Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Va Chạm


Sáng thứ hai.

Tiết trời tháng Tám hửng nắng sau cơn mưa đêm qua, để lại thứ se lạnh mỏng manh như một cái chạm lướt qua da. Bầu trời trong veo, nắng nhẹ rơi xuyên qua những vòm cây, đọng lấp lánh trên mặt đường vẫn còn vương nước.

Phuwin bước đi chậm rãi trên vỉa hè dẫn đến cổng trường mới. Tay trái cậu đút túi áo khoác, tay phải cầm hờ quyển sách có bìa đã sờn góc—tập truyện văn học cổ điển mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao lần. Tai nghe vẫn cắm hờ vào tai, đang phát bài hát cậu yêu thích nhất.

Những nhóm học sinh tụm năm tụm ba cười nói rộn ràng lướt qua bên cạnh, nhưng Phuwin chẳng màng để ý. Với cậu, mọi thứ chỉ là những chuyển động mờ nhạt. Những âm thanh xa xôi như sóng vỗ vào bức tường cách âm trong tâm trí. Trường mới. Khuôn viên mới. Những khuôn mặt xa lạ.

Cậu không ghét đám đông, chỉ là không muốn hoà vào. Cậu chọn đứng ngoài—quan sát.

Rồi "Bộp!"

Một cú va chạm bất ngờ từ bên cạnh khiến Phuwin lùi lại nửa bước. Quyển sách trong tay rơi xuống một vũng nước nhỏ gần gốc cây. Giọt nước bắn tung tóe lên bìa sách, loang thành một vệt nhòe.

"Ơ... xin lỗi! Tớ không để ý đường..."

Giọng nói vang lên phía trước. Phuwin cúi xuống nhặt sách, mắt nhìn vết nước loang ướt bìa mà khẽ nhíu mày. Ngón tay cậu lật nhẹ trang đầu, lớp giấy lấm tấm thấm nước khiến hàng chữ nhòe đi ít nhiều.

"Chết tiệt..." – Phuwin buông một tiếng thở dài thật khẽ.

Không phải vì đau, mà vì cuốn sách đó là bản đặc biệt. Mực in cũ, giấy ngả vàng, có cả ghi chú viết tay của tác giả mà một người bạn tìm được cho cậu. Nó không thể thay thế.

Phuwin rút khăn giấy trong túi ra, lau thật nhẹ nhàng từng góc bìa sách như sợ làm nó hỏng thêm. Đôi mày cậu nhíu chặt, môi mím lại, sống mũi hơi giật nhẹ.

"Cậu không sao chứ?" – Giọng nói kia lại hỏi.

Phuwin ngẩng đầu.

Trước mặt cậu là một người con trai cao hơn, Tóc nâu sẫm, da trắng, dáng người cao và thẳng, ánh nắng chiếu lên gương mặt làm nổi bật đôi mắt nâu nhạt ánh mật, bình tĩnh và sáng rõ.

"Xin lỗi nhé. Tớ vừa xem thời khóa biểu nên không chú ý..." – Người kia nói, giọng trầm nhẹ, chân thành.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu nhìn người kia vài giây, rồi cúi xuống kiểm tra sách lần nữa. Vết ướt đã thấm vào trang đầu. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực, nhưng cậu nuốt nó xuống. Hom nay là buổi đầu tiên đi học nên cậu cũng không muốn làm lớn chuyện lên.

"Không sao." – Giọng cậu nhỏ, lạnh và dứt khoát.

"Thật à? Nếu cần, tớ—"

"Không cần đền." – Phuwin lại ngắt lời. Không phải vì thô lỗ, mà vì cậu không muốn kéo dài cuộc hội thoại này thêm một giây nào nữa; cậu sợ nếu còn nói thêm nữa cậu sẽ không kìm được mà chửi người trước mặt.

Phuwin đứng dậy, gập sách lại, chuẩn bị quay đi. Nhưng rồi cậu khựng lại. Điều khiến cậu khựng lại... là ánh mắt của người kia.

Ánh mắt kia—không có gì ngoài sự bình thản. Không rối rắm, không né tránh. Một ánh nhìn đã quen với việc đối diện với lỗi lầm. Không ngụy biện. Một sự chín chắn lặng lẽ, hiếm có ở tuổi mười bảy.

Cậu sau đó thu lại suy nghĩ của mình và đi bộ về lớp

Bước chân vẫn đều đặn, lạnh lùng. Nhưng trong lòng—có một mảnh ký ức mờ mịt vừa in hình.

Một va chạm. Một người lạ.

Một đôi mắt khiến cậu ngoái lại trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com