”

Angher đập bàn:

“Tôi còn tưởng đang xem phim tình cảm trên Netflix đó trời!! Mà là bản lồng tiếng Taeui nha!”

Taeui mặt đỏ như gấc, miệng há hốc:

“M-M-Mấy người… nghe lén?!?”

Ivan giả vờ sốc:

“Ơ kìa? Bọn tôi đang đi… đi… uống nước đêm thôi mà, ai bảo cửa phòng KHÔNG KHÓA?”

Mark vỗ tay rầm:

“Với lại, cậu nói to quá, nhà cách âm không đỡ nổi độ ngọt ngào đó nha!”

Taeui úp mặt xuống bàn:

“ILay giết hết mấy người luôn đi giùm em.”

Aina lúc này đi ra từ phòng bếp, nhìn mọi người rồi quay sang ba:

“Ủa ba? Ai là chồng ba vậy?”

Taeui chết lâm sàng tại chỗ.

Eli ngồi kế bên, thở dài như một ông cụ:

“Aina à, cha và ba đang sống giữa bầy điên, em nên học cách làm ngơ.”

ILay từ đâu bước vào, tay còn cầm áo khoác, ánh mắt mơ màng hỏi:

“Ai gọi anh là chồng nữa đó?”

Cả đám đồng thanh hét:

“TAEUI!!!!”

Taeui đỏ mặt, lắp bắp:

“E...em không có nói như vậy…”

Ivan liền nhướng mày, mắt sáng như đèn pha:

“Ê ê, Taeui, chối lẹ vậy luôn? Tụi tôi còn chưa hết cười thì cậu đã quăng câu phủ nhận rồi á?”

Mark đập bàn:

“Chúng tôi tận tai nghe nha! ‘Chồng ơi~’ nghe mềm nhũn như bánh flan! Đừng tưởng thoát được!”

Taeui đập tay lên bàn, hét lên xấu hổ:

“Mấy tên điên! Mấy người nghe lén tối qua còn bày đặt lên án tôi?! Ai cho nghe?! Ai?!”

Angher:

“Cửa cậu hở nha, không phải lỗi tụi tôi!”

Christop:

“Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang... rồi tình cờ đứng lại 15 phút!”

ILay lúc này vừa ngồi xuống, thản nhiên rót trà, giọng đều đều như không khí:

“Thì anh là chồng của em thật mà. Có gì phải xấu hổ. Em là vợ của anh.”

Taeui muốn úp mặt vào đĩa bánh bao. Nhưng chưa kịp phản ứng thì lỡ miệng:

“Nhưng… em là đàn...”

CẢ ĐÁM ĐỒNG THANH:

“Taeui, câu này lặp lại 300 lần rồi!!!”

Mark giả giọng phát thanh:

“Xin chào quý vị, lại là ‘Tôi là đàn ông’ phát sóng buổi sáng trên kênh Trối Cũng Không Ai Tin!”

Ivan vỗ vai Taeui:

“Chấp nhận sự thật đi Taeui… cậu sinh ra là để làm vợ của Rick thôi.”

Angher cười hả hê:

“Mà là vợ duy nhất khiến Rick phát cuồng tới độ tuyên bố ‘Ai đụng vào là tôi giết’ đó nha!”

Taeui ôm đầu, thều thào:

“Tôi cần đi uống bia... một mình…”

ILay nhấp trà, nhìn vợ cười cười:

“Nếu đi uống thì anh chở. Em là vợ anh, không ai được giành.”

Christop huých vai Ivan:

“Ê, Rick hôm nay bật chế độ “chồng quốc dân” rồi, cậu coi chừng đái đường đó.”

Chiều hôm đó, cả đám lại tụ họp trong phòng khách, còn Taeui thì cứ ngồi sát mép sofa, cố gắng không nhìn ai. Ai cũng biết tại sao. ILay ngồi kế bên, thong thả, tay choàng qua lưng Taeui như thể đánh dấu lãnh thổ.

Ivan huých Mark:

“Coi kìa, chồng người ta kìa, cái tay chưa rút ra từ sáng giờ!”

Mark cười sặc nước:

“Tay gì mà như dán keo 502. Rick bị dính keo vợ rồi!”

Taeui bực mình, quay ngoắt:

“Mấy người thôi đi! Tôi không..”

ILay cắt lời bằng giọng trầm ấm, nghe y như dụ dỗ:

“Em vừa gọi anh là gì nhỉ… hử?”

Taeui ngồi cứng đờ. Cả đám bật chế độ radar. Không khí như đông lại trong một giây.

ILay ghé sát, thì thầm đủ lớn để... ai-cũng-nghe:

“Gọi lại đi, anh thích nghe.”

Taeui nghiến răng, mặt đỏ rực:

“Không gọi!”

ILay nhướn mày, giọng đầy mị lực:

“Vậy tối nay anh sẽ nhớ khóa cửa trước...”

