Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một cơn khủng hoảng nhỏ đang diễn ra tại Học viện Amphoreus Chrysos. Phòng sinh hoạt chung của CLB Kịch Nghệ đang chìm trong không khí tang tóc. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Lễ hội trường, nhưng vai nam chính và nữ chính cho vở nhạc kịch kinh điển "Aladin và Cây đèn thần" vẫn bỏ trống. Không ai dám đăng ký vì áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của Hiệu trưởng Cerydra.

"Chúng ta tiêu rồi" Hội trưởng CLB Kịch ôm đầu rên rỉ. "Cô Aglaea sẽ treo ngược tớ lên giàn đèn sân khấu mất."

Cyrene - Chủ tịch Hội học sinh, bước vào với phong thái của một vị cứu tinh. Cô đặt chiếc hộp bốc thăm màu đỏ rực lên bàn.

"Không ai tự nguyện thì để số phận quyết định" Cyrene đẩy gọng kính, ra lệnh cho toàn bộ thành viên cốt cán của 3 khối, xếp hàng bốc thăm, chọn ra những "nhân tài bất đắc dĩ". "Đây là chỉ thị bắt buộc. Ai rút trúng lá phiếu có dấu son đỏ sẽ nhận vai."

Phainon ung dung bước lên, tay đút túi quần, rút một lá. Cậu mở ra, nheo mắt cười:
"Ồ? Hoàng tử Ali. Nghe cũng oai đấy chứ."
Cả phòng vỗ tay rầm rộ. Phainon quá hợp vai: đẹp trai, láu cá và có nụ cười tỏa nắng.

Đến lượt Mydei. Cậu miễn cưỡng thò tay vào hộp, gương mặt lạnh tanh như tảng băng. Cậu rút ra một lá thăm, mở ra xem.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Mydei nhíu mày, lật qua lật lại tờ giấy như thể muốn tìm lỗi in ấn. Trên đó ghi rõ ràng hai chữ: CÔNG CHÚA.

"Nhầm lẫn kỹ thuật rồi" Mydei vo tròn tờ giấy, giọng gằn xuống. "Tôi là đàn ông. Cao 1m85. Và tôi không mặc váy, HKS"

"Khoan đã!" Hội trưởng CLB Kịch bỗng hét lên, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu ta lao đến nắm tay Mydei. "Đây chính là nó! Một sự phá cách! Một nàng công chúa mạnh mẽ, cơ bắp, có thể đấm bay quân lính của Jafar mà không cần Aladdin cứu! Đây sẽ là điểm nhấn độc nhất vô nhị của trường Amphoreus!"

Mydei định tung một cú đấm vào mặt tên hội trưởng, nhưng Phainon đã kịp thời khoác vai cậu, ghé tai thì thầm:

"Chấp nhận đi, Công chúa của lòng tôi. Nếu cậu từ chối, cô Aglaea sẽ bắt cậu làm cái cây đứng im suốt 2 tiếng đấy. Ít ra làm công chúa còn được tôi...hôn~"

Mydei trừng mắt nhìn Phainon, rồi nhìn Cyrene đang cười tủm tỉm. Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi đầy cam chịu: "Được rồi. Nhưng bộ đồ phải được sửa lại. Đừng hòng bắt tôi mặc những thứ vải loè loẹt đó."

Phòng Phục Trang & Nghệ Thuật đang tất bật chuẩn bị, trong khi Mydei đang bị đội ngũ thiết kế vây quanh để lấy số đo (với vẻ mặt như đi đưa đám), thì ở góc bên kia căn phòng rộng lớn, một cuộc khẩu chiến nảy lửa đang diễn ra.

Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, dù hai người trong cuộc đều ăn mặc rất lịch sự và giọng nói thì nhẹ nhàng đến rợn người.

Một bên là Cô Aglaea – Phụ trách Nghệ thuật và Thời trang. Cô mặc một bộ váy lụa thiết kế riêng, toát lên vẻ đẹp kiêu sa, lãng mạn đến từng hơi thở. Một bên là Thầy Anaxa - Giáo viên Khoa học Tự nhiên. Anh mặc áo sơ mi cài kín cổ, tay cầm một mô hình thú đại địa nhưng lại là một phiên bản vô cùng hung tợn mà ông gọi đó là "Cỗ máy đại địa huỷ diệt"

"Thầy Anaxagoras" Aglaea lên tiếng, giọng sắc bén như lưỡi dao được bọc trong nhung lụa.

"Tôi cần một lời giải thích hợp lý cho việc thầy định đặt cái... thứ gớm ghiếc này ngay cạnh cổng chào dát vàng của tôi! Và cũng đừng mơ tôi sẽ duyệt cái ý tưởng mở triển lãm trưng bày..."nội tạng thú đại địa" của anh!" Cô chỉ tay vào mô hình của Anaxa.

