Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 9

Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, ILay tranh thủ lúc các con chơi trong phòng khách, kéo Taeui vào phòng ngủ với vẻ mặt đầy... âm mưu.

“Vợ à, anh thấy hình như lâu rồi chúng ta chưa có không gian riêng…” Giọng trầm trầm thì thầm bên tai, tay đã vòng ra sau ôm lấy eo cậu.

Taeui đỏ mặt, vừa đẩy nhẹ vừa liếc hắn:

“Đừng có giở trò, con chưa ngủ mà…”

“Thì cứ để chúng nó chơi, mình vào phòng… khóa cửa.”

ILay hôn nhẹ lên cổ Taeui một cái, khiến cậu rùng mình.

Taeui xấu hổ muốn rút lui thì…

Cốc cốc cốc!

“Ba~ Cha~ Con muốn ngủ chung!” Giọng của Eli vang lên từ ngoài cửa, còn có cả tiếng Aina lắp bắp:

“Aina… ngủ… với ba~!”

Jeong Taeui cứng đờ, còn ILay thì như bị đông cứng tại chỗ.

“Anh… vừa nói gì đó?” – Taeui quay lại nhìn hắn đầy châm chọc.

ILay siết nhẹ sống mũi, giọng bất lực:

“Anh nói… mai đi làm sớm nên cần ôm vợ ngủ sớm một chút…”

Cạch !

Cửa phòng bật mở trước khi ai kịp ngăn. Eli dắt Aina đi vào như thể là chủ nhà.

“Ba ơi, hôm nay ngủ ở phòng ba nha~”

Eli đã leo lên giường, nằm phịch xuống, tay vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

“Aina… muốn ôm ba ngủ…”

Aina thì được Taeui bế lên, ôm cổ cậu như con gấu nhỏ.

Jeong Taeui thở dài bất lực nhìn ILay.

“Vậy hâm nóng tình cảm kiểu gì đây, sĩ quan ILay?”

ILay ngã ngửa ra giường, tay che trán:

“Con trai 10 tuổi... mà còn nhõng nhẽo hơn cả em lúc trước…”

“Anh nói gì đó hả?”  Taeui liếc, còn Eli thì nằm giữa, gối đầu trên gối của cả hai người, giọng cực kỳ tự nhiên:

“Cha mà giành ba với con, con méc ông Changin.”

ILay nghẹn lời.

Aina thì đã nằm gọn trong tay Taeui, mắt nhắm lại, miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm:

“Yêu… ba… yêu… cha…”

ILay đành vòng tay qua cả ba người, rút Taeui sát lại cạnh mình, thì thầm:

“Không sao… Em cứ chuẩn bị tinh thần. Đêm mai, khóa cửa sớm hơn.”

Jeong Taeui mặt nóng như sắp bốc khói, nhưng lại không thể giấu được nụ cười khẽ nơi khóe môi.
-------

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, len nhẹ vào căn biệt thự rộng lớn.

ILay vừa bế Aina giao cho bảo mẫu, vừa quay sang Taeui:

“Đi thôi, anh đưa em đến trụ sở.”

Jeong Taeui khoác áo khoác nhẹ, tóc đen bồng bềnh rối nhẹ sau giấc ngủ. Cậu thở dài:

“Em có đi làm gì đâu, đến đó cũng chỉ... pha cà phê cho anh thôi.”

ILay quay lại, nhìn Taeui bằng ánh mắt đầy cưng chiều nhưng giọng lại nghiêm túc:

“Không ai được phép vắt kiệt em. Em chỉ cần ở đó, trong tầm mắt anh. Còn lại để anh lo.”

Jeong Taeui đỏ mặt, vờ quay mặt đi:

“Anh điên vừa thôi...”

Eli đeo cặp sách bước ra, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhóc nhìn hai người, lắc đầu ra vẻ người lớn:

“Ba lại để cha nói mấy câu sến súa rồi ngại phải không?”

Taeui giật mình: “Eli! Con học cái giọng đó ở đâu đấy!”

ILay nhướn mày, xoa đầu con: “Thì con giống anh. Thông minh, biết trêu người em yêu.”

