CHƯƠNG 18:
Câu hỏi ấy phát ra từ miệng của anh như đã vô tình chạm vào điểm yếu của y. Rõ ràng thân thể của y rất bình thường và rất khỏe mạnh, chỉ là muốn có thời gian quên đi chuyện khủng khiếp đã xảy ra với mình nên mới xin nghỉ vài ngày
Y giả vờ ho mạnh vài tiếng:
- Khụ...khụ...khụ!!!
- Cậu không thấy mình bệnh nặng vậy à, còn nói ra câu đó nữa
Anh không còn gì để nói, chỉ biết gật đầu cho qua. Cậu nhìn y quan tâm hỏi han:
- Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?
Vì vốn dĩ không hề có bệnh nên cần gì y phải đi khám bác sĩ, mà nếu có đi thì cũng phải đi đến bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn. Y cố gắng soạn từ ngữ trong đầu để trả lời suôn:
- Mình đã đi rồi, bác sĩ nói chỉ là bệnh vặt nên không cần phải lo, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn. Hai người không cần quá lo cho mình đâu
Nghe được y nói vậy hai người tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện
Không gian ban đầu chỉ có tiếng nói của ba người cho đến khi âm thanh reo của điện thoại y vang lên
Y cầm lấy điện thoại lên xem, vừa nhìn sơ tên người gọi đến mặt y liền biến sắc
Thấy khuôn mặt của y bỗng nhiên chuyển đổi sắc thái cậu cũng liền lên tiếng hỏi y:
- Cậu làm sao vậy? Có phải cảm thấy trong người không được khỏe không? Cậu có cần mình gọi bác sĩ không?
Y lắc đầu quơ quơ tay trước mặt cậu tỏ ý không sao, nói:
-K...không có gì đâu, chỉ là mình cảm thấy không khỏe thôi. Thật ngại quá không thể tiếp hai cậu thêm nữa
-Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, hai tụi mình về trước đây, có gì thì gọi cho hai tụi mình
-Ân, có gì mình sẽ gọi lại cho hai cậu sau
Nói rồi cậu cùng anh cũng đi về, chỉ còn lại y và tiếng chuông điện thoại reo được một lúc rồi lại tắt, rồi lại vang lên
Y cầm điện thoại trước mặt mình, ngón tay khẽ rung chạm vào biểu tượng nghe
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của hắn:
- Cậu sao rồi, có còn đau không?
- Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Mà tại sao anh lại gọi cho tôi vào lúc này, không phải anh còn rất nhiều công việc sao?
Dù câu hỏi vừa rồi của hắn có mang theo chút quan tâm nhưng ngữ khí vẫn hết sức lạnh lùng. Câu thứ hai cũng không kém về phần hàn khí:
-Tôi gọi cho cậu chỉ vì tôi muốn biết cậu đã nghĩ ra cách chưa, hay muốn tôi làm cái gì cho cậu thôi
Trong đầu hắn cứ ngỡ y sẽ đưa ra hàng tá điều kiện bắt buộc hắn phải làm, nhưng những gì mà hắn nghe được từ cậu chỉ là:
- Tôi không cần anh làm gì cho tôi hết. Tôi chỉ mong anh cho tôi cuộc sống yên bình là được. Tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì với tôi, tôi là con trai không cần người khác phải gánh vác mình. Cho nên tôi mong anh hãy cứ quên chuyện đã xảy ra tối hôm qua đi và xem nó chỉ là một cơn ác mộng, tôi chỉ cần cuộc sống bình yên qua ngày của mình là đủ rồi, còn anh cứ an tâm đi làm những điều mà mình muốn đi
Hắn ngạc nhiên hỏi lại :
- Cậu thật sự không cần gì sao? Cũng không cần tôi phải chịu trách nhiệm với cậu à?
Y đinh ninh đáp lại:
- Tất cả những gì nãy giờ tôi nói anh nghe chưa hiểu sao? Tôi không cần anh làm gì cho tôi cả, lẫn việc chịu trách nhiệm
- Cái này là cậu nói đó, sau này đừng hối hận
-Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy
Nói xong y cúp máy, căn nhà cũng trở về trạng thái yên tĩnh như cũ
.................
Sau này sẽ là màn truy thê của anh Mean nhà ta nha mọi người
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ🥰🥰🥰
Còn về phần PerthSaint trước sau gì cũng sẽ có biến thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com