12. Yoon Jay mất trí nhớ
Buổi sáng thức dậy, tôi không có cảm giác nặng nề trên người mình nữa. Thay vào đó là một thứ cảm xúc thiếu vắng dâng cao. Tôi mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Đệm vẫn còn nhăn thành từng nếp lộn xộn xếp chồng chéo. Tâm trí tôi lờ mờ nhận ra nguyên nhân của sự thiếu vắng vừa xuất hiện.
Soạt
Tôi đưa tay vuốt phẳng lại ga giường đồng thời cảm nhận được rằng, nơi này đã không còn hơi ấm.
Tên điên kia rời giường từ lâu rồi sao? Tôi khó chịu, đôi lông mày nheo lại mà bản thân không hề hay biết. Chẳng rõ liệu tôi bực mình vì tên điên rời đi mà tôi không hề hay biết hay do hắn ta rời đi trước khi tôi tỉnh dậy. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ.
Chợt ———
Ánh mắt tôi va phải một đống đen nằm chình ình dưới đất. Địa điểm đống đen đó ngự trị vô cùng bắt mắt - trước cửa phòng tắm, cách bên tay trái giường ngủ không xa. Ánh nắng mặt trời đã lên cao điểm, đủ để chiếu sáng cho tôi xác định thứ nằm sõng soài trước cửa phòng tắm kia là ai.
!!!
Sao tên điên kia lại nằm ở đó? Bộ hắn ta thấy nằm trên giường nóng quá hay gì mà xuống đó nằm? Tôi bật người ngồi hẳn dậy, vội xuống giường, tiến đến gần đánh giá tình hình. Nhìn đến cái thảm chùi chân bên cạnh bị xê dịch sai vị trí ban đầu. Tôi nhanh chóng nhận ra ngay, tên điên đã bất cẩn giẫm lên thảm chùi chân và rồi trượt ngã.
"..."
Đúng là mắc cười.
"Phụt! Ha ha ha!"
Lâu lắm tôi mới thấy tên này vụng về một cách lố bịch như vậy cho nên không kiềm được mà cười lớn. Mặc dù bị ngã ngửa ra sau như vậy nhưng tư thế nằm của tên điên còn không thể nhìn ra là người vừa bị ngã. Ngã mà cũng gọn gàng nữa, tên điên chết tiệt.
Nghe thấy động tĩnh lớn. Tên điên động đậy mạnh, đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Bật người ngồi dậy.
Nhìn thấy tôi, mắt hắn hơi nheo lại. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó kì lạ ở ánh mắt hắn nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy qua một bên. Chắc hắn ngượng ngùng vì bị ngã đây mà.
"Hử? Anh dậy rồi à? Khịch—! *nhịn cười* không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đấy. Làm hẳn một cú ngã lớn chào đón buổi sáng."
"Tôi bị ngã?"
Hắn hỏi tôi. Giọng điệu không ngạc nhiên mà chỉ đơn giản là một câu nghi vấn thông thường.
"Phải, anh nằm đây được một lúc lâu rồi đấy. Bởi sau khi tỉnh dậy tôi thấy chỗ của nằm bên cạnh bị lạnh."
Nghe xong lời giải thích, hắn ta không nói gì cả, thay vào đó là cái nhìn đánh giá nhắm thẳng vào tôi. Tuy nhiên tôi đã không tinh ý nhận ra điều đó sớm.
Sau khi xác nhận rằng hắn ta vẫn ổn. Tôi quay người bước vào phòng tắm, không quên nói vọng lại một câu.
"Hôm nay tôi có lịch quay ở trường phim nên sẽ không thể về sớm. Đừng chờ."
"..."
*****
Cạch —
Quản lý bước vào phòng nghỉ với cơm hộp trưa trên tay.
"Taemin à, cơm trưa đến rồi đây."
Đặt từng hộp cơm lên bàn, quản lý cứ thế thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình.
"Hôm nay đoàn phim lại hào phóng cho chúng ta tự lựa chọn phần ăn đặc biệt, tôi đã cố vắt óc để nghĩ xem nên chọn loại nào đấy he he. Có nhiều sự lựa chọn quá nên tôi đã lấy một vài loại mà tôi nghĩ cậu có thể thích. Nếu cậu ăn cay thì cho thêm cái này vào nh— hửm?"
