Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió hiu hiu trên đồi cỏ xanh

Chương 29:

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh sáng vẫn lấp ló sau những đám mây lững lờ, Phuwin vừa mở cổng thì đã thấy Pond đứng đợi sẵn. Trong tay anh là một giỏ hoa trắng và bó nhang được buộc cẩn thận bằng dây vải. Gió thổi qua làm vạt áo anh bay nhẹ, nụ cười dịu dàng như hòa cùng làn sương mỏng.

"Anh đến sớm vậy?" Phuwin hỏi, vẫn còn hơi ngái ngủ.

"Anh muốn dẫn em đến một nơi," Pond đáp, ánh mắt đượm chút nghiêm trang. "Hôm nay là ngày giỗ của cụ cố. Anh muốn em cùng đi."

Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cậu chỉ gật đầu rồi quay vào thay đồ. Một lúc sau, hai người cùng bước trên con đường đất dẫn về phía ngoài thành, nơi có ngọn đồi nhỏ rợp bóng tre xanh.

Không khí yên bình, chỉ có tiếng chim rừng và tiếng dép guốc gõ nhè nhẹ trên nền đất. Phuwin bước bên Pond, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng liếc nhìn người đi cạnh, rồi bật cười khẽ.

“Lần đầu tiên em thấy anh nghiêm túc đến vậy đó.”

Pond nghiêng đầu cười. “Thì cũng có lúc anh phải trưởng thành trong mắt em chứ.”

Phuwin khẽ mím môi cười. Lòng cậu ấm lên một cách kỳ lạ. Đi bên người con trai ấy, cậu thấy mình thật yên ổn.

Ngọn đồi nơi đặt mộ tổ tiên nhà Pond không cao, nhưng đủ để khi đứng từ trên đỉnh nhìn xuống có thể thấy một góc sông Chao Phraya uốn mình qua những ruộng lúa. Mộ được xếp theo hàng, đơn sơ nhưng sạch sẽ và đầy kính trọng. Pond bước đến một ngôi mộ đá khắc tên bằng chữ Thái cổ, châm nhang rồi cúi đầu lặng yên.

Phuwin đứng phía sau, tay cầm giỏ hoa, lặng lẽ nhìn theo. Không cần lời nào, cậu cũng hiểu được phần nào sự gắn bó giữa Pond và cội nguồn của mình.

“Anh thường lên đây không?” Phuwin hỏi khẽ khi Pond quay lại.

Pond gật đầu. “Mỗi năm một lần, vào ngày này. Dù đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ quay về.”

Phuwin đặt giỏ hoa xuống trước bia mộ, rồi cùng Pond cúi đầu lạy ba lạy. Lặng im trong một khoảnh khắc dài, chỉ có gió và mùi nhang thoảng nhẹ.

Sau khi thắp nhang xong, hai người ngồi xuống bậc đá dưới bóng tre.

“Em thấy nơi này thế nào?” Pond hỏi, mắt nhìn xa xăm.

“Yên bình quá,” Phuwin đáp. “Giống như là một nơi người ta có thể để lại mọi bộn bề sau lưng.”

Pond quay sang nhìn Phuwin. “Anh từng nghĩ, nếu một ngày không còn bận bịu với nhà cửa, trách nhiệm, thì sẽ sống ở một nơi như thế này. Trồng rau, nuôi cá, sáng ngắm bình minh, chiều nghe chim hót.”

Phuwin bật cười. “Anh mà sống kiểu đó được hả?”

“Em đừng coi thường anh quá,” Pond nhăn mặt, nhưng giọng vẫn nhẹ tênh. “Nếu có người cùng anh sống ở đây, anh làm được.”

Ánh mắt Phuwin dừng lại trên mặt Pond. Cậu nhận ra, trong những câu nói tưởng như bâng quơ ấy, có một điều gì đó sâu xa hơn, nghiêm túc hơn.

“Người đó anh tìm được chưa?”

Pond im lặng một lúc, rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Là em đấy.”

Phuwin sững lại. Tim cậu như bị một sợi dây siết lại, căng đến mức không dám thở mạnh. Cậu nhìn Pond, thấy ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ  không còn là ánh nhìn trêu chọc như thường ngày, mà là một lời tỏ tình không cần hoa mỹ.

“Anh không giỏi ăn nói,” Pond tiếp. “Cũng không chắc sẽ cho em được những điều xa hoa nhất. Nhưng nếu em bằng lòng ở bên anh, anh sẽ dành tất cả những gì mình có, tất cả những gì tốt đẹp nhất, để lo cho em.”

Phuwin siết nhẹ hai tay vào nhau. Một lúc sau, cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng chiếu qua tán lá.

“Em cũng không cần xa hoa gì đâu,” cậu nói nhỏ. “Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy anh ở đó là đủ rồi.”

Pond cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Không lời nào nữa, chỉ có hai trái tim chạm nhau giữa không gian yên bình, giữa những kỷ niệm và truyền thống của dòng tộc. Gió thoảng qua, làm hoa cúc trắng trên mộ khẽ rung nhẹ, như chứng giám cho một lời hứa không thành tiếng.

Khi hai người xuống khỏi đồi, nắng đã lên rực rỡ, chiếu vàng khắp ruộng đồng. Pond và Phuwin bước đi bên nhau, tay vẫn nắm tay.

“Sau này...” Pond nói, “nếu gia đình em biết chuyện của tụi mình, em có sợ không?”

Phuwin lắc đầu. “Không. Vì em biết, dù họ nói gì, anh cũng sẽ không buông tay em.”

Pond cười. “Anh hứa.”

“Vậy thìanh cũng đừng để em phải buông tay anh đấy.”

“Không đâu,” Pond ghì tay cậu chặt hơn. “Em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng.”

Phuwin quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Họ không cần nói thêm điều gì nữa, bởi mọi dự định, mọi lời hứa, đều đã được khắc ghi từ giây phút ấy – dưới bóng tre, bên mộ tổ tiên, nơi trái tim hai người đập cùng một nhịp.

---

End chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com