Anaxa chỉnh lại kính, giọng đều đều, bình thản nhưng đầy vẻ khinh khỉnh trí thức:

"Cô Aglaea, xin hãy cẩn trọng ngôn từ. Đây không phải là 'thứ gớm ghiếc', mà là đỉnh cao của tạo hóa. Cấu trúc sinh học hoàn hảo, lớp giáp siêu bền. Tôi muốn học sinh hiểu rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở những bông hoa phù phiếm mau tàn, mà còn ở sự tiến hóa vượt trội của tự nhiên"

"Tiến hóa?" Aglaea cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng ly thủy tinh vỡ. "Thứ thẩm mỹ khô khan và cục mịch của thầy đang 'báng bổ' thị giác của cả ngôi trường này đấy. Lễ hội là nơi tôn vinh cái đẹp, sự mộng mơ và cảm xúc thăng hoa. Chứ không phải là cái sở thú để thầy trưng bày mấy con quái vật khiến người ta gặp ác mộng."

"Sự lãng mạn của cô thật sáo rỗng," Anaxa đáp trả, ánh mắt lạnh lùng quét qua bản phác thảo sân khấu của Aglaea. "Cô chỉ quan tâm đến bề nổi. Còn tôi, tôi mang đến Tri thức và Chân lý. Một cái cổng chào toàn hoa hòe chỉ chứng tỏ sự yếu đuối về mặt tư duy logic thôi."

"Ồ, vậy sao?" Aglaea bước lại gần, khoanh tay trước ngực. "Vậy để tôi nói cho thầy nghe một 'chân lý' nhé, quý ngài Anaxagoras: Nếu thầy dám đặt cái cục đá biết đi đó vào khu vực của tôi, tôi sẽ cho người nhuộm vàng nó và gắn nơ lên đầu nó đấy. Thầy thử xem?"

Hai luồng khí áp va chạm nhau chan chát giữa phòng. Học sinh xung quanh, kể cả Mydei và Phainon, đều nín thở, không dám ho he một tiếng. Rõ ràng, sự ghét nhau của hai vị này đã đạt đến cấp độ vũ trụ.

Sau khi Aglaea vì sự cứng đầu của Anaxa cũng như tránh lãng phí thời gian đã miễn cưỡng chấp nhận việc đặt thú đại địa trước cổng, nhưng hình dáng vẫn phải do cô thiết kế lại, còn ý tưởng mở triển lãm trưng bày mô hình "nội tạng thú đại địa" thì bị bác bỏ quyết liệt. Buổi tập kịch sau đó mới được bắt đầu.

Cảnh tập: "A Whole New World" - Cảnh thảm bay.

Vì chưa có thảm bay thật, họ dùng một tấm nệm tập thể dục đặt lên bục gỗ.

Mydei, mặc chiếc áo bó sát (tạm thay cho trang phục diễn), khoe trọn bắp tay cuồn cuộn, ngồi khoanh chân trên "thảm". Mặt cậu nhăn nhó như đang ngồi trên đống lửa.

Phainon, trong vai Aladdin, ngồi phía sau, tỏ ra khá thoải mái, thậm chí cậu ta còn có vẻ thích thú với tình huống trớ trêu này. Nhưng thay vì diễn theo kịch bản là chỉ nắm tay, Phainon lại vòng tay ôm trọn lấy eo của "Công chúa cơ bắp".

"Này, kịch bản đâu có đoạn ôm eo?" Mydei rít qua kẽ răng, nhưng không đẩy ra vì đạo diễn đang nhìn.

"Tôi đang giúp cậu giữ thăng bằng mà, Công-chúa-yêu-dấu-của-tôi" Phainon thì thầm từng chữ vào tai cậu, cười khúc khích. "Cơ bắp của cậu cứng quá, thả lỏng ra chút đi nào. Làm sao tôi đưa cậu đi 'khám phá thế giới mới' nếu cậu cứ gồng lên như tảng đá thế này? Cái thảm sẽ không chịu nổi mất thôi..."

"Ý cậu dám chê tôi mập???" Mydei càu nhàu, hút cù chỏ thùm thụp vào ngực Phainon.

"Diễn sâu vào hai cưng ơi!" Đạo diễn CLB Kịch hét lên từ xa. "Phainon, nghe chế, nhìn Mydei đắm đuối hơn nữa! Mydei, hãy tưởng tượng Phainon là người đàn ông duy nhất có thể giải thoát cưng khỏi cung điện ngột ngạt!"

Mydei thở hắt ra. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhập vai. Giải thoát...Giải thoát...Giải thoát...

Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Phainon đang nhìn mình. Không phải ánh mắt cợt nhả của Aladdin, mà là ánh mắt của Phainon - sâu thẳm, dịu dàng và đầy tình ý.

"Tin tôi đi" Phainon nói nhỏ, lời thoại trong kịch bản nhưng cũng là lời nói thật lòng. "Tôi sẽ không để em ngã đâu."

Trái tim Mydei lỡ một nhịp. Trong một khoảnh khắc, cậu quên mất mình đang diễn, quên mất bộ đồ lố bịch, quên cả đám đông phía dưới. Cậu vô thức dựa lưng vào ngực Phainon, để mặc cho hơi ấm từ người phía sau bao bọc lấy mình.

Bên dưới góc khán đài, Castorice cắn nát cả cái ống hút trong hộp sữa.