Sau một hồi nói không thấy ai trả lời, quản lý mới bắt đầu chú ý đến biểu hiện khác lạ của tôi hôm nay.
"Taemin."
"Dạ?"
"Cậu mau lại đây ăn cơm đi. Buổi chiều chúng ta còn có lịch quay đến tối mịt nữa. Mà.... Cậu đang chờ ai sao?"
Bị hỏi. Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại nằm im lìm trong bàn tay mình. Quản lý nói không sai, tôi đang chờ, chờ tin nhắn hoặc một cuộc gọi đến từ tên điên.
*****
Bình thường tôi không phải là người hay chủ động nhắn tin cho hắn ta. Bởi vì hắn luôn luôn nhắn trước. Có khi nào tên điên quá bận hay không? Tôi ngay lập tức bác bỏ, dù có bận trăm công nghìn việc thì hắn vẫn sẽ bỏ ra vài phút nhắn cho tôi một tin. Hắn không phải là người dễ buông tha cho tôi ngày nào, trừ phi tôi cầu xin và trả một cái giá phù hợp xứng đáng đủ để làm hắn thỏa mãn. Cơ mà tôi không cảm thấy phải làm như vậy với cái chuyện cỏn con ấy, cho nên ngày nào cũng nhận được vài tin nhắn từ hắn ta. Đằng này thì cả ngày trời không có thông báo nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi biết bản thân lo lắng cho tên điên là thừa thãi nhưng vẫn không thể ngừng những suy nghĩ về hắn ta.
Chính vì điều này nên tôi đã không đủ tập trung để diễn xuất cho hẳn hoi, tử tế cả ngày hôm nay.
Tít - tít - cạch ---
"Tôi về rồi."
Như thói quen thường lệ, tôi mở đèn hành lang và thông báo sự hiện diện của mình.
"..."
Phòng khách vắng vẻ. Hắn ta chưa về à? Ngay khi tôi tính lên lầu cất đồ thì hình bóng tên điên xuất hiện ở dưới chân cầu thang.
"..."
Bốn mắt nhìn nhau. Cái cảm giác khó tả ấy lại dâng lên. Lần này nó rõ ràng đến cái mức khiến tôi nổi cả da gà. Tên khốn này, đang nhìn tôi bằng ánh mắt không cười.
"Về rồi đấy à... Yoohan?"
Câu trước khi gọi tên tôi có hơi kéo dài, như thể thăm dò.
"..."
Tôi im lặng. Giọng điệu của hắn quả thật rất khác. Thấy tôi im lặng, tên điên hỏi.
"Sao thế?"
"Anh... Thật sự là Yoon Jay à?"
"Không phải tôi thì cậu nghĩ là ai?"
"Có gì đó lạ lắm."
Tuy tôi không nói hết ý nhưng dường như tên điên có vẻ đã hiểu ý sau. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười, dù vậy tôi biết hắn không thật sự vui vẻ.
"Lạ ở điểm nào?"
"Từ sáng nay rồi. Lúc anh tỉnh dậy sau cú ngã. Không nói lời nào, chỉ nhìn tôi."
"Ồ ~"
"Và bây giờ cũng vậy, bình thường anh hay lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn với tôi rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay đặc biệt yên lặng."
"Vậy à."
"Anh không nhớ gì sao?"
Tôi hỏi. Sau khi liên kết lại những chuyện cả ngày hôm nay xảy ra lại với nhau, tôi chỉ có thể kết luận như vậy. Chứ không thì người trước mặt sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Tên điên gật đầu nhẹ một cái, nói.
"Thú thật là sau khi xem thời gian hiện trên điện thoại, tôi có thể khẳng định mình chỉ không nhớ những chuyện xảy ra gần 2 năm đổ lại đây. Bao gồm cả lý do tại sao nơi này lại xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt tỏ ra thân thiết với tôi."
"..."
"Không những vậy lại còn ăn nằm chung với nhau."
Tên điên buông bàn tay nắm lấy lan can, từ từ bước lên gần chỗ tôi đang đứng, nói tiếp.
"Trên bàn tôi dù tài liệu về công việc rất nhiều nhưng có một cái liên quan đến cậu được để tít sâu trong hộc bàn—"
"Cậu là diễn viên tôi đang nâng đỡ hả?"
