Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa bên dòng sông

Chương 33:

Mùa hạ năm ấy, vùng quê bên sông Chao Phraya như bừng sáng bởi những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa. Không phải bởi chiến công hay vàng bạc, mà bởi những trái tim đang cùng đập chung nhịp cho đi, nhận lại, và yêu thương.

Phía tây làng, gần cánh rừng rậm, một khoảng đất rộng được dọn dẹp, dựng mái lá, trải thảm rơm, treo bảng viết tay: “Lớp học mùa hè  dạy vẽ và cưỡi ngựa cho trẻ em nghèo”.

Pond chỉnh lại dây cương cho chú ngựa trắng rồi quay sang nhìn Phuwin đang cúi xuống chỉ bé gái vẽ hoa sen.

“Anh thấy không hôm nay lớp mình đông hơn hôm qua rồi đó,” Phuwin cười, tay vẫn cầm bút lông, trên má còn vết mực xanh.

Pond tiến lại gần, lấy ngón tay lau nhẹ dấu mực ấy, nheo mắt “Em giỏi như thế, bọn nhỏ không mê mới lạ.”

“Anh cũng dạy cưỡi ngựa rất giỏi mà không làm ai phải sợ cả,” Phuwin mỉm cười, ánh mắt trìu mến.

Không cần nói ra nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, đều toát lên sự dịu dàng mà họ dành cho nhau  vừa tự nhiên, vừa yên bình.

Ở khu chợ phía đông, tiệm thuốc. do Joong và Dunk quản lý mỗi ngày đều tấp nập khách. Không chỉ bởi thuốc hay, mà bởi không khí thân thiện, gần gũi và thỉnh thoảng hơi ngọt quá mức bình thường.

“Joong, đừng có đứng gần quá, người ta nhìn kìa” Dunk nói khẽ, tay vẫn cân thảo dược.

“Thì anh chỉ muốn xem em có lén lấy thêm gừng không thôi,” Joong đáp, giọng trêu chọc.

“Anh có tin là chiều nay em bắt anh rửa hết ấm sắc thuốc không?”

“Có rửa cũng được miễn là được rửa cùng em.”

Dunk ngước mắt lên nhìn Joong, lắc đầu nhưng không giấu được nụ cười. Họ đã không còn phải giấu giếm, không cần lén lút. Chỉ cần cùng nhau dù là sắc thuốc, bốc thuốc hay lén chạm tay nhau khi không ai để ý đều là hạnh phúc.

Tối hôm ấy, bên bờ sông Chao Phraya, cả làng tề tựu dưới ánh đèn treo và tiếng sáo rộn ràng. Chiếu được trải sẵn, bánh trái đầy đủ, và đặc biệt  một buổi bắn pháo hoa được chuẩn bị để mừng kết thúc “mùa hè yêu thương”.

Pond đặt chiếc chiếu cạnh gốc cây đa già, gọi: “Phuwin, lại đây ngồi. Em muốn ngắm pháo hoa mà đứng xa thế thì thấy gì?”

Phuwin đến, ngồi cạnh, tựa vai vào Pond một cách tự nhiên. “Em đâu cần pháo hoa chỉ cần anh thôi là đủ.”

Pond mỉm cười, nắm tay em, siết nhẹ.

Joong và Dunk mang theo hộp trái cây cắt sẵn, ngồi gần bên. Lena cũng tới, chen vào giữa, luyên thuyên kể về những bức thư tình mình nhận được gần đây, khiến cả nhóm cười rần rần.

“Lena, em đừng có học theo hai anh đấy nhé” Joong trêu.

“Anh thì im đi, hôm qua em còn thấy anh thơm trán Dunk sau khi dán thuốc cơ mà” Lena bĩu môi.

Dunk ngại đỏ cả mặt, còn Joong chỉ cười khẽ, lặng lẽ nắm tay người bên cạnh.

Rồi trời tối hẳn. Một tiếng nổ vang vọng, rồi những tia sáng bung lên trời đêm. Pháo hoa rực rỡ, phản chiếu lên dòng sông và ánh mắt những người đang yêu.

Pond nghiêng đầu khẽ nói: “Anh từng nghĩ mình sẽ sống cuộc đời lặp lại  ngày nào cũng cưỡi ngựa, luyện kiếm, học lễ nghi nhưng gặp em, mọi thứ đổi khác.”

Phuwin ngả đầu lên vai anh, khẽ đáp: “Vậy thì từ nay, cứ để em vẽ thêm sắc màu cho cuộc đời anh nhé.”

Joong nhìn Dunk, lặng im không nói gì, nhưng trong mắt là cả bầu trời. Dunk gật đầu khẽ, như thể đã hiểu hết  không cần lời.

Pháo hoa tiếp tục rực sáng trên trời cao.

Bên dưới, bốn người trẻ ngồi bên nhau, tay nắm tay, miệng cười, lòng bình yên.

Không ai nói đây là cái kết.

Bởi mỗi ngày sau hôm ấy, sẽ lại là một chương mới nơi tình yêu không cần ồn ào, không cần chứng minh, mà vẫn cứ lớn lên, như dòng Chao Phraya chảy mãi giữa đất trời.

---

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com