Cơm nhà và trà chiều
CHƯƠNG 28:
Mặt trời lặn sớm hơn thường lệ, vầng ráng chiều nhuộm đỏ khắp lối mòn dẫn vào dinh phủ của gia tộc Lertratkosum. Pond khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh – Phuwin mặc bộ áo vải màu chàm, tay ôm theo một hộp bánh đậu xanh tự làm.
“Em hồi hộp à?” – Pond hỏi, mắt cong lên cười.
Phuwin hít sâu. “Không. Chỉ hơi lo. Đây là lần đầu tôi gặp người lớn với… vai trò như vậy.”
“Ba mẹ anh dễ tính lắm. Em chỉ cần là chính mình.”
Phuwin gật đầu, mím môi lại. Cậu không nói ra, nhưng trái tim đập mạnh hơn bình thường.
Cánh cổng lớn được mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra đầu tiên, theo sau là một người đàn ông dáng dấp uy nghiêm nhưng ánh mắt hiền từ. Pond bước nhanh lại, cúi chào thật sâu.
“Con chào ba mẹ. Đây là Phuwin – bạn con.”
Phuwin cũng vội cúi đầu, hai tay dâng hộp bánh: “Cháu chào hai bác ạ. Cháu có chút quà nhỏ tự tay làm, mong hai bác nhận cho.”
Mẹ của Pond mỉm cười rạng rỡ, đỡ lấy hộp bánh. “Ôi, khéo tay quá. Mau vào nhà đi, cơm nước sẵn rồi. Đợi hai đứa mãi.”
Pond đưa mắt nhìn Phuwin, thấy cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.
---
Bữa cơm diễn ra trong gian phòng lớn lát gỗ bóng loáng. Bàn ăn được dọn tươm tất với các món truyền thống: pad thai, thịt kho, gỏi xoài và chè hạt sen tráng miệng. Phuwin ăn chậm rãi, nói chuyện lễ phép, lúc nào cũng giữ ánh mắt kính trọng khi trả lời ba mẹ Pond.
Mẹ Pond liên tục gắp thức ăn cho cả hai, còn ba thì chỉ mỉm cười nhìn con trai và “người bạn đặc biệt” của nó. Khi bữa cơm gần xong, ông mới cất giọng:
“Phuwin, cháu học hành thế nào rồi? Có dự định gì cho tương lai chưa?”
Phuwin đáp: “Dạ, cháu đang tiếp tục học về giáo viên ạ. Cháu muốn mở một một trường dạy học nhỏ cho tụi trẻ ở quê, giúp mọi người ai cũng biết chữ ạ cũng như người dân không phải đi xa đến các trường lớn.”
Ba Pond gật gù. “Tốt. Có lòng nghĩ cho dân là quý. Mà nhìn hai đứa, ta đoán là đã thương nhau lắm rồi nhỉ?”
Câu hỏi khiến cả bàn ăn im lặng mất mấy giây. Mẹ Pond bật cười trước tiên.
“Ông nói rõ thế, thằng Pond đỏ cả tai rồi kìa.”
Pond nhìn ba mẹ, rồi nhìn Phuwin người lúc này đang đỏ cả mặt nhưng vẫn gật đầu.
“Dạ… là vậy. Tụi con vẫn chưa nói với ai, nhưng con thật lòng muốn Phuwin là người ở cạnh con lâu dài.”
Ba mẹ nhìn nhau, rồi cùng cười hiền.
“Vậy thì tốt rồi. Quan trọng nhất là sống chân thành, yêu thương và cùng nhau trưởng thành. Dù hai đứa có thế nào, ba mẹ vẫn ủng hộ.”
Phuwin cúi đầu cảm ơn, mắt long lanh xúc động. Pond khẽ nắm tay cậu dưới gầm bàn.
Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau, ấm áp như nồi canh còn nghi ngút khói.
---
Cùng thời điểm ấy, ở khu quán trà ven hồ, Dunk đang ngồi chỉnh lại áo choàng, trong lòng hồi hộp lạ thường. Buổi hẹn chính thức đầu tiên giữa cậu và Joong sau bao nhiêu lần lén nhìn, lỡ tay chạm và lời tỏ tình vụng về cuối cùng cũng đến.
Joong bước vào, tay cầm một nhành hoa dại.
“Cho em nè.” –Cậu nói, chìa ra như thể đưa quốc bảo.
Dunk bật cười. “Hoa dại hái ven đường mà làm gì nghiêm trọng thế.”
“Dù là gì, miễn là anh chọn vì em, thì nó đáng hết.” – Joong trả lời không chút ngập ngừng.
Cả hai ngồi xuống. Quán trà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ và tiếng lách tách từ bếp than. Joong gọi trà lài, Dunk gọi chè đậu xanh. Mỗi người nhìn nhau như thể đã nhìn nhau trăm lần mà vẫn thấy mới mẻ.
“Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” – Dunk hỏi.
“Nhớ. Em lén nhìn em từ phía sau bức bình phong. Còn anh tưởng em là học trò mới đến.” – Joong cười. “Ai ngờ là người làm ảnh mất ngủ bao đêm.”
Dunk chống cằm nhìn người đối diện. “Em thấy từ khi có anh, ngày nào cũng vui.”
Joong khựng lại vài giây, rồi lấy một chuỗi tràng hạt nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Dunk.
“Ba anh cho anh thứ này từ nhỏ. Bảo rằng sau này, nếu gặp được người khiến tim rung động thật sự thì hãy đưa cho họ.”
Dunk nhìn chuỗi tràng hạt, rồi nhìn Joong. “Anh có chắc không?”
“Chắc.” – Joong đáp. “Vì em là người đầu tiên và anh mong là duy nhất.”
Dunk siết chặt chuỗi hạt, môi mím nhẹ, tim đập rộn ràng.
Ngoài trời, trăng đã lên. Ánh sáng dịu dàng phủ lên mặt hồ và cả hai người ngồi bên hiên quán – như chúc phúc cho một điều gì đó vừa mới bắt đầu nhưng đã kịp khắc sâu vào tim.
**
Khi Pond và Phuwin trở về nhà, họ thấy Joong và Dunk ngồi trên bậc thềm, mỗi người một tách trà nóng. Pond liếc sang Phuwin rồi nói nhỏ:
“Xem ra cặp đó cũng tiến triển rồi.”
Phuwin bật cười khẽ. “Ừ, ai rồi cũng đến lúc phải ‘về nhà ăn cơm’, chỉ là mỗi người có một cách bắt đầu.”
Pond nắm lấy tay Phuwin, siết nhẹ.
“Và ann thấy mình may mắn… vì bắt đầu bằng cú té ở sông lúc đó.”
Phuwin nhìn cậu, mắt cười lấp lánh.
“Thế thì cảm ơn con sông Chao Phraya ấy.”
---
End chương 28.
---
Sắp end rùi nên tui thay đổi xưng hô thành anh-em luôn nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com