Phiên Ngoại 31
Sáng hôm sau :
Căn nhà lớn vốn ồn ào, nay lại trở về yên ắng…
Vali nằm vắt ngang hành lang. Áo khoác treo bừa lên tượng đá. Ai đó đang tranh cãi ngoài vườn chỉ vì trứng chiên có nên rắc tiêu hay không.
Taeui, tay còn cầm khăn lau tóc, đứng tựa cửa nhìn một màn hỗn độn… vừa quen vừa đau đầu.
Mark thở dài, đóng sập vali rồi ngồi phịch xuống ghế:
“Tôi thề là tôi không muốn đi. Nhưng ở thêm, chắc tao phải vay tiền Taeui đóng viện phí vì bị Rick ‘xử’.”
Ivan vươn vai, tay ôm hộp quà:
“Không ai bảo tụi mình ở lâu quá… nhưng cũng không ai ngăn. Lỗi của Rick!”
Angher xách vali đi ngang qua, chẹp miệng:
“Tôi ở đây thêm vài ngày nữa là tôi nộp đơn xin làm người giúp việc luôn. Biệt thự, biển, đầu bếp riêng, vợ Rick còn nấu ăn ngon cái gì nữa?”
Christop đi sau, lạnh tanh:
“Cậu không có cửa đâu. Người duy nhất Rick để trong nhà quá 7 ngày mà chưa chôn là Taeui.”
Mọi người phá lên cười, còn Ilay từ bếp bước ra, ánh mắt liếc một vòng như lưỡi dao trượt qua da:
“Các người còn chưa đi?”
Không ai đáp. Nhưng ai cũng xách vali đi nhanh hơn.
Mark vẫy tay với Taeui:
“Tụi tôi đi nha vợ Hàn Quốc! Đừng để Rick cắn cổ cậu nhiều quá! Lúc nào về Đức nhớ ghé nhà tôi, có nuôi một con mèo tên cũng là ‘Rick’!”
Ivan chen vào:
“Nó cũng khó ở, thích cào người, nhưng được cái biết ghen!”
Angher nháy mắt:
“Còn nếu tụi tôi chết bất đắc kỳ tử… chắc chắn là Rick thật giết, không phải con mèo.”
Christop gật đầu:
“Tôi sẽ để lại nhật ký: Ngày cuối cùng sống, ở nhà Rick, lỡ khen Taeui đẹp.”
Trước khi đi cả đám lại nói " Nhớ nói với Eli và Aina, là tụi tôi đi rồi, đừng nhớ tụi tôi mà khóc nhé".
Taeui chỉ biết cười, còn Ilay chỉ khoanh tay, dựa cửa, ánh mắt như nói: để tụi mày còn nói thêm một câu nữa xem.
Cuối cùng, khi cửa đóng lại, tiếng xe dần xa, Taeui thở phào. Nhưng ngay sau đó, Ilay kéo cậu lại, đặt tay lên eo cậu:
“Yên tĩnh rồi. Giờ đến lượt anh.”
“…Gì cơ?”
Ilay cúi đầu, giọng trầm khàn:
“Anh không được âu yếm em, vì tụi nó mấy ngày rồi. Bây giờ là lúc em chỉ được thuộc về anh.”
Taeui mở miệng phản đối chưa kịp thành tiếng, đã bị Ilay bế thốc lên, như thể nhẹ tênh, rồi thản nhiên bước về phía cầu thang.
“Ilay! Ban ngày đấy!”
“Anh là người của bóng tối. Ban ngày hay ban đêm đều như nhau.”
“Anh có biết mình nói vậy nghe ghê không?”
Ilay chỉ mỉm cười, nụ cười lười nhác mang theo chút mỉa mai mà chỉ hắn mới có. Nhưng chưa kịp bước đến bậc thứ hai, giọng trong trẻo vang lên phía sau:
" Ba ơi! Cha ơi.."
