Chương 8
Ngày thứ hai của Lễ hội trường bắt đầu bằng một sự bùng nổ về thị giác. Nếu ngày đầu tiên là hội thao và các gian hàng với ý tưởng độc đáo, thì ngày thứ hai là thánh địa của Âm nhạc và Nghệ thuật. Không khí vẫn vô cùng đông vui, trước cổng trường, Anaxa đang không ngừng sefie với mô hình thú đại địa - thành quả chiến đấu không ngừng với Aglaea. Tuy Aglaea đã cho người gắn nơ, trưng bày một mô hình Thú đại địa đáng yêu trước cổng, nhưng không sao, với Anaxa, miễn thú địa địa là được.
Mở màn cho ngày hôm nay là Fashion Show do đích thân Aglaea chỉ đạo. Những bộ trang phục lộng lẫy, bay bổng kết hợp giữa cổ điển và hiện đại khiến khán giả choáng ngợp. Aglaea đứng trong cánh gà, mỉm cười kiêu hãnh như một nữ thần thực thụ đang chiêm ngưỡng đế chế của mình.
Trong khi đó, tại Thư viện, Hội sách Mùa thu của cô Tribbos cũng tấp nập không kém. Evernight cũng tham gia, cô mở một bàn bói toán trong thư viện, nhưng vì không khí quá u ám kèm theo ánh mắt đầy bí hiểm như toả ra khói đen, neen rất ít người dám bén mảng lại gần. Castorice - với tư cách là trợ lý đắc lực (và là người nắm giữ nhiều bí mật nhất trường) - đang giới thiệu những cuốn sách cho các bạn học sinh.
"Mua cuốn này đi" Castorice thì thầm với một nhóm nữ sinh, tay cầm cuốn 'Hoàng tử băng giá và chú Cún con nắng ấm' - cô đã bí mật xuất bản một số bản fanfic của mình để mang vào giới thiệu tại hội sách, đồng thời lôi kéo đồng minh vào shipdom.
Hội trường lớn chật kín không còn một chỗ trống. Tiếng hò reo vang dội khi tiết mục đầu tiên của CLB Kịch Nghệ bắt đầu: "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ: Phiên Bản Ngoại Truyện".
Hyacine trong vai quàng khăn đỏ, Stelle trong vai Sói Xám và Cipher trong vai Bà ngoại, Bà ngoại phải nằm liệt giường vì leo trộm xoài nhà hàng xóm dẫn đến té trật khớp.
Ngay lúc Sói xám định ăn thịt Quàng khăn đỏ thì cửa mở ta, ánh sáng chói loà, bác thợ săn Ica xuất hiện đầy dũng mãnh với cái bụng căng tròn (do càn quét buổi buffet ngày hôm qua).
RẦM!!!
Thay vì bắn súng, bác thợ săn này lại húc một cái thật mạnh vào Sói xám, Stelle bay vèo qua sân khấu, văng một cái đùng vào khung cảnh dựng ngôi nhà gỗ. Cả khung cảnh rung chuyển dữ dội, khán giả được một tràn cười nghiêng ngã...
Tiếp theo là vở diễn chính: "Aladdin, Công chúa cơ bắp và Cây Đèn Thần". Trong cánh gà, Mydei, trong bộ trang phục diễn đang đi đi lại lại, vẻ mặt căng thẳng.
Mydei lầm bầm lại lời thoại. "Tại sao tôi phải nói mấy câu sến súa như 'Chàng là cả thế giới của em' chứ?"
Phainon, chàng Aladdin lãng tử với áo phanh ngực, bước tới nắm lấy vai Mydei. Cậu nhìn sâu vào mắt người yêu, mỉm cười trấn an: "Đừng lo. Cứ nhìn vào tôi. Cậu không cần diễn. Vì đối với tôi, cậu đúng là cả thế giới mà."
Mydei đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Phainon: "Đồ dẻo mỏ. Ra sân khấu đi."
Phainon cúi xuống, hôn trộm lên trán Mydei một cái thật nhanh: "Diễn cho tốt nhé, Công chúa cọc cằn của tôi."
Ánh đèn bật sáng. Nhạc nổi lên. Vở kịch bắt đầu.
Dù diễn xuất của Mydei vẫn còn khá "cứng" (cậu đọc thoại như đang đọc bản tuyên án), và những cử chỉ "yểu điệu" của công chúa qua sự thể hiện của Mydei lại trở nên... mạnh mẽ như một lực sĩ, tuy vậy khán giả lại vô cùng thích thú. Họ chưa bao giờ thấy một Jasmine nào dám bẻ tay Jafar (do Lygus đóng) kêu răng rắc như thế.
