Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4:

Tối hôm đó, biệt thự lại sáng đèn, bữa tối được dọn ra như một bữa tiệc chào mừng. Bà quản gia Rita chuẩn bị món thịt nướng kiểu Đức thơm lừng, súp nóng hổi, bánh mì giòn tan, tất cả đều khiến không khí ấm lên rõ rệt giữa mùa đông lạnh giá.

Taeui vừa thay đồ ấm cho Aina xong đã bị lôi ra bàn ăn. ILay thì vẫn cái kiểu ung dung, vừa cắt thịt cho Eli vừa nhấp rượu.

Mấy tên bạn thì không ai buông tha Taeui.

Ivan gõ ly, đứng dậy trịnh trọng:

“Tôi xin phép nâng ly chúc mừng: người đàn ông duy nhất đủ bản lĩnh khiến Rick chịu dậy sớm, chịu đeo nhẫn, chịu làm đám cưới, đó chính là vợ Hàn Quốc của chúng ta!!”

Cả bàn: “Zôôô!!”

Jeong Taeui lườm: “Mấy người đừng gọi tôi là vợ…”

Mark: “Ủa chứ không phải? Có nhẫn trên tay rồi đó nha?”

Christop gật gù:

“Thế này là công nhận chính chủ rồi. Từ nay ai dám ve vãn là Rick được quyền tẩn ngay, đúng không Rick?”

ILay không nói, chỉ cười nhếch môi, liếc một phát lạnh như tuyết đầu mùa, khiến Christop tự động ngậm miệng, chuyển sang ăn bánh mì.

Angher đang bế Aina, chỉ vô con bé:

“Coi cái mặt nó cười kìa, y chang mẹ nó.”

Taeui lập tức phản công: “Anh vừa nói gì?”

Angher gấp rút sửa lại: “À không! Ý tôi là giống… ba nó. Ba tức là cậu đó!”

Cả bàn lại cười rần lên.

Eli vừa nhai bánh vừa gật đầu tỉnh rụi:

“Ba mà nhăn mặt là Aina cũng nhăn theo liền. Tụi con giống nhau ghê luôn.”

Jeong Taeui nhìn ILay cầu cứu, nhưng tên kia chỉ cười, đút thêm thịt cho Eli, tay kia vòng ra sau lưng ghế ôm vai Taeui.

“Kệ tụi nó đi, mít ướt của anh. Tối nay chỉ cần em ở đây là đủ rồi.”

Taeui thở dài, nhưng gương mặt lại dịu hẳn.

Giữa tiếng cười, mùi đồ ăn, và tuyết rơi ngoài cửa sổ, căn biệt thự nhỏ trở thành nơi ấm áp nhất trần gian, nơi một gia đình kỳ lạ, điên rồ, nhưng yêu thương nhau hơn bất cứ điều gì.

Khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, cửa chính mở ra, gió lạnh thổi ùa vào.
-----------
Góc Nhìn Của Kyle:

Kyle, anh trai của ILay, bước vào với vẻ mặt mệt mỏi với đám người ồn ào ở trong .

Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy Eli đang đút khoai tây cho Aina, Taeui thì đang bị Mark ghẹo đến đỏ tai, còn ILay thì ngồi khoanh tay, gác cằm nhìn cả nhà như vua ngắm vương quốc.

Kyle nhướng mày hỏi, giọng đều đều:

“Thành công rồi chứ?”

Rồi ngay sau đó, anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình, ánh mắt khẽ dịu lại:

“Mà sao lại không thành công được… Có hai đứa con rồi. Taeui thì yêu nó đến mức mấy đứa kia chọc hoài không giận. Còn ILay thì…”

“…Nó chỉ dịu dàng được với một mình Taeui”

Kyle lặng lẽ ngồi xuống ghế gần cửa, khoanh tay. Mắt nhìn Eli đang cười toe, giống y chang đứa em trai trời đánh của mình.

Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ chớp nhoáng:

“Đúng là Eli càng lớn càng giống nó như đúc… chết tiệt.”

