( 20 ) Lee Jumin - Kết thúc lần gặp mặt*
*************************************
ĐÃ CẮT CẢNH H
lí do:
+) Tui tả H tệ
+) Ngại đăng nên cắt
-> Nếu phần truyện của Jumin tổng được 100 mắt xem thì tui sẽ đăng phần full ở đây... Phải có người đọc tui mới đăng chứ. Cảnh báo trước là nó không gây lứng nổi đâu =))
*************************************
.
.
.
.
.
Xoạch -
Tiếng cửa lớp bất ngờ bật mở, Han Song In giật mình tỉnh giấc. Cô bị bất ngờ và không kịp rời đi chỗ nào khác, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ và ngước mắt lên đối diện trực tiếp với người vừa rời khỏi phòng học.
Cha Hyun Ki bước ra. Trông hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bối rối khi thấy một người khác xuất hiện ở đây cả.
Trước sự bình tĩnh kì lạ của Cha Hyun Ki, Han Song In ngược lại tỏ ra rối rắm và hoang mang, cô cua quắng tay chân, miệng lắp bắp giải thích.
- "Ơ... T- Tôi không phải... T- tôi chỉ là tôi vừa đi ngang qu-"
- "Em là bạn của Lee Jumin?"
- "A... Dạ, n- nhưng mà-"
- "Cảm ơn em."
- "???"
- "...Vì đã trông coi những người khác hộ bọn anh."
Han Song In ngơ ngác.
Mãi lúc sau, khi mà Cha Hyun Ki nhẹ nhàng đóng cửa và đi khuất bóng. Bấy giờ Han Song In mới có thể bình tâm lại.
Cô rón rén mở cửa, cẩn thận ngó vào bên trong lớp học.
Lee Jumin ở đó, nằm trên những chiếc bàn xếp sát nhau, toàn thân hỗn độn, áo sơ mi xộc xệch để lộ ra cần cổ với những dấu vết khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Cậu ấy đang nằm nghiêng người và quay mặt vào bên trong tường nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Nhưng cô có thể chắc chắn chuyện gì vừa rồi đã xảy ra.
Han Song In lặng lẽ đóng cửa lớp lại.
Tạm biệt cậu, mối tình đầu tiên của tớ. Han Song In không khóc khi nghĩ về điều đó, có lẽ nó không đau như cô vẫn tưởng.
.
.
.
Phía Cha Hyun Ki, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ra khỏi trường hắn liền đi đến chỗ chân đồi ngay sau trường.
Tại đây hai 'bức tượng thạch cao' to lớn, đeo kính râm, mặc vest đen đã đứng đợi hắn cùng với chiếc xe ô tô màu đen. Một trong hai bức tượng khi thấy Cha Hyun Ki thì liền cất tiếng nói.
- "Cậu chủ."
Cha Hyun Ki phủi đầu mình mấy cái, chỉnh lại cà vạt lỏng lẻo ở trên cổ, nói.
- "Xin lỗi đã để hai anh chờ lâu. Tôi có chút chuyện nên tới muộn."
Gã buột miệng hỏi.
- "Với chắt nội nhà họ Han?"
Vừa dứt lời, chính bản thân gã cũng tự động ngậm chính miệng mình lại khi vừa nhận ra sự hớ hênh trong câu hỏi của bản thân.
Cha Hyun Ki bất ngờ, nhà họ Han? Không phải Lee Jumin...
- "Cậu ta là người nhà họ Han?"
Thở phào vì Cha Hyun Ki không thắc mắc vì sao gã biết được hắn vừa dây dưa với Lee Jumin, gã tiếp tục nói để lấp liếm thay cho sự lúng túng ở trong lòng.
- "Vâng, cậu ta là con trai độc nhất của Yoon Jay - Cựu Giám Đốc và Lee Taemin - diễn viên trực thuộc của Dream Entertainment."
Thảo nào trông cậu ta cứ giông giống ai đó mà trước giờ hắn từng gặp qua. Cha Hyun Ki nhanh chóng nhớ đến người diễn viên tên Lee Taemin kia. Quả nhiên là khuôn mặt giống nhau y đúc.
Sau khi tham gia vào vai một nhân vật diễn cảnh tự sát trong bộ phim cuối cùng của đạo diễn PD Jung thì anh ta bỗng nhiên được các tay nhà báo săn đón hơn bao giờ hết.
Mặc dù Lee Taemin chẳng nhận được giải thưởng gì nhưng ấn tượng anh ta để lại cho người xem cũng đủ để giúp anh ta được mời chào quay quảng cáo từ một số sản phẩm có thương hiệu chẳng mấy ai biết tới. Tuy nhiên anh ta đã từ chối hết tất cả và tiếp tục cống hiến tài năng của mình vào những bộ phim nhỏ lẻ rồi đi lên thăng tiến từ từ... Sau cùng còn lộ ra là người yêu của Cựu Giám Đốc nữa cơ mà chuyện này bị thế lực nào đó dìm hết xuống, ai ai cũng tự biết đường bảo nhau giữ kín miệng.
Nếu vậy thì mọi chuyện lại càng phiền phức hơn rồi đây. Cha Hyun Ki mệt mỏi thở dài.
Cho dù lão già Cựu Giám Đốc của Dream Entertainment đó có về hưu rồi đi chăng nữa thì với thế lực nhà họ Han vẫn có thể gây khó dễ cho gia đình hắn.
Cha Hyun Ki quẳng luôn mấy chuyện nhức óc ra sau đầu, nghĩ nhiều làm gì cho mệt hiện tại hắn chỉ muốn về nhà ngay và luôn.