Taeui cúi xuống chỉnh lại cà vạt cho con trai, dịu dàng hỏi:

“Hôm nay có bài kiểm tra không? Học hành thế nào rồi?”

Eli vừa đứng cho ba chỉnh cà vạt, vừa dụi mắt:

“Ổn mà ba. Ba hỏi hoài, con lớn rồi nha... Nhưng mà…”

Cậu nghiêng đầu, bám lấy Taeui, giọng nhỏ xíu:

“Cuối tuần nay con có thể về nhà sớm không?”

Taeui cười hiền: “Tùy con chứ, về thì ba với cha nấu món con thích.”

Ngay lúc đó, tiếng còi xe vang lên. Tài xế riêng của Eli đã đến đợi sẵn.

ILay bước tới, cúi người hôn nhanh lên má Taeui trước mặt con trai, lạnh nhạt nói:

“Đi học đi. Đừng bám ba con nữa.”

Eli lườm cha, rồi quay sang hôn lên má Taeui một cái, cười ranh mãnh:

“Con đi đây ba~ Nhớ cha thì cứ gọi con!”

Taeui chỉ biết xoa trán bất lực, còn ILay thì lườm con trai, thì thầm:

“Thằng nhóc này... càng lớn càng giống anh.”

Eli lên xe, cửa đóng lại. Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.

ILay khoác tay lên vai Taeui, kéo cậu ra xe mình:

“Giờ tới lượt chúng ta.”
------

Trong không gian yên tĩnh của tầng cao nhất trụ sở UNHRDO, sáng hôm đó, không khí có phần rộn ràng hơn thường lệ. Tin tức sĩ quan ILay và trợ lý Jeong Taeui chính thức quay lại làm việc khiến cả tầng như sáng bừng lên. Dù không ai dám thể hiện ra mặt, nhưng những ánh mắt tò mò và thầm ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía văn phòng của họ.

Khi Taeui vừa đặt tách cà phê lên bàn làm việc của ILay, thì cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào không ai khác ngoài Jeong Changin.

“Ồ, Taeui, con quay lại làm rồi sao?”

Ông nở nụ cười hiền, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng liếc sang người đàn ông tóc xám bạc đang ngồi thư thả uống cà phê.

“Còn sĩ quan Rick đây… nghỉ phép dài hạn đến mức tưởng luôn rồi.”

Taeui chỉ cười nhẹ, chưa kịp đáp lời thì ILay đã quay mặt lại, giọng nói bình thản:

“Vì vợ tôi cần tôi.”

Jeong Changin hơi khựng lại một nhịp. Dù đã nghe không ít lần cách ILay gọi Taeui như thế, ông vẫn chưa quen được sự ngang ngược đầy bá đạo đó. Ông ho nhẹ, cố giữ vẻ nghiêm túc:

“Cũng… không sai. Nhưng sĩ quan là sĩ quan, làm ơn giữ tác phong đúng lúc, Rick.”

ILay chẳng hề tỏ vẻ bị áp lực. Hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào Taeui, người đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ, cố làm lơ biểu cảm “tôi đang bị trêu ghẹo” trên mặt mình.

“Vậy khi nào cần lên kế hoạch công tác không chú?”

Taeui nhanh chóng đổi chủ đề, mắt nhìn chú mình như muốn cầu cứu.

Jeong Changin thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu:

“Mai đi, hôm nay xem như để mọi người thích nghi. À mà này, Taeui…”

Ông cúi giọng một chút, “Dù là cháu chú, chú vẫn khuyên… giữ vững tinh thần làm việc, đừng để bị… nuông chiều quá mức.”

Ánh mắt ông lướt về phía ILay như ngầm nhắc đến chuyện không ít người từng phàn nàn về việc Taeui được “bảo hộ” quá mức khi làm việc cùng chồng mình.

Taeui chỉ cười nhẹ: “Dạ, cháu hiểu.”

Jeong Changin mỉm cười gượng gạo rồi rời khỏi văn phòng, không quên thở dài nhẹ một câu khi đi ngang qua ILay:

“Nhưng tôi vẫn nói thật… cậu đáng sợ thật đấy, Rick.”

