Phiên Ngoại 5 : Hôn Lễ
Sau một loạt màn chọc ghẹo tập thể, từ “vợ Hàn Quốc”, “ba mềm yếu”, đến cả “chị dâu quốc tế”, cuối cùng Taeui không chịu nổi nữa.
Cậu chỉ biết úp mặt vào ngực ILay, giọng nghèn nghẹn:
“Mấy người… lúc nào cũng trêu em hết…”
ILay vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tay nhẹ nhàng xoa lưng Taeui. Cái cách hắn nhìn cậu, một ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và kiên định, như thể cả thế giới có biến, thì cậu vẫn là thứ duy nhất hắn giữ lại.
“Em lúc nào cũng mít ướt thế Taeil, có hai đứa con rồi đấy,” hắn nói nhỏ, đủ để chỉ mình cậu nghe.
Nhưng chính câu đó lại khiến Taeui càng ôm chặt lấy ILay hơn.
Không khí có chút lặng lại vì cái ôm quá tình cảm kia, nhưng tất nhiên, đám bạn của ILay không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giết người bằng miệng.
Mark phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
“Nhìn ba con kìa Eli. Khi con còn nhỏ, ba con mà bị tụi chú chọc là chui tọt vô lòng cha con, ôm riết không buông luôn đó.”
Angher hùa theo, giơ tay diễn lại:
“Có bữa còn nói nhỏ với cha con: ‘Đuổi tụi chú về đi, đừng cho tụi nó ở đây nữa…’.”
Cả phòng cười rần rần. Taeui lập tức ngẩng đầu lên, chết lặng.
“Không… không có chuyện đó đâu…” – giọng cậu run rẩy, tai đỏ như sắp bốc cháy.
Ivan vỗ bàn:
“Có chứ! Còn nhớ như in! Khi ấy Rick còn cười rồi nói ‘Ừ, về hết đi, phiền quá’. Mấy người tưởng hắn dọa chơi, ai ngờ… tụi này bị tống ra thiệt!”
Eli nghe xong, há hốc mồm, rồi nhìn sang ba mình với vẻ mặt ngạc nhiên:
“Ba trắng trợn vậy luôn hả…?”
ILay chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đỏ ửng của Taeui, hoàn toàn không có ý định thanh minh:
“Lúc đó anh thấy em đáng yêu. Giờ vẫn vậy.”
Taeui lúc này chỉ muốn… bốc hơi. Nhưng rồi ánh mắt hắn, tay hắn, và cả sự ấm áp bao quanh khiến cậu lại dựa đầu vào vai ILay, khẽ thở dài.
Giữa lúc cả đám còn đang ôm bụng cười vì vụ “đuổi bạn chồng đi”, Taeui vẫn còn chưa hoàn hồn thì ILay cúi đầu xuống, môi gần sát tai cậu, giọng cố ý kéo dài:
“Mẹ của con tôi ơi…”
“Em sinh cho anh hai đứa con rồi đó nha…”
Jeong Taeui trợn mắt, gương mặt đang đỏ bừng chuyển sang đỏ chói. Cậu đẩy nhẹ vào ngực ILay, hét lên:
“Anh là đồng phạm!!”
Câu hét đó như kích nổ quả bom cười còn lại trong phòng khách.
Mark cười ngã cả lưng ghế:
“Chết thật, cái kiểu ‘vợ’ này không thể không thương!”
Ivan vỗ tay bôm bốp:
“Thấy chưa Eli, nhà con đúng là tình cảm quá đáng luôn á!”
Eli ngồi kế bên, vừa ăn snack vừa gật gù kiểu "con quen rồi", còn Aina trên tay Kyle thì vỗ tay lốp bốp, không hiểu gì nhưng cười theo rất vui vẻ.
ILay, tất nhiên, vẫn giữ nguyên nụ cười kiểu “cha nội không biết xấu hổ”, còn mắt thì không rời khỏi Taeui một giây nào.
Hắn cúi xuống sát tai cậu thì thầm tiếp, lần này nhỏ hơn, giọng đầy dụ dỗ:
“Đồng phạm hả? Vậy mình sinh thêm đứa nữa không…”
Jeong Taeui lập tức dùng tay che mặt, hét lên lần hai:
“ILAY!!”
Trong khi cả nhóm còn đang la hét cười đùa vì câu “đồng phạm” của Taeui, Kyle, người duy nhất trong nhóm còn giữ được phong thái nghiêm túc, khẽ thở dài, khẽ lắc đầu, rồi… lặng lẽ lùi khỏi phòng như một cái bóng.
Không một tiếng động. Không một câu chào.
Chỉ có ánh mắt nhìn trời đầy chịu đựng.
“Anh không thể sống nổi với mấy cái đứa điên này…”
Kyle lẩm bẩm, tay đút túi, bước ra hành lang như người trốn chiến tranh.