Anh thở dài, nhưng lại khẽ cười, kiểu cười bất lực của một người anh từng tưởng rằng chẳng gì có thể khiến ILay ổn định. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh là cả một gia đình nhỏ đầy tiếng cười, ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

Kyle đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Eli đang chồm qua bàn giành thịt với Mark, mặt cau có như thể muốn xử cả thế giới vì ai đó lỡ gắp mất miếng khoái khẩu của mình. Biểu cảm đó… giống hệt ILay hồi nhỏ. Không cần test ADN cũng đủ chắc chắn đây là bản sao hệ gene siêu cấp nguy hiểm.

Rồi ánh mắt Kyle chuyển sang Aina, cô bé đang ngồi trong lòng Angher, hai má phúng phính, miệng nhồm nhoàm ăn bánh mà vẫn không quên liếc bố mẹ đang âu yếm bên nhau với ánh mắt “cạn lời”.

Kyle khẽ thở ra một hơi, trong đầu nghĩ:

“May mà con bé giống Taeui. Nếu thêm một bản sao nữa của ILay thì thế giới chắc không chịu nổi…”

Nhưng rồi, khi Aina cười toe với Taeui, Kyle thấy lòng mình dịu lại. Bất giác, anh khẽ cười. Có lẽ, cái điên của ILay… cũng đáng, nếu tạo ra được thứ hạnh phúc như thế này.

Ánh mắt của Kyle dừng lại ở ILay, đứa em trai mà anh vừa thương, vừa bất lực... và cũng có chút sợ hãi không thèm giấu.

ILay là kiểu người nếu muốn thứ gì, nhất định phải có cho bằng được. Còn nếu đã ghét, nó sẽ triệt tiêu không thương tiếc.

Kyle biết rõ điều đó, vì anh là người duy nhất chứng kiến quá trình điên cuồng ấy ngay từ đầu. Khi người khác còn đang học cách kiểm soát cảm xúc, ILay khi còn chưa dậy thì đã biết giết người, thản nhiên như hít thở. Và mỗi lần như thế, chính anh là người dọn dẹp mọi thứ để không để lại dấu vết.

Thứ duy nhất ILay không bao giờ nói ra nhưng Kyle hiểu rõ là: Nó biết sai. Nó biết mình không bình thường. Nhưng nó không quan tâm.

Khi ILay lớn hơn, nó không cần Kyle dọn hậu quả nữa. Từng vết máu, từng bí mật, từng "vật cản đường" đều biến mất sạch sẽ dưới tay nó. Tàn nhẫn, lạnh lùng, không một chút hối hận.

Vậy mà giờ đây, đứa em trai ấy lại đang đứng giữa một bàn tiệc, bị chọc ghẹo vì cầu hôn, ôm chặt người mình yêu, và cười khi nhìn con gái cười lại với mình.

Kyle nhìn ILay lúc này, ánh mắt không còn là lưỡi dao lạnh ngắt như trước, mà là một khoảng lặng dịu dàng chỉ dành riêng cho Taeui và hai đứa nhỏ.

Kyle thở nhẹ, tim anh chùng xuống một nhịp.

“Nó vẫn điên. Vẫn là cái bản chất không ai dám chạm vào. Nhưng ít nhất… giờ nó biết cách giữ lại những gì mình yêu thương thay vì phá hủy tất cả.”

Anh nhìn Eli đang trừng mắt đòi thêm bánh như sắp tuyên chiến với cả bàn, rồi liếc sang Aina đang lầm lì gặm bánh quy, ánh mắt rõ là “tôi không thèm quan tâm mấy người lớn điên kia đâu” và bất giác mỉm cười.

“Gia đình nhỏ của nó… đúng là kỳ lạ, nhưng hoàn chỉnh."
-----
Hiện Tại:

Khi cả đám bạn đã bắt đầu tụ lại một góc để giành đồ ăn lần hai, Kyle bước đến gần Taeui, tay đút túi, giọng trầm như thường lệ:

“Taeui.”

Jeong Taeui ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn hơi đỏ vì xúc động, nhưng gương mặt đã dịu lại, ánh nhìn vẫn bám theo bóng ILay đang cười đùa. Kyle liếc theo, rồi quay lại nhìn cậu, hỏi nhẹ:

“Em đã nói cho Changin và Jaeui chưa?”