Cả hai khựng lại. Aina thò đầu ra từ phòng khách, tóc xám bạc xù rối, mắt còn ngái ngủ, tay ôm một chú gấu bông to gần bằng người:
“Mấy chú đi rồi hả? Con chưa kịp tạm biệt…”
Ilay đặt Taeui xuống, quay người đi về phía con bé. Taeui thầm thở phào (nhưng cũng hơi tiếc một chút). Ilay cúi xuống vuốt đầu con gái:
“Họ nhắn là con đừng nhớ họ mà khóc.”
Aina chun mũi:
“Con đâu có khóc, chỉ hơi buồn xíu. Dù mấy chú đó ồn ào nhưng vui.”
Taeui mỉm cười, bước lại kéo Aina ôm vào lòng:
“Lát nữa ba làm bánh cho con ăn nhé?”
“Dạ!”
Ngay lúc ấy, Eli xuất hiện ở hành lang tầng trên, dựa lan can nhìn xuống, tay cầm quyển sách chưa đọc hết.
“Tiếng cười biến mất. Im lặng thật dễ chịu.”
“Này, đừng để em gái con nghe thấy câu đó.” Taeui nheo mắt cảnh cáo.
“Con nói với ba, không nói với Aina.” Eli trả lời tỉnh bơ, rồi quay lưng bước vào phòng, để lại một tiếng “cạch” cửa đầy dứt khoát.
Aina bĩu môi nhìn theo:
“Anh ấy lúc nào cũng vậy…”
Taeui vỗ nhẹ lên lưng con gái:
“Không sao, anh Eli thương con mà, chỉ là kiểu… lạnh băng thôi.”
Ilay đứng nhìn hai ba con, trong mắt có thứ gì đó rất lặng nhưng rất ấm. Hắn xoay người trở lại, đi về phía nhà bếp.
“Anh đi chuẩn bị cà phê. Lát nữa lên ‘tính sổ’ với em sau.”
Taeui nghe xong đỏ cả tai.
“Được rồi, Aina! Vào bếp với ba, làm bánh thật to để chiếm dụng thời gian của cha nhé?”
“Vâng ạ!”
Ilay từ xa, thong thả ném lại một câu:
“Bánh xong cũng không cứu được đâu.”
Taeui biết hắn đùa (hoặc không hẳn đùa), chỉ đành vừa đi vừa lắc đầu cười. Trong lòng, yên tĩnh. Không phải vì căn nhà trống khách, mà vì nơi này có đủ ba người họ Ilay, Aina, và Eli. Đủ để gọi là một gia đình. Và dường như, sau tất cả, nơi từng là tổ hợp của hỗn loạn… nay đã trở thành nơi bình yên nhất.
---------
Hai năm sau :
Buổi sáng trời mát, nắng xuyên qua tán cây, rọi lên bàn ăn nơi cả nhà đang ngồi. Hôm nay là ngày Eli 22 tuổi, chuẩn bị nhập học tại Học Viện Quân Sự Liên Hợp, nơi khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Taeui im lặng từ sáng. Cậu nhìn con trai, người gần như là bản sao hoàn hảo của Ilay: cao lớn, điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh, dáng đứng thẳng tắp… Đúng là Eli đã trưởng thành, nhưng với Taeui, vẫn là đứa nhỏ từng đòi ngủ cùng mỗi khi trời mưa.
Aina 14 tuổi, ngồi sát Eli, mặt phụng phịu:
“3 năm lận… Anh đi lâu vậy, em với ba ở nhà biết làm sao?”
Eli cười khẽ, xoa đầu em gái:
“Em có ba, có cả cha. Anh đi học, không phải đi biệt xứ.”
Aina giẫm chân:
“Không giống nhau! Anh không có ở nhà là không giống!”
Taeui đặt ly xuống, thở ra nhẹ. Cậu bước tới chỉnh lại cổ áo cho con trai, tay khựng một lúc.