Ngay khi vừa ra khỏi phòng, anh tự nói với mình như một lời chốt lại:
“Mình là người trưởng thành duy nhất ở đây. Mình tin vậy.”
Nhưng rồi từ trong phòng lại vọng ra tiếng ILay tiếp tục trêu:
“Taeil.., vậy chúng ta ‘đồng phạm’ thêm một lần nữa nha~”
“KHÔNG!!”
Tiếng hét của Taeui vang dội làm Kyle suýt vấp bậc thềm.
Anh đứng lại, quay đầu nhìn căn biệt thự đang sáng đèn phía sau, rồi thở dài lần nữa, bất lực mà cười nhẹ:
“Nhưng nhìn nó cười kiểu đó… có lẽ bớt điên thật rồi.”
“Chắc là… nhờ em ấy.”
--------------
Lễ cưới của ILay Riegrow & Jeong Taeui – Sự kiện của năm tại Đức
Địa điểm: Lâu đài cổ biệt lập giữa vùng núi tuyết Bavaria, được ILay mua đứt từ năm trước, chỉ để phục vụ cho một ngày này.
Cả khu vực quanh lâu đài được phong tỏa nhẹ nhàng bởi đội đặc nhiệm – đồng đội cũ của ILay, vừa đảm bảo an ninh, vừa… tiện đùa giỡn sau lễ.
Lễ đường lộng lẫy như trong truyện cổ tích: ánh đèn pha lê vàng nhạt, nến thơm trải dọc lối đi, hoa trắng, xanh và ánh kim điểm nhẹ, trang trí theo phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế.
Dàn nhạc sống từ Vienna được mời riêng chỉ để chơi đúng playlist mà Taeui thích, điều không ai ngờ từ một tên từng làm cả tổ lính nổ não vì sở thích nhạc rock siêu loạn.
Khách mời:
Toàn những gương mặt đáng gờm: Sĩ quan cấp cao, chuyên viên UNHRDO, người đứng đầu các đơn vị đặc biệt ở nhiều quốc gia.
Gia đình và bạn thân: Kyle, Jeong Changin, Jeong Jaeui, các bạn “điên” gồm Mark, Ivan, Angher, Christop.
Aina được kyle bế dắt Eli lên trao nhẫn, đi giữa hàng hoa và tuyết rơi nhẹ như phim điện ảnh.
------
Tuyết vẫn rơi nhẹ, từng bông trắng lặng lẽ đậu lên mái ngói lâu đài và vai áo khách mời. Bên trong lễ đường, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ giữa tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn dây sống. Cửa chính bật mở, và mọi ánh mắt đều hướng về một người "Jeong Taeui."
Khoác trên người bộ lễ phục được may riêng, màu trắng pha kem nhạt, đường chỉ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, Taeui bước vào, tay khoác tay Jeong Changin, chú ruột cũng là người giám hộ duy nhất của cậu suốt bao năm.
Cạnh họ, Kyle bế Aina trong vòng tay, còn Eli bước đi phía trước, đầu ngẩng cao, mặt nghiêm túc như một sĩ quan nhí đang dẫn đầu đoàn danh dự.
Jeong Changin nhìn ILay, rồi khẽ cúi đầu nhẹ một cái, nhưng vẫn không quên thì thầm với Taeui:
"Con chắc chắn chứ?"
Taeui khẽ gật đầu.
"Vâng. Con yêu anh ấy."
Jeong Changin khẽ cười, rồi đến trước mặt ILay, người đàn ông đang đứng giữa lễ đường, trong bộ vest đen chỉn chu, không hoa hoè, nhưng khí chất không ai dám lại gần. Ông trao tay cháu mình cho hắn.
"Tôi giao Taeui cho cậu, Rick."
Ánh mắt của ILay từ đầu tới cuối không rời khỏi Taeui, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Khi đôi tay chạm nhau, hắn siết nhẹ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ để truyền cảm xúc rõ ràng:
"Anh ở đây rồi."
Jeong Taeui ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó, một ánh mắt không hề dữ dằn, không điên cuồng, chỉ tràn đầy dịu dàng và ấm áp, thứ ánh nhìn mà chỉ mình cậu mới thấy được ở ILay.
"Em thật sự điên rồi mới yêu một tên như anh," Taeui thì thầm.
ILay cười khẽ, nghiêng đầu, ghé vào tai cậu:
"Anh biết. Nhưng giờ em là người của một tên điên rồi."
Cả lễ đường yên lặng, chỉ có tiếng nhạc. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, một tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên – là của Kyle. Sau đó là tiếng reo hò ồn ào từ mấy tên điên quen thuộc:
“Chồng quốc tế và vợ Hàn Quốc lên sàn rồi kìa!!”
“Rick! Cười dịu dàng cái coi, đừng dọa vợ nữa!!”