Suốt cả quá trình tôi chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Nếu giờ tôi bảo "tôi là người yêu của anh" thì liệu hắn ta có tin không? Hay sẽ đuổi thẳng cổ tôi ra bên ngoài? Tôi đều đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra rồi.
"Hửm? Nói gì đi chứ, câm như hến vậy?"
Bấy giờ tôi mới lên tiếng.
".... Tôi là người yêu của anh, không phải người được anh bao nuôi. Nếu giờ anh không tin và đuổi tôi ra khỏi đây thì tôi cũng chịu thôi."
Vốn nghĩ rằng chỉ cần nói ra một cách nhẹ nhàng mà không ngờ nó lại khiến tôi nặng lòng thêm. Anh ta sẽ nói gì đây? Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, chỉ mong một câu trả lời thỏa đáng.
Tên điên nghe tôi nói như vậy, hắn cười phì.
"Sao tôi lại có thể đuổi đi manh mối gần nhất với ký ức của mình chứ? Hơn nữa nếu cậu đúng là người yêu của tôi thật, đuổi đi rồi chắc chắn tôi trước khi mất trí nhớ sẽ tiếc nuối và tức giận lắm."
Tôi không rời mắt khỏi hắn ta, hỏi.
"Thế anh tính làm gì tiếp theo? Đi gặp bác sĩ tâm thần à?"
Tên điên bước lên cùng bậc thang với tôi, đưa tay vòng qua eo tôi rồi kéo sát gần lại hắn ta. Giọng điệu bỡn cợt.
"Dù có là bác sĩ thì cũng không hiệu quả bằng việc ở bên người mình thân thiết nhất vào lúc này đúng không?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt kia. Nụ cười chói mắt luôn nở trên môi tuy nhiên tôi chỉ thấy xa lạ. Dù nhìn ở góc độ nào thì bây giờ cái tên chết tiệt này không phải là người yêu của tôi!
*****
"Lee Yoohan."
"Đừng gọi cả họ và tên tôi, nó làm tôi nổi hết cả da gà."
"Chứ bình thường tôi không hay gọi vậy sao? Tôi của trước kia quen cậu gọi như thế nào vậy, bé cưng? Cục cưng à?"
"Tất cả đều không phải. Anh tốt nhất là ngậm mồm vào đi."
"Nếu thế thì cứ gọi là Yoohan đi, đó là tên cậu mà, phải không?"
"Chết tiệt."
Tôi buột miệng văng tục. Bị một kẻ lạ trong thân xác người yêu gọi tên khiến tôi bực cả mình. Tôi không thích hắn ta, người tôi thích không phải hắn. Hắn chỉ là một kẻ điên đến từ 2 năm trước thôi.
"Cậu nói cậu là người yêu tôi mà giờ thì lại tỏ ra xa cách. Không phải chúng ta nên gần gũi nhau hơn để tôi có thể nhanh chóng lấy lại ký ức à?"
"Anh không phả.... Chết tiệt —"
Tôi dùng câu chửi để ngăn mình không nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu. Hắn ta nói đúng, tôi phải nhanh chóng giúp hắn ta khôi phục ký ức và lấy lại tên điên.
Do tôi không có đề xuất giải quyết nên tên điên chủ động lên tiếng. Dù sự thật là tôi chẳng thể lên tiếng vì bị hắn cướp quyền.
"Theo tôi thấy trên những bộ phim cách tốt nhất để giúp người ta lấy lại ký ức là làm những hoạt động mà bình thường họ hay làm với người thân."
"Nghe đúng là nhảm nhí."
"Phải nhỉ, thế ta bắt đầu từ những việc đơn giản trước đi."
"..."
Ý tên điên là việc này dù nhảm nhí thì chúng ta vẫn phải làm đấy hả?
"Chúng ta thường làm gì khi ở gần nhau?"
.....
[Anh là ai, tại sao lại ở trong nhà của tôi!]
[Em nói gì vậy, tôi là chồng của em. Em bị mất trí rồi sao?!]
[...]
Hai con người trên màn hình vật lộn qua lại trông như đang làm trò hề cho người xem. Tôi đảo mắt nhìn sang tên điên mất trí nhớ bên cạnh. Thấy hắn có vẻ chăm chú xem ti vi, tôi cũng ngại lên tiếng.