Taeui lập tức lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi:

“...chồng.”

Mark: “TRỜI ƠI!!!”

Ivan lăn xuống sàn:

“TÔI KHÔNG CHỊU NỔI CẢNH NGỌT SÂU RĂNG NÀY NỮA!”

Christop cười như lên cơn:

“Taeui là người duy nhất trên đời vừa mắng Rick ‘đồ điên’ vừa gọi hắn là chồng trong 1 phút!”

Taeui úp mặt vào ngực ILay, giọng ngẹn ngào:

“Đừng nói gì nữa… xấu hổ chết mất…”

ILay xoa đầu cậu đầy dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc cậu:

“Ngoan, chồng yêu vợ.”

Eli từ cầu thang bước xuống, ngáp một cái:

“Thôi mấy chú đừng ầm nữa. Ba con ngại quen rồi.”

Aina ôm gấu bông, nghiêng đầu nói như thiên thần nhỏ:

“Ba dễ thương ghê á~”

Mark thở dài:

“Cả nhà này từ lớn đến nhỏ đều biết Rick là ‘chồng quốc dân’ của Taeui…”

Angher chống cằm:

“Ờ, và là kẻ điên ai cũng sợ, trừ vợ ảnh.”

Khuya muộn. Cả nhà đã ngủ yên. Ánh đèn phòng khách hắt ra mờ ảo, chỉ còn lại ILay lặng lẽ mở tủ lạnh. Bên trong, những lon bia mát lạnh xếp ngay ngắn, loại trái cây Taeui thích nhất nằm ngay ngăn trên. ILay rút ra ba lon, cười cười rồi đi về phòng ngủ.

Taeui lúc này đang nằm ôm gối, cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim chưa chịu ngủ. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn. Và ngay khoảnh khắc đó,mắt sáng lên.

Ba lon bia. Lấp lánh. Đầy mời gọi.

Taeui nhỏ giọng:

“Anh… lấy bia đó hả?”

ILay ngồi xuống mép giường, khẽ lắc lon phát ra tiếng “xì xì” kích thích. Hắn nhướn mày đầy ẩn ý:

“Muốn uống không?”

Taeui nuốt nước bọt:
“Muốn…”

ILay nghiêng đầu, khoanh tay:
“Gọi anh một tiếng đã.”

Taeui chớp mắt:
“Hở?”

ILay cười ranh mãnh:
“Gọi anh là chồng, rồi anh đưa. Không thì anh uống hết một mình.”

Taeui mím môi, mặt đỏ bừng:
“Anh... vô lý...”

ILay vặn nắp lon của mình, uống một ngụm, vừa nhìn cậu vừa nói:

“Gọi anh là chồng đi.”

Taeui cứng người:
“Anh lại bắt em gọi nữa…”

ILay nhún vai:
“Thì thôi vậy, anh uống hết 3 lon. Em nằm yên đó ngoan nhé.”

Taeui gấp gáp:
“Khoan đã! …Chồng ơi.”

ILay nghiêng đầu, giả ngơ:
“Hử? Gì cơ? Nhỏ quá, không nghe rõ.”

Taeui thở ra, đỏ mặt:
“…Chồng ơi~ cho em uống bia…”

ILay vẫn không đưa:
“Chưa đủ cảm xúc. Thêm lần nữa đi. Ngọt ngào lên.”

Taeui trợn mắt:
“Anh..”

ILay giơ tay chuẩn bị mở lon thứ hai:
“Không thì thôi…”

Taeui rít qua kẽ răng, giọng ngọt như đường nhưng mặt đỏ lựng:
“Chồng ơiiii~ cho vợ yêu một lon nhaaa~”

ILay bật cười, đưa bia cho cậu, còn ghé hôn nhẹ lên trán:
“Lần sau gọi kiểu đó ngay từ đầu là được rồi, hiểu không?”

Taeui lườm hắn:
“Anh xấu tính vừa thôi…”

ILay đưa tay ôm chặt eo cậu, cười lười nhác:
“Anh đâu có ép. Em tự nguyện mà.”

Taeui lầm bầm, tay vẫn mở bia:
“Chỉ vì bia thôi đó…”

ILay hôn má cậu cái nữa:
“Ừ, lý do nào cũng được, miễn em gọi anh là chồng.”

----

Hôm sau.

Taeui ngáp dài bước xuống nhà, tóc hơi rối, áo thun rộng che nửa mặt, vẻ mặt ngây ngây như chưa tỉnh ngủ. Cậu vừa tới bàn ăn thì thấy Mark, Ivan, Angher, Christop và Eli đang ngồi sẵn, vẻ mặt ai cũng... ranh mãnh.

Mark (giả vờ tự nhiên):
“Ngủ ngon không đó Vợ Hàn Quốc?”

Taeui (chớp mắt):
“Cái gì cơ?”

