Phiên Ngoại 35
Tại khu vui chơi trung tâm, một nơi rực rỡ màu sắc và âm thanh ồn ào, vốn dành cho lũ trẻ con. Nhưng hôm nay lại có một nhóm "người lớn" ăn mặc chỉn chu, mặt mũi sáng sủa mà hành xử thì... chẳng khác nào đám trẻ tiểu học.
Christop la hét trên tàu lượn siêu tốc như thể lần đầu được đi, Ivan chạy đua xe điện đụng với Angher và Mark, vừa hét vừa cười ngặt nghẽo, không ngại va vào nhau làm phát ra những tiếng rầm rầm vang cả khu vực.
Eli đứng một bên, khoanh tay, khuôn mặt không hề che giấu sự khinh bỉ nhẹ. Cậu nhìn cả nhóm hỗn loạn kia, lắc đầu:
"Cha không cản mấy bạn của cha lại được sao? Mấy người không thấy nhục à, lớn đầu rồi mà chơi như con nít vậy?"
Cả đám bạn của ILay khựng lại một giây. Ivan vỗ trán kịch liệt.
"Ê, thằng nhóc này đúng là bản sao của Rick, càng lớn càng giống khí chất lẫn cái kiểu khinh người y chang!"
Mark gật đầu, bất lực: "Tôi còn tưởng đó là Rick phiên bản trẻ đấy... cái ánh mắt khinh khỉnh kia... đau lòng quá."
Aina đứng bên cạnh anh trai, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất "cảnh sát trưởng" giống Eli:
"Anh hai con nói đúng đó. Các chú lớn đầu rồi mà cứ dành chơi với đám con nít là sao? Mất hình tượng quá đi."
Cả đám bị hai đứa nhóc "dạy đời" cùng lúc, mỗi người một vẻ. Angher nhăn mặt ra chiều bị tổn thương:
"Trời đất, không lẽ tụi mình già thật rồi?"
Mark thì quay sang Aina, làm ra vẻ ủy khuất:
"Aina, chú nhớ rõ con rất ngoan mà. Sao lại học cái tính xấu của anh trai con vậy chứ?"
Taeui đứng từ xa, nửa buồn cười, nửa bất lực. ILay thì khoanh tay, dựa vào lan can, khóe môi cong lên như thể "rất hài lòng" vì thấy con trai kế thừa khí chất của mình, còn bạn bè thì tiếp tục bị vùi dập.
Cảnh tượng ấy, rối rắm và ồn ào, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Trời đã nhá nhem khi cả nhóm trở về biệt thự của Kyle. Đáng lý ra đây là buổi đi chơi gia đình, nơi ILay "nói miệng" là sẽ đưa vợ con thư giãn ở quê hương, nhưng trên thực tế... toàn bộ thời gian bị chiếm bởi đám bạn điên của hắn, và cái cách bọn họ hành xử khiến ai cũng phải suy sụp tinh thần, đặc biệt là chủ nhà.
Vừa bước vào sảnh biệt thự, Mark đã ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn kính như thể đây là nhà của mình:
"Ah~ cuối cùng cũng về! Kyle à, anh nhớ pha cho tụi tôi trà lạnh như lần trước nhé!"
Ivan đã mở tủ lạnh từ lúc nào, lấy nước suối rồi hét vọng ra:
"Ơ này, Kyle, tủ lạnh nhà anh hôm nay ít đồ tráng miệng thế, lạ thật đấy!"
Angher thì mở nhạc trong phòng khách, volume gần như muốn đẩy nóc biệt thự bay lên. Christop lại hồn nhiên mở TV và lướt kênh như đang ở phòng khách nhà riêng. Mỗi người một hướng, một hành động, đúng nghĩa "tự nhiên như ở nhà".
Kyle, người chủ khốn khổ của căn nhà, đứng ở cửa mà gân trán giật giật:
"Các người có biết đây là NHÀ TÔI không?!"
Nhưng tiếc thay, như mọi lần, không ai quan tâm. Ivan còn vẫy tay như thể an ủi:
"Biệt thự to vậy, có thêm chút hơi người mới ấm cúng chứ, đúng không!"
Taeui vừa bước vào đã thở dài, lẩm bẩm:
"Em tưởng là chuyến đi gia đình mà... rốt cuộc là đi theo cái đám này..."
Aina thì lắc đầu, nhỏ giọng với anh trai:
"Anh hai, cha thật sự coi mấy chú đó là bạn thân hả?"
Eli, mặt không cảm xúc, đáp tỉnh bơ:
"Cha điên mà, bạn cũng toàn đám không bình thường."
Taeui nghe vậy bật cười, dù mệt nhưng vẫn không giấu được sự buồn cười trước cảnh tượng hỗn loạn này.