Dường như bản thân hắn không phải đang xem thật sự, cảm nhận được cái nhìn của tôi, tên điên nhìn sang, hỏi:
"Sao thế?"
"Anh có nhớ ra được gì chưa?"
"Không nhớ."
Tên điên trả lời một cách thẳng thắn. Tôi cũng biết điều đó cho nên không cảm thấy thất vọng trước câu trả lời ấy.
"Ta phải đổi một cách khác thôi nhỉ?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tên điên. Cho dù hắn ta có mất trí nhớ thì bản chất hắn vẫn sẽ có điểm giống nhau. Tôi hiểu hắn, hiểu luôn cả "một cách khác" kia là gì. Đó, là hòa làm một với nhau.
Tên điên nắm tay tôi, cả hai cùng nhau đi lên tầng hai và vào phòng ngủ. Không ai nói với nhau lời nào, tự giác quần áo ai người nấy cởi. Trần trụi đến không thể nào hơn. Cơ thể tên điên vẫn đẹp như vậy, không khác gì trước khi mất trí nhớ. Nó khiến tôi ghen tị. Tôi từ từ chạm vào hắn ta, hơi thở và da thịt nóng dần lên. Hắn ta không phải bị động, túm lấy cổ tay tôi rồi chiếm thế chủ động. Môi lưỡi hòa quyện, cảm giác nóng rực từ trên xuống dưới khiến tôi bắt đầu đê mê, không đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh nữa.
....(cắt H, tại hong bích tả :'))....
Khi tôi mở mắt ra, bầu trời đã sáng. Cho dù mất trí nhớ thì sức khỏe của cái tên điên này vẫn không giảm. Ngước nhìn lên ánh nắng chiếu vào trong phòng, tôi đoán chắc mình đã lăn lộn với hắn ta hơn vài tiếng đồng hồ chưa tính thời gian nghỉ giữa chừng để cho tôi thở.
Thấy tôi có vẻ đã tỉnh, tên điên mỉm cười, đưa tay bóp lấy mông tôi rồi nói.
"Tỉnh rồi à. Vậy chúng ta—"
"Dừng lại đi đồ chết tiệt, anh muốn tôi chết trước khi bản thân mình nhớ lại được cái gì à?"
Tôi hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ, đưa tay giữ lấy cái tay bất lịch sự kia.
Tên điên an ủi.
"Đừng lo, tôi biết cậu đã ở với tôi rất lâu. Chừng này cậu vẫn có thể chịu đựng được mà, hửm? Bên dưới bây giờ có thể nuốt trọn được con hàng của tôi mà không cần đến bôi trơn đấy, muốn xem thử lại không?"
Tên điên trơ trẽn nói. Dù mất trí nhớ thì mồm miệng tên này vẫn tục tĩu như vậy, thật đáng ghét.
"Chết tiệt..."
Sau một tiếng cười thầm, tên điên bật thốt một câu cảm thán nhẹ.
"Đúng là dễ thương thật đấy."
"..."
"Thôi được, vì hôm nay cậu đã rất dễ thương cho nên tôi bỏ qua. Buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục."
Vỗ nhẹ eo tôi, tên điên dễ dàng buông tay. Quay người đi vào phòng tắm.
Trước khi tôi kịp thở phào nhẹ nhõm, một tiếng động lớn buộc tôi phải quay đầu lại nhìn.
Rầm!
Đột nhiên tên điên lại bị ngã. Thân hình đồ sộ, trần chuồng nằm ở trước cửa phòng tắm... Cái thảm chùi chân một lần nữa là nguyên nhân của vấn đề này. Khi mà nó hiên ngang nằm bật ngửa ở dưới chân tên điên như muốn nói rằng "Ờ, lại là bố mày đây."
Tôi đơ người mất mấy giây, phút sau giật mình bật thốt.
"Này ha ha, anh lại bị ngã ở chỗ đó nữa đấy à?"
Tôi cười cợt. Tên này đúng là xui xẻo, có ai đời bị trượt ngã hai lần liên tiếp cùng một chỗ chứ hả?
Thời gian trôi qua được một lúc. Tên điên vẫn nằm đó bất động. Nụ cười trên môi tôi biến mất, tôi vội vàng xuống giường, chạy đến xem xét tình hình.