Ngược lại, Phainon diễn vai Aladdin như thể đó là bản chất thật của cậu: Láu cá, si tình và có chút cường điệu. Những phân cảnh Aladdin tán tỉnh Jasmine, ánh mắt Phainon nhìn Mydei tình tứ đến mức khán giả nữ ở dưới phải ôm tim hét lên.
Đến phân cảnh cao trào: Cuộc trốn chạy khỏi hang động sụp đổ. Aladdin (Phainon) nắm tay Jasmine (Mydei) chạy qua những tảng đá giả.
Đột nhiên. C R Ắ C !
Cú húc từ Ica lúc nãy khiến Stelle bay vào khung dựng đã vô tình khiến một số thanh xà dựng sân khấu bị nứt ra, hệ thống cố định sân khấu đã từ từ trở nên lỏng lẻo từ lúc đó. Một thanh xà lớn treo hệ thống đèn và phông nền phía trên đỉnh đầu họ bị tuột ốc. Nó lao thẳng xuống vị trí Mydei đang đứng.
"Cẩn thận!!!" Aglaea hét lên từ cánh gà.
Khán giả chưa kịp định thần thì Mydei với phản xạ nhạy bén đã cảm nhận được nguy hiểm từ trên cao.
Thay vì hét lên như kịch bản (trong kịch bản thì đáng ra thứ rơi xuống lúc này là một miếng mút to giả đá tạo hiệu ứng hang động xụp đổ), Mydei xoay người, tung một cú đá vào thanh gỗ to tướng. "Bùm", thanh gỗ nứt đôi dưới lực đá khủng khiếp của nàng công chúa lực điền.
Nhưng một thanh xà lớn khác vẫn đang lao tới, kéo theo cả chùm đèn sân khấu như những quả thiên thạch rơi đồng loạt rơi xuống.
Phainon không chút do dự. Cậu lao tới, một tay ôm chặt eo Mydei, tay kia nắm lấy sợi dây thừng trang trí (vốn dùng cho cảnh đu dây). Cậu dùng sức mạnh mượn lực đu cả hai người bay lên không trung theo hình vòng cung, tránh thoát thanh xà vừa đập mạnh xuống sàn sân khấu cái RẦM.
Bụi bay mù mịt, cả khán phòng im phăng phắc. Mọi người tưởng đó là tai nạn thật.
Nhưng ngay khi Phainon và Mydei đáp xuống sàn an toàn ở góc bên kia sân khấu, Phainon đã nhanh trí quỳ một chân xuống, tay vẫn ôm eo Mydei, tạo thành một tư thế kết màn cực cháy.
Cậu hất tóc, nhìn về phía đống đổ nát, rồi quay sang nhìn Mydei, nói lớn vào micro (dù câu này không có trong kịch bản): "Nàng thấy không, Công chúa? Ngay cả trời sập xuống, ta cũng sẽ không buông tay nàng."
Mydei, tim vẫn đập thình thịch vì sự cố, nhìn vào mắt Phainon. Cậu thấy sự lo lắng tột độ ẩn sau vẻ cợt nhả kia. Cậu mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhõm và chân thật nhất từ đầu vở kịch đến giờ. Cậu đưa tay vuốt má Phainon, ứng biến: "Đồ ngốc. Lần sau... hãy để ta bảo vệ chàng."
Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội như sấm nổ.
"Trời ơi! Kỹ xảo đỉnh cao quá!"
"Nhìn cú đu dây đó đi! Chuyên nghiệp như phim hành động!"
"Diễn mà tao tưởng hai ổng yêu thiệt không á má, bọn họ mà không real tao đi bằng chem chép!"
Trong cánh gà, Aglaea thở hắt ra, chân cô mềm nhũn "Tạ ơn Mnestia...Cuối cùng mọi thứ vẫn ổn, lần này chúng ta được hai đứa nó cứu rồi"
Dưới khán đài, Castorice ngồi mà người cứ run lên vì otp mình quá real, tay cầm máy quay, mắt cô bé rực, fanfic 100 chương ư, mơ đi cưng, 1000 chương mới có thể giúp cô thoã mãn đam mê đu couple mãnh liệt này.
Sân khấu ngập tràn hoa và tiếng vỗ tay, nhưng giữa hào quang ấy, Phainon và Mydei chỉ nhìn thấy nhau, tay họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, siết mạnh như để trấn an rằng: Chúng ta an toàn rồi.
