Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm sau tôi đến nhà Phái Ân. Trước đây tôi từng mua đồ gửi đến đây, nhưng không nói với cậu, muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Khi tôi đứng ở cửa gọi điện, chắc là cậu đang ngủ, giọng khàn khàn, nghe không rõ.

"Chờ tôi, tôi ra ngay đây." Cậu như tỉnh táo ngay tức khắc, bắt đầu thu dọn rời giường.

Tôi dựa vào xe, nhìn tòa nhà trước mặt, có lẽ đây chính là nơi Phái Ân ở lúc nhỏ, lớp sơn tường đã bong tróc, mang đậm phong cách miền Giang Nam sông nước.

Cậu kéo cánh cửa sắt từ bên trong ra, đứng ở ngưỡng cửa.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như chúng tôi đã xuyên không, nhìn nhau cách một cánh cửa.

Cậu vịn cửa, dáng đi có chút kỳ lạ. Tôi vội bước tới đỡ cậu.

"Sao thế này?" Tôi đặt tay cậu lên vai mình, cố để cậu dựa hoàn toàn vào tôi.

"Tôi quỳ một đêm ở từ đường." Cậu nhẹ nhàng nói, như không muốn cho tôi biết.

Nhưng tôi đến rồi, thấy rồi, cậu cũng không giấu được nữa.

Tôi biết cậu không muốn tôi lo, nhưng những lời nhẹ nhàng ấy, rơi vào lòng tôi, lại nặng trĩu.

Đêm ở miền Nam rất lạnh, mùa đông như thế này, dù mặc áo lông vũ vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương.

Trong từ đường gió lùa tứ phía, cậu quỳ cả một đêm.

Trong ngày đèn hoa rực rỡ, đoàn viên sum họp.

Bảo bối của tôi, lúc cậu nhìn lên bầu trời là đang nghĩ gì?

Tôi đỡ cậu ngồi vào ghế phụ, bật hệ thống sưởi ở ghế, tôi thấy hối hận vì giờ mới mở.

"Đi bệnh viện kiểm tra đi." Tôi xoa đầu gối cậu.

"Không sao, tôi quỳ trên đệm mềm, đầu gối còn dán túi chườm ấm mà." Cậu nhìn tôi, tôi biết lúc này mắt tôi chắc chắn đã đỏ hoe.

"Mẹ và bố tôi không ác vậy đâu, dù sao tôi cũng là con ruột mà." Cậu vỗ vai tôi.

Tôi ôm lấy cậu.

Tôi chẳng làm được gì, chỉ có thể ôm lấy cậu.

Cậu không cãi lại tôi, vẫn đi bệnh viện kiểm tra đầu gối. Đầu gối sưng như cái bánh bao, vốn dĩ cậu đã gầy, đầu gối chẳng có chút thịt nào.

Bác sĩ đưa túi thuốc Đông y và thuốc, có cả uống và bôi ngoài da, tôi không ở bên cậu, tôi hơi không yên tâm.

Lần đầu tiên tôi căm ghét lễ giáo phong kiến, tôi càng hận bản thân mình, không bảo vệ được cậu.

Cậu dựa vào cửa sổ xe, ngủ rất say. Tôi nhìn màn đêm dày đặc, lại bất lực.

Đèn trước cửa sáng lên, như thể sáng lên chỉ vì Phái Ân.

Tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn kéo cửa, đứng ở ngưỡng cửa.

Tôi biết bà nhìn thấy xe tôi, tôi đậu không xa, để Phái Ân có thể đi ít bước hơn.

Tôi nhìn người đang ngủ say, mở cửa bước xuống xe.

"Cô ạ." Tôi biết đây chắc chắn là mẹ Phái Ân. Tôi từng thấy trong album ảnh.

"Toàn Lâm đã đỡ hơn chưa?" Bà nhìn vào trong xe.

"Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi, đầu gối phải giữ gìn, buổi tối cần chườm nóng." Tôi thật sự không thể nói nặng lời với người phụ nữ dịu dàng trước mặt, cũng không nổi giận được.

"Bố của Toàn Lâm, ông ấy tư tưởng hơi cực đoan." Bà nhìn tôi.

"Cô vẫn luôn nói với ông ấy, bọn trẻ có cách sống của bọn trẻ, cuộc sống của chúng khác chúng ta rồi." Bà nhìn tôi đầy yêu thương.

"Toàn Lâm ít khi nói mình thích ai. Ban đầu cô cũng phản đối, nhưng lâu dần cô cũng xuôi theo. Cha mẹ và con cái thì làm gì có thù oán chứ."

Tôi cúi đầu, hơi áy náy, nói: "Toàn Lâm từng có bạn gái, cháu biết, cô chú không đồng ý, cháu cũng hiểu."

Bà lắc đầu, kéo vali của Phái Ân từ trong cửa ra.

"Con à, cô nói thật nhé, cô nghĩ đơn giản lắm. Đàn ông, chẳng phải đều như vậy sao. Con là đàn ông, con hiểu ý cô. Nếu bảo bố Toàn Lâm bây giờ đi thích một người đàn ông đi, cô đoán ông ấy sẽ nói ghê tởm. Nhưng nếu Toàn Lâm vẫn luôn thích con trai, chỉ là nó không biết thôi thì sao?"

Bà dừng lại, nói: "Tất nhiên, cô không phủ nhận sau này Toàn Lâm vẫn có thể thích con gái."

"Lựa chọn của cô là chọn niềm vui của Toàn Lâm. Tất nhiên, con cô, cô cũng yêu cầu nó phải có đạo đức. Nên trong một mối quan hệ, nếu nó đùa giỡn với con, cô sẽ thay con trừng phạt nó."

Bà đưa vali cho tôi: "Còn nếu con phụ nó, cô cũng sẽ thay con trai cô đòi lại công bằng."

"Nhưng giờ, hai đứa trốn đi đi."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc tôi chạy theo không kịp.

"Bố nó, để cô nói cho, đi đi."

"Hành Dương đẹp lắm, để Toàn Lâm dẫn con đi xem."

Tôi mang bảo bối của tôi, trốn đi rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com