Phiên Ngoại 36
Taeui vừa định lẩn vào bếp thì cả đám bạn già đồng loạt nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ.
Mark cười như kẻ vừa khám phá bí mật động trời:
"Bọn tôi nhớ rất rõ! Hồi đó ở Hongkong, có lần tụi tôi ngủ lại biệt thự, nửa đêm nghe tiếng 'chồng ơi~' phát ra từ phòng cậu rõ mồn một!"
Ivan làm bộ siết ngực, ngã ra ghế:
"Trời ơi, tôi tưởng mình bị tiểu đường cấp tốc! Nghe ngọt tới muốn xỉu luôn!"
Christop nhăn mặt nhưng mắt lại sáng như đèn pha:
"Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, hóa ra không phải mơ đâu."
Angher gật gù ra vẻ từng trải:
"Lúc đó Rick còn đắc ý ra mặt, bảo 'nghe thấy chưa, vợ tôi gọi tôi đó'. Tự hào như vừa chiếm lĩnh được cả thế giới ấy!"
Taeui ôm đầu, gương mặt đã đỏ như cà chua chín.
"Đừng có nói nữa! Mấy người... đúng là không có giới hạn nào hết!"
ILay đứng tựa bên tường, khoanh tay nhìn cả đám rần rần, đôi mắt đầy vẻ thích thú:
"Thấy chưa? Ai biểu em ngọt ngào quá làm chi. Đến ngủ cũng không yên với tụi nó luôn."
Eli thở dài lắc đầu:
"Giờ thì con biết tại sao nhà mình không có nổi một ngày yên tĩnh... Con là sĩ quan mà con cũng không khống chế nổi mấy người lớn này."
Aina thì cười khúc khích, nói nhỏ với anh trai:
"Nhưng mà em thấy dễ thương mà... Ba đỏ mặt nhìn cưng ghê~"
Taeui bối rối, quay đi giấu mặt, tay thì chỉ thẳng vào ILay:
"Tất cả là tại anh! Ai bảo anh cứ bắt em gọi kiểu đó!"
ILay ung dung, mặt không đổi sắc:
"Vì anh thích nghe mà, em gọi nghe hay hơn bất kỳ bài hát nào."
Cả đám: "Ọeeeeeee~ ngọt tới mức tụi tôi sắp gục rồi đây!"
Không khí rộn ràng vang khắp biệt thự, khiến ngay cả Kyle cũng thấy ồn ào.
"Đúng là một đám điên. Có một em trai như ILay là đủ rồi, giờ kéo nguyên bầy về..."
Kyle bước xuống lầu với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy sát thương.
Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng ồn ào như sấm rền từ phòng khách khiến anh đứng khựng lại.
Mark vẫy tay nhiệt tình:
"Ơ kìa! Đại ca Kyle xuống rồi! Mau lại đây uống ly cho vui!"
Kyle nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi chỉ muốn nhắc mọi người rằng đây là nhà của tôi, không phải công viên, có thể"
Ivan nhanh hơn một nhịp, đã lôi kéo tay Kyle lại:
"Ôi trời, anh lúc nào cũng nghiêm túc! Anh mà nói câu đó lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
Angher rót bia, đẩy tới tay Kyle như thể không nghe thấy gì:
"Thôi anh uống đi, có mấy dịp thế này đâu, cứ coi như tụi tôi ở lại vài ngày nhé?"
Kyle ngồi xuống ghế sofa, bất lực nhìn một vòng.
"'Vài ngày' lần trước kéo dài tới hai tuần. Các cậu phá phòng sách của tôi, xếp sách theo... màu cầu vồng?"
Christop cười như không có chuyện gì:
"Ừ thì... cũng đẹp mắt mà! Với lại, bọn tôi chỉ muốn làm cho căn nhà anh bớt u ám hơn thôi!"
Kyle nheo mắt:
"U ám? Tôi gọi đó là phong cách tối giản, không phải tối nghĩa."
