Phiên Ngoại 6: Tuần Trăng Mật Đầy Bất Ổn
Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng màu mật ong dịu dàng. Nhưng trên chiếc giường rộng phủ ga trắng ấy, một người vẫn chưa chịu thức.
Jeong Taeui nằm nghiêng, mặt vùi vào cánh tay, mái tóc rối bời che nửa gương mặt đỏ hồng. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, toàn thân ê ẩm như bị một đoàn xe cán qua. Mỗi khi nhúc nhích là một lần khẽ rên, Vừa đau, vừa xấu hổ.
Phía sau, ILay như con mèo lớn cuộn lấy cậu, một tay vòng qua eo, một chân đè lên chân cậu, hơi thở đều đều phả vào gáy. Hắn vẫn còn ngủ, nhưng vẻ mặt lại yên bình đến lạ. Không còn chút gì của một sĩ quan điên khùng hay người đàn ông nguy hiểm, chỉ là một người chồng mới cưới, ôm vợ mình như thể cả thế giới nằm gọn trong tay.
Taeui khẽ nhích người, toan ngồi dậy, nhưng cánh tay lập tức siết chặt hơn, kéo cậu lại sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau.
“Anh… nặng quá…” Taeui lầm bầm, giọng khản đặc, mặt đỏ bừng.
ILay khẽ cười, giọng khàn vì mới ngủ dậy, lại còn ngái ngủ:
“Anh còn chưa làm đủ đâu… Sao dậy sớm thế?”
“Đủ rồi! Anh điên thật đấy…” Taeui giơ tay bịt tai, nhớ lại đêm qua mà muốn độn thổ.
“Em không xuống giường nổi nữa…”
“Thế thì nằm luôn đi.”
Hắn hôn nhẹ vào gáy cậu, nhắm mắt tiếp tục ôm.
“Không được… Aina sẽ gọi…”
“Con bé ở với Kyle rồi. Em hôm nay chỉ việc ôm anh thôi.”
Taeui định phản bác, nhưng bị kéo ôm chặt đến mức không thể vùng vẫy. Thế là đành nhắm mắt lại, lặng lẽ mỉm cười, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát.
Một đêm điên rồ. Và một tình yêu, vẫn mãnh liệt như ngày đầu tiên.
-------
Sáng hôm đó, ở Đức vẫn còn vương hơi lạnh của tuyết đêm qua, nhưng bên trong thì không thiếu sự náo loạn.
“BỐP BỐP BỐP!!”
Tiếng đập cửa vang như trống trận. Bên ngoài, giọng Mark hét ầm lên:
“Rick! Dậy chưa?! Vợ cậu có còn thở không vậy?!”
Ivan đứng kế bên, nháo nhào: “Tôi cá là hắn chưa chịu để cho vợ ngủ luôn! Kiểu gì sáng nay cũng liệt giường!”
Christop thọc thêm một câu: “Mà sáng rồi còn chưa thấy hai người ra ăn sáng nha? Đừng bảo là ‘ăn’ sáng trên giường đấy nhé!”
Cùng lúc đó, giọng Eli vang vọng từ hành lang:
“Ba ơi! Cha ơi! Mọi người nói hai người ăn nhau luôn rồi đó!”
Bên trong phòng ngủ
Jeong Taeui mở bừng mắt, mặt tái mét:
“Cái… cái gì vậy trời!?”
ILay vẫn ôm cậu từ sau lưng, mặt dửng dưng:
“Con anh thông minh ghê. Mới có mấy tuổi mà đoán trúng việc người lớn làm.”
“Anh đi chết đi…” Jeong Taeui gào khẽ, úp mặt vào gối.
ILay cười nhẹ, giọng vẫn còn buồn ngủ:
“Nhưng em thích mà…”
BỐP BỐP!!
Lần này đến lượt Angher:
“Tụi tôi có nên gọi cứu thương không?! Sợ là Taeui mất máu rồi chết ngất trên giường luôn quá!”
Tiếng bước chân đến gần. Là Aina, được Kyle bế tới, cô bé gõ cửa nhẹ nhàng hơn:
“Cha… Ba… Mở cửa đi… Aina đói…”
Ngay lập tức, Taeui lật chăn vùng dậy, mặt đỏ như cà chua:
“Em phải ra ngoài, anh mặc đồ ngay đi!!”
