Phiên Ngoại 38
Chiều muộn Hồng Kông đổ xuống như một tấm lụa vàng nhạt, phủ lên từng ô cửa kính của biệt thự một lớp ánh sáng êm dịu.
Trong phòng khách, Taeui đang ngồi xem lại lịch trình học tập cho Aina, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ILay đang hút thuốc . Cảnh tượng tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến lòng cậu thấy yên ổn kỳ lạ.
Phía sau, Aina đang gọi điện video với đám bạn ở Đức, mắt rực sáng khi nghe tiếng cười từ bên kia màn hình. Cô bé vẫn còn kể chuyện "đám bạn điên của cha" một cách hồn nhiên, như thể đó là chuyện cổ tích hiện đại ai cũng cần phải biết.
Tiếng cửa mở ra. Eli bước vào, tháo tai nghe và để cặp xuống bàn.
"Về rồi đó hả con?" Taeui hỏi, giọng nhẹ như gió.
Eli gật đầu, nở nụ cười mệt nhưng thỏa mãn:
"Mọi thứ ổn. Bác Kyle nói tuần sau sẽ sang đây họp, hy vọng không mang theo mấy ông chú điên."
ILay quay lại, nhướng mày:
" Mấy người đó vẫn gửi cả đống ảnh gia đình mình vào nhóm chung mỗi ngày kìa."
Taeui bật cười, tựa đầu vào vai ILay, tay vô thức nắm lấy tay ILay.
"Thì họ nhớ Eli với Aina đó mà..."
Cả gia đình lặng đi trong vài giây, không phải vì điều gì lớn lao, mà bởi khoảnh khắc ấy, quá yên bình để cắt ngang. Sau những tháng ngày hỗn loạn, tiếng cười, sự ồn ào, thậm chí là những trò trêu ghẹo đến đỏ mặt... tất cả đều hóa thành một mảnh ký ức đẹp đẽ.
Aina lên tiếng phá tan sự yên lặng:
"Nhà mình lần sau đi đâu chơi nữa vậy cha? Nhưng đừng gọi mấy chú đó theo nữa nha..."
ILay khẽ cười:
"Không hứa trước được đâu, con gái. Nhưng cha sẽ cố... giấu kỹ lịch trình."
Eli cười khẽ, lẩm bẩm:
"Giấu cũng vô ích, tụi đó còn thính hơn cả hệ thống theo dõi của UNHRDO..."
Tiếng cười vang vọng khắp phòng, nhẹ nhàng, ấm áp, như chính cách mà gia đình họ vẫn sống: ồn ào, điên rồ, nhưng đầy yêu thương.
---
Trên tầng thượng của căn biệt thự cao lớn nhìn ra biển đêm của Hongkong, ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới, trời hôm nay quang đãng hiếm có. Bốn người trong gia đình ILay đang ngồi cùng nhau, đắp chăn mỏng trong gió đêm nhè nhẹ, chờ ngắm sao băng, một khoảnh khắc mà cả gia đình đều yêu thích.
Aina 17 tuổi, đang tựa vào lòng Taeui, thì thầm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô vẫn giữ nguyên nét lanh lợi, thông minh và có chút bướng bỉnh giống y Taeui, chỉ khác là đôi mắt và màu tóc giống hệt ILay.
Eli, giờ là một thanh niên 25 tuổi, ngồi cạnh ILay, yên lặng chụp ảnh bầu trời, thỉnh thoảng liếc nhìn ba và cha với nụ cười bí hiểm, cái kiểu cười từng khiến đám bạn điên của cha cậu phát khiếp.
Taeui nằm nửa người lên đùi ILay, đôi mắt khép hờ tận hưởng hơi ấm từ người đàn ông vẫn luôn là kẻ điên duy nhất cậu yêu.
ILay một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại đan chặt tay Taeui. Hắn nghiêng đầu xuống, giọng trầm và nhẹ đến lạ thường:
"Taeil, em còn nhớ ngày đầu tiên anh nói sẽ giữ em mãi mãi không?"
