Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

CHƯƠNG 27:

“Cậu thích người như Pond à?”

Tiếng Dunk vang lên giữa khoảng sân vắng, nơi chỉ còn ánh trăng trải dài trên nền gạch mát lạnh. Sau khi hai cặp đôi “vừa được xác nhận” kia đi ngủ, Joong và Dunk vẫn nán lại, mỗi người một cốc nước sả nóng, im lặng lắng nghe đêm rì rào qua tán lá.

Joong ngẩng đầu nhìn Dunk, vẻ mặt bất ngờ. “Hỏi gì kỳ vậy?”

Dunk xoay chén nước trong tay. “Không biết nữa. Tự dưng tôi nghĩ, cậu thân với Pond từ nhỏ. Thấy cậu ấy yêu ai đó, cậu có  buồn không?”

Joong im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

“Tôi thấy vui. Rất vui nữa là khác.” – Cậu nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao. “Pond luôn là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi tôi biết cậu ấy cũng cô đơn. Gặp được Phuwin, tôi thấy cậu ấy dịu đi hẳn.”

Dunk gật nhẹ, rồi quay sang nhìn Joong.

“Còn cậu thì sao?”

Joong nhướng mày. “Tôi làm sao?”

“Cậu có người nào khiến cậu cảm thấy dịu đi như vậy không?”

Gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa sứ từ góc vườn. Joong không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào Dunk ánh nhìn chậm rãi và sâu như thể đang cân nhắc rất kỹ.

“Có lẽ là có.”

Dunk không hỏi thêm. Nhưng trái tim cậu bắt đầu đập lệch nhịp.

---

Sáng hôm sau, trong khi Pond và Phuwin vẫn còn ngủ vùi vì mệt sau buổi “tình cảm hóa” hôm qua, Dunk kéo Joong ra sau vườn trồng rau để “giúp tưới nước”. Thực chất là kéo đi nói chuyện riêng.

Joong lười biếng cầm gáo, tạt nước một cách qua loa, còn Dunk thì im lặng đứng cạnh, tay xoắn vào nhau như đang đắn đo.

“Cậu có định về nhà sớm không?” – Dunk hỏi, giọng nhỏ.

Joong lắc đầu. “Chắc còn nán lại ít lâu. Cậu hỏi vậy làm gì?”

“Không có gì. Chỉ là tôi thấy khi nào cậu ở đây, mọi thứ đều vui hơn.” – Dunk đáp, mắt nhìn chậu hành lá như thể nó đang kể chuyện hấp dẫn.

Joong nheo mắt nhìn người bên cạnh.

“Dạo này cậu nói mấy câu kỳ kỳ.”

Dunk quay đi. “Không nói nữa.”

Joong cười, rồi đặt gáo nước xuống, nghiêng đầu nhìn Dunk chăm chú.

“Cậu biết không, tôi vẫn luôn thấy cậu rất đặc biệt.”

“Đặc biệt sao?” – Dunk khẽ hỏi, mắt vẫn chưa dám nhìn đối diện.

“Ừ. Khác với những người tôi từng gặp. Cậu không ồn ào, nhưng lúc nào cũng làm người khác thấy dễ chịu. Cậu như ánh sáng dịu của buổi chiều mà người ta không muốn rời mắt.”

Dunk bối rối quay mặt đi. “Cậu đọc thơ ở đâu ra vậy?”

Joong bật cười. “Không có tôi tự nghĩ ra đó. Vì tôi đang nói lời thật lòng.”

Dunk im lặng. Lâu đến mức Joong bắt đầu thấy không khí ngại ngùng trôi qua hơi chậm.

“Vậy nếu tôi nói tôi cũng thấy cậu đặc biệt thì sao?” – Dunk khẽ nói, rất khẽ, như sợ chỉ cần thở mạnh là câu ấy sẽ tan mất.

Joong ngẩn người. “Cậu… nói gì cơ?”

“Cậu nghe rồi còn hỏi.” – Dunk đánh nhẹ vào tay Joong. “Tôi không giỏi mấy chuyện bày tỏ, nhưng từ khi ở đây, mỗi lần cậu cười, tôi lại cười theo.”

Joong không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ đưa tay lên, chạm vào mái tóc Dunk một cách nhẹ nhàng.

Gió sớm thổi qua, hương rau thơm quyện trong nắng ban mai. Trái tim của hai người bỗng thấy nhẹ tênh như đang bay.

---

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm quyết định làm bánh ngọt để chuẩn bị cho lễ nhỏ ở chùa ngày mai. Nhưng Joong và Dunk được “phân công đặc biệt” ra hái lá dứa ở khu đất gần dòng suối sau nhà.

Trên đường đi, Dunk ngại ngùng đi trước, còn Joong lững thững theo sau.

“Cậu còn ngại nữa à?” – Joong hỏi, giọng nửa trêu nửa cưng chiều.

“Không quen.” – Dunk đáp gọn. “Tôi chưa từng nói mấy lời như vậy với ai.”

Joong tiến lên, đi cạnh Dunk, giọng nghiêm túc hơn. “Vậy để tôi nói nhiều hơn.”

Dunk dừng lại, nhìn Joong, vẻ chờ đợi.

Joong lấy một chiếc lá dứa vừa hái, quấn lại thành hình trái tim, rồi đưa cho Dunk.

“Tôi thích cậu. Không phải kiểu thích qua loa. Là thật lòng. Nếu cậu cho phép, tôi muốn ở bên cậu không chỉ mùa hè này, mà nhiều mùa nữa.”

Dunk cầm lấy chiếc lá, ánh mắt rạng rỡ hơn cả buổi trưa nắng.

“Vậy thì cậu cứ thử xem.” – Cậu nói, môi nở nụ cười nhỏ. “Tôi không hứa điều gì lớn lao, nhưng tôi sẽ không trốn chạy.”

Joong gật đầu, như thể cả mùa hè đã trọn vẹn trong khoảnh khắc đó.

---

Tối hôm ấy, khi Pond và Phuwin thấy Joong và Dunk cùng đi hái lá về, mặt đỏ, môi mím cười, ánh mắt nhìn nhau như có ánh trăng lấp lánh – cả hai đã biết.

Pond đẩy cùi chỏ vào Phuwin, thì thầm: “Chúng ta sắp có đồng minh rồi.”

Phuwin gật đầu, khẽ cười. “Thế giới này… đúng là biết cách sắp xếp người với nhau.”

---

End chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com