Jeong Taeui hơi khựng lại một giây, rồi lắc đầu. Cậu không giấu, chỉ là... vẫn còn bối rối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,từ bất ngờ đến hạnh phúc, cậu còn chưa kịp bình tâm để nhớ đến cả người thân.

Kyle gật đầu, như đã đoán trước câu trả lời đó. “Vậy để anh thông báo giúp. Gửi vài lời đàng hoàng… cho ra dáng trưởng bối một chút.” Nói đến đây, khóe môi anh khẽ cong.

“Dù gì thì… anh cũng là anh chồng.”

Taeui bật cười khúc khích, mặt vẫn đỏ.

“Em cảm ơn anh, Kyle.”

Kyle chỉ gật nhẹ. Không nói thêm lời nào, nhưng cái gật đầu đó... chính là lời chúc phúc rõ ràng nhất.

Sau khi mọi người dần giải tán, Kyle bước ra ban công, bật điện thoại. Anh mở danh bạ, bấm vào một cái tên quen thuộc Jeong Changin.

Cuộc gọi chưa đổ đến ba hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng trầm ấm vang lên:

“Kyle à, bên Đức lạnh không?”

Kyle nhìn trời xám, khẽ bật cười:

“Lạnh hơn Hong Kong, nhưng không bằng gương mặt thằng em tôi hồi sáng.”

Changin im một nhịp, rồi hỏi:

“Nó làm gì Taeui à?”

Kyle lắc đầu, dù biết đầu dây bên kia không thấy:

“Không, ngược lại. Nó cầu hôn cậu ấy.”

Bên kia điện thoại, có tiếng hít nhẹ. Một nhịp sau, giọng Changin vang lên,vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng là chứa cả một trời cảm khái:

“Hai đứa nó đã sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi… giờ Rick mới cầu hôn cháu tôi. Đúng là tên điên.”

Kyle bật cười, nhìn về phía phòng khách nơi ILay đang bị Eli trèo lên lưng:

“Tôi biết mà, cậu cũng nghĩ y chang tôi.”

Changin thở dài, nhưng giọng vẫn có chút nhẹ nhõm:

“Dù sao… cảm ơn cậu đã báo. Cho tôi gửi lời đến Taeui. Và Rick nữa.”

Kyle gật đầu:

“Tôi sẽ chuyển lời. Và… tôi mừng là cậu cũng hiểu cảm giác làm anh của một thằng em ‘khó nuốt’.”

Changin khẽ cười, lần đầu có chút đùa:

“Cậu còn đỡ. Còn tôi vừa là chú vừa là đồng nghiệp của nó . Địa vị không cứu nổi tôi đâu.”

Sau khi Kyle kết thúc cuộc gọi với Jeong Changin, anh quay lại phòng khách. Đám bạn: Mark, Ivan, Angher, Christop, đang tụ lại trên sofa, Eli thì nằm gối đầu lên đùi ILay, còn Aina đang ngủ ngoan trên ngực Taeui.

Kyle vừa ngồi xuống, Angher đã hỏi:

“Sao rồi? Chú bên nhà kia có phản ứng gì không?”

Kyle nhún vai, cười:

“Còn gì nữa. Ổng chỉ nói đúng một câu: ‘Hai đứa nó đã sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ILay mới cầu hôn cháu tôi. Đúng là tên điên.’”

Mấy đứa bạn cười rộ lên, Mark vỗ đùi đánh bốp:

“Chuẩn! Mà ai không biết Rick là tên điên thì đúng là sống ở hành tinh khác rồi.”

Christop gật gù:

“Too còn nhớ hồi làm chung đội cơ động đặc biệt, tên này từng xử lí nguyên một ổ phiến quân mà không gọi tiếp viện. Lúc đến nơi, cái gì cũng xong rồi. Mà xong theo kiểu... đáng sợ.”

Ivan xen vào:

“Lúc đó hắn còn nói tỉnh bơ: ‘Chờ tụi mày đến thì tôi chết rồi, nên tôi tự làm luôn.’”

Taeui nghe tới đó thì quay sang liếc nhẹ ILay. ILay chỉ nhún vai, gương mặt bình thản như thể đang nghe chuyện thời tiết.

