Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Học viện Amphoreus Chrysos vào đầu thu luôn ngập trong sắc vàng của những tán lá khô tắm mình trong cái nắng ấm áp, không khí mát mẻ, dễ chịu, nhưng trái với cảnh sắc yên bình có phần hơi buồn ngủ bên ngoài, bầu không khí trong phòng học lớp 12A thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Tiết Vật lý của thầy Anaxa luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ học sinh nào dám lơ là dù chỉ một giây.

"Lớp học không phải là nơi để các cô cậu có thể vô tư đùa giỡn đâu, tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra, lo liệu mà học hành cho tử tế" Anaxa gõ mạnh thước kẻ lên bảng, bụi phấn bay lả tả như sương mù, sau đó lại thao thao bất tuyệt "Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi..."

Ở bàn thứ ba dãy giữa, nơi được mệnh danh là "tọa độ vàng" của lớp, hai nam sinh nổi bật nhất khối đang ngồi cạnh nhau, chung một bàn.

Mydei ngồi thẳng lưng, tay cầm bút máy ghi chép thoăn thoắt, nét mặt lạnh tanh và nghiêm nghị sau cặp kính gọng bạc. Từng đường nét trên gương mặt cậu sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch, toát lên khí chất của kiểu người "khó gần" kinh điển.

Ngược lại, Phainon ngồi bên cạnh lại toát ra vẻ lười biếng đầy cuốn hút. Cậu chống cằm, cây bút bi xoay tròn trên những ngón tay thon dài, đôi mắt màu xanh da trời sáng lấp lánh dường như đang chăm chú nhìn lên bảng.

Tuy vậy....

Thực tế, tầm mắt của Phainon không hề đặt vào mớ công thức loằng ngoằng kia. Cậu đang nhìn hình phản chiếu mờ ảo của Mydei trên mặt kính cửa sổ bên cạnh. Cậu ngắm nhìn cách hàng mi dài của Mydei rũ xuống mỗi khi giải được một phương trình khó, và cách ngón tay trỏ của Mydei vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp - một thói quen nhỏ xíu mà chỉ Phainon biết.

Dưới gầm bàn, nơi không ai nhìn thấy, mũi giày của Phainon nhẹ nhàng, chậm rãi cọ vào mắt cá chân của người bên cạnh.

Mydei khựng lại một nhịp viết. Cậu không quay sang, nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ một cách kín đáo. Cậu dùng chân mình đá nhẹ vào chân Phainon, một cú đá mang ý nghĩa cảnh cáo: "HKS, quản cái chân cậu cho tốt vào".

Phainon không những không dừng lại mà còn lấn tới. Cậu giả vờ làm rơi cục tẩy, cúi người xuống nhặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khuất dưới mặt bàn, bàn tay Phainon lướt qua đầu gối Mydei, siết nhẹ một cái rồi mới thu về.

Khi Phainon ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn nở nụ cười ngây thơ vô số tội. Cậu xé một mẩu giấy nhỏ, nguệch ngoạc vài chữ rồi đẩy sang phía Mydei dưới cuốn sách giáo khoa.

Mydei liếc mắt nhìn xuống.

"Tối nay ăn gì? Tớ muốn ăn món gì đó nóng nóng. Giống cậu vậy."

Khóe môi Mydei giật giật. Cậu ta muốn vo tròn tờ giấy nhét vào miệng tên bên cạnh, nhưng rồi lại cầm bút, viết đè lên dòng chữ đó:
"Canh đậu hủ. Và im miệng lại."

Phainon đọc xong, không nhịn được mà bật cười khúc khích thành tiếng. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng trong không gian im phăng phắc của giờ Vật lý lại vang lên rõ mồn một.

Vút! Bốp!

Một mẩu phấn bay với vận tốc gia tốc cực đại từ bục giảng, đáp trúng ngay giữa trán Phainon, để lại một vết trắng xóa trên trán cậu.