ILay chống đầu nhìn cậu cười như sói vừa bắt được thỏ non:
“Em tính mặc đồ trước anh à? Không công bằng.”
“ILAY!”
Ngoài cửa, Kyle thở dài, đặt Aina xuống sàn và quay sang đám bạn của em trai:
“Đủ rồi. Nếu tụi bây còn chọc nữa, đêm nay tụi nó ‘trả đũa’ tụi bây thiệt đó.”
Mark rùng mình, cười hề hề:
“Chết tiệt, đúng là vợ Hàn Quốc của Rick dễ thương thiệt, chọc một tí là đỏ mặt khóc.”
Ivan nhún vai:
“Ờ mà coi chừng bị Rick xử đó. Hôm qua ánh mắt nó lia tụi mình một phát là lạnh hết cả sống lưng.”
Christop cười khoái chí:
“Chồng Quốc tế mà, nhìn cách anh ta ôm Taeui thì… thôi rồi, chết mê chết mệt luôn.”
Kyle thì thở dài nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn cánh cửa:
“Ừ, cuối cùng nó cũng tìm được người khiến nó dịu xuống… Một phần thôi.”
Rồi anh quay sang bế Aina:
“Đi ăn sáng nha, công chúa. Cha với ba con chắc còn… bận.”
Cô bé gật đầu: “Dạ, cha yêu ba… nhiều lắm…”
Mọi người im lặng một giây. Rồi Mark bật cười:
“Cái gen mê Taeui truyền cả đời!”
---
Dù đã gắng gượng tự đi, chân Taeui vừa chạm xuống sàn thì cậu suýt ngã khuỵu.
Chỉ kịp bám vào mép giường thì đã bị một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, rồi chẳng hỏi han gì, ILay nhấc bổng cậu lên như công chúa.
"Anh làm gì vậy?! Em tự đi được!" Jeong Taeui đỏ mặt giãy nhẹ.
ILay nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt đậm chất vừa hài lòng vừa cưng chiều.
"Không đi nổi thì để anh bế. Đêm qua là ai cứ lặp lại 'chậm thôi' mà còn cào cả lưng anh đây?"
"Anh… anh im đi!"
“Vợ gì mà yếu xìu vậy?” ILay nói nhỏ, ghé vào tai Taeui trêu chọc, rồi hôn lên trán cậu.
“Mà thôi, giờ anh là chồng của em rồi, phải chịu trách nhiệm chứ.”
Cậu cứng họng, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào vai ILay. Bên ngoài, tiếng ồn ào vẫn vang lên:
"Đó đó! Tôi thấy rồi! Rick bế vợ đi kìa!" Ivan hét to như phát hiện kho báu.
Mark không chịu thua:"Nhìn mặt Taeui kìa! Đúng kiểu sáng nay không đi nổi luôn!!"
Angher bổ sung thêm: "Ê, ai đó cầm máy quay chưa?! Cảnh hiếm đó!!"
ILay chỉ liếc ra ngoài bằng nửa con mắt. Cái liếc đó khiến cả ba thằng bạn nín như bị bóp cổ. Còn Kyle thì đang bình thản rót trà, nhỏ giọng:
“Tôi nói rồi, chọc nữa là nó bóp cổ từng đứa đó.”
Taeui úp mặt vào vai ILay, lẩm bẩm:
“Em không ra nữa đâu, quê muốn chết…”
ILay siết tay ôm cậu chặt hơn, thì thầm:
“Ừ, đừng ra. Ở nguyên trong vòng tay anh.”
Jeong Taeui đấm nhẹ vào ngực hắn: “Anh khốn nạn…”
Eli ngồi cạnh bàn ăn, nhìn thấy cha bế ba mình bước vào, liền reo lên:
“Cha bế ba như công chúa luôn đó! Nhưng mà… ba khóc nữa rồi hả?”
Cậu nhóc gật gù, ra vẻ già đời:
“Hồi con còn nhỏ, ba cũng khóc hoài, rồi chui vô lòng cha luôn, Cha thì lại thích chọc ba hoài."