“Ba biết con giỏi, nhưng… ba vẫn muốn con chọn một nơi gần hơn.”
Eli siết nhẹ tay ba mình, mỉm cười:
“Con là con của ba. Nhưng con cũng là con của cha. Con cần đi con đường của mình, đúng không?”
Aina lại ôm lấy anh trai lần nữa, rúc mặt vào ngực Eli:
“Anh không gọi điện mỗi tuần là em sẽ méc cha tới bắt anh về.”
Ilay, đứng cạnh cửa từ nãy, chỉ nói đúng một câu, giọng trầm lạnh:
“Đừng chết.”
Eli gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Dạ, con biết. Cha yên tâm.”
Cửa khép lại sau lưng Eli. Taeui đứng lặng, mắt hướng ra ngoài sân, hơi nghiêng đầu như thể còn đang níu giữ dáng con trong tầm mắt.
Aina níu tay cậu, nhẹ nhàng:
“Ba đừng buồn. Con vẫn còn ở đây với ba mà.”
Ilay nhìn hai cha con, khoanh tay, giọng đều đều:
“Có hai người ở nhà mà yên được thì mới lạ.”
Taeui khẽ cười, cúi xuống ôm lấy Aina. Gió biển lại thổi ngang qua hiên nhà. Im lặng nhưng không cô đơn. Trống vắng nhưng đầy tự hào.
---
Một tuần sau — Học viện Quân sự Liên Hợp
Phòng ký túc xá tuy đơn giản nhưng gọn gàng đến từng góc cạnh. Eli vừa treo quân phục vào tủ, vừa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, giờ này chắc ba và Aina đang ăn tối.
Cậu bấm gọi video.
Chưa đầy ba giây, màn hình hiện ra gương mặt Aina, tóc buộc lệch, đang ngồi ăn mì.
“Anh Eli!! Cuối cùng cũng gọi!!”
Phía sau, Taeui bước tới, tay vẫn còn cầm khăn lau tay. Gương mặt hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy con trai thì ánh mắt liền dịu xuống:
“Học ở đó sao rồi? Ổn không con?”
Eli gật đầu:
“Ổn lắm ba. Chỉ là lịch huấn luyện hơi khắt khe chút. Mỗi sáng phải chạy mười cây, vừa chạy vừa mang giáp… Còn chưa được ngủ trưa.”
Aina trố mắt:
“Anh bị tra tấn à?! Để cha bay qua đó đánh người bây giờ!”
Giọng Ilay vang lên từ góc khuất:
“Cấm. Nó tự nguyện.”
Eli bật cười, gãi đầu:
“Con ổn mà. Ở đây ai cũng giỏi. Cảm giác… giống như bắt đầu làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa.”
Taeui lặng một lúc rồi gật nhẹ:
“Vậy tốt. Nhưng nhớ giữ sức khỏe. Ba không cần con phải đứng đầu, chỉ cần con an toàn và hạnh phúc.”
Aina nhào vào màn hình:
“Anh mà ốm là em khóc đấy! Em sẽ méc ba. Rồi ba méc cha. Rồi cha méc… à không, cha xử anh luôn.”
Ilay từ sau lưng Taeui, nhàn nhạt chen vào:
“Tốt nhất đừng ốm.”
Eli nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội:
“Con hứa. Ba, cha, em mọi người giữ gìn sức khỏe. Khi nào được nghỉ, con sẽ về.”
Màn hình tối dần sau khi cuộc gọi kết thúc. Ở hai đầu, một người bước vào rèn luyện khắc nghiệt, một người lặng lẽ đứng tựa cửa ngóng xa, và một cô bé vẫn kiêu hãnh giữ lời hứa: chờ anh về mỗi ngày.
Cuộc gọi video kết thúc. Màn hình vẫn còn mờ ánh sáng, Taeui ngồi lặng một lúc lâu, bàn tay khẽ đặt lên chỗ vừa hiện hình con trai.
