Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hội làng (2)


Ban nãy, khi Joong kéo Dunk đi tìm móc khóa chỉ là cái cớ để hắn có thể ở riêng bên cậu. Hắn cứ kéo cậu đi như thế cho tới khi hòa vào dòng người. Dunk thắc mắc quay sang hỏi hắn: "Sao tao tưởng mày kêu là mày làm mất cái móc treo ở chỗ cổng làng, sao lại lôi tao ra đây?"

Joong quay sang trả lời một cách rất thản nhiên: "Cái đó không quan trọng lắm đâu, khỏi tìm nữa."

Dunk quay sang nhìn Joong với vẻ mặt khó hiểu: "Mày trôn tao à? Mày kéo tao đi tìm xong lại kêu không quan trọng. Mất thời gian ghê! Thôi, quay trở lại!"

Dunk định quay đầu đi về thì Joong đã kéo tay Dunk lại, hắn bày ra vẻ mặt đáng thương rồi nói với cậu: "Thôi mà, tao xin lỗi, đừng giận tao nhá. Chẳng qua là tao không quen cái đàn anh kia, tao ngại nên tao không muốn đi cùng."

Dunk thấy hắn nói vậy thì liền nhìn hắn với một ánh mắt phán xét, tên này hắn biết ngại sao, trên trường thấy nói chuyện với gái nhiều lắm mà có ngại đâu. Thấy cậu liền ghẹo lại: "Vậy mày không sợ mày làm phiền tao à?"

Joong thấy cậu nói thế thì hắn sững ra một lúc: "Ồ vậy thui, để tui tự đi chơi một mình. Chả ai thương tui, tui là con người cô độc nhất trên thế gian này". Sau đó hắn tỏ vẻ ủ rũ rồi bỏ đi. Dunk thấy vậy liền chạy lại: "Thôi mà, tao đùa thôi, để tao đi chung với mày."

"Mày đúng là người bạn tốt nhất trên đời của tao". Thực ra, hắn đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Vì chơi với nhau từ nhỏ, nên hắn hiểu được từng sở thích, tính cách của cậu; nên hắn có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lý của cậu, và phải hành xử thế nào để cậu nghe theo hắn. Ban nãy, hắn chỉ là giả vờ đáng thương đôi chút, vậy mà cậu lại quá dễ tin người, mềm lòng để chiều theo hắn. Hắn sau đó vui vẻ nắm tay cậu, kéo cậu đi.

Joong kéo Dunk rẽ vào một góc nhỏ bên hông hội làng – nơi ánh đèn vàng không quá sáng, người qua lại thưa thớt hơn. Một sạp hàng bằng gỗ nằm khiêm tốn giữa hàng loạt quầy náo nhiệt, nhưng lại khiến người ta không khỏi dừng bước. Trên bàn, những sợi dây vải và hạt charm nhỏ được xếp ngay ngắn, dưới tấm biển gỗ viết tay: "Tự làm vòng tay."

Joong ngẩng lên nhìn tấm biển, rồi quay sang nhìn Dunk. Ánh mắt hắn sáng như có chút gì đó lấp lánh hơn bình thường. "Làm cái này không?"

Dunk khựng lại. "...Mày muốn làm vòng tay hả?"

"Ừ" Joong cười, nhẹ như gió đầu hè. "Tao từ lâu đã muốn tự làm một chiếc vòng tay cho mình rồi. Mày làm một cái đôi với tao nhé!"

Dunk nghiêng đầu nhìn sạp hàng, ánh mắt có chút ngập ngừng. "Trẻ trâu."

"Au, vậy là không thích làm với tao sao?" – Joong nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa dò xét. "Nhưng tao vẫn muốn làm đấy. Ít ra, hôm nay tao với mày đi chơi chung, phải có cái gì đó làm đồ lưu niệm chứ."

"...Được rồi, làm thì làm," Dunk cuối cùng cũng thở ra, lùi lại nửa bước rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.

Joong bật cười, nhanh chóng ngồi xuống kế bên. Hắn chọn sợi dây hai màu đen tuyền cho mình và Dunk – hắn nghĩ nên chọn cái gì đó để làm nổi bật lên mấy cái charm của vòng. Tay Joong lướt nhanh qua các hộp charm, mắt hắn chăm chú hơn thường ngày. Dunk chẳng hiểu sao cậu lại rất thích khuôn mặt của Joong mỗi khi hắn nghiêm túc như vậy, cẩm giác... có thể dựa dẫm.

"Đừng ngồi không nữa, mày cũng mau chọn charm đi." – Joong vừa nói vừa xỏ dây.

