Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3: Cầu Hôn

Sáng hôm sau, những bông tuyết nhẹ nhàng phủ trắng khắp con đường dẫn đến lâu đài Neuschwanstein, biểu tượng cổ kính giữa miền Bavaria, Đức. Không khí lạnh đến nỗi hơi thở hóa thành từng làn khói trắng bay nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Taeui kéo cao khăn quàng quanh cổ, tay trái bế Aina đang ngủ gật, cơ thể bé nhỏ của cô nhóc se lạnh. Tay phải của cậu nắm chặt tay Eli, thằng nhóc hiếu động thường ngày nay lại im lặng đến lạ.

Phía trước, Ivan, Mark, Angher và Christop dẫn đường, vừa đi vừa tranh luận về việc tuyết rơi có phải là "trời ban lộc" cho dịp đặc biệt hôm nay hay không. Nhưng dù họ có lý sự kiểu gì, Taeui vẫn chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt vì cái lạnh tê buốt, không một lời phàn nàn.

"Vợ Hàn Quốc, trời lạnh vậy mà cậu vẫn không than một câu, chắc là đã quen rồi nhỉ?"

Mark cười phá lên, rồi làm bộ giả vờ ôm tim:

"Chắc sắp được Chồng Quốc tế cưng chiều hết nấc đây mà!"

Ivan chen vào, giọng trêu ghẹo:

"Rick bữa nay dịu dàng lạ thường, tôi đang nghĩ không biết tên đó định làm trò gì đây?"

"Rick Quốc tế không thể nào làm chuyện bình thường được đâu. Thôi thì chờ xem, xem có màn cầu hôn nào không nhé!"

Angher cười khúc khích.

Taeui lườm họ, giọng cứng ngắt:

"Mấy người suốt ngày chỉ biết đùa. Im đi, không ai thích mấy trò đó đâu."

Christop, đi cạnh, lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu được sự thích thú:

" Rick thật biết cách gây bất ngờ, anh Taeui nhỉ."

Cậu không đáp lại, chỉ im lặng, cảm nhận trong lòng một cảm giác lạ lùng: vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, và một chút run rẩy như thể biết trước điều gì lớn lao sắp xảy đến.

Khi đoàn người đến lâu đài, ILay đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Hắn khoác áo choàng dày, cổ quấn khăn len xám, dáng người cao lớn đứng giữa không gian mênh mông của lâu đài cổ kính. Gương mặt lạnh lùng, vốn là đặc trưng của hắn, giờ đây lại mang một ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy. Hắn đứng đó, như một ngọn hải đăng, chờ đợi người đặc biệt của mình.

Aina được đưa cho Angher bế, Eli vẫn nắm tay  cậu thật chặt, đôi mắt sáng ngời nhìn theo mọi người.

ILay tiến đến trước mặt Taeui, ánh mắt hắn như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cậu.

Chậm rãi, hắn quỳ xuống một gối trên nền đá lạnh của lâu đài cổ, không nói lời nào, chỉ đưa tay mở chiếc hộp nhung đen chứa chiếc nhẫn bạc giản dị. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua tuyết trắng làm khoảnh khắc thêm phần thiêng liêng, như một dấu ấn vĩnh cửu.

Jeong Taeui không thể cất lời, nước mắt lăn dài trên má. ILay vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không nức nở, không cần những lời hoa mỹ. Hắn chỉ đơn giản nói:

"Taeil, anh không giỏi lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh muốn em biết, em là nhà, là bình yên của anh. Em đồng ý lấy anh chứ?"

Tiếng gió thoảng qua, tiếng chuông nhỏ từ lâu đài vang vọng xa xa. Eli nắm chặt tay cậu, còn Aina thì hé mắt nhìn đôi người lớn.

Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại hơi thở của đôi người đứng trước nhau.

Taeui nghẹn ngào, nhẹ nhàng gật đầu:

"Em đồng ý... và em rất yêu anh ILay."

-------
Góc Nhìn Của Taeui:

Khi bước đến cổng lâu đài, mắt Taeui tự nhiên dừng lại ở hình ảnh quen thuộc phía trước. ILay. Hắn đứng đó, giữa không gian rộng lớn của lâu đài cổ kính, khoác chiếc áo choàng dày, cổ quấn khăn len xám, dáng người cao lớn nổi bật giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay quanh hắn, như thể cũng muốn dừng lại để chiêm ngưỡng cái vẻ ngoài không thể lẫn vào đâu của người đàn ông này.