ILay người đáng lý ra phải kiềm chế đám bạn mình, thì lại đang rất thản nhiên mở cửa phòng bếp, nhìn Kyle rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Căn nhà vẫn thơm mùi sạch sẽ. Kyle, anh vẫn giữ nó tốt đấy."
Kyle nghiến răng:
"Đương nhiên. Vì anh KHÔNG MỜI MẤY ĐÁM BẠN CỦA EM Ở LẠI!"
Cả đám bạn ồn ào lại chẳng để tâm lời kêu gào của Kyle, chỉ tranh nhau ghế ngồi, giành điều khiển TV và đòi ăn khuya. Nhìn cảnh tượng này, Kyle chỉ muốn... gói vali chạy trốn khỏi chính ngôi nhà mình.
Taeui lặng lẽ ngồi xuống cạnh ILay, thở dài nhìn hắn:
"Anh nói đưa em đi chơi thư giãn mà..."
ILay quay sang, đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười ranh mãnh:
"Thì đang rất thư giãn mà, đúng không... vợ?"
Taeui đỏ mặt, vội quay đi, còn Eli và Aina lại đồng thanh:
"Cha lại bắt nạt ba nữa rồi!"
Kyle ôm trán, rên rỉ:
"Một đứa em điên là quá đủ, tại sao tôi lại phải chịu thêm mấy người bạn điên nữa chứ..."
Và biệt thự nhà Kyle,một lần nữa biến thành chiến trường ồn ào, hỗn loạn, nhưng ngập tràn tiếng cười và... tiếng hét bất lực của chủ nhà.
---
Bữa tối được dọn lên long trọng như một buổi tiệc nhỏ. Bà quản gia Rita đã chuẩn bị đầy đủ các món Á - Âu kết hợp, hợp khẩu vị từng người trong nhà. Nhưng sự trang trọng của bàn ăn lại chẳng đủ sức ngăn chặn sự ồn ào quen thuộc của "đám điên" bạn ILay.
Vừa ngồi vào bàn, khi tất cả còn chưa kịp cầm dao nĩa, Mark đã quay sang nhìn Taeui, cười gian:
"Ủa chị dâu hôm nay trầm tính quá nha. Không phải bị Rick ăn hiếp nên mất tiếng đó chứ?"
Taeui, đang gắp rau cho Aina tay khựng lại, mặt đỏ bừng, hét lên ngay giữa bàn ăn:
"Đã nói tôi là đàn ông! Đừng có gọi tôi là chị dâu nữa!"
Cả bàn ăn thoáng im lặng trong đúng... nửa giây, rồi đồng loạt bật cười như được mùa. Ivan vỗ bàn, suýt sặc:
"Câu này... Tôi thề là đã nghe hàng trăm lần rồi, Taeui à!"
Christop cười mà nước mắt suýt trào ra:
"Không có bữa ăn nào yên bình từ khi Rick dắt anh về đâu. Mỗi lần gặp lại, anh vẫn ngây thơ như ngày đầu bị trêu vậy!"
Taeui quay qua ILay, ánh mắt ai oán:
"Anh không nói gì với mấy người đó được à?"
ILay đang nhấp rượu vang, bình thản đáp, môi nhếch nhẹ:
"Anh thấy em cũng phản ứng y như mọi lần mà, dễ thương chết đi được. Còn họ... quen rồi."
Kyle ngồi ở đầu bàn, nhìn cảnh tượng với vẻ mặt bất lực, đưa tay day trán, giọng khẽ khàng nhưng mệt mỏi:
"Làm ơn... ăn xong hãy phát bệnh."
Eli lặng lẽ cắt thịt bò, không ngước đầu, nhưng lẩm bẩm đủ cho cả bàn nghe:
"Con không hiểu sao ba còn đỏ mặt mỗi lần bị gọi như vậy. Rõ ràng họ chỉ chọc ba vì ba dễ đỏ mặt thôi."
Aina chống cằm, gật gù:
"Đúng vậy. Ba cứ như đang tiếp tục đóng phim tình cảm hàng trăm tập vậy đó."
Taeui bối rối, mặt càng đỏ hơn, suýt nghẹn súp. Trong khi đó, cả đám bạn lại tiếp tục... tăng tốc độ tấu hài:
Mark nghiêng đầu, chọc thêm:
"Ê Rick, ông không dạy vợ giữ bình tĩnh à? Hay là... dạy bằng phương pháp đặc biệt quá nên hôm nay mệt rồi?"
Taeui gõ đũa vào bàn:
"Thêm một câu nữa là tôi cho anh rửa chén hết một tuần đó!"
Ivan phụ họa, miệng cười khùng khục:
"Chị dâu mà nổi giận vậy đáng yêu ghê."
"IVAN!!!"