Khi màn đêm buông xuống, sân vận động trường Amphoreus Chrysos biến thành một biển ánh sáng rực rỡ. May mắn rằng tiếc mục Aladin cũng đã khép lại buổi sự kiện ban ngày trong khán phòng lớn của trường, mọi người bắt đầu di chuyển ra sân thể chất tổ chức hội thao ngày hôm qua để xem chương trình tiếp theo, khán phòng lớn nhanh chóng đóng cửa, phong toả để sửa chữa. Sân khấu lớn ngoài trời được dựng lên hoành tráng, sẵn sàng cho những màn trình diễn cuối cùng.
Mở màn là tiết mục ảo thuật của Cipher. Cô nàng tai mèo xuất hiện trong làn khói tím huyền ảo. Với đồng xu may mắn trên tay, Cipher di chuyển nhanh đến mức tạo ra những ảo ảnh phân thân. Cô biến chiếc khăn tay thành những chú chim bồ câu, rồi lại biến mất và xuất hiện bất thình lình ngay giữa khán đài khiến mọi người hò reo không ngớt.
"Một chút mánh khóe của loài mèo thôi," Cipher nháy mắt, kết thúc bằng màn tung đồng xu hóa thành mưa kim tuyến.
Tiếp theo là gánh xiếc bất đắc dĩ của Bộ ba Đội Tàu. March 7th trong bộ váy lấp lánh, thể hiện khả năng giữ thăng bằng tuyệt đỉnh trên quả bóng khổng lồ, tay tung hứng những chiếc vòng lửa. Stelle thì khiến khán giả há hốc mồm với màn... dùng gậy bóng chày đập vỡ tảng đá đặt trên ngực Dan Heng. (Tất nhiên là đá giả đạo cụ, nhưng biểu cảm "cam chịu" và bất lực của Dan Heng khi nằm đó mới là điểm nhấn hài hước nhất). Sau đó, Dan Heng thể hiện màn múa thương kết hợp nhào lộn đẹp mắt, vớt vát lại hình tượng hotboy lạnh lùng.
Tiếp theo đó, ánh đèn led sáng lên, DJ Lygus xuất hiện kéo theo những con beat như dát vàng lỗ tai người nghe, tuy tay kéo beat có phần hơi chậm vì cú bẻ tay của Mydei trong vở kịch (bẻ giả mà đau thiệt) nhưng nhạc vẫn cháy và không khí lễ hội đang dần trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, dau khi đã quẩy mệt, không khí lắng đọng lại với giọng hát của Hyacine. Cô đứng giữa sân khấu, giọng hát của Hyacine cao vút, trong trẻo, hát về tuổi trẻ, về những giấc mơ và tình bạn, khiến cả sân trường như chìm vào một giấc mơ êm đềm. Bên cạnh, cô Hysilens đang kéo violin một cách vô cùng tận hưởng, tiếng kéo đàn điêu luyện, kết hợp cùng giọng hát như thiên thần, những vũ công múa uyển chuyển đã tạo nên một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.
Sau đó là phần phát biểu từ ban giám hiệu nhà trường: Cerydra cũng như đại diện hội học sinh: Cyrene, cảm ơn những cống hiến mà tất cả các học sinh dành cho lễ hội. Cả sân vận động vỗ tay không ngớt.
Khi tiếng nhạc sôi động của phần đốt lửa trại vang lên, đám đông học sinh ùa ra sân, nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa khổng lồ đang bập bùng cháy, sau đó là những bản Waltz du dương, tạo nên một không khí đầy lãng mạn, nên thơ, mọi người cùng nhau nắm tay xoay vòng tròn, có người thì mời nhau khiêu vũ. Trong lúc đó, hai nhân vật chính của chúng ta đã lặng lẽ tách khỏi đám đông.
Phainon, đã thay quần áo học sinh ra, nắm tay Mydei kéo đi về phía cầu thang khu nhà cũ, đến chốn riêng tư của hai người - sân thượng toà nhà B
Nơi đây tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt bên dưới. Gió đêm mát rượi thổi bay những lọn tóc rối. Từ đây có thể nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng và nghe tiếng nhạc văng vẳng từ dưới sân.
Mydei thở hắt ra, dựa lưng vào lan can, tháo cặp kính xuống để lau bớt mồ hôi.
"Mệt thật đấy. Cuối cùng cũng xong" Mydei nói, giọng tuy than phiền nhưng ánh mắt lại rất thư thái.
Phainon đứng bên cạnh, ngắm nhìn sườn mặt của Mydei dưới ánh trăng bàng bạc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt Mydei, lòng bàn tay ngửa lên.
"Gì đây?" Mydei nhướn mày, đeo lại kính.
"May I have this dance?" (Tôi có thể mời nàng nhảy điệu này không?)