Dunk liếc nhìn các biểu tượng kim loại nhỏ xíu, ngón tay lướt qua hình trái tim, ngôi sao... nhưng rồi dừng lại trên hai chữ cái lấp lánh: JD. Không do dự quá lâu, cậu nhặt lên cả hai, đặt vào lòng bàn tay Joong, ánh mắt lảng tránh – như sợ nếu nhìn thẳng, sẽ bị hắn đọc được điều gì đó..

Joong nhận lấy, nụ cười hiện ra rõ rệt nơi khoé miệng. "Tưởng ban nãy có người kêu không thích vòng đôi, vậy mà giờ lại chọn cái này, có ý gì không vậy?"

Dunk nhún vai, không đáp, nhưng khóe tai cậu lại đỏ hơn hẳn lúc nãy.

Cả hai cùng cúi xuống làm vòng, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, không ai nói ra nhưng đều cảm nhận rõ. Có một khoảng lặng nhỏ, không gượng gạo mà lại bình yên kỳ lạ – như thể giữa không khí ồn ào xung quanh, sạp hàng này là thế giới chỉ có riêng hai người.

Một lát sau, Dunk siết nút dây cuối cùng, rồi đặt chiếc vòng hoàn chỉnh lên mặt bàn gỗ. Một sợi có chữ J, một sợi có chữ D, cả hai đều lồng vào cùng một charm hình tròn khắc họa tiết hoa văn như sợi dây liên kết vô hình.

Dunk vươn tay định cất chiếc vòng vào túi, nhưng Joong đã nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.

"Đừng," Joong nói nhỏ, ngón tay siết nhẹ cổ tay Dunk, "đeo luôn đi."

"Để làm gì?" – Dunk hỏi, nhưng giọng không còn cứng rắn như thường.

"Vì tao muốn nhìn thấy nó. Trên tay mày." – Joong nói không nhanh không chậm, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Dunk. Không còn đùa cợt, không còn giả vờ vô tư – lúc này, hắn thật lòng. Dunk im lặng một lúc, cậu không nghĩ một câu đơn giản như vậy lại khiến tim mình khựng lại, cậu tỏ ra là bản thân đang phân vân, nhưng thực ra chỉ đang cố giấu trái tim đang đập mạnh. Cuối cùng, cậu thả tay ra, để bàn tay mở ra trước mặt Joong – lời đồng ý không cần nói thành lời.

Joong nhẹ nhàng luồn sợi vòng vào tay Dunk, ngón tay cẩn thận buộc chặt lại. Cảm giác mát lạnh của charm kim loại khẽ chạm vào da thịt. Ánh mắt Joong lúc cúi xuống, chăm chú đến từng chi tiết.

"Vừa khít luôn," Joong cười nhẹ, "ý trời đó."

Dunk định mở miệng phản bác, nhưng chỉ thở ra một tiếng thật khẽ. Tay cậu rút về, thật ra, cậu đã không hề có ý định tháo chiếc vòng này xuống, từ lúc hắn kéo cậu vào đây rồi.

Joong nhìn vòng trên cổ tay mình rồi lại nhìn sang Dunk, ánh mắt đầy ẩn ý. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai người lại như có sợi dây mỏng manh, vô hình – nối từ cổ tay này sang cổ tay kia, từ ánh mắt sang ánh mắt.

________________________________________________________________

"Đi thôi! Sắp đến giờ rồi!" Joong đột nhiên đứng dậy quay sang nói với cậu.

"Hả? Đi đâu? Sắp tới giờ gì cơ?"

"Tới giờ thả hoa đăng đó, phong tục ở đây mà."

Trời về đêm, dọc bờ sông, ánh sáng từ hàng trăm chiếc hoa đăng thấp thoáng hắt lên mặt nước, lung linh như cả bầu trời sao rơi xuống dòng chảy hiền hoà. Dưới ánh đèn vàng, từng nhóm người nhỏ lặng lẽ viết điều ước, thả đèn rồi dõi mắt theo chúng trôi xa, ai nấy đều bình yên như đang nói chuyện với chính mình.

Joong đi cạnh Dunk, trên tay cầm hai chiếc hoa đăng giấy, một màu cam nhạt, một màu lam dịu. Hắn giơ một cái ra trước mặt Dunk: "Viết điều ước vô đây nhé!"

Dunk nhận lấy, gật đầu.

Không gian xung quanh đủ yên để nghe được tiếng bút lướt trên giấy. Cả hai đứng tựa vào lan can gỗ, viết điều ước mà chẳng ai nhìn sang điều của người kia. Tay Joong thoáng dừng lại giữa chừng, rồi tiếp tục viết nốt phần còn lại, nét chữ cẩn thận, nắn nót như hắn đang dồn hết tâm nguyện của mình vào trong đó.