"Trò Phainon!" Giọng thầy Anaxa vang lên đầy nộ khí. "Nếu cậu thấy môn học này quá buồn cười, thì mời cậu lên đây giải bài toán số 4. Ngay lập tức!"

Cả lớp quay xuống nhìn. Phainon ôm trán, giả vờ nhăn nhó đầy oan ức: "Thầy ơi, em đang... thảo luận bài với bạn Mydei mà. Em thấy cách giải của bạn ấy hay quá nên mới cười thôi."

"Đừng lôi trò Mydei vào bao biện cho sự lười biếng của mình," Anaxa cau mài, ngày càng tức giận hơn.

"Mydei, trò ấy nói thật không?"

Mydei đứng dậy, gương mặt vẫn "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Cậu liếc nhìn Phainon - người đang chắp tay làm điệu bộ cầu xin thảm thiết, rồi quay lên nhìn thầy Anaxa.

"Thưa thầy" Mydei nói, giọng trầm ổn, "Cậu ấy nói dối đấy ạ. Cậu ấy vừa hỏi em trưa nay xuống căn tin ăn bánh mì kẹp không."

Cả lớp cười ồ lên. Phainon há hốc mồm, gương mặt như những tảng bê tông, nứt ra từng mảng, diễn nét "tổn thương sâu sắc".

"Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!" Anaxa gầm lên, phang vội thêm mấy viên phấn bay như tên lữa vào người cậu nhóc tóc trắng đang mè nheo với bạn cùng bàn.

Phainon lủi thủi bước ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Mydei, cậu nghiêng người, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy, chất giọng thay đổi hẳn - trầm thấp và ranh mãnh:

"Được lắm, Mydei. Tối nay cậu chết chắc với tôi."

Mydei không nhìn Phainon lấy một lần, cậu tỏ ra không quan tâm tới câu nói của Phainon nhưng vành tai lại ửng đỏ, cây bút chì kim trên bàn bị ấn đến gãy ngòi.

Giờ nghỉ trưa.

Thay vì chen chúc ở căn tin ồn ào nơi Stelle đang lục lọi mấy cái thùng rác tái chế để tìm "kho báu", hay March 7th đang cố gắng chụp một bức ảnh selfie hoàn hảo với hộp sữa, Phainon và Mydei đã biến mất.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng khu nhà B - nơi vốn dĩ bị khóa vì đang tu sửa - hé mở. Phainon kéo Mydei chạy một cái ù vào trong.

Cùng lúc đó, Cyrene - Hội trưởng Hội học sinh quyền lực - tay cầm bảng kẹp hồ sơ, hướng về phía lối lên sân thượng để kiểm tra lại cơ sở vật chất thì tình cờ bắt gặp cảnh hai người lén lút trốn lên trên đấy, cô mỉm cười, định bước lên bậc thang mở cửa ra.

"Hội trưởng!" March 7th hớt hải chạy tới, trên tay là hai hộp sữa dâu. "Cậu có thấy Phainon đâu không? Stelle tìm cậu ấy để bàn về giải đấu bóng chày sắp tới, tớ cũng có việc tìm Mydei hỏi bài nhưng chẳng thấy đâu. Trời ạ, Stelle thì đang lục lọi thùng rác ở dưới sân trường, nói là tìm "túi rác vàng huyền thoại" gì đấy của cậu ấy, bỏ tớ chạy một mình khắp trường từ nãy đến giờ"

Cyrene mỉm cười điềm tĩnh: "Họ bị thầy Anaxa gọi xuống phòng giáo viên để kỷ luật vì đánh nhau trong tiết học rồi. Chắc sẽ lâu đấy, cậu đừng xuống đấy kẻo lại bị vạ lây, thầy Anaxa dạo này khó tính lắm" (vì không kịp săn goods thú đại địa bản giới hạn).