Ivan ho khan, giả giọng Taeui:
“Chồng ơi~ cho em uống bia đi~ chồng ơi~ vợ gọi nè~”

Taeui (đứng hình, mặt đỏ lên trong tích tắc):
“…”

Angher cười lăn ra bàn:
“Trời đất! Mấy ông có nghe rõ không? Giọng còn ngân rung luôn á!!”

Christop:
“Nghe mà tôi muốn viết nhạc tặng luôn á!”

Taeui (lắp bắp):
“Không có! Mấy người nghe nhầm rồi! Tôi không có nói như vậy!”

Eli (bình tĩnh uống nước):
“Cửa phòng chưa khóa. Giọng ba lớn mà. Con còn tưởng ba đang tập hát karaoke.”

Mark (vỗ bàn):
“Ê đúng! Bia là thần dược cho tình cảm vợ chồng đó! Đề nghị Rick tài trợ thêm!”

ILay từ phía sau bước vào, tay đút túi, gật gù:
“Thấy chưa? Anh đã nói mà. Gọi anh là chồng tự nhiên lắm đúng không em?”

Taeui (xấu hổ, úp mặt vào bàn):
“Đừng có nhắc nữa…”

Christop cười ha hả:
“Người ta còn xấu hổ kìa, ông thì như được tuyên dương thành tích!”

ILay thản nhiên ngồi cạnh Taeui, vỗ nhẹ lên lưng cậu:
“Anh chỉ muốn nghe vợ gọi thôi mà, có gì đâu phải xấu hổ.”

Angher (nháy mắt):
“Lần sau nhớ đóng cửa phòng kỹ nha~ đám này tinh vi lắm!”

Taeui (lầm bầm, mặt vẫn vùi trong tay):
“Mấy người điên…”

Taeui ngồi gập chân trên sofa, tay cầm ly trà nhưng mắt cứ lấm lét liếc đám bạn như đang tính đường… trốn.

Ivan (huých vai Eli):
“Ê nhóc, ba con hôm qua dễ thương ghê ha~ Gọi ‘chồng ơi’ mà tôi muốn rụng tim luôn á!”

Mark (đưa tay lên ngực trái, giả vờ cảm động):
“Vợ của Rick ơi, hôm nay có diễn lại không? Tôi chưa kịp quay clip lần trước đó~”

Christop:
“Biểu cảm còn hơn mấy bộ drama Hàn Quốc! Còn ‘chồng ơiiii~’ bằng giọng baby nữa chứ!”

Taeui (gục mặt xuống gối):
“Không có… tôi không có nói như vậy…”

Angher:
“Thôi khỏi chối! Cái đoạn ‘vợ yêu~’ là tụi này thuộc luôn rồi!”

Taeui (nhỏ giọng, rên rỉ):
“Mấy người tha cho tôi đi…”

Aina đang chơi đồ chơi gần đó, nhìn lên ngây thơ:
“Ba xấu hổ kìa.”

Eli khoanh tay ngồi cạnh, bình thản:
“Anh thì quen rồi. Ba mà bị cha dỗ là sẽ xấu hổ tới đỏ tai.”

Mark:
“Ủa chứ không phải đỏ từ cổ tới má luôn sao?”

Ngay lúc đó, ILay xuất hiện sau lưng, một tay cầm khăn, một tay khoanh lại, nhìn Taeui như thấy một đứa trẻ bị bắt nạt.

ILay:
“Ê. Mấy đứa chọc vợ tôi nữa là tôi rút gan tụi bây rán ăn đó.”

Cả đám:
“…”
“Thôi dạ rồi dạ rồi. Không chọc nữa!”

Taeui:
“Không cần đâu… chỉ là em… xấu hổ…”

ILay bước tới, ngồi xuống sofa, không nói một lời đã kéo Taeui lại, để cậu ngồi giữa hai chân hắn rồi siết nhẹ một cái ôm từ phía sau.

ILay (thì thầm bên tai):
“Vợ anh dễ thương vậy… tụi nó không trêu mới lạ. Nhưng anh chỉ thích nghe mình em gọi thôi.”

Taeui (giọng nhỏ xíu):
“Em không gọi nữa đâu…”

ILay (cười khẽ, hôn nhẹ lên vành tai cậu):
“Thế thì khỏi uống bia luôn.”

Taeui (ngước lên, ánh mắt dao động):
“…Chồng ơi.”

Cả đám núp sau vách tường đồng loạt rên rỉ trong câm lặng.

Ivan (thì thầm):
“Tụi mình ở trong nhà có cần phải coi phim tình cảm live-action vậy không?”

Angher:
“Coi riết thành nghiện mất.”

Eli (lắc đầu):
“Con lớn lên bằng mấy cảnh này đó chú.”

Aina (vẫn đang tô màu):
“Ba đáng yêu. Nhưng cha ghê gớm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com