ILay chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn khi nhìn về phía Taeui:

“Chỉ với người không phải em ấy thôi.”
-------
Phòng Làm Việc Của ILay:

Taeui đang cẩn thận pha cà phê, nghiêng người một chút để canh lượng sữa cho vừa, thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng nóng lên như có ánh mắt ai đó dán chặt vào mình.

Cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Hắn ta, người luôn có thể khiến cậu mất tập trung chỉ bằng một cái nhìn.

"...Anh mau làm việc đi,"

Jeong Taeui hơi nghiêng đầu, không nhìn thẳng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào,

"Đừng nhìn em như vậy."

ILay không đáp, chỉ khẽ cong môi. Hắn chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu, như thể ngắm một cảnh đẹp hiếm có trong đời.

“Thì anh đang làm việc đó thôi. Ngắm em chính là việc quan trọng nhất của anh ngày hôm nay.”

Taeui vừa định nói “Anh mau nghiêm túc làm việc đi” thì chưa kịp quay người, đã bị ILay bất ngờ kéo lại, bế ngang lên và đặt gọn vào lòng hắn.

“ILay!” Taeui khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng.

“Đang ở văn phòng đấy, anh bị gì vậy hả?!”

ILay không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy thỏa mãn. Tay hắn vòng qua eo Taeui, giữ chặt như sợ cậu bỏ chạy. Hắn áp cằm lên vai cậu, giọng trầm trầm:

“Anh đang làm việc mà. Làm ‘việc’ giữ tâm trạng tốt.”

“Thế... thế thì ít nhất cũng phải đàng hoàng chứ!”

Jeong Taeui cố gắng không giãy dụa mạnh, nhưng toàn thân đã cứng đờ. Cậu biết rõ, càng phản ứng thì ILay lại càng được đà.

“Em đang ngồi rất đàng hoàng mà,”

ILay thì thầm, môi gần kề tai Taeui khiến cậu rùng mình,

“Ngay vị trí trái tim anh.”

Taeui quay mặt đi, không dám nhìn thẳng nữa.

“…Anh đúng là hết thuốc chữa.”

“Ừ, chỉ có em là thuốc của anh thôi.”

Jeong Taeui còn đang bối rối ngồi yên trên đùi ILay, mặt vẫn còn đỏ, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì…

Cốc cốc cốc !

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình.

– “Jeong Taeui, chú vào nhé.”  Giọng của Jeong Changin vang lên bên ngoài.

Taeui hoảng hốt, định đứng dậy ngay lập tức nhưng ILay ôm chặt, cười rất nhỏ bên tai cậu:

“Chậm rồi.”

Cửa vừa mở, Jeong Changin bước vào, tay còn cầm hồ sơ. Ông định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mắt…

Cháu trai ông đang ngồi rõ ràng trên đùi cái tên điên người Đức đó.

Một thoáng chết lặng.

Taeui như bị điện giật, cố giãy khỏi người ILay, nhưng hắn vẫn giữ chặt:

“Chào sĩ quan Jeong,” – ILay thản nhiên nói, mặt không đổi sắc,

“Tôi đang trao đổi công việc với trợ lý của mình.”

Jeong Changin khựng lại vài giây, rồi quay mặt đi như thể mình chưa thấy gì:

– “…Ừ. Ờm. Thôi… thôi chú để hồ sơ ở đây nha, hai đứa… làm việc tiếp đi… đừng… ừ, đừng ‘trao đổi’ nhiều quá.”

Rồi ông nhanh chóng lui ra, khép cửa lại như chạy trốn.

Taeui úp mặt vào ngực ILay, giọng nghẹn:

“Anh thấy chưa, tại anh đó… Xấu hổ chết mất thôi…”

ILay cười khẽ, hôn lên tóc cậu:

“Anh đâu làm gì sai. Em ngồi yên cơ mà.”
------

Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, Jeong Changin đứng yên vài giây ngoài hành lang

Ông thở ra thật sâu, giơ tay xoa trán:

“Tôi già rồi, tôi không đáng thấy mấy thứ đó…”

Đi vài bước rồi dừng lại, mặt ông biến sắc, lẩm bẩm:

“Không phải… lúc trước tôi cho Taeui đi theo thằng đó là vì nghĩ cậu ta lạnh lùng nghiêm túc, không ngờ…”

Ông ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, gằn giọng nhỏ:

“Rick Riegrow, cái tên điên rồ đó đúng là tai họa.”