“Ôi trời, nhìn ánh mắt đó kìa, mấy ông nhìn đi, tình quá trời!”
Taeui đỏ mặt, định phản ứng thì ILay lại ghé tai cậu một lần nữa:
"Kệ họ. Nhìn anh."
Cậu nhìn lên,và bắt gặp ánh mắt ấy. Một ánh mắt mà trong đó, chứa cả một thế giới.
Hắn – Rick, ILay, người từng khiến người khác khiếp đảm chỉ với một cái liếc mắt, giờ lại đứng đây, dịu dàng nhìn cậu như thể… tất cả những thứ đáng sợ kia chưa từng tồn tại.
Hắn đã giết người, từng điên cuồng, từng máu lạnh. Nhưng với Taeui, hắn chưa từng đáng sợ.
Và bây giờ, ngay tại nơi này, hắn chỉ là một người đàn ông đang yêu.
-------
Trong không gian trang nghiêm của lễ đường cổ kính ở Đức, mọi người đều đã yên vị. Ánh sáng ấm áp từ đèn pha lê đổ xuống, tạo thành một vòng tròn sáng dịu bao quanh ILay và Taeui đang đứng đối diện nhau.
Cha sứ với giọng trầm và đầy uy nghi, mở quyển sách lễ nghi, rồi quay sang ILay:
“Con có đồng ý lấy Jeong Taeui, người đang đứng trước mặt con, làm người bạn đời hợp pháp, yêu thương, trân trọng, và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không?”
ILay không chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu và đáp, ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát:
“Tôi đồng ý.”
Cha sứ khẽ gật đầu, rồi quay sang Taeui, người đang siết chặt tay, mặt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh trong mắt.
“Jeong Taeui, con có đồng ý lấy Rick, người đàn ông đang đứng trước mặt con, làm người chồng hợp pháp, yêu thương, tôn trọng và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời không?”
Taeui run nhẹ, nhìn vào ánh mắt ILay, nơi chưa từng có bất kỳ ai khác ngoài cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu:
“Con đồng ý.”
“Vậy, với quyền hạn của ta, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, à không, là... chồng và chồng.”
Cả lễ đường vỡ oà tiếng cười và vỗ tay.
Mark hét lớn: “HÔN ĐI!!! ĐANG ĐỢI ĐÂY NÈ!!”
Ivan: “Cậu mà không hôn là tôi lên hôn giùm đấy Rick!!”
Jeong Taeui quay đầu định rút lui thì bị ILay kéo lại, khẽ cười:
“Giờ thì không thoát đâu, mẹ của con tôi ơi.”
Và hắn cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng cháy, đầy đam mê trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè, người thân, và cả hai đứa con nhỏ đang vỗ tay rào rào dưới lễ đài.
--------
Sau buổi lễ cưới long trọng, mọi người được dẫn đến khu vườn phía sau biệt thự, nơi được ILay biến thành một cung điện nhỏ giữa trời tuyết. Ánh đèn treo lấp lánh, bàn dài phủ khăn trắng, từng ly rượu pha lê xếp đều, thức ăn đủ mọi nền văn hoá: từ Hàn, Pháp, Ý đến cả món lẩu cay cay mà Taeui thích.
Âm nhạc vang lên. Một ban nhạc sống đang chơi jazz nhưng bị Angher chen lên cầm mic:
“Xin chào mừng vợ chồng mới cưới, tên điên và người gánh tên điên!!”
Cả đám vỗ tay rần rần. Taeui chỉ biết úp mặt vào vai ILay, còn ILay thì tỉnh bơ rót rượu, mặt ngầu như không có gì xảy ra.
Nhưng khi Taeui ngẩng lên, hắn lại dịu dàng lau vệt nước mắt còn vương trên má cậu.
Kyle đứng một bên lắc đầu cười, nâng ly rượu với Jeong Changin, người chú của Taeui, đồng thời là bạn thân cũ của mình. Jeong Jaeui có việc đột xuất nên đã quay về Ả Rập trước rồi.
Jeong Changin thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
“Nó yêu cháu tôi thật rồi. Một tên điên mà biết tổ chức cưới thế này, không phải chuyện đùa đâu.”
Kyle gật gù:
“Ừ, tôi từng nghĩ nó sẽ cưới trong trại lính, cầm súng bắn phát nào là ước nguyện phát đó. Ai ngờ...”
Eli thì đang chạy loanh quanh bàn tiệc, miệng hô:
“Cha ơi, ba kìa, đang bị mọi người ép uống đó!”
Aina, chưa biết đi, được Ivan bế theo, cười khúc khích như thể hiểu hết chuyện đời.
Jeong Taeui bị ép lên trung tâm, còn Rick thì bị đồng đội lôi kéo nâng ly:
“Rick! Không uống là không phải đàn ông!!”
