Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 33


Tối hôm đó tại Phòng ăn

Ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn ăn dài. Mùi thức ăn lan toả thơm nức khắp gian bếp. Ilay, vẫn trong sơ mi sắn tay gọn gàng, đang lấy canh đổ ra từng bát. Taeui đứng bên cạnh, cầm đũa bày dưa muối, lâu lâu lén liếc sang hắn, y như đang nhìn người chồng lần đầu biết nấu ăn, dù Ilay vẫn làm vậy đều đặn cả chục năm nay.

Eli vừa từ phòng thay đồ bước xuống, tóc còn ướt nước, cười toe:

"Con cảm thấy bữa cơm hôm nay có mùi nghi ngờ... không lẽ cha xuống bếp thiệt hả?"

Ilay liếc mắt:

"Thái độ này có phải của sĩ quan Học viện Liên Hợp không?"

Aina từ cầu thang chạy xuống, áo hoodie rộng thùng thình, vừa kéo ghế ngồi vừa reo:

"Ngồi vào rồi mới phát biểu được! Đói muốn xỉu luôn!"

Taeui mỉm cười, đưa muôi canh cho Aina:

"Ngon lắm đấy. Hôm nay cha các con nấu thịt kho kiểu mẹ anh ấy dạy."

Eli nhìn miếng thịt trong bát, nheo mắt:

"Chà, không lẽ hôm nay cha bị đánh thức bởi tiếng lương tâm..."

Ilay không nói gì, chỉ vươn tay gắp miếng to nhất cho Taeui, giọng lơ đãng:

"Vợ anh mấy hôm nay ăn ít. Phải bù lại."

Aina ho sặc.

Eli thì vờ lấy khăn che mặt:

"Tụi con đang ăn mà cha. Làm ơn... để người ta ăn trong yên ổn."

Taeui đỏ mặt, lườm Ilay:

"Anh bớt chút đi."

Ilay thản nhiên rót nước, nhướng mày:

"Anh đang rất kiềm chế đấy. Đừng để tối nay anh chứng minh sự không kiềm chế là như nào."

Aina vội chen vào, cứu vãn bữa cơm:

"Ba ơi, hôm nay con làm được bài toán khó! Mai nộp luôn đó!"

Taeui quay sang Aina, ánh mắt dịu dàng ngay lập tức:

"Thật không? Giỏi quá! Tí ba xem thử bài của con nha."

Eli cười lắc đầu:

"Vẫn dịu dàng với con gái, nghiêm khắc với con trai. Quá thiên vị."

Ilay chỉ liếc qua:

"Vì con trai biết ghen với cha. Đó là tội nặng."

Tiếng cười vang lên quanh bàn ăn. Ấm cúng, ồn ào, yêu thương, đúng chất nhà của Rick.

---

Tối muộn - Ban công tầng hai, gió biển lồng lộng

Taeui tựa người vào lan can, tay cầm lon bia, mái tóc mềm bị gió thổi loà xoà.

Đằng sau, Ilay bước tới, không nói lời nào, chỉ vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai vợ mình.

"Yên tĩnh thế này, phải tranh thủ."

Taeui bật cười:

"Mỗi lần anh nói thế là em thấy hơi lo..."

Ilay siết tay, giọng khẽ bên tai:

"Vậy thì đừng lo. Vì tối nay, anh chỉ định hôn em đến lúc nào Aina gõ cửa mới thôi."

"Anh biết là con bé sẽ gõ cửa mà còn nói vậy?"

"Biết, nhưng vẫn muốn làm."

Ilay cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Taeui, hơi thở trầm thấp phả vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Môi hắn lướt lên tai, khẽ thì thầm:

"Vợ của anh... đẹp quá mức."

Ngay khoảnh khắc ấy.

Cạch!

Cửa sau ban công mở toang.

"Ba ơiiiiii! Cha giấu hộp bánh Oreo rồi!" giọng Aina vang dội, phía sau là Eli tay vẫn cầm điện thoại.