Mark chen vào với bộ mặt vô tội nhất có thể:
"Ờ, tối giản nên tụi tôi giúp anh thêm 'nội dung' mà!"
Taeui vừa uống nước vừa nghe, không nhịn được cười. Aina thì thì thầm với Eli:
"Cha con tụi mình hình như còn dễ chịu hơn mấy người này đó."
Eli thở dài, khoanh tay:
"Em nói đúng. Ít nhất cha còn biết giữ thể diện, mấy chú thì..."
ILay từ phía sau tựa người vào ghế, nhướng mày nhìn Kyle:
"Anh Kyle, thôi bỏ cuộc đi. Tụi nó sống theo hệ không có lương tâm mà."
Kyle cuối cùng chỉ có thể bóp trán, thở dài thật dài:
"Tôi cảm giác tôi không phải chủ nhà nữa rồi. Có một em trai điên đã đủ mệt, giờ tôi có thêm nguyên đội quân hỗn loạn..."
Cả đám cùng cười phá lên như một trận bão cuốn qua biệt thự, để lại Kyle nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có một câu:
"Tại sao tôi không đổi mật khẩu cửa sớm hơn?"
------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len lỏi qua rèm cửa sổ biệt thự, đám bạn "điên có tổ chức" của ILay vẫn đang ngồi tụ tập trong phòng khách, nơi mà họ đã chiếm đóng như lãnh thổ riêng, trước khi chủ nhà Kyle có thể làm gì.
ILay vẫn chưa xuống lầu. Trong khi đó, Taeui đang ngồi cùng Eli và Aina ở góc bàn uống trà sáng, nhưng không hiểu vì sao lại bị bao vây bởi cả bốn đám bạn điên của ILay.
Mark bắt đầu trước, tay cầm tách trà như quý tộc nhưng giọng điệu thì không hề nghiêm túc:
"Taeui, mấy năm không gặp mà sao vẫn không thay đổi vậy? Gương mặt, khí chất... vẫn y như hồi đó. Thảo nào Rick nó mê cậu tới giờ, nghiện luôn cũng đúng."
Ivan gật đầu đồng tình, vừa nhai bánh quy vừa lẩm bẩm:
"Đúng đúng, hai đứa con đều đã trưởng thành thế này rồi, còn Taeui thì vẫn đáng yêu như ngày nào. Ghen tị thật đấy. Cái tên Rick điên kia nữa, càng ngày càng đẹp trai. Tôi nhớ hồi ở Hongkong, thử bắt chước tạo dáng như Rick, ai ngờ bị mấy đứa nhỏ chê không đẹp bằng 'cha của tụi nó'... tổn thương ghê."
Christop hắng giọng đầy tự tin, ngồi vắt chân lên ghế:
"Chỉ có mấy người bị chê thôi. Tôi được khen đẹp như tượng tạc, Eli và Aina đều xác nhận như vậy."
Ba người còn lại đồng loạt liếc mắt nhìn Christop, yên lặng đúng ba giây trước khi Mark bật cười:
"Thôi, cậu bớt chút đi cho tôi nhờ. Chấp nhận sự thật đi, dù có tượng tạc thì cũng không bằng Rick."
Ivan gật gù tặc lưỡi:
"Đúng rồi. Rick nó có cái khí chất khó tả... kiểu vừa ngầu vừa điên, nhìn phát là biết 'chồng người ta'."
Christop thản nhiên nhún vai:
"Tôi biết mà. Nên tôi đâu có đi bắt chước Rick giống mấy người. Tôi có gu riêng."
Taeui nghe tới đó, vừa ngượng vừa bất lực, đỏ mặt quay đi, tay siết chặt tách trà:
"Các người thôi đi, đừng có trêu tôi nữa..."
Eli, đang lật tờ báo, liếc nhìn cả đám:
"Mấy chú lớn đầu rồi, không thấy mình ồn ào quá hả?"