"Chán thế" March bĩu môi rồi chạy đi tìm Dan Heng.

Đợi bóng March khuất hẳn, Cyrene mới thở hắt ra, cô bước đi, không lên sân thượng kiểm tra nữa, lòng thầm mong hai tên chim chuột kia sẽ dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, nếu không cô Aglaea sẽ nổi trận lôi đình...

Trên sân thượng, gió thu lồng lộng.

Mydei ngồi dựa lưng vào bức tường gạch cũ, chân duỗi dài thoải mái. Phainon - kẻ vừa bị phạt đứng hành lang lúc nãy - giờ đang nằm gối đầu lên đùi Mydei, mắt nhắm nghiền tận hưởng.

Trên chiếc khăn trải nhỏ là hai hộp Bento được xếp đặt tinh tế. Không phải đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, mà là Bento tự làm: trứng cuộn vàng ươm, xúc xích bạch tuộc đỏ mọng, và cơm nắm hình tam giác đều tăm tắp.

"A nào..." Mydei gắp một miếng trứng cuộn, đưa đến tận miệng "đối thủ" của mình.
Phainon hé mắt, mỉm cười rồi há miệng ngậm lấy miếng trứng, cố tình liếm nhẹ qua đầu đũa của Mydei.

"Ngon tuyệt!" Phainon lầm bầm, nhai nhồm nhoàm. "Tay nghề của người yêu tôi đúng là số một."

"Ai là người yêu cậu? Mình quen nhau à?" Mydei nhíu mày, tay cầm đũa định gõ vào trán Phainon nhưng lại thôi, thay vào đó là động tác vén những lọn tóc lòa xòa trước trán người kia ra sau tai. "Đừng có nói bậy bạ ở trường."

"Có ai đâu mà lo" Phainon vươn tay lên, kéo cổ áo Mydei xuống thấp hơn. "Cậu nghiêm túc quá đấy, Mydei. Lúc nãy ở trong lớp, cậu bán đứng tôi dứt khoát thật."

"Đáng đời tên nhà cậu" Mydei hừ nhẹ, nhưng không hề phản kháng khi bàn tay của Phainon luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng của mình, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. Cảm giác tê dại lan toả khiến Mydei khẽ rùng mình. "Cậu cứ sờ soạng lung tung như thế, thầy Anaxa ném phấn vào đầu cậu là may rồi ấy, phải ném cả cái ê ke mới đáng."

"Tại cậu quyến rũ quá thôi," Phainon cười khanh khách, rồi bỗng nhiên chồm dậy. Gương mặt ngây thơ biến mất, thay vào đó là ánh mắt như toát ra lữa. Cậu ép Mydei vào tường, cúi xuống hôn lên đôi môi đang định thốt ra lời mắng mỏ.

Nụ hôn mang vị ngọt của trứng cuộn và mùi nắng hanh khô. Mydei ban đầu còn cứng người, nhưng rất nhanh sau đó, tay cậu đã vòng qua cổ Phainon, đáp trả một cách vụng về nhưng nhiệt tình.

Cùng lúc đó, ở góc khuất phía sau lối bên còn lại của sân thượng nơi đặt bồn chứa nước đã lâu không sử dụng của trường.

Castorice, cô bé lớp 11 với mái tóc tìm bồng bềnh và đôi mắt to tròn, đang rón rén tìm chỗ trốn để đọc sách thay vì phải đi trực thư viện. Cô bé định chui vào góc này vì nghĩ chẳng ai lên đây giờ này.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Castorice đánh rơi cả cuốn sách trên tay trên tay.

Hotboy số 1 - Phainon, kẻ luôn cười nói hỉ hả như một tên ngốc, đang đè Hotboy số 2 - Mydei, vị thần băng giá khó gần, vào tường.
Và họ đang... hôn nhau?