Phainon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày, anh tỏ ra vô cùng điềm đạm, đôi mắt xanh như sáng lên giữa màn đêm.
Mydei khựng lại, mặt hơi nóng lên: "Cậu hâm à? Nhảy nhót cái gì, lắm trò thật"
Phainon vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tay, đôi mắt anh long lanh nhìn người đối diện, "Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, cũng nên dành cho nhau chút phần thưởng chứ."
Mydei nhìn bàn tay đó, rồi nhìn vào mắt Phainon. Sau vài giây ngập ngừng, cậu thở dài (cái thở dài dung túng quen thuộc), rồi đặt bàn tay chai sạn của mình lên tay Phainon.
"Chỉ một lúc thôi đấy. Và đừng có giẫm vào chân tôi."
Phainon siết nhẹ tay Mydei, tay kia vòng qua eo người yêu, kéo sát lại. Họ bắt đầu di chuyển những bước chậm rãi.
Tiếng nhạc Waltz du dương vọng lại từ xa cùng tiếng gió đêm dường như bị nhịp tim đập loạn của cả hai lấn át mất, họ nhìn vào mắt nhau, chậm rãi di chuyển dưới trời sao.
Mydei vốn là tuy chân tay cứng ngắc, nhưng lại nhảy khá tốt, nhưng có lẽ do cứ mãi nhìn vào mắt Phainon khiến cậu hơi mất tập trung.
"1, 2, 3... Ui da!" Phainon kêu lên khi bị Mydei giẫm vào chân.
"Đã bảo là không được rồi!" Mydei cáu kỉnh định buông ra.
"Không sao, không sao" Phainon cười, xiết chặt tay và eo Mydei kéo lại gần hơn, trán tựa vào trán nhau. "Cứ thả lỏng đi. Cảm nhận tôi này, nhé~"
Dần dần, họ tìm được nhịp điệu chung. Sự vụng về ban đầu biến mất, thay vào đó là sự hòa quyện của hai cơ thể đã quá quen thuộc với nhau. Họ xoay tròn chậm rãi dưới ánh trăng, trong thế giới chỉ có hai người.
Phainon nhìn sâu vào mắt Mydei. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sau lớp kính ấy đẹp hơn bất kỳ vì sao nào.
"Mydei này" Phainon thì thầm.
"Hửm?"
Phainon dừng bước nhảy, hai tay nâng khuôn mặt Mydei lên. Tim Mydei đập thình thịch. Cậu cảm nhận được điều gì đó sắp đến.
"Tôi yêu cậu, thật sự, rất nhiều" Phainon nói, từng chữ rõ ràng, chân thành và trĩu nặng tình cảm. "Yêu đến mức muốn phát điên lên mỗi khi thấy ai đó đến gần cậu."
Mydei mở to mắt. Tuy họ đã lén lút quen nhau từ lâu, nhưng ngay cả lần đầu tiên tỏ tình, Phainon vẫn buông thêm nấy câu trêu đùa, ngoại trừ lên trên giường thì cậu chưa bao giờ nghe được Phainon nói ra câu bày một cách nghiêm túc như vậy, khoảnh khắc này khiến mọi rào cản trong lòng cậu sụp đổ.
"Tên ngốc...Ai mà không biết điều đó chứ...Cậu nghĩ tôi chấp nhận lời tỏ tình cợt nhã của cậu lúc trước, để yên cho cậu làm loạn bấy lâu nay vì cái gì chứ? Tôi cũng...vậy...Tôi cũng...yêu cậu"
Phainon mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống, môi họ chạm nhau. Một nụ hôn sâu, ngọt ngào và dịu dàng, chứa đựng tất cả những rung động của tuổi trẻ, những bí mật giấu kín và cả sự hứa hẹn về tương lai.
BÙM! BÙM! BÙM!
Đúng khoảnh khắc đó, pháo hoa từ sân vận động bắn lên bầu trời đêm. Những chùm sáng rực rỡ xanh, đỏ, tím, vàng bung nở ngay phía sau lưng họ, thắp sáng cả bầu trời và gương mặt hạnh phúc của hai chàng trai.
Phainon rời môi Mydei một chút, nhưng trán vẫn kề trán, cả hai cùng nhìn lên bầu trời rực rỡ, rồi lại nhìn nhau cười. Trong tiếng pháo nổ giòn giã, tiếng nhạc xa xa và ánh sáng lung linh, họ biết rằng Lễ hội này sẽ là ký ức đẹp nhất trong thanh xuân của họ.
Lễ hội trường Amphoreus Chrysos khép, nhưng câu chuyện tình yêu của Cún con Phainon và Hoàng tử Mydei thì mới chỉ thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com