"Con biết hai người đang lén ăn đồ ngon mà không chia!"

Ilay buông Taeui ra, quay lại, thở dài:

"Con gái... cha còn chưa kịp ăn gì cả, con đã phá rồi."

Eli khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhướn mày nhìn cha mình:

"Cha, đã bảo trưởng thành lên, đừng hôn nhau ở ban công. Con còn thấy ánh mắt hàng xóm bên kia nhìn qua!"

Taeui đỏ mặt, lấy tay che mặt:

"Trời ơi..."

Ilay nhếch mép:

"Hàng xóm nhìn vì ghen tị. Họ không có vợ ngoan và đẹp nên mới vậy ."

Aina thở dài:

"Chán ghê. Tụi con chỉ muốn tìm bánh quy thôi mà."

Eli lắc đầu:

"Không, em sai rồi. Tụi mình nên cầu nguyện một lần được thấy ba và cha hành xử đúng chất phụ huynh bình thường..."

Ilay cười, kéo Taeui sát hơn:

"Không thể. Vì cha là của ba các con."

Taeui không biết nên cười hay bỏ chạy. Cậu chỉ biết một điều: yên tĩnh, là khái niệm xa xỉ trong cái nhà này.

-----

Aina ôm hộp bánh Oreo chiến lợi phẩm ngồi vắt vẻo trên ghế, còn Eli thì nằm dài ra ghế sofa, chân gác lên thành, nhai bánh mà không hề áy náy vì vừa phá nát khoảnh khắc riêng tư của cha và ba mình.

Ilay khoanh tay đứng tựa tường, ánh mắt âm u như tích mây giông.

Taeui thở dài, ngồi xuống bên Eli, tay xoa tóc con trai.

"Lâu lâu mới về, cũng đừng chọc cha con quá..."

Eli nhướng mày nhìn lên, cười vô tội:

"Con đâu làm gì đâu, chỉ gõ cửa thôi mà."

Ilay nhếch mép, bước đến, ngồi xuống đối diện hai đứa con, giọng trầm đều:

"Hai đứa quậy đủ rồi. Giờ tới lượt cha."

Aina ngậm bánh, tròn mắt:

"Sao cơ?"

Ilay không đáp, chỉ rút điện thoại ra... mở ứng dụng.

"Cha có một bức ảnh Eli năm 15 tuổi, mặt dính tương ớt, khóc vì bị Aina đá trúng mũi trong lúc hai đứa đánh nhau giành đồ chơi..."

Eli bật dậy:

"Cha! Cha không được! Cha thề là đã xóa rồi!"

"Ai nói, cha giữ mỗi đứa một bản?"

Taeui che miệng cười khúc khích. Aina gào lên:

"Cha! Con sẽ làm bài kiểm tra toán tuần tới! Xin tha!"

Ilay rất bình thản:

"Không ai phá cha ôm vợ mà không bị trả giá. Tối mai, 8 giờ. Gia đình chúng ta cùng nhau xem trình chiếu.

'Thời thơ ấu kinh hoàng của Eli & Aina'."

Eli gục đầu lên gối:

"Ba cứu con..."

Taeui xoa đầu con trai, giọng dịu dàng:

"Ba là nạn nhân, con yêu à. Ba còn chưa được nói hết một câu."

Aina thở dài, quay sang Eli:

"Anh nói đúng. Cha thật sự là điên..."

Ilay khoác tay lên vai Taeui, bình thản uống trà:

"Điên nhưng có vợ ngoan, hai con đẹp. Hạnh phúc quá nhỉ?"

---------

Tối hôm sau - Phòng sinh hoạt chung

Đèn tắt, máy chiếu bật. Màn hình hiện lên dòng chữ run rẩy: "Thời thơ ấu kinh hoàng của Eli & Aina".

Eli và Aina ngồi thu lu trên ghế, mặt đầy phòng bị.

Jeong Taeui lén liếc hai đứa, mím môi cười. Ilay thì ngồi bắt chéo chân, tay cầm điều khiển, thần thái không khác gì đạo diễn phim bom tấn.