Ilay bước lại, đứng phía sau, tay vòng qua vai vợ mình, giọng trầm nhưng nhẹ:
“Nó sẽ ổn thôi. Em dạy nó quá tốt mà.”
Taeui dựa đầu vào cánh tay anh, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình đã tắt:
“Biết là vậy… nhưng vẫn thấy tim mình trống một đoạn.”
Aina từ phòng bên chạy ra, vừa mặc đồng phục vừa cau mày:
“Ba ơi, hôm nay không có anh Eli, con không biết phải nói chuyện với ai trên xe nữa…”
Taeui vội cười xoa đầu con gái, tóc mềm lòa xòa trên trán:
“Có tài xế rồi mà, với lại chiều về ba nấu món con thích.”
Ilay cầm lấy cặp tài liệu, liếc nhìn Aina:
“Hôm nay học nghiêm túc, đừng để thầy gọi điện về nữa.”
Aina thè lưỡi rồi hôn má cả hai người, trước khi chạy ra xe.
Khi cửa đóng lại, căn biệt thự rộng rãi lại chỉ còn hai người lớn.
Ilay khoanh tay tựa vào cửa:
“Giờ đến lượt chúng ta đi làm. Hôm nay có buổi báo cáo với ban điều phối khu vực.”
Taeui ngước lên, cài nút cổ áo:
“Anh đi họp, nhớ đừng tranh cãi với giám đốc khu vực nữa. Lần trước em phải xin lỗi cả tuần.”
Ilay mỉm cười, nghiêng đầu hôn khẽ lên trán vợ:
“Nếu em không mặc sơ mi trắng hôm đó, anh đã tập trung hơn rồi.”
Taeui lườm một cái, đỏ mặt.
--------
Trụ sở UNHRDO – Phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy cấp cao
Taeui ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da phía đối diện bàn làm việc của Ilay, tay chống cằm nhìn chằm chằm người đàn ông đang ký tài liệu không ngừng nghỉ.
“Anh định cho em làm gì khác ngoài pha cà phê không đấy?” Giọng cậu lười nhác nhưng mang theo chút phàn nàn rõ rệt.
Ilay không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ:
“Cà phê ngon. Hết việc.”
“Này!”
Cậu bật dậy, đi vòng ra phía sau bàn làm việc, chống hai tay xuống mặt bàn nhìn thẳng vào hắn:
“Em là trợ lý của anh. Ít nhất cũng phải xử lý vài thứ liên quan đến các chiến dịch nhân đạo, tiếp xúc truyền thông, hay làm báo cáo. Cứ bắt em ngồi không, anh không thấy lãng phí à?”
Ilay vẫn ký nốt văn kiện cuối cùng, rồi mới ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng thì lại thong thả:
“Anh bảo vệ quyền được lười của em.”
“Đó không phải là quyền!”
“Là đặc quyền.” – Hắn đứng dậy, tay choàng qua eo cậu, cúi sát tai thì thầm .
“Anh không cần em làm gì hết. Chỉ cần em ở đây, pha cà phê, thỉnh thoảng nhăn mặt mắng anh, thế là đủ.”
“Anh đang bóc lột sức lao động của em theo kiểu... không cho làm gì luôn á.”
Ilay khẽ cười:
“Làm nhiều thì mệt. Mệt thì anh xót. Anh không phải chỉ huy để người của anh phải vất vả.”
Taeui nhìn hắn một lúc, rồi khịt khịt mũi, lùi ra sau:
“Hừm… Vậy mai em mang bàn ủi đến văn phòng. Em tự phong em là Giám đốc Sắp Xếp Cà Vạt.”
“Tốt.” Ilay gật đầu, mặt vẫn không đổi sắc .
“Nhớ kiểm tra cả khuy áo. Có lần anh cài sai, em không phát hiện, anh vẫn chưa tha thứ đâu.”
“Anh...!”
Cậu suýt nữa ném cả cốc cà phê vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com