ILay nhìn họ rồi nói tỉnh queo:
“Tôi là cha hai đứa trẻ rồi, còn muốn gì nữa?”
Mark hét: “Uống vì vợ cậu đó!!”
Jeong Taeui đỏ mặt hét lên: “Anh là đồng phạm mà!!”
Cả đám: “Đồng phạm của tình yêu đó!!”
ILay cười, nâng ly với cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu:
“Và sẽ là đồng phạm đến suốt đời.”
---------
Đêm tân hôn – nơi chỉ còn lại hai người
Trời đã khuya. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, bám đầy khung kính mờ ảo. Căn phòng ngủ rộng lớn giờ chỉ còn ánh nến dịu vàng phản chiếu trên lớp ga trắng tinh khôi và đôi mắt đầy cảm xúc của hai người đàn ông vừa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
ILay ngồi trên mép giường, áo vest đã cởi, sơ mi mở vài nút, tóc rối nhẹ. Taeui đứng trước mặt hắn, vẫn còn mặc lễ phục trắng, ngón tay xoắn vào nhau, không phải vì ngại, mà vì trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
ILay ngẩng lên, ánh mắt không còn điên cuồng khiến người khác run sợ, mà chỉ là người đàn ông dịu dàng, đang đặt trọn tâm hồn mình vào một người duy nhất.
“Em thật sự đồng ý cưới một tên như anh à?”
Jeong Taeui gật, mắt ươn ướt, khẽ cười:
“Anh điên, nhưng là người điên duy nhất em muốn sống cùng cả đời.”
ILay kéo cậu lại gần, ôm gọn trong lòng, thì thầm bên tai:
“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng khi em đến… anh chỉ biết một điều, nếu không có em, anh cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.”
Taeui dụi mặt vào cổ ILay, cậu cười nhỏ:
“Em đâu dễ gì bỏ anh. Hai đứa con còn chưa lớn mà.”
ILay siết cậu chặt hơn, tay luồn vào tóc Taeui, giọng trầm thấp khẽ khàng như một lời nguyền:
“Taeui… anh yêu em. Yêu đến mức... muốn giữ em trong lòng thế này suốt cả đời.”
“Em cũng yêu anh, ILay.”
Cả hai nhìn nhau. Không lời nào nữa, ILay cúi xuống, chạm môi vào cậu, lần này không vội vàng, không dữ dội, mà là nụ hôn của những năm tháng gắn bó, của cả những lần sống chết cùng nhau, của nước mắt, nụ cười, và hai đứa con nhỏ mà họ cùng nuôi lớn.
Taeui đáp lại, tay quàng lấy cổ ILay, kéo hắn xuống giường, môi vẫn gắn chặt nhau, ánh nến lay động theo từng chuyển động dịu dàng.
Taeui trên giường, mái tóc đã xõa, môi hơi sưng vì nụ hôn dài trước đó. ILay đứng phía trước, ánh mắt tối lại đầy ham muốn.
Nhưng đôi tay khi chạm vào Taeui lại dịu dàng đến kỳ lạ, như thể cậu là thứ quý giá nhất hắn từng có.
“Em đẹp quá…” Giọng hắn trầm thấp, gần như gầm khẽ trong cổ họng.
Taeui đỏ mặt, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, nhưng ILay không cho cậu trốn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ, rồi lướt môi qua xương quai xanh, khiến làn da Taeui nổi hết gai ốc. Hơi thở của ILay nóng rực, trái ngược hoàn toàn với thời tiết ngoài kia.
“Anh... đừng nhìn em như vậy…”
Jeong Taeui lắp bắp, tay khẽ siết lấy tay hắn.
“Vậy anh nhắm mắt lại, nhưng tay thì không chịu nghe lời đâu.”
ILay cười khàn, bàn tay đã luồn vào lớp áo mỏng manh của cậu.
Từng lớp vải bị cởi bỏ, từng nụ hôn rơi xuống như dấu ấn, nhẹ có, cuồng nhiệt có, để lại vệt đỏ dọc sống lưng, bờ ngực, từng nơi hắn đi qua như muốn khắc ghi rằng “đây là của tôi”.
Jeong Taeui run rẩy dưới sự dịu dàng đậm chất bá đạo đó. Không một lời thô tục, không một động tác vội vàng, chỉ là sự kết hợp của ham muốn điên cuồng và tình yêu sâu sắc, như cách mà ILay luôn yêu cậu: điên rồ, cố chấp, và không thể buông.
Khi họ hòa vào nhau, căn phòng chìm trong tiếng thở đứt quãng, tiếng chăn gối lạo xạo, và tiếng gọi tên nhau xen giữa những khoảnh khắc tưởng như cả thế giới chỉ còn hai người.
“Em là của anh, Taeui. Mãi mãi.”
“Ừ… Em biết… Là của anh… chỉ mình anh thôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com