Mark, Ivan và Angher đồng loạt đập bàn cười như điên:
“Lại thêm bí mật mới!! Trời ơi Rick bị vợ bắt nạt!!”
Christop nghiêng đầu nhìn ILay:
“Ê Rick, lần này là vợ thật rồi đó nha. Không lùi được đâu.”
ILay cười nhạt, ngồi xuống ghế, đặt Taeui vào lòng, một tay vòng ôm lấy eo cậu.
“Ừ, tôi biết. Vợ tôi mà.”
Jeong Taeui định bật lại, nhưng chỉ thấy ánh mắt ILay lúc ấy, vừa dịu dàng, vừa sâu hút như muốn nuốt trọn cậu, khiến cậu lặng im.
Aina đang ngồi trong lòng Kyle, cũng cười hớn hở theo không khí. Kyle thở dài thườn thượt:
“Nhà này đúng là tổ hợp của mấy kẻ điên… nhưng là những kẻ điên hạnh phúc.”
-------
Angher vừa gác chân lên bàn vừa nhai bánh ngọt vừa cười to:
“Lễ cưới hôm qua đúng là vui bá cháy! Rick nhà mình đúng là thằng khốn may mắn.
Vợ đẹp, hai con đẹp nốt, một bản sao của cha, một bản sao của ba, cân bằng hoàn hảo!”
Christop gật gù:
“Nhìn Eli với Aina là biết gen trội rồi đó. Eli thì y hệt Rick, Aina thì bản mini của Taeui luôn, có điều tóc lại giống cha…”
Taeui đang uống nước suýt sặc, đặt mạnh ly xuống bàn, đỏ mặt hét lên:
“Đã nói tôi là ĐÀN ÔNG! Phải gọi là CHỒNG! Là chồng của ILay! Không phải vợ!”
Mark cười đến gập cả người, chỉ tay:
“Nhưng nhìn cậu hôm qua mặc vest trắng lấp lánh, đứng bên Rick, cười e thẹn... Ai mà tin cậu không phải cô dâu chứ!”
Ivan huýt sáo:
“Thôi thì gọi là ‘chồng dễ thương’ vậy!”
Jeong Taeui quay sang định mắng thêm thì ILay từ sau tiến tới, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ cưng chiều:
“Ừ, là chồng anh. Ai nói vợ thì để anh xử.”
Cả đám im bặt đúng một nhịp, rồi lại vỡ òa:
“Chồng quốc tế - chồng Hàn Quốc siêu ngầu nhaaaa!”
Kyle ngồi bên, lại nhấp trà, không thèm chen vào, chỉ khẽ thở dài:
“Tụi này không lớn nổi thật rồi…”
-------
Vài Phút Sau:
Mấy đám bạn khi ILay thông báo rằng sẽ dẫn Taeui và hai đứa nhỏ "Kyle cũng đi, tiện chăm Aina" đi nghỉ tuần trăng mật, chưa kịp nói rõ địa điểm thì Mark đã nhảy dựng lên:
“Có cần tụi tôi phụ xách hành lý không? Đi đâu? Maldives? Iceland? Hay Ý? Cho tụi tôi theo với!”
Angher hào hứng không kém:
“Đúng đó! Ai bảo không ai thèm cưới tụi tôi, thì ít nhất cũng cho hưởng ké chút không khí tình yêu chứ!”
Ivan gật đầu liền:
“Là đồng đội nhiều năm, nên có quyền được đi theo trong chuyến trăng mật! Luật ngầm đó!”
Jeong Taeui suýt trượt chân vì sốc, quay sang nhìn ILay, đang giữ vẻ mặt rất bình tĩnh như thể mấy chuyện này thường xuyên xảy ra.
Christop chen ngang với vẻ mặt nghiêm túc giả vờ:
“Đúng! Trăng mật tập thể, trend mới mà!”
Kyle lúc này chỉ thở dài, đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng vẫn rất điềm tĩnh nhưng đầy bất lực:
“Bộ đó là tuần trăng mật của mấy người sao? Mấy người định đi ké honeymoon của thằng em tôi hả?”
