Lễ hội ánh trăng
Chương 32:
Tin tức về "lễ hội đặc biệt" đó bốn gia tộc lớn tại thủ đô đồng tổ chức nhanh chóng lan khắp vùng. Bề ngoài, đây chỉ là một dịp ăn mừng tình bạn giữa hai dòng họ lâu đời, nhưng người trong cuộc hiểu rõ đây là cách tinh tế mà người lớn dùng để gửi lời ủng hộ và chấp nhận tình cảm giữa các cặp đôi trẻ.
Pond kéo tay Phuwin dạo quanh khuôn viên phủ nhà mình nơi đang được trang hoàng rực rỡ bằng lồng đèn, vải lụa, và các quầy trò chơi dân gian.
"Em thấy ba mẹ khéo thật đó" Phuwin cười nhỏ, mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Không khéo bằng nhà em đâu," Pond nháy mắt. "Cứ gọi là 'lễ hội bạn thân' mà nhìn ba mẹ em chuẩn bị từng món ăn yêu thích của anh thì ai không hiểu cũng thấy lạ."
Phuwin bật cười, khẽ đẩy vai anh. "Anh đừng nói to, người ta nghe được thì quê chết."
" Ai mà nói gì thì anh sẽ nắm tay em cho cả làng thấy luôn" Pond thản nhiên, làm Phuwin đỏ bừng tai.
Bên kia sân, Joong đang hướng dẫn trẻ con chơi trò ném vòng, còn Dunk thì lo phụ sắp xếp bánh kẹo trong gian hàng ăn vặt. Cả hai đều mặc trang phục truyền thống, dáng vẻ hòa hợp đến mức ai đi qua cũng phải mỉm cười.
“Joong ơi,” Lena em gái Joong chạy lại gần, tay cầm một xâu tò he vừa mua được. “Em vừa thấy hai anh Pond và Phuwin cùng buộc khăn lụa đỏ ở gian nguyện ước. Có phải là kiểu đó không?”
Joong hơi sững người, nhìn sang Dunk rồi bật cười. “Ừ, đúng kiểu đó đó. Sao? Em phản đối không?”
Lena lém lỉnh: “Không đâu. Miễn là sau này anh luôn vui và cười như hôm nay là được.”
Dunk bên cạnh ngẩn người nhìn Joong. Đôi lúc cậu vẫn không quen với việc cảm xúc của Joong dễ dàng bộc lộ như thế mỗi khi cậu ở gần. Nhưng hôm nay, giữa đèn hoa và tiếng cười rộn rã, giữa những ánh nhìn không phán xét, Dunk thấy đây chính là điều mà họ xứng đáng có.
Khi trăng lên cao, cả bốn người được mời lên lễ đài nơi một nghi lễ truyền thống nhỏ được cử hành. Người lớn gọi đó là "nghi thức kết nghĩa tình thân", nhưng lời khấn nguyện lại dùng những từ đầy hàm ý.
“Nguyện cho các con luôn hòa thuận, thấu hiểu nhau, dù ở nơi đâu cũng cùng nhau vững bước,” mẹ của Phuwin đọc lời chúc cho cả bốn người.
Pond nhìn sang Phuwin, mắt đầy dịu dàng. Joong lặng lẽ nắm tay Dunk, lòng thầm cảm ơn vì mọi thứ hôm nay đã thay đổi.
Không cần phải lớn tiếng tuyên bố. Không cần phải đối đầu hay tranh cãi. Chỉ cần người thân yêu nhất của mình hiểu, chấp nhận, và mỉm cười bên cạnh thế là đủ.
Sau nghi lễ, mọi người ùa ra sân lớn để cùng thả đèn trời. Ánh sáng vàng cam từ hàng trăm chiếc đèn giấy bay lên cao, hòa cùng tiếng reo hò và tiếng nhạc rộn ràng.
Pond và Phuwin đứng cạnh nhau, tay nắm tay. Chiếc đèn họ thả khắc chữ: "Mãi là của nhau."
Joong và Dunk thì đơn giản hơn: "Được là chính mình thôi là đủ."
Ngẩng lên nhìn trời đêm, nơi từng ngọn đèn nhỏ lấp lánh như vì sao, cả bốn người đều thầm biết họ không còn phải lặng lẽ giấu giếm nữa. Không còn sợ bị hiểu lầm, không cần che giấu cảm xúc.
Lễ hội năm ấy không ai gọi tên tình yêu.
Nhưng ai cũng hiểu đó là yêu
---
End chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com