Aina cũng gật đầu nhẹ, ra chiều đồng tình:
"Thật ra, so với cha con mình, mấy chú ồn ào gấp đôi..."
Mark phì cười:
"Đấy, tôi nói rồi, hai đứa này y hệt Rick! Đặc biệt là ánh mắt Eli khi liếc qua đây, đúng chuẩn Rick nhìn khi ai đó làm phiền vợ mình."
Taeui lại đỏ mặt lần nữa.
Ivan ngồi sát lại, cười gian:
"Cậu đỏ mặt rồi kìa. Thế nào, nhớ Rick chưa? Không có hắn bên cạnh thấy thiếu thiếu đúng không?"
Ngay lúc đó, giọng ILay vang lên từ trên cầu thang, trầm, lạnh, nhưng quen thuộc và... mang hơi hướng "dọa nạt":
"Bình minh mà các người đã 'vây đánh' vợ tôi rồi à?"
Toàn bộ phòng khách lập tức im bặt. Taeui cắn môi cúi đầu, còn cả đám bạn thì giả vờ quay đi như chưa nói gì.
Christop ho khan:
"Ờ thì... đang tâm sự... tình cảm gia đình ấy mà."
ILay bước xuống lầu trong bộ đồ đen đơn giản nhưng khí chất vẫn không lẫn vào đâu được. Hắn khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng khuôn mặt đang giả vờ im lặng dưới lầu.
"Các người đang nói gì về tôi hả?"
Giọng hắn không to, nhưng đủ khiến cả đám bạn đông cứng trong ba giây.
Christop là người đầu tiên ho khan, Mark lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi, Ivan thì đưa tách trà lên miệng dù trong đó chẳng còn giọt nào, còn Angher thì làm bộ nhìn ra cửa sổ như đang suy tư về nhân sinh.
ILay bước từng bước chậm rãi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm bạn "ồn ào có tổ chức", rồi lướt sang Taeui một cái đầy ẩn ý như thể đang hỏi:
"Em có bị bọn họ làm phiền không?"
Taeui vội vàng lắc đầu, mặt hơi đỏ. Dù đã quen với cái tính của cả nhóm, cậu vẫn luôn lúng túng mỗi khi bị chọc giữa đám đông như thế.
ILay tiến đến, ngồi xuống cạnh Taeui, khoác tay qua vai cậu một cách đầy chiếm hữu. Bầu không khí yên tĩnh đúng được... ba phút.
Rồi đột nhiên Ivan nghiêng người sang Eli, giọng đầy tò mò:
"Eli, làm sĩ quan ở UNHRDO thế nào? Có ai kể cho con nghe về bản chất điên khùng của Rick chưa?"
Angher chen vào:
"Phải đó, chắc giờ cả trụ sở UNHRDO đều sợ con người này lắm nhỉ? Truyền thuyết về Rick mà... nổi tiếng mà."
Mark cố nhịn cười:
"Chắc con nghe nhiều chuyện rồi nhỉ? Mấy màn nổi tiếng kiểu Rick lao vào họp rồi đập bàn chỉ vì ai đó nói không đúng ý hắn..."
Christop:
"Đúng, hay chuyện Rick từng bắt sếp cấp trên xin lỗi chỉ vì gọi Taeui là 'vợ yếu đuối'? Huyền thoại mà."
Eli đặt tách trà xuống, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt đầy khinh khỉnh:
"Chuyện đó con nghe đủ rồi. Có người còn kể cha con từng đánh nhau ngay trong trụ sở, lý do chỉ vì người ta cười khi thấy ảnh của ba con trên bàn làm việc của cha."
Taeui há hốc miệng quay sang nhìn ILay:
"Anh làm thật à?"
ILay nhún vai, thản nhiên:
"Anh đâu có đánh. Anh chỉ 'giải thích bằng hành động' thôi."
Cả đám bạn gục xuống bàn, cố nhịn cười trong vô vọng. Mark vừa cười vừa lắc đầu:
"Eli à, đúng là con mang toàn bộ khí chất 'huyền thoại' từ Rick xuống đời hai rồi."