Không, không chỉ hôn. Tay của Phainon đang luồn trong áo của Mydei, còn Mydei - người nổi tiếng là ghét đụng chạm - lại đang nhắm mắt, gương mặt ửng hồng, hoàn toàn buông thả bản thân trong vòng tay người kia.

Xụp. Cuốn sách nhỏ trên tay cô rơi vào chậu cây đặt cạnh bồn nước nơi bây giờ đã mọc đầy cỏ dại, những hàng cỏ đã giúp giảm đi phần nào tiếng động phát ra.

Castorice vội vàng bịt miệng mình lại, tim đập thình thịch như trống trận. Trong đầu cô bé, hàng loạt tiêu đề fanfic bắt đầu chạy qua như bảng điện tử chứng khoán: "Bí mật sân thượng: nụ hôn rực lữa", "Khi Băng tan trong Lửa", "Bạn thân kiêm đối thủ không đội trời chung lại lén lút hôn nhau trên sân thượng!!??".

Cô bé rút điện thoại ra, không dám chụp ảnh vì sợ tiếng tách phát ra sẽ gây chú ý, nhưng đôi mắt thì mở to hết cỡ để ghi nhớ từng chi tiết. Đây rồi! Đây chính là tư liệu sống!

Phía bên kia, Phainon dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu rời môi Mydei, liếc mắt sắc lạnh về phía tháp nước. Nhưng Castorice với phản xạ của một "chiến thần cơ hội" đã kịp thời thụp xuống, lẩn mất sau bồn chứa nước.

"Sao thế?" Mydei thở dốc, hỏi khi thấy Phainon khựng lại.

"Không có gì," Phainon mỉm cười, lại dụi đầu vào hõm cổ Mydei, hít hà mùi hương quen thuộc. "Chắc là mèo hoang thôi."

Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên.

Trước cổng trường, Phainon khoác cặp lên vai, vẫy tay chào Mydei một cách hờ hững trước mặt mọi người: "Về đây. Mai nhớ mang vở bài tập cho tôi chép đấy, đồ khó ưa."

"Tự làm đi, đồ lười biếng" Mydei đáp lại lạnh lùng, rồi rẽ sang hướng khác.

Nhưng 30 phút sau, tại căn hộ chung cư cao cấp cách trường hai con phố.

Cửa vừa mở, "đồ lười" Phainon đã lao vào ôm chầm lấy "đồ khó ưa" Mydei từ phía sau ngay khi người kia vừa tháo giày.
"Về nhà rồi," Phainon thì thầm, giọng nói đặc quánh sự dịu dàng, nuông chiều, khác hẳn vẻ cợt nhả ban sáng. Cậu gục đầu lên vai Mydei, vòng tay siết chặt eo người yêu đến mức Mydei hơi khó thở. "Hôm nay cậu cười với thằng lớp trưởng lớp B hơi nhiều đấy."

Mydei thở dài, tháo kính ra đặt lên kệ tủ, xoay người lại trong vòng tay Phainon. Cậu vươn tay xoa đầu chàng trai cao lớn đang làm nũng trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy:

"Đó là xã giao thôi. Cậu biết tôi chỉ nấu cơm cho ai ăn mà, đúng không?"

Phainon ngẩng lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Mydei. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai người kia:

"Biết. Cậu là của tôi. Chỉ mình tôi thôi."

Mydei thở dài, kéo đầu Phainon xuống cho một nụ hôn chào mừng về nhà thực sự.
"Rồi rồi, thưa ngài mặt trời của tôi ơi. Đi tắm đi, tối nay có món cậu thích."

Phainon mặt mài phấn khởi:"Mymy là nhất, tắm chung nhé!", cậu mè nheo. Mydei quay người đi, lấy tay đẩy mặt người đang bám dính lấy mình như keo 502 ra:"Đừng hòng giở trò!"...

Cánh cửa khép lại, kéo theo khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ vào trong, bỏ lại thế giới ồn ào và những vai diễn "đối thủ" ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com