Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ học "đặc biệt"

CHƯƠNG 14:

Trời mới hừng sáng, Pond đã dậy từ sớm, hí hửng khoác áo vải, buộc tóc gọn và đi đi lại lại trong sân nhà như thể chuẩn bị ra chiến trường.

“Cậu tính đi đánh giặc hay đi học vậy?” – Joong nằm trên chiếc ghế dài trong thư phòng, tay ôm gối, mắt lim dim hỏi.

Pond quay phắt lại: “Cậu đi với tôi không?”

“Đi đâu?”

“Đi dạy học với Phuwin.”

Joong chớp mắt mấy cái, bật người ngồi dậy: “Phuwin á? Cậu kéo tôi đến lớp học con nít thật à?”

Pond nhăn mày: “Không phải lớp học con nít. Là lớp học rất dễ thương, và Phuwin là một thầy giáo dạy rất tâm huyết.”

“Cậu đến đó vì Phuwin chứ gì.”

“Ừ.” – Pond thản nhiên.

Joong định nói gì đó, nhưng rồi nheo mắt nhìn Pond, cười đầy ẩn ý: “Cho tôi đi ké, tôi muốn tận mắt xem ‘thiếu gia si tình’ thì học được gì từ lớp học ấy.”

Pond lườm nhưng không từ chối. Trong lòng lại nghĩ: Lúc Phuwin thấy Joong sẽ ngạc nhiên lắm đây.

---

Cùng lúc đó, tại nhà của Phuwin, Dunk cũng đang pha trà trong phòng bếp thì thấy Phuwin đang chuẩn bị tập viết, áo quần chỉnh tề như thường lệ.

“Lại ra làng à?” – Dunk hỏi.

“Ừ. Còn cậu thì sao? Nay không lên kinh?”

Dunk mỉm cười nhẹ: “Không. Hôm nay tôi đi với cậu.”

Phuwin ngẩng đầu: “Hả?”

“Tôi muốn xem thử lớp học huyền thoại mà thiếu gia Tang âm thầm tổ chức ra sao.” – Dunk nhướn mày. “Với lại tôi nghe có người nói mấy đứa nhỏ trong làng thích cậu lắm, tôi tò mò không biết vì sao.”

Phuwin thở dài: “Cậu cũng rảnh như Pond rồi.”

Dunk bật cười. “Tôi thấy vui mà.”

---

Đến đầu làng, Pond và Joong vừa dắt ngựa đến thì đã thấy xe ngựa của Phuwin dừng trước rồi. Pond hào hứng bước nhanh, vừa thấy bóng người kia liền gọi lớn:

“Phuwin!”

Phuwin quay lại, nét mặt đang bình thường bỗng trở nên ngơ ngác khi thấy cả hai người, nhất là Joong đang vẫy tay cười toe toét phía sau Pond.

“Chào buổi sáng!” – Joong reo lên.

Phuwin chớp mắt, rồi lắc đầu: “Hôm nay thành lớp học thật sự rồi.”

Còn Pond thì tròn mắt khi thấy một người khác cũng đang bước từ sau xe ngựa ra: “Khoan đã... Dunk?!”

“Chào.” – Dunk gật đầu, khoanh tay nhìn cả ba người trước mặt. “Có vẻ chúng ta sẽ có một buổi học hôm nay đông vui nhỉ.”

Phuwin liếc nhìn cả ba: “Tôi cảm giác như bị phục kích.”

Pond khoác vai anh: “Chúng ta gọi đây là ‘chi viện học đường’.”

“Hay gọi là ‘gây rối đồng loạt’.” – Phuwin lẩm bẩm.

---

Buổi học bắt đầu hơi muộn hơn thường lệ vì.học trò nhỏ mải vây quanh Joong và Dunk hỏi han.

“Chú Joong mũi cao quá!”

“Chú Dunk có mang kẹo không?”

Joong ngồi giữa bọn trẻ như một ông hoàng nhỏ: “ Mũi chú là cao tự nhiên đó nha.” ”

Còn Dunk thì cười nhẹ, lấy từ tay áo ra mấy viên kẹo mạch nha bọc giấy: “Ai trả lời đúng câu hỏi hôm nay sẽ được thưởng.”

Lũ trẻ hò reo vui sướng.