Aina ngồi cạnh, lật tạp chí nhưng cũng chen vào:
"Cũng may là anh hai không điên như cha. Nhưng mà... cũng lạnh lùng như cha."
ILay:
"Lạnh lùng gì chứ, nó còn chưa lạnh bằng anh. Nhưng giống anh là đúng rồi. Máu mủ ruột thịt mà."
Christop thở dài:
"Haiz... Một đời Rick là đủ rồi, giờ tới đời thứ hai. Không biết sau này Aina mà lấy chồng, chồng nó có bị Rick xử trước không..."
ILay lườm sắc lẹm:
"Chắc chắn có."
Taeui nhéo nhẹ hông ILay, lườm hắn:
"Anh bớt dọa người ta đi."
ILay cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Em càng mềm, anh càng phải làm cha nghiêm khắc để bảo vệ cả nhà."
Cả đám bạn lại sụp xuống lần hai.
Mark gào lên:
"Ôi cái độ ngọt này... Làm ơn cho tôi gối ôm để tự đập vào mặt!"
Vừa thấy ILay cúi đầu thì thầm vào tai Taeui, còn Taeui đỏ mặt, khẽ đẩy vai hắn ra nhưng không dám mạnh tay, cả đám bạn như được dịp bùng nổ.
Mark là người bật dậy đầu tiên, tay ôm ngực làm bộ ngất xỉu:
"Ôi trời ơi, lại phát đường rồi. Mấy người nghĩ đến cảm giác của người độc thân tụi tôi đi chứ!"
Ivan tiếp lời, mắt long lanh như sắp khóc:
"Ê Taeui, lúc nào cậu cũng như vậy nên mới bị Rick bắt nạt đó. Nhìn cậu ngại ngùng kìa, đúng là hình tượng vợ bé nhút nhát kinh điển!"
Taeui lập tức đỏ mặt, vội phản bác:
"Tôi không có nhút nhát! Và tôi không phải bị bắt nạt!"
Christop gật gù giả vờ nghiêm túc:
"Ừ đúng rồi, không phải bị bắt nạt. Mà là tự nguyện chịu ngọt. Còn phát ngọt mỗi ngày."
Angher cười lớn:
"Nhìn ánh mắt Rick dành cho cậu là hiểu. Mỗi lần Rick cười dịu dàng là y như rằng bên cạnh có Taeui, cậu nghĩ chúng tôi không để ý chắc?"
Taeui bối rối, định đứng dậy thì ILay nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lại, giọng trầm thấp, mang đầy uy quyền lẫn ý trêu chọc:
"Ngồi yên. Anh còn chưa phát xong đường."
Cả đám hét lên như thể vừa nghe một lời tuyên chiến:
"Trời ơi! Cái gì mà anh còn chưa phát xong đường!!"
"Rick! Tha cho tụi tôi đi!"
"Ngọt thế này là phạm pháp đó!!"
Aina ngồi cạnh Eli, thở dài như bà cụ non:
"Mấy chú thật là không biết giữ hình tượng gì hết."
Eli chỉ nhấp một ngụm trà, lạnh lùng:
"Cảnh này tụi con thấy mỗi ngày. Mấy chú mới là người cần học cách chịu đựng."
ILay nhìn cả nhóm đang giả vờ đau khổ mà khoái chí, quay sang Taeui, ghé sát nói nhỏ vừa đủ để mọi người vẫn nghe thấy:
"Em thấy không? Anh ngọt với em chút mà đám điên này như sắp chết hết."
Taeui mặt đỏ rực, định nói gì đó thì cả nhóm lại đồng loạt hô lên:
"Chồng ơi~ nhẹ tay với vợ chút đi!"
Taeui đập tay xuống bàn:
"Tôi là đàn ông!"
Cả đám vỗ tay rần rần:
"Biết rồi, câu này tụi tôi nghe quen như cơm bữa luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com