Vừa nói, ông vừa nghe thấy từ phòng bên cạnh có tiếng cười nhỏ, của ILay.

“Hắn nghe thấy à?!”

Jeong Changin run rẩy kéo áo khoác lại ngay ngắn, nhanh chóng lùi xa khỏi cánh cửa, tự dặn lòng:

“Từ giờ đừng vào phòng nó bất ngờ nữa, đừng bao giờ.”
----

Bên trong văn phòng vẫn còn không khí nóng ran từ pha “tai nạn” bị bắt gặp lúc nãy. Taeui vẫn ngồi trong lòng ILay, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu vùng vằng muốn đứng dậy, nhưng cái người tên điên phía sau lại siết chặt, không có dấu hiệu thả.

“Buông em ra đi, mọi người nhìn thấy rồi…”

Jeong Taeui giận mà không dám hét lớn, chỉ dám rít qua kẽ răng.

ILay thì vẫn bình thản như thể việc ôm vợ trong văn phòng là chuyện công sở hằng ngày. Hắn cúi xuống, nói sát bên tai cậu, giọng đầy trêu chọc:

“Em là vợ anh, xấu hổ gì nữa?”

Taeui khựng lại, tai đỏ bừng:

“Em không phải là vợ!”

ILay nhướng mày, cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là sự độc chiếm quen thuộc:

“Chúng ta đã cưới nhau rồi, sống chung, có hai đứa con. Không gọi em là vợ thì gọi là gì?”

Taeui nghẹn lời, định mở miệng phản bác thì đã bị cắt ngang:

“Hay anh gọi là chồng yêu nhé?”

“Anh khốn nạn…”  Taeui thốt lên, vừa thẹn vừa tức.

ILay cười thành tiếng, ôm cậu chặt hơn, tay còn đặt cằm trên vai cậu như thể đang tựa vào một món đồ chơi riêng. Không khí trong phòng rõ ràng là của một người đang đi làm mà lại chẳng hề nghiêm túc.

“Ừ, với em anh khốn nạn cũng được… miễn em vẫn là của anh.”

Taeui đẩy nhẹ hắn nhưng không đủ sức, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầu hàng, quay mặt đi không thèm nói nữa. Nhưng vành tai đỏ rực đã tự tố cáo hết cảm xúc trong lòng cậu.
-----
Một Lúc Sau:

Jeong Taeui sau một lúc giãy giụa bất thành, cuối cùng lại thở dài, khẽ nhích người, cố gắng rút ra khỏi cái vòng tay thép bọc quanh eo mình.

“Em ngồi thế này, sao anh làm việc được…”

cậu nhỏ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh dù cả người vẫn đang áp sát vào người kia.

ILay vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như nước, tay vòng trước bụng cậu, ngón cái lười biếng vẽ vẽ vài đường vô hình trên vạt áo sơ mi.

“Anh vẫn đang làm việc.”

Hắn chỉ ngón tay về màn hình máy tính phía sau lưng Taeui, nơi bảng phân tích tình báo đang chạy.

Taeui trợn mắt:

“Làm gì có, nãy giờ anh chỉ nhìn em thôi.”

ILay không phủ nhận, môi cong cong thành nụ cười nửa miệng đầy tà khí:

“Tại em ngồi trên người anh, làm gì cũng đáng nhìn.”

Taeui đỏ bừng mặt, quay đầu đấm nhẹ vào vai hắn:

“Anh bệnh à?”

“Bệnh yêu vợ.” – ILay đáp tỉnh rụi, siết eo cậu một cái.

Taeui biết nói thêm nữa cũng vô ích, đành ngồi yên, khẽ lẩm bẩm:

“Đồ điên…”

ILay ngậm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Tài liệu vẫn mở trên màn hình, nhưng tay hắn thì mãi chưa chịu gõ phím. Vì vợ đang ngồi trên người, đó mới là ưu tiên số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com