Cả đám phá lên cười, Mark vỗ vai Kyle:
“Chứ anh đâu có cấm tụi tôi thương chị dâu chứ!”
Taeui vội hét lên, đỏ mặt:
“Là CHỒNG! CHỒNG! Tôi là chồng của ILay!”
ILay đứng phía sau, khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Ừ, chồng anh. Còn tụi nó mà còn bám theo nữa, anh sẽ vứt hết xuống biển.”
Lúc đó, chỉ còn tiếng cười ngặt nghẽo của mấy tên điên kia và tiếng thở dài bất lực... của Kyle.
--------
Sáng hôm sau, tại sân bay tư nhân, ILay vừa bế Aina, khi thấy Taeui xách vali, ILay đã giật lấy ngay, để Taeui thoải mái dắt Eli, còn Aina thì ILay bế suốt, không rời tay.
Jeong Taeui vừa mới bước lên máy bay, chưa kịp ngồi yên ghế thì đột nhiên… Mark thò đầu từ khoang sau ra chào rạng rỡ:
"Bọn này có mặt rồi nè!"
Cậu chết trân.
Quay lại phía sau, Ivan đang giành giường nằm với Angher, còn Christop thì vẫy tay chào như vừa đi du lịch Ý về. Aina thì đang cười hì hì, tưởng mấy chú tới chơi. Eli thì cười khúc khích, trêu nhỏ:
"Ba bị theo dõi rồi kìa."
Taeui nghẹn lời, chưa kịp phản ứng thì Mark đã chen vào:
"Đừng có giận mà, đi đông vui! Tụi này biết hai người cần không khí lãng mạn, nên tụi này tự biết ý… ở phòng bên!"
ILay vẫn rất bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh chỉ lạnh lùng quăng một câu:
"Mấy người muốn theo thì cứ theo. Nhưng đừng bước vào phòng tụi tôi."
Jeong Taeui nhìn quanh, nuốt nước bọt, quay sang ILay thì lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của hắn, như thể sự có mặt của ai không quan trọng, miễn có cậu bên cạnh là đủ.
"Em bất ngờ thật đó." Taeui nói nhỏ, tay siết nhẹ tay ILay.
"Còn anh quen rồi." ILay đáp, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, như trấn an:
"Chỉ cần đừng để em buồn là được. Còn tụi kia… cứ để anh xử."
-------
Ngay tối hôm đó, khi gia đình ILay và Taeui vừa mới yên vị trong resort biệt lập với view hồ tuyệt đẹp, đám “điên rảnh” kia bày kế đột nhập phòng kế bên để “phá vỡ bầu không khí lãng mạn.”
Mark dẫn đầu, cầm theo… máy bắn bong bóng và một loa bluetooth, thì thầm:
“Tụi mình sẽ bật nhạc tình yêu, mở cửa ra là bóng bay đầy phòng, bảo đảm Taeui ngượng muốn chui xuống đất luôn!”
Christop rón rén mở cửa phòng bằng thẻ phụ (do ăn nói khéo léo với lễ tân), nhưng chưa kịp bước vào, cả nhóm đứng hình,đèn phòng bật sáng trưng, và ILay đã đứng sẵn ở đó, tay cầm… chai xịt khử mùi chống côn trùng.
“Tính gây rối?” giọng ILay vẫn trầm, nhưng ánh mắt lành lạnh đến mức cả hội lùi một bước.
"Này, Rick, đùa thôi mà…" Angher cười gượng.
ILay không nói gì, chỉ bấm xịt liên tục vào mặt từng đứa như xua gián.
“Ê ê! Cái gì vậy?! Cay mắt á!!” Ivan kêu lên, chạy vòng quanh hành lang.
Ngay lúc đó, Eli ló đầu ra từ phòng kế bên, khoanh tay đứng nhìn, mặt đầy sự đời:
“Chú nào nói ‘cao tay vào được phòng’? Sao giờ bị đuổi như mèo hoang vậy?”
Cả đám chết lặng.
Christop thì thầm: “Bị con nít sỉ nhục rồi…”
Kyle bước ra đúng lúc, thấy cảnh tượng thê thảm ấy liền thở dài:
“Tôi nói rồi. Tuần trăng mật người ta. Bộ mấy người là con rệp bám theo hả?”