Nhạc nền vang lên, đoạn đầu mờ ảo, rồi...

Cảnh 1:

Một cậu bé màu tóc xám bạc, mắt sáng, đang níu ống quần người đàn ông mặc quân phục, không ngừng gọi:

"Cha ơi! Cha ơi bế con~!"

Ilay trên màn hình cúi xuống bế bổng Eli lúc 1 tuổi, tay rất vụng về nhưng ánh mắt lại dịu dàng không tưởng.

Eli ngoài đời trợn mắt:

"Cha!! Sao lại có clip này!"

Ilay nhếch môi:

"Hành trình trưởng thành, không phải 'thảm họa'.

Nhưng nếu con cãi nữa thì cha chiếu lại phần con kêu 'con ị rồi' ngay sau đó."

Taeui che miệng cười.

Cảnh 2:

Aina, lúc mới hơn 2 tuổi, tóc buộc hai bên, mắt hoe đỏ đang đứng mếu máo trước mặt Mark, Ivan và Angher, đám bạn của Ilay đang làm mặt quỷ trêu cô bé.

Christop từ sau lưng chạy tới ôm Aina lên, quay sang lườm cả bọn:

"Cô công chúa nhỏ khóc rồi. Mấy người lớn rồi không biết nhường em bé à?"

Aina ngoài đời đỏ mặt:

"Con không nhớ vụ này đâu!"

"Tốt, vì cha có quay lại ba góc máy."

Cảnh 3:

Eli lần đầu học đạp xe, loạng choạng rồi ngã úp mặt vào bãi cỏ, Taeui chạy tới hoảng hốt, còn Ilay chỉ khoanh tay đứng xa, sau đó mới tiến lại gần, đặt tay lên đầu con trai:

"Lần sau con sẽ không té nếu tin vào bản thân mình."

Cảnh 4:
Aina lén trèo lên giường Ilay lúc nửa đêm, ôm gối, giọng lắp bắp:

"Cha ơi, ba ơi... ngủ với con được không... bên ngoài có tiếng sấm..."

Ilay chỉ khẽ vén tóc cô bé, bế lên giường, không nói gì. Taeui quay sang hỏi:

"Sao không dỗ con?"

"Không cần. Miễn là ở cạnh cha, con sẽ không sợ nữa."

---

Kết thúc phim. Đèn bật sáng.

Eli ngồi thẳng, mắt vẫn còn rưng rưng. Aina thì quay mặt đi, giả vờ lấy khăn giấy lau miệng.

Ilay ung dung đứng dậy:

"Xem xong rồi. Có cảm xúc gì không?"

Taeui mỉm cười, kéo hai đứa con vào lòng:

"Ba thấy hạnh phúc. Cảm ơn vì đã lớn lên thật ngoan..."

Eli siết nhẹ vai Taeui:

"Con cũng thấy... nhớ nhà chết đi được."

Aina nhỏ giọng:

"Lần sau đừng dọa 'phim thảm họa' nữa..."

Ilay bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc vợ:

"Ừ. Nhưng nếu còn dám phá đêm của cha thêm lần nữa..."

Eli và Aina đồng thanh:

"Chúng con sẽ ngoan!!!"

Eli chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhẹ. Một nụ cười nhạt hiện trên môi, nhưng mắt thì lại ánh lên vẻ xúc động.

"Cha lúc nào cũng cưng tụi con... theo cái kiểu không ai dám tin nổi."

Aina thì dụi mắt, giọng lí nhí:

"Toàn khịa không à, nhưng... cha lúc nào cũng là người đứng sau lưng mình."

Cô bé quay sang Ilay, cố nén nước mắt nhưng giọng vẫn run run:

"Cha thật xấu tính... nhưng mà, con thương cha lắm."

Ilay vẫn khoanh tay dựa lưng vào sofa, mắt liếc sang hai đứa con rồi hừ mũi:

"Tình cảm bùng phát muộn quá. Không phải vì cha đẹp trai nên mới xúc động đấy chứ?"