Viết xong, họ cùng bước xuống gần mép nước – nơi người ta đang lặng lẽ cúi mình, đưa đèn xuống dòng. Joong nhẹ nhàng đặt chiếc đèn cam trôi đi, rồi nghiêng người để Dunk làm điều tương tự. Hai chiếc hoa đăng trôi chậm rãi cạnh nhau, dòng nước nhẹ đẩy chúng tiến về phía xa – không quá nhanh, không bị tách rời, cứ thế đi song song như một điều tình cờ không ai cố ý.

Dunk đứng lặng, mắt dõi theo hai ánh sáng nhỏ dần biến mất giữa muôn vàn đèn khác. Chỉ có gió lướt qua chậm rãi, mang theo chút mùi nước sông và mùi giấy mới, hòa cùng tiếng thì thầm xung quanh.

Không ai nói thêm gì. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như giữa hai người có một lời hứa âm thầm – không cần nói ra, không cần gọi tên.

Chỉ cần hoa đăng ấy còn trôi cùng hướng, thì cả hai vẫn sẽ ở đây.

________________________________________________________________

Rin và Alice hiện đang đi cùng nhau vì ban nãy Pond đã bảo là sẽ đi tìm Phuwin. Cả hai người hiện đều đang đi dạo bên bờ sông, ngắm nhìn dòng người đang thả hoa đăng. Thật ra, lần thả hoa đăng trong lễ hội này, con người thưởng cầu về tình yêu hơn những thứ khác. Rin không có ý định thả vì anh tin rằng điều ước muốn thành hiện thực thì phải ước cùng với người mà mình mong muốn, nhưng hiện tại, người anh mong nhất lại không có ở đây. Nhưng với Alice, con bé ngần này tuổi rồi, lại là con gái, chả lẽ nó không để ý ai sao.

"Em không định thả một cái hoa đăng à?"

"Ban đầu thì có ạ, nhưng giờ em nghĩ không cần thiết nữa rồi..."

"Không cần thiết?"

Alice như nghĩ ngợi điều gì đó, cô trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Anh, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Được, em cứ nói đi."

"Anh thích anh Phuwin à?"

Rin nghe vậy ban đầu thì hơi sững lại, nhưng sau đó anh lại mỉm cười gật đầu. Anh cũng chẳng có ý định giấu diếm đoạn tình cảm này, ban nãy đã định tỏ tình nhưng lại bị cô chen ngang. Anh thừa nhận:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Alice nghe thấy anh nói vậy thì chỉ im lặng. Cô muốn nói ra suy nghĩ của mình lắm nhưng không biết phải nói như nào cho hợp lý.

"Em nhận ra từ lâu rồi đúng không? Ngay từ cái đêm hôm trước."

"Ừm... đúng vậy." Alice thấy Rin như đoán được nên không im lặng nữa. "Hôm đó, em nhìn thấy cách anh đối xử với anh Phuwin, nên em cũng đoán được một phần".

"Nếu thế, anh đoán không nhầm thì em thích Pond đúng không?". Alice lại tiếp tục im lặng, Rin cũng không đợi có ý định đợi cô nói, anh tiếp tục nói: "Chắc em cũng biết được Pond thích Phuwin rồi. Nhìn em như bây giờ, thì rất có thể ban nãy lúc em kéo Pond đi riêng, có thể em đã có được đáp án, chẳng hạn việc em đã... đã tỏ tình anh ấy. Em bị anh ấy từ chối, nhưng em cũng không phải kiểu quá cố chấp nên em chấp nhận từ bỏ đoạn tình cảm này và mong anh ý hạnh phúc đúng chứ? Nên là khi biết anh ở riêng với Phuwin, em đã kéo Pond về, và xen ngang ngay lúc anh đang tỏ tình có đúng không?"

Alice thấy Rin đoán ra được toàn bộ câu chuyện, cô cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại như đang kìm nén nước mắt. Cô có buồn không? Cô buồn chứ, không chỉ buồn mà còn đau nữa... Cô đã thích Pond từ rất lâu rồi nhưng cô không hề nhận ra, phải cho tới khi anh chuyển lên thành phố sống, cô mới cảm thấy trống vắng, lúc đó cô mới biết mình thích anh. Cô đã rất vui khi anh quay trở lại nơi này, nhưng giờ trong lòng anh cũng đã có người khác rồi.