Mark lau mặt, vừa tức vừa cười:
“Cái thằng nhóc Eli đó… giống y chang cha nó…”
--------
Tối hôm sau, đám bạn điên lại trỗi dậy tinh thần “báo thù”.
Mark, Angher, Ivan và Christop họp hành gấp rút ngoài hành lang:
“Hôm qua bị xịt như gián! Không thể tha thứ! Hôm nay phải chơi lớn hơn!”
Kế hoạch: treo dây đèn chớp nháy quanh ban công phòng ILay và Taeui, đợi đúng nửa đêm thì bật sáng chớp liên tục, kèm phát nhạc cưới remix. Cả đám hí hửng chuẩn bị như đang lên sân khấu.
Nhưng bên trong phòng, ILay chẳng thèm đoái hoài.
Ánh đèn nháy lập lòe, tiếng nhạc cưới phát lên... “Tan tan ta raaan~ TUM TUM TUM”
Jeong Taeui khẽ cựa mình trong chăn, ILay nghiêng đầu, đưa tay kéo chăn lại ngang cổ cho cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu. Mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đang ngủ say kia, khoé môi nở một nụ cười lặng lẽ.
“Đáng yêu thật, chết tiệt…” Hắn thì thầm.
Còn tiếng nhạc ngoài kia? Mặc kệ.
Đèn chớp nháy? Không liên quan.
Đám người rình ngoài ban công? Càng không đáng bận tâm.
Angher nhìn vào khe cửa, rít qua kẽ răng:
“ không thèm quan tâm luôn hả?”
Mark bực bội: “Bị ngó lơ rồi… Không lẽ giờ bật EDM cho điên hẳn lên?”
Christop ôm mặt: “Tôi thấy giống tụi mình tự làm trò cười cho con nít.”
Ngay lúc đó, Eli lại mở cửa phòng mình, khoanh tay dựa tường, ánh mắt già đời:
“Chú Mark, chú Angher, chú Ivan, chú Christop… ngủ sớm đi, chứ sáng mai cha con cho hết vào danh sách đen á.”
Cả hội: “…”
Ivan: “Con mới 10 tuổi đó Eli.”
Eli: “10 tuổi cũng biết ai đáng sợ, ai không.”
“Con không chơi với người phá giấc ngủ của ba con.”
Mọi ánh mắt lại dồn vào Eli. Cả đám lặng lẽ thu dọn dây đèn, biến mất như chưa từng tồn tại.
Còn bên trong phòng, ILay lại cúi xuống hôn lên má Taeui, thì thầm bằng giọng trầm ấm hiếm có:
“Ngủ đi, vợ nhỏ bé bỏng của anh.”
Ánh mắt của ILay không rời khỏi người đang nằm ngủ trong chăn, vẫn cuộn mình như một chú mèo nhỏ. Đèn ngủ hắt ánh sáng ấm áp, gương mặt cậu dù yên tĩnh vẫn phảng phất nét trẻ con, khóe môi cong nhẹ như mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.
Bất chợt, Taeui cựa mình, hai tay giang ra mơ hồ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Mắt vẫn nhắm, môi khẽ mấp máy:
“…Ilay…”
ILay khẽ nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho cậu. Không nói lời nào, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người Taeui, để cậu nằm trọn trong vòng tay mình.
“Anh ở đây, em không cần tìm nữa.”
Vừa dứt lời, Taeui đã rúc sâu vào lồng ngực hắn, khuôn mặt tựa như thỏa mãn, hít lấy hơi ấm quen thuộc. Mắt vẫn không mở, nhưng biểu cảm yên tâm rõ rệt.
ILay siết nhẹ cánh tay quanh cậu, chôn mũi vào mái tóc mềm, khẽ thì thầm như nói với chính mình:
“Anh đã từng có rất nhiều thứ, mất rất nhiều thứ… nhưng bây giờ có em rồi, là đủ.”
Không khí trong phòng như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người và sự bình yên lan tỏa trong bóng đêm. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong, ILay biết mình đang ôm cả thế giới trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com