Phuwin chống nạnh nhìn bọn họ, rồi quay sang Pond đang cầm viên than viết nguệch ngoạc lên bảng:

“Pond, chữ kia cậu viết ngược rồi.”

“Hả? Thật á?” – Pond nhìn bảng, rồi quay sang Phuwin, cười ngượng. “Tôi đang thử sáng tạo.”

“Cậu đang tra tấn mắt tôi thì có.” – Phuwin thở dài.

Joong ở phía sau góp lời: “Pond mà sáng tạo là cả lớp này thành.
Trường nghệ thuật.”

Dunk cười nhẹ: “Chữ nghệ của cậu ấy là nghệ để nấu cá.”

Pond nhăn mặt: “Không ai đứng về phía tôi à?”

Một đứa bé gái nhỏ nhắn giơ tay: “Con thấy chú Pond đẹp trai!”

Cả bọn bật cười, còn Pond thì đắc ý gật đầu: “Đó, ít nhất cũng có người hiểu tôi.”

Phuwin lắc đầu nhưng môi khẽ cong thành một nụ cười khó giấu.

---

Giờ học tiếp tục với việc Joong bất ngờ… xin lên bảng dạy thử một bài. Không ai tin vào mắt mình.

Joong vẽ một con gà bằng phấn, tròn trịa và có hai cánh to như quạt.

“Đây là chữ ‘kê’.” – Joong nói, đầy tự tin.

Một bé trai hỏi: “Chữ ‘kê’ mà sao giống con lợn vậy chú?”

Joong suýt nghẹn.

Dunk từ sau nói vọng: “Tôi nghĩ hình này nếu đặt thêm hai tai thì là lợn thật đấy.”

Pond ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phuwin thì nhíu mày nhưng không nhịn được cười theo.

Joong đặt phấn xuống, đầu hàng: “Tôi về làm diễn viên vậy. Đứng lớp không hợp.”

“Ừ, diễn con gà cũng được.” – Pond bồi thêm.

Joong đá nhẹ vào chân anh.

---

Cuối buổi, bọn trẻ được cho nghỉ sớm, mỗi đứa ôm một cuốn sách và kẹo của Dunk, ríu rít cảm ơn các “thầy giáo đẹp trai”.

Pond ngồi dưới gốc cây đa cuối làng, tay cầm tấm bảng học sinh, nghịch ngợm viết tên mình rồi vẽ mặt cười bên cạnh tên “Phuwin”.

Phuwin ngồi bên, liếc nhìn, khẽ nói: “Tên tôi mà có mặt cười của cậu thì trông kỳ lắm.”

“Vì tôi đang cười khi nghĩ về cậu mà.” – Pond nói tỉnh rụi.

Phuwin quay đi, nhưng đỏ tai.

Cách đó không xa, Joong và Dunk đang chia nhau mấy viên kẹo còn lại.

“Lũ nhỏ dễ thương thật.” – Joong nói, gác chân lên rễ cây.

“Cậu cũng dễ thương mà.” – Dunk đáp nhẹ.

Joong khựng lại: “Cái gì cơ?”

“Không có gì.” – Dunk cười.

Joong nhìn sang, ánh mắt ranh mãnh: “Nói lại đi.”

Dunk nhún vai: “Cậu cũng dễ thương.”

Joong gãi đầu, rồi gượng gạo quay mặt đi: “Biết rồi thì... nói nhỏ thôi, người khác nghe được.”

---

Khi cả nhóm lên đường trở về thành, ánh chiều rọi xuống rừng cây rì rào bên đường, gió mát và lòng người nhẹ tênh.

Pond ngoái đầu lại nhìn ngôi làng nhỏ bé phía xa: “Hôm nay vui thật.”

Phuwin gật nhẹ: “Có thêm ồn ào, nhưng khá ấm áp.”

Joong với Dunk, ngồi trong xe ngựa phía sau, đồng thanh hát nghêu ngao một khúc dân ca cũ, vừa trật nhịp vừa sai lời, khiến bọn họ lại phá ra cười.

Giữa buổi chiều bình yên ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: một tình cảm rất đặc biệt đang lớn lên từng chút một – trong những lần đi dạy, trong tiếng cười, và trong cả những chữ viết nguệch ngoạc trên tấm bảng con.

---

End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com