- "Thôi đủ rồi, đi thôi."
- "Vâng, thưa cậu."
***
Lạnh quá...
Tôi lơ mơ giữa tỉnh và mê khi cảm thấy có ai đó đang giúp bản thân lau phần nhơ nhớp phía bên dưới hai chân.
Cha Hyun Ki?
Đầu óc tôi bắt đầu những hoạt động đầu tiên khi nghĩ về hắn.
À phải rồi, tôi và anh ta đã làm với nhau. Cho dù mọi thứ không có được suông sẻ nhưng tôi luôn nỗ lực hết sức để cứu vớt được tình hình.
Ban đầu tôi không tính để Cha Hyun Ki cho vào đâu, tôi không có ý định nằm dưới. Nhưng vì muốn cho anh ta biết được cảm giác sung sướng khi ở (bên trong) với tôi nên tôi đã cố tình hạ thấp phần kiêu ngạo của bản thân.
Chắc chắn giờ anh ta mê tôi rồi chứ gì, tôi hầm hừ trong cổ họng. Bây giờ chắc chắn anh ta đang cảm thấy có lỗi lắm, tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của anh ta ra làm sao vào lúc này.
Tôi chớp mắt hai đến ba lần để ổn định tầm nhìn mờ ảo trước mặt. Cả cơ thể tôi như rã rời nhưng khi tưởng tượng đến cảnh chứng kiển được khuôn mặt đáng yêu của Cha Hyun Ki là tôi có đủ động lực để nhấc phần thân trên của mình lên.
Thấy tôi đột ngột cử động, người đang lau phía dưới giúp tôi phát ra âm thanh.
- "A!"
Một tiếng kêu nhẹ thốt lên. Giọng thanh nhẹ không hề giống của một người đàn ông tí nào.
Là phụ nữ ư?
Hai mắt tôi bớt chợt mở to, đầu óc tôi không còn mụ mị và thoải mái hưởng thụ như lúc ban đầu nữa.
Ngay khi chạm mắt với người kia, tôi hốt hoảng nhận ra người đó không phải là Cha Hyun Ki mà là Han Song In!
- "C- cậu tỉnh rồi à? M- mình chỉ muốn gi- giúp cậu... Cậu làm sạch một chút..."
Han Song In mấp máy môi nói.
Trông cô ấy còn hoảng loạn hơn cả tôi vào lúc này.
Tôi chẳng còn bận tâm bất cứ thứ gì nữa, người tôi muốn nhìn thấy ngay lúc này chỉ có Cha Hyun Ki.
Tôi đưa mắt liếc tìm hình bóng anh ta.
- "Đi đâu..."
- "Ơ... Hả?"
- "ANH TA ĐI ĐÂU RỒII!?"
Tôi tức giận đến mức quên cả cơn đau chạy dọc khắp toàn thân mà vùng người đứng dậy.
Han Song In sợ hãi lùi ra sau được mấy bước rồi ngã thụp xuống mặt sàn lạnh băng.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Jumin giận dữ như khi này. Trước giờ Lee Jumin vẫn luôn làm một bộ mặt trầm ổn, không hề cười hay phẫn nộ, mọi người còn đùa rằng hình như Lee Jumin là robot được cư dân thành phố cài vào để theo dõi mọi người... vậy mà Lee Jumin của hiện tại trông giống một kẻ điên chuẩn bị tàn sát bất cứ ai dám bén mảng lại gần.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả, tôi sẽ bắt anh, xích anh và giam anh lại vào trong căn phòng tối... Rồi từ từ ngấu nghiến hết tất thảy mọi thứ của anh vào trong bụng.
Huỵch!
Trong cơn điên loạn tôi đã không để tâm tới thể trạng hiện tại của bản thân, nó đang vô cùng yếu ớt, tôi đã gục gã trước khi bước được bước chân đầu tiên.
Cả hai chân tôi bây giờ đều không còn cảm giác.
Trong lúc tôi đang không biết làm sao để đứng được dậy, Han Song In nhấc cánh tay mình lên, cô chỉ tay ra phía đằng sau tôi và nói.
- "J- Jumin à... C- cậu nhìn trên... bảng kìa."
Tôi nghe thấy lời nói của Han Song In. Bản thân tôi đã bình tâm lại từ lúc ngã khuỵu xuống sàn.
Tầm nhìn của tôi từ đôi chân run rẩy, ngoảnh đầu dần ra phía sau.
Chiếc bảng đen trong lớp học được treo ở giữa lớp.
Trên bảng được ai đó ghi vào một dòng chữ bắt mắt bằng phấn trắng, nét phấn được nhấn rõ ràng như sợ người xem không nhìn thấy, nó ghi :
[ Bao giờ gặp lại tôi sẽ cho cậu câu trả lời. ]
.
.
.
.
.
- "Tên khốn..."
Hết.
*.... Tâm sự cuối truyện ....*
Xiên: Hết chính truyện òi, còn ngoại truyện nữa. Tui dự tính viết một phần cả hai đứa truy nhau, phần còn lại là khoảng thời gian về chung một nhà và với một vụ kiện tụng cho Jumin giải quyết.
Cũng chẳng có gì phức tạp lắm đâu... Đó là miệng tui nói thể chứ não tui nó đang biểu tình khi đã đưa nó khối lượng thông tin quá mức khả năng của nó để phải viết làm sao cho cái bộ lày giống một bộ drama ỤvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com