Trong khoảnh khắc đó, Taeui không thể không cảm nhận được trái tim mình thắt lại một cách kỳ lạ. Cảm giác này không phải là sự lo sợ hay hồi hộp, mà là sự chộn rộn, một thứ tình cảm không thể tả thành lời.

Cậu đã sống bên ILay suốt bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn như thế này, trái tim cậu vẫn rung lên một cách mạnh mẽ, tựa như lần đầu tiên gặp gỡ.

Jeong Taeui không thể rời mắt khỏi hắn. Mặc dù ILay vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh nhìn hắn dành cho cậu lại ấm áp lạ thường. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, một sự dịu dàng, như thể hắn đang nhìn thấu cả thế giới này, chỉ còn lại Taeui trong tầm mắt.

Và rồi, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Taeui, vừa hạnh phúc, vừa bối rối. Cậu nhìn lại những đứa con của mình:

Eli – con trai thông minh, bản sao của ILay, luôn nắm tay cậu thật chặt như bảo vệ Taeui khỏi mọi khó khăn, và Aina, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xám bạc, bản sao của Taeui, ngây thơ nhìn theo. Cả hai đứa con ấy đều là kết tinh tình yêu của cậu và ILay.

Khi ILay chậm rãi quỳ xuống một gối, mở chiếc hộp nhung đen chứa chiếc nhẫn bạc giản dị, trái tim Taeui như thắt lại. Mọi thứ xung quanh dường như bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới chân. Khoảnh khắc này quá thiêng liêng, như thể thời gian đã dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc mà cậu biết chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Taeui mà cậu không kìm lại được. Những giọt nước mắt này không phải là sự đau đớn, mà là cảm xúc dâng trào của hạnh phúc, sự biết ơn và cả sự thăng hoa của tình yêu. Cậu nhìn ILay, nhìn người đàn ông mà cậu yêu hơn bất cứ điều gì trong thế giới này, và cảm nhận rằng dù có trải qua bao nhiêu thử thách, hắn vẫn là bến bờ an toàn duy nhất của cậu.

Giọng ILay vang lên, đơn giản nhưng đầy sâu sắc, không cần hoa mỹ, chỉ có tình yêu thuần khiết:

“Taeil, anh là một kẻ điên, không giỏi lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh muốn em biết, em là nhà, là bình yên của anh. Em đồng ý lấy anh chứ?”

Câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí Taeui, khiến cậu không thể kiềm chế nổi xúc động. Cậu đã từng sống trong đau buồn, đã từng chết đi một lần, nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm thấy như được sinh ra một lần nữa. Cả thế giới này không có gì quan trọng hơn khoảnh khắc này – khoảnh khắc cậu và ILay, hai con người điên cuồng và đầy mâu thuẫn, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Taeui nghẹn ngào, đôi tay run run nhưng vẫn vươn ra, nắm chặt lấy tay ILay.

“Em đồng ý... và em không bao giờ hối hận vì yêu anh ILay.” Giọng cậu khẽ khàng, nhưng đầy quyết tâm.

---------
Quay lại thực tại:

Jeong Taeui nhìn hắn, cắn môi. Mắt đỏ hoe.

Đằng sau vang lên tiếng gào:

“Vợ Hàn Quốc sắp khóc rồi kìa!”

“Tụi mình quay được hết rồi, clip này đăng lên hội đồng fan chồng ngoại quốc nha!”

Jeong Taeui mặc kệ. Cậu không nghe thấy gì hết.

Chỉ thấy người đàn ông điên rồ, lắm lúc đáng ghét, nhưng luôn dịu dàng với riêng mình, đang đứng trước mặt, đưa tay ra.

Cậu đưa tay lên lau mắt, rồi đeo nhẫn. Không trả lời bằng lời, chỉ ngước nhìn ILay, thở ra một tiếng, khẽ nói:

“Anh mà dám phản bội em thì em cho anh ăn tuyết cả năm.”