“Anh làm vậy vì biết bọn họ không đủ nhanh.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến cả đám... im lặng đúng ba giây. Kyle bật cười:

“Em cứ như vậy nên ai cũng sợ. Nhưng mà giờ thì khác rồi…”

Ánh mắt anh lướt qua Taeui và hai đứa nhỏ.

ILay liếc sang, vẫn nụ cười lạnh nhạt:

“Vì bây giờ tôi đã có thứ quan trọng hơn tốc độ của đội hỗ trợ.”

Ngay sau câu nói của ILay, không khí lặng đi vài giây, rồi như bật công tắc, đám bạn lại nhao nhao như một bầy linh cẩu:

Mark huých Ivan:

“Đấy! Đấy! Có nghe không? Câu đó là chốt đơn cầu hôn đỉnh cao đấy!”

Ivan thì ôm đầu cười ngặt nghẽo:

“Đúng là chồng Quốc tế và vợ Hàn Quốc! Combo quyền lực!”

Angher chống nạnh, giả giọng truyền hình:

“Một bên là sĩ quan máu lạnh, một bên là trợ lý siêu chịu đựng, câu chuyện tình xuyên quốc gia, xuyên đạn lạc!”

Christop lắc đầu cười:

“Chịu được anh ta bao nhiêu năm là đáng phong thánh rồi, Taeui à.”

Jeong Taeui lúc này chỉ biết đỏ mặt, vùi mặt vào gối.

ILay liếc mắt sang đám bạn, vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ, tay vẫn đặt lên lưng Taeui như trấn an. Nhưng ánh mắt đó… đủ khiến cả bọn đồng loạt ngậm miệng như có ai bấm “mute”.

Kyle ngồi một bên thở dài, nhưng vẫn cười:

“Không phải sợ, tụi nó yêu quý em thật mà, Taeui. Chỉ là... cái kiểu yêu quý nó hơi loạn.”

Eli ngồi dưới sàn, ngẩng lên nhìn mọi người rồi quay sang ILay:

“Cha với ba là vợ chồng đúng không?”

Taeui sắp chôn luôn mặt xuống sofa, còn Angher lại ré lên cười:

“Đó, thấy chưa! Đến con nó còn xác nhận!”

Sau câu nói “Cha với ba là vợ chồng đúng không?”, không khí như nổ tung vì đám bạn của ILay phá lên cười.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Eli đang lén liếc Taeui bằng đôi mắt láu cá. Cậu nhóc ranh mãnh, miệng hơi nhếch như chờ xem “phản ứng”.

Jeong Taeui quay phắt sang con trai mình, mắt mở to:

“Eli…!”

Cậu nhóc nhanh chóng giả nai:

“Gì ạ, con chỉ hỏi thôi mà…”

Nhưng ánh mắt đó? Rõ ràng là đang trêu!

Christop đập tay vào đầu gối:

“Nó đúng là con Rick! Không chệch chút nào!”

Mark cười ngặt nghẽo, nói với Eli:

“Tiếp đi, nhóc! Chọc tiếp ba con đi, tụi chú chống lưng!”

Jeong Taeui định nói gì đó, nhưng ILay lúc này đã nghiêng đầu nhìn Eli. Hắn nhướng mày nhẹ:

“Eli.”

Cậu nhóc lập tức đổi giọng, ôm lấy cánh tay Taeui:

“Con xin lỗi ba. Nhưng ba đỏ mặt nhìn vui lắm.”

Jeong Taeui thở dài, nhưng vẫn siết nhẹ vai Eli. Dù đang bị trêu, nhưng nhìn con trai biết chọc ghẹo đúng lúc, lòng cậu không giận được lâu.

ILay nhìn cảnh đó, khoé miệng cong lên, quay sang nhóm bạn:

“Đấy, thấy chưa? Con tôi chọn phe đúng rồi.”

Angher giơ tay:

“Tui tuyên bố! Gia đình này toàn là boss! Mỗi mình Taeui là nhân vật chính bị trêu suốt đời!”

Kyle, nãy giờ chỉ cười nhẹ, thì nhìn Eli một lúc rồi nghĩ thầm:

“Đúng là… y chang Rick. Đến cách trêu người mình thương cũng không lệch một li.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com