"Jay! Tỉnh dậy đi, chỉ là bị ngã thôi mà. Đừng có dọa tôi, này này!"
Sau một hồi lay người và liên tục kiểm tra đường thở của hắn. Tên điên mới dần hồi tỉnh.
"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh, cái con người đụng tí là mất trí này. Không thể tin được là anh lại bị ngã cùng một chỗ —"
Đang nói chợt tôi phải khựng người lại. Nhìn sâu vào đôi mắt tên điên, tôi nhận ra ánh mắt tên điên đã thay đổi, theo hướng tích cực.
Nếu lời nói và hành động có thể diễn thì đôi mắt lại không thể. Thông qua điều đó giúp tôi nhận ra việc tên điên đã lấy lại được ký ức sau cú ngã vừa rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập ý cười.
"Anh trở lại rồi ư?"
Tôi thật sự rất bất ngờ. Chỉ đơn giản là đập đầu qua lại chỗ này ấy thế cũng có thể lấy lại được những ký ức rơi vãi do bị ngã lúc trước. Ký ức con người mà ông trời làm như đồ vật vậy, muốn rơi là rơi, muốn lượm là lượm.
Biết trước thế này thì ngay khi nhận ra hắn bị mất trí nhớ tôi đã đập đầu hắn lại đúng chỗ cũ rồi! Việc gì phải tốn công tốn sức đi lăn giường tiếp xúc với tên khốn mất trí làm gì chứ?
Tôi muốn trêu chọc hắn một chút coi như trả đũa vụ vừa rồi, lúc mất trí nhớ hắn đã dày vò tôi cả đêm.
"Anh có cách đi đi về về khác người ha. Cánh cổng là trước cửa phòng tắm à—"
Hắn nhìn tôi, thay vì biểu cảm xấu hổ hắn dội ngược lại tôi bằng một câu hỏi vô căn cứ.
"Sao? Thấy tôi trở về bắt gian tại trận nên em hoảng hốt hả?"
"Tôi hoảng hốt lúc nào? Hơn nữa bắt gian cái gì chứ. Chết tiệt, đằng nào thì anh và người đó đều chẳng là cùng một người."
"Nhưng em có coi như vậy đâu, phải không? Em thậm chí còn không cho tôi gọi tên em thân mật chỉ vì tôi bị mất trí nhớ."
"..."
Đúng là cái tên điên này luôn biết cách khiến người khác cứng họng.
"Thế nào?"
"Lại thế nào cái gì nữa. Anh toàn hỏi mấy câu không đầu không đuôi. Đúng thật là —"
"Kỹ năng làm tình ấy."
"..."
"Ai hơn? Tôi hay hắn ta?"
Ôi trời ạ, bây giờ thì cái tên điên khùng này thậm chí còn ghen với bản thân của 2 năm trước? Không còn lời gì để nói. Nếu so sánh lại cái việc ghen tuông với bánh quy óc chó và chiếc ghế sofa thì đúng là đỡ nhảm nhí hơn việc ghen với bản thân của quá khứ nhiều.
"Sao hả?"
Tôi ngập ngừng đáp trả.
"Anh..."
"Tôi làm sao?"
"Tất nhiên là anh làm tình giỏi hơn hắn ta rồi, thôi nói nhảm và đi tắm đi."
Tôi bực bội nói rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tôi đúng là thừa hơi mới đi đối chất với cái tên điên này.
Tên điên nở nụ cười thỏa mãn.
Ngay sau đó, khi tôi mới chợt nhớ ra là mình vốn dĩ định chọc quê hắn vì ngã cùng một chỗ đến hai lần. Nhưng tên điên đã dẹp gọn cái ý định đó của tôi rồi ung dung, thư thái bước vào trong phòng tắm.
"..."
Được lắm, anh may mắn đấy tên khốn.
.
.
.
.
.
End >:)))
Xiên: Cơn lứng đối với cặp JayxYoohan đã quay trở lại, lần này tui đã chăm chút cho nó hơn 3k từ nhé kkk. Để tạo bất ngờ cho mọi người tui đã rất nỗ lực rặn ra từng từ, từng ngày và cúi cùng cũng xong chương này🤧
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ nhóe❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com