"Em xin lỗi nhé! Vì đã ngăn cản anh tỏ tình nhưng..." Cô từ từ nhìn thẳng vào mắt anh, kèm với đó là một ánh mắt cảnh giác. "Anh đoán ra được hết như vậy. Chắc hẳn, anh... cũng không phải là người đơn giản nhỉ."

"Hahaha" Rin thấy Alice nói vậy chỉ quay sang mỉm cười nói vậy cô "Anh chưa từng nói anh là một người đơn giản mà, không phải sao?" Đúng vậy, thực chất Rin là một người rất thông minh, cũng thuộc dạng tuýp người học được chơi được, thích sử dụng mánh khóe để đạt được mục đích. Hắn đã biết Phuwin từ hồi trước rồi, trong một lần cậu tình cờ cho hắn một chiếc ô. Hôm đó, hắn cãi nhau với gia đình rồi bỏ chạy ra ngoài, dù bên ngoài trời đang mưa rất lớn, rồi hắn vô tình bị cậu bắt gặp được, cậu cho hắn giấy để lau nước mắt và cho hắn ô để đi về còn bản thân thì chạy trong mưa. Từ lúc đó hắn đã thích cậu rồi, chẳng qua Phuwin giúp hắn chỉ vì bản tính lương thiện của bản thân, chứ cậu cũng chả quá để tâm, nên không hề nhớ đến sự việc năm ấy. Sau đó, hắn đã tìm hiểu mọi sở thích của cậu nên lúc nói chuyện với hắn, cậu mới cảm thấy hợp đến vậy. Hắn đã tìm mọi cách để tiếp cận cậu, nhưng phát hiện cậu sống quá ẩn dật, nên cũng không có cơ hội bắt chuyện; hắn sau đó cố học thật giỏi vì biết cậu rất chú tâm học hành, hắn đã trở thành hội trưởng hội học sinh, lúc nào cũng đứng top 1 khối. Ấy vậy, cậu vẫn không mảy may đến hắn. Rồi hôm trước khi hắn đang về đây, vô tình lại gặp được cậu, ông trời như đang cho hắn cơ hội, nên hắn đã cố tình dàn xếp cho cậu va phải hắn để tìm cớ làm quen.

Alice sau khi thấy hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Người này trong lòng luôn có tính toán mà em không thích tiếp xúc với những người như vậy. Hai người sau đó quay trở về Mộc Hoa Thư, suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào.

________________________________________________________________

Pond, Phuwin ban nãy khi đang ngắm đèn hoa đăng thì nghe thấy tiếng hai người nào đó cãi nhau thì vội chạy ra xem. Tới nơi thì mới thấy là 2 đứa bạn của mình, Joong và Dunk đang cãi nhau vì một cái gì đó.

"Tao nói là mày không được ăn!"

"Tại sao chứ? Tao cứ muốn ăn đó, mày làm gì được tao?!?"

Phuwin mới chạy lại can ngắn. Cậu kéo Dunk lại cạnh mình rồi quay sang bảo bạn mình bĩnh tinh. Cậu quay sang chất vấn Joong: "Mày bắt nạt bạn tao à?"

Joong thấy Phuwin không phân đúng sai mà đã bênh Dunk thì liền phản bác lại: "Bắt nạt cái gì chứ! Mày thử hỏi xem nó muốn làm gì?!"

Phuwin quay sang hỏi Dunk: "Mày định làm gì vậy?"

"Tao... tao muốn ăn kem."

"Mày bị điên à, trời 15 độ mà đi ăn kem?!"

"Nhưng tao muốn ăn mà~" Dunk phụng phịu nói.

"Không là không! Mày ăn xong ốm thì sao tuần sau đi thi được, dạ dày thì cũng yếu nữa. Nếu mày cứ cố chấp muốn ăn thì tao sẽ dỗi mày luôn!" Phuwin nói đến đây thì cậu không ôm Dunk nữa, cậu quay mặt sang phía khác.

Dunk thấy Phuwin giận thì liền chạy lại ôm tay cậu làm nũng: "Thôi, xin lỗi mà~ Tao hông ăn nữa. Đừng giận tao ná~"

Phuwin thấy vậy thì cũng không giận Dunk nữa; còn Joong đứng bên cạnh thì chỉ bất lực, hắn mà như vậy thì chỉ có ăn chửi thêm chứ nào có chuyện Dunk sẽ nghe theo.

"Bây giờ cũng sắp sáng rồi đó, lễ hội cũng sắp hết rồi, bọn mình về nghỉ ngơi thôi" Pond nãy giờ đứng cạnh lên tiếng. Cả bốn người sau đó cùng nhau về Mộc Hoa Thư nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com