Taeui khẽ cười:
"Làm sao quên được... một tên điên như anh, nhưng nếu lúc đó em không chủ động lao vào ôm anh thì sao"
ILay không đáp chỉ cười, chỉ siết cậu gần hơn:
"Lúc đâu anh không biết yêu là gì, cho đến khi em xuất hiện. Anh từng nghĩ mình chẳng cần gì ngoài sự sống sót và chiến đấu, nhưng rồi... em khiến anh muốn sống thật lâu, để yêu em nhiều hơn nữa."
Taeui ngước lên, mắt ánh nước. Cậu không đáp, chỉ áp trán mình vào trán hắn, yên lặng giữa không gian đầy sao và gió mát.
Một vệt sao băng lướt qua.
Eli đang cầm máy ảnh quay đầu lại, nói một câu đúng kiểu thừa hưởng từ cả ba và cha:
"Hai người cứ thế hoài, con không biết nên chụp ảnh hay quay video nữa."
Aina phá lên cười, kéo tay anh trai:
"Thôi chụp đi, để còn ghi lại khoảnh khắc cha và ba lãng mạn dở hơi này nữa."
-----
Dù Eli thừa hưởng từ ILay vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và khí chất khiến người khác nể sợ, thì sâu bên trong, cậu vẫn mang trong mình sự dịu dàng, tinh tế từ Taeui, như một sự cân bằng hoàn hảo giữa hai con người trái ngược.
Cậu ít nói, điềm tĩnh, và mỗi lần cất lời đều khiến người khác phải chú ý, như thể ILay thời trẻ đang sống lại trong hình hài mới. ILay mỗi lần nhìn con trai đều bất giác nở nụ cười đầy kiêu hãnh, như đang nghĩ:
"Thằng bé này, chính là bản sao hoàn hảo của mình."
Taeui lại chỉ biết thở dài, vừa lo vừa buồn cười mà than rằng:
"Em thật sự phải trông cậy vào Aina thôi... chứ hai cha con anh, giống nhau đến đáng sợ."
ILay liếc cậu, đôi mắt ánh lên tia cười dịu dàng rồi kéo Taeui vào lòng:
"Dù nó giống anh đến đâu... thì vẫn là con của em. Và là kết tinh của cả hai ta."
----
Sáng Hôm Sau:
ILay khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc: Eli thằng nhóc cao gần bằng cha, vẫn dựa đầu vào vai Taeui, tay bám lấy áo cậu, giọng ngọt như rót mật:
"Ba ơi, mệt quá, ba đút cháo cho con đi..."
Taeui bật cười, đưa tay xoa đầu con trai, dịu dàng hỏi:
"Eli, con 25 tuổi rồi đấy, có cần phải..."
"Có chứ." Eli cắt lời, ánh mắt liếc nhanh về phía người cha đang bắt đầu tỏa ra khí lạnh.
ILay hít sâu một hơi, nhíu mày:
"Thằng nhóc to đùng kia là ai cho phép bám vợ tôi như thế?"
Ngay khi hắn định bước tới kéo Taeui ra thì một giọng ngọt ngào vang lên từ phía sau:
"Ba là của em nữa!" Aina, lao tới ôm lấy eo Taeui, giành vị trí một cách đầy quyết liệt.
Taeui giờ thì đứng giữa hai đứa con, tay trái bị Eli bám, tay phải bị Aina ôm, chỉ còn ILay phía đối diện, người đàn ông mắt đang nheo lại nguy hiểm. Cậu bật cười, nhẹ giọng:
"Cả ba người các anh là đủ rồi đấy."
ILay rốt cuộc vẫn không chịu thua. Hắn sải bước tới, cúi đầu hôn Taeui trước mặt hai đứa con rồi tuyên bố:
"Nghe cho rõ, cha con anh sống chung hòa thuận, nhưng vợ thì phải thuộc về tôi trước tiên."
Eli bĩu môi:
"Sao lúc con còn nhỏ cha không nói vậy?"
ILay nhếch mép:
"Lúc đó con còn dễ thương, giờ thì quá to và quá phiền."
Aina chống nạnh phụ họa:
"Con đồng ý với cha."