Taeui đánh nhẹ vào vai ILay, còn Aina thì bật cười xen tiếng thút thít:

"Cha lúc nào cũng khịa, không nghiêm túc nổi."

Eli lắc đầu, nhưng mắt vẫn đỏ hoe:

"Chắc tại tụi con may mắn... được một người cha điên, nhưng luôn đặt gia đình lên hàng đầu."

Ilay chỉ nhếch môi, không nói gì thêm. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Taeui , người đang lặng lẽ siết nhẹ tay mình, hắn khẽ nghiêng đầu chạm trán cậu, dịu dàng hơn bất cứ lời nào.

Gia đình nhỏ ấy, có lẽ không lúc nào thật "bình thường". Nhưng tình cảm giữa họ, lại là thứ chân thành nhất.

-------

Ba Năm Sau:

Trụ sở UNHRDO tại Chi Nhánh Châu Á Ở Hongkong.

Hôm nay là ngày đầu tiên Eli chính thức khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan của UNHRDO. Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt di truyền từ Ilay, vẫn là mái tóc xám bạc ấy, nhưng nét cười nhạt mang theo chút trầm ổn khiến người ta không thể nhầm lẫn:

"Đây không phải Ilay. Đây là Eli Riegrow, con trai của hắn."

Cánh cửa văn phòng mở ra. Người đứng chờ bên trong không ai khác ngoài Ilay, vẫn trong bộ đồ thường ngày giản dị, hai tay đút túi, nhếch môi nhìn con trai mình:

"Không tệ. Đứng thẳng lưng lên, sĩ quan."

Eli cười nhẹ, nghiêng đầu:

"Cha nói cứ như chưa từng lười trốn việc ngồi nhà ôm ba vậy."

Ilay lười biếng nhún vai:

"Cha không định sống phần đời còn lại ở chiến trường đâu. Giờ đến lượt con rồi."

Eli bước vào phòng, nhìn quanh, nơi từng là văn phòng làm việc của cha mình bao năm. Cậu chạm nhẹ lên bàn gỗ, mắt ánh lên sự kính trọng xen lẫn xúc động:

"Áp lực đấy. Thay thế cha, không dễ đâu."

Ilay khoanh tay, ánh nhìn nghiêng nghiêng:

"Không cần thay thế. Con chỉ cần làm tốt hơn cha là được."

"Cha không lo con cướp hết hào quang của cha à?"

"Cha có hào quang từ hồi chưa có con. Giờ cha có vợ rồi, cần gì nữa?"

Eli chỉ biết thở dài, đúng kiểu... "cha tôi vẫn là cha tôi."

---

Cùng lúc đó tại biệt thự.

Taeui đang nằm đọc sách trong vườn, tay cầm ly trà, ánh nắng chiếu nhẹ lên vai. Aina giờ đã 17 tuổi, ngồi gần đó làm bài tập, tai nghe nhạc, mắt đảo nhìn ba và lại nhìn đồng hồ, mong anh trai sẽ gọi về khoe khoang cái chức mới.

Một tiếng cạch cửa vang lên. Ilay bước vào nhà, thả áo khoác lên ghế, đi thẳng đến bên Taeui, vòng tay ôm cậu từ sau lưng:

"Anh nghỉ hưu rồi."

Taeui quay đầu, khẽ bật cười:

"Nghỉ thật à? Không phải anh bảo UNHRDO thiếu anh thì không vận hành nổi sao?"

Ilay khẽ cắn nhẹ tai cậu:

"Giờ không có em, anh mới không vận hành nổi."

Aina từ xa buông bút xuống, lẩm bẩm:

"Lại nữa... Ba ơi, cha hư rồi..."

Taeui đỏ mặt, đẩy Ilay ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn dựa vào hắn, ánh mắt mềm đi:

"Thôi được, anh nghỉ hưu... nhưng đừng suốt ngày trêu chọc em và các con nữa."

Ilay nhếch mép:

"Trêu là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com