"Trời ơi..." Cô bé lầm bầm, tay cầm điện thoại quay video run bần bật. "Công chúa Jasmine phiên bản 6 múi và Hoàng tử Aladdin phiên bản sói gian xảo. Chemistry bùng nổ quá! Cái cảnh dựa lưng đó... real 100% không hề pha tạp!"

Bên cạnh cô, một vài nữ sinh khác cũng đang đỏ mặt, thì thầm to nhỏ:

"Ê, tao thấy anh Mydei đóng công chúa hợp lạ lùng nha."

"Ừ, kiểu 'người đẹp và quái vật' nhưng là phiên bản đảo ngược ấy. Phainon nhìn Mydei tình bể bình luôn."

Castorice cười bí hiểm. Tối nay, Confession trường sẽ lại dậy sóng với chương mới: [Fanfic] Chương 5: Thảm bay tình yêu và Nàng Công chúa có cú đấm ngàn cân.

*Note: Đừng ai dại dột chọc giận công chúa này, trừ khi bạn muốn ăn một cú đấm móc hàm. Chỉ có Hoàng tử mới được phép thuần hóa 'mãnh thú' này thôi.

Quay lại buổi tập kịch, cảnh tiếp theo là cảnh Hoàng tử Aladdin gặp Công chúa Jasmine lần đầu trong cung điện. "1 2 3 Action" - Đạo diễn hô to.

Phainon, với sự tự nhiên vốn có, bước đến, cất giọng đầy cảm xúc: "Thưa công chúa, vẻ đẹp của em như ánh trăng rằm tỏa sáng giữa đêm đen..."

Mydei, được yêu cầu phải tỏ ra e lệ, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn chằm chằm vào Phainon, đôi mắt cậu như phát ra tia lữa sẵn sàng thiêu rụi tên trước mắt. Giọng nói của cậu cứng nhắc, không một chút thiết tha: "NGƯƠI!!!....LÀ AI MÀ DÁM XÂM PHẠM VÀO CHỐN CẤM ĐỊA NÀY!"

"Cut!" - Đạo diễn kêu lên, vẻ mặt đau khổ - "Mydei, cưng là một công chúa, không phải một bạo chúa, một tên đồ tể. Hãy dịu dàng! Hãy mềm mại lên!"

Phainon nhịn cười đến đau bụng. Cậu bước lại gần, thì thầm vào tai Mydei, giọng đầy trêu chọc: "Nghe này, công chúa của tôi ơi. Cậu phải diễn cho thật tốt. Nếu không..." - Phainon cố ý chạm nhẹ vào eo Mydei - "Tôi sẽ không ngần ngại 'dạy' cậu thật kỹ ở hậu trường đấy."

Mydei giật nảy mình, gò má ửng hồng vì giận dữ và... xấu hổ. "Cậu dám...!" - Cậu gầm gừ, nhưng lại không thể phản kháng gì hơn khi đạo diễn và cả đoàn kịch đang nhìn chằm chằm. Buổi diễn tập tiếp tục...

Sau hàng giờ vật lộn, mọi người đã tạm nghỉ. Cô Aglaea sau khi thẳng thừng từ chối ý tưởng phục trang áo vàng quần tím kì dị của Phainon đã nhanh chóng chạy đến để tổng duyệt cho ngày hội thời trang do cô chủ trì tổ chức.

Phainon kéo Mydei vào một góc khuất sau cánh gà.

"Thật là một ngày hỗn loạn." - Mydei thở dài, vẻ mệt mỏi.

"Nhưng cũng khá thú vị mà." - Phainon cười, dựa người vào tường, kéo Mydei lại gần - "Chỉ tiếc là ý tưởng trang phục tâm đắc của tôi lại bị cô Aglaea phản đối như vậy" - cậu dụi mặt vào vai Mydei mè nheo.

"Cái gu thẩm mỹ đó của anh không bị cô Aglaea ném đá mới lạ đó" - Mydei tỏ ra khinh khỉnh.

Phainon nghe xong lại càng chán đời. Bỗng như nảy ra ý gì đó cậu ghé sát vào tai Mydei, thì thầm:"Không biết phục trang của cậu sẽ như thế nào nhỉ, có khi nào là một bộ đồ màu hồng không? Tưởng tượng cảnh cậu mặc nó thôi đã khiến tôi hưng phấn rồi"

"HKS, cầm mồm!" Mydei cau có, tỏ ra khó chịu, nhưng lại cho phép Phainon vòng tay ôm lấy mình - "Tôi chỉ đồng ý tham gia vì trách nhiệm."

"Ừm, trách nhiệm." - Phainon nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Mydei, giọng trầm ấm - "Nhưng dù sao, được đứng trên sân khấu cùng cậu, dưới ánh đèn, dù chỉ là diễn kịch... tôi cũng thấy rất hạnh phúc."

Mydei không đáp lại, nhưng cậu dựa đầu vào vai Phainon, sự căng thẳng trên khuôn mặt dần tan biến. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, giữa sự hỗn độn của lễ hội sắp tới và vở kịch trớ trêu, họ tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com