Taeui bất lực nhìn ba người, cuối cùng chỉ biết thở dài, nhưng tim lại ấm áp lạ thường. Trong hỗn loạn ồn ào ấy, có một tình yêu sâu sắc và vững bền không lời nào tả nổi.
---
Trên ban công tầng cao, gió đêm Hongkong khẽ lướt qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa từ khu vườn dưới biệt thự. Bầu trời đầy sao như một tấm thảm lấp lánh trải dài vô tận. Gia đình bốn người ngồi quây quần cùng nhau. Nhưng với ILay và Taeui, hai đứa trẻ vẫn là bảo vật không thể tách rời.
Eli ngả người vào lòng Taeui, nũng nịu như còn bé khiến ILay ngồi bên liếc mắt ghen, thở hắt ra.
"25 tuổi rồi mà còn giành ba với cha..." ILay lẩm bẩm.
Taeui chỉ bật cười, vươn tay vuốt tóc Eli. Aina ngồi bên cũng chen vào ôm tay Taeui, làm ILay giật khẽ lông mày.
"Ba của các con là chỉ để một mình cha ôm thôi ..."
"Ba là của tụi con!" Aina lè lưỡi, khiến Eli cười khúc khích còn Taeui thì đỏ mặt.
Cuối cùng, khi bọn trẻ rút vào phòng, để lại khoảng không chỉ dành riêng cho hai người, ILay vòng tay ôm lấy Taeui từ phía sau. Môi hắn khẽ chạm vào vành tai cậu:
Taeui ngồi tựa đầu vào vai ILay, ánh mắt cậu dõi theo vệt sáng mỏng manh xẹt qua bầu trời đêm.
Cậu đã sống lại. Một lần nữa được trở về, được bắt đầu lại, được nắm lấy bàn tay ấy, ILay người đàn ông điên rồ nhưng lại dịu dàng nhất thế gian dành cho cậu.
Dù ILay vẫn "điên" như ngày nào, cậu chẳng hề phiền lòng. Vì với gia đình, đặc biệt là với cậu, ánh mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy dịu dàng, cưng chiều đến mức khiến tim cậu rung động lần nữa, dù đã biết rõ tình yêu ấy từ lâu.
Taeui không cần ILay biết cậu đã từng trải qua cái chết, từng đau đớn tiếc nuối.
Cậu cũng không cần Eli hay Aina biết ba của tụi nhỏ từng sống lại để được ở bên cha chúng. Chuyện ấy... cậu muốn giữ riêng cho mình, như một bí mật ngọt ngào.
Cậu khẽ nắm lấy tay ILay, siết nhẹ.
"Anh yêu em," ILay thì thầm như gió thoảng.
Taeui khẽ mỉm cười, đáp lại thật nhỏ:
"Em cũng yêu anh... Rất nhiều.."
ILay quay sang, siết chặt tay Taeui trong tay mình, ánh mắt sáng lấp lánh, nhẹ giọng thì thầm đủ để chỉ Taeui nghe:
"Dù thế giới có sụp... anh vẫn không buông tay em."
Taeui mỉm cười, ánh mắt ươn ướt nhưng đầy ấm áp, bàn tay nhỏ hơn của cậu siết lấy tay ILay.
"Em cũng vậy.."
Lời vừa dứt, ILay cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, không nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu. Tay hắn đặt sau gáy cậu, giữ thật chắc.
Taeui cũng đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ ILay, để bản thân hòa tan trong hơi ấm quen thuộc. Giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người họ, và tình yêu của họ sâu đậm, không thể thay thế.
Và như thế, dưới bầu trời sao, họ lại hôn nhau, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để khép lại một hành trình dài, bằng một cái kết giản dị và trọn vẹn: họ thuộc về nhau.
______
Toàn Văn Hoàn
Vậy là hành trình của gia đình nhỏ ấy cũng đã khép lại tại đây.
Tui cũng không ngờ mình lại đi cùng các nhân vật đến gần cả trăm chương như thế. Lúc đầu tui định viết 50 chương thôi haha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này của mình. Đọc truyện vui vẻ.
Mọi người có thể sang ủng hộ truyện mới của mình nữa nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com