ILay nhếch mép, nắm tay cậu: “Phản bội à? Không rảnh. Nuôi em còn chưa xong.”

ILay nhìn Taeui đeo nhẫn, rồi bật cười nụ cười quen thuộc. Nhưng rồi hắn chợt thấy khoé mắt Taeui đỏ hoe, hàng mi dài run run trong gió lạnh.

Nét mặt ILay khựng lại một chút, không còn nụ cười trêu chọc nữa. Ánh mắt hắn lạnh đi rõ rệt, sắc như dao, quét một vòng về phía đám bạn đang cười hô hố sau lưng.

Không ai nói gì nữa.

Angher nuốt nước bọt.

Mark giơ tay xin lỗi mà không nói thành tiếng.

Christop nhìn lên trời, giả bộ làm chim.

Rồi, chỉ sau một giây, ILay dịu lại, bước đến gần, kéo Taeui vào lòng ôm thật chặt. Vùi mặt cậu vào chiếc áo choàng ấm, hắn khẽ thì thầm:

“Em lúc nào cũng mít ướt thế Taeil. Có hai đứa con rồi đó.”

Jeong Taeui vừa thút thít vừa đấm nhẹ vào lưng hắn:

“Anh khốn nạn… lúc nào cũng chọc em.”

Nhưng cậu không buông ra. Ngược lại, ôm chặt hơn, như thể sợ nếu buông tay thì giấc mơ này sẽ tan biến mất.

Mấy người kia lúc này mới dám thở phào, bắt đầu vỗ tay rần rần như đang coi phim điện ảnh hạng A. Ivan hét to:

“Kịch bản đỉnh vl, cảm xúc như mưa tuyết đầu mùa!!”

Mark gào theo:

“Cưới lẹ đi rồi cho tụi tôi ăn cưới trong tuyết luôn nha!!”

Eli lúc này quay lại, nhìn thấy ba và cha đang ôm nhau giữa nền tuyết trắng, ánh mắt cậu bé sáng lên. Nó chạy lại, túm lấy áo ILay:

“Ba đồng ý rồi hả? Vậy mai mình tổ chức cưới nha!”

ILay xoa đầu con trai, cười nhẹ:

“Ừ, nhưng phải coi xem ba con khóc xong chưa đã.”

Eli quay sang Taeui: “Ba khóc hả? Con thấy ba xấu hổ rồi đó nha!”

Taeui đỏ mặt, giơ tay định gõ đầu con thì Aina trên tay Angher cũng bật cười khúc khích, hai tay vỗ vỗ như bắt chước mọi người. Angher ngậm ngùi:

“Nhóc này mới hai tuổi mà biết đùa rồi, học cái trò chọc cha nó từ ai ta…”

Không ai nói gì nữa.

Giữa nền tuyết trắng, cả gia đình ôm nhau. Bên cạnh là lũ bạn điên ồn ào như lũ vịt trời, không ai thấy phiền. Chỉ có tiếng cười, tình yêu, và mùa đông thật sự trở nên ấm áp.

Rồi y như thể không chịu nổi cái không khí nghiêm túc thêm một giây, tụi bạn lại lên cơn.

Ivan cười như lên đồng:

“Sướng nhất cậu rồi Rick! Có vợ Hàn Quốc, có hai đứa con đẹp như tranh vẽ…”

Mark gật gù:

“Eli là bản sao thu nhỏ của cậu, cái kiểu trợn mắt khi tức y chang.”

Angher bế Aina xoay vòng vòng, cười khoái chí:

“Còn cô chúa nhỏ này, ngoại hình thì tóc giống cha, nhưng cái mặt mỗi lần cau có là bản sao y đúc của Taeui! Giống đến phát sợ luôn á!!”

Christop chen vô:

“Tui thề! Mỗi lần Aina lườm là tui tưởng đang bị Taeui ‘mắng nhẹ bằng ánh mắt’ đó!”

Jeong Taeui bị chọc tới đỏ cả tai, định giành lại con từ tay Angher nhưng Aina đang cười, hai tay vỗ bồm bộp theo nhịp.

ILay chỉ đứng đó, tay khoanh lại, nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng lại trên một người Taeui, người mà hắn chưa bao giờ thôi muốn giữ bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com