Cả bàn ăn tưởng đã yên ổn sau màn chọc ghẹo Taeui, nhưng không, với đám bạn điên của ILay, sự yên bình chưa bao giờ là một lựa chọn.
Christop liếc sang Eli, thấy cậu đang ung dung uống một lon bia, liền nhếch mép:
"Ồ, hôm nay lớn rồi ha? Còn được Rick cho uống bia nữa kìa."
Ivan vỗ vai Eli, làm ra vẻ thân thiết:
"Nhưng nghe chú khuyên nè, đừng nghiện như ba con. Nghiện rồi là mỗi tối ra ban công ngồi uống một lon... xong chờ Rick tới dỗ."
Taeui đang vừa gắp cá vừa cố giữ mặt bình tĩnh, lập tức phản bác, nhưng tai đã đỏ lên:
"Tôi không nghiện! Tôi chỉ... thích uống bia thôi. Giống như... thói quen thư giãn ấy!"
Mark chống cằm, gật gù như nhà tâm lý học lâu năm:
"Thói quen hả? Một lon mỗi tối"
Cả đám: "Ồ~~"
Taeui: "Tôi nói là không nghiện!!!"
ILay nhìn vợ từ phía đối diện bàn, nhàn nhã nhấp rượu, cười nửa miệng:
"Anh còn nhớ lần em say đến nỗi ôm cây lau nhà tưởng anh, còn nói 'ILay'..."
Taeui: "Anh..!!!"
Eli đặt bia xuống, xoa trán, lẩm bẩm:
"Bây giờ con mới hiểu vì sao cha con hay chọc ba con... dễ quá mà..."
Aina gật gù, giọng trong veo:
"Ba là điểm yếu duy nhất trong gia đình này. Chỉ cần chọc nhẹ là đỏ mặt."
Taeui, lần nữa, bị chính hai đứa con mình "phản bội". Cậu đưa mắt cảnh cáo từng người một, nhưng ai cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
Kyle, từ đầu tới giờ vẫn đang ăn yên lặng, cuối cùng cũng mở miệng:
"Nếu ăn xong rồi thì mọi người rửa chén giúp nhé."
Đám bạn: "..."
Taeui: "Ồ, câu đó tôi thích!"
Tối hôm đó, sau bữa ăn đầy "thử thách tinh thần", cả gia đình và đám bạn rải rác khắp biệt thự. Nhưng Eli thì vẫn chưa buông tha ba mình.
Cậu ngồi trên ghế sofa, lon bia trên tay, ánh mắt đầy vẻ "hiểu chuyện" nhìn Taeui người đang lén rót một lon bia cho mình ở góc bếp.
Eli khẽ hắng giọng, giọng kéo dài cố ý:
"Ba uống bia hả? Không phải cha nói mỗi lần ba uống là phải gọi 'chồng ơi~' mới được uống tiếp à?"
Taeui suýt làm đổ bia. Quay phắt lại, đỏ mặt:
"Eli! Con nghe ở đâu ra mấy chuyện đó!"
Eli nhún vai, uống một ngụm bia đầy thản nhiên:
"Con lớn rồi, có tai, có mắt. Mỗi lần ba lén mở lon là cha liền nói: 'Gọi anh một tiếng đi rồi anh cho uống tiếp'. Con còn nhớ rõ nữa kìa, lúc đó ba im lặng 5 giây, rồi rất nhỏ nhẹ gọi 'chồng ơi'..."
Cả đám bạn nghe được đoạn này, lập tức nhao nhao từ phòng khách chạy tới.
Mark huýt sáo:
"Đỉnh cao của tình yêu là đây chứ đâu! Biết vợ nghiện bia nên phải ép gọi chồng mới được uống!"
Ivan đập tay cái bốp với Christop:
"Thế nên Rick mới bảo vệ quyền kiểm soát tủ bia trong nhà chặt như kho quân sự!"
Taeui đỏ mặt, gần như muốn chui xuống gầm bàn:
"Đủ rồi mấy người... Là tôi tự nguyện gọi mà!"
Eli khoanh tay, gật gù ra vẻ trưởng thành:
"Con hiểu mà. Gọi một tiếng 'chồng ơi' đổi lấy lon bia lạnh thì vẫn có lời."
ILay từ đâu bước ra, khoác áo choàng, giọng thản nhiên nhưng đầy khiêu khích:
"Không chỉ bia đâu. Nếu gọi thêm lần nữa, tôi không ngần ngại hôn em ấy trước mặt mấy người "
Taeui: "Anh..!!"
Aina từ xa chen vào:
"Ba ơi, cha lại bắt nạt ba rồi đó nha~"
Taeui lúc này vừa bất lực, vừa đỏ mặt, vừa không biết trốn đi đâu cho hết sự "ồn ào" của cả nhà.
Eli nhìn cảnh ấy, cười khẽ, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com