Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngủ


Cả hai trở về khi ánh nắng chiều đã ngả màu vàng cam, rót xuống hiên nhà những vệt sáng dịu dàng. Trên nền trời, mây trôi chậm rãi, bảng lảng như sương mỏng, nhuộm lên một vẻ yên bình đến lạ. Tiếng lá xào xạc khẽ lay trong gió như cũng mỉm cười chào đón.

Vừa bước vào cổng, Joong và Dunk đã đi ra. Dunk vừa thấy Phuwin đã nhào tới, ôm chầm lấy cậu, giận dỗi nói:

"Mày đi gì mà đi lâu quá vậy hả? Ở nhà chán muốn chết luôn á!"

Phuwin bật cười nhẹ, xoa đầu Dunk như an ủi bạn cậu, hai bọn cậu sau đó được Pond với Joong dặn dò: "Hai người cứ ngồi chơi đi. Bọn tao đi phụ mọi người nấu cơm tối."

Pond vừa quay đi, ánh mắt còn khẽ liếc nhìn Phuwin. Gót chân vừa khuất sau hiên bếp, Dunk đã kéo Phuwin ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ dưới tán cây. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, rơi loang lổ trên mặt bàn, trên áo hai người. Mùi hoa nhài phảng phất theo gió, thoảng qua thật khẽ, tựa như một bí mật chưa nói.

"Nói đi, nói đi! Hôm nay hai người hẹn hò ở đâu vậy hả?" – Dunk nheo mắt, giọng ranh mãnh như thể đã chờ câu này suốt cả buổi chiều.

Phuwin thoáng bất ngờ, nhưng rồi cười nhẹ, cố gắng làm vẻ bình tĩnh:

"Hẹn hò...hẹn hò gì chứ, chỉ là đi chơi bình thường thôi."

"Bình thường mà từ lúc về tới giờ mặt hai đứa cứ sáng như trăng rằm, cười tủm ta tủm tỉm. Đừng hòng qua mặt tao, khai mau sẽ được khoan hồng. Nói thiệt đi, mày... thích Pond đúng không?"

Phuwin sững người. Tim cậu thoáng khựng lại như bị ai siết nhẹ. Một cảm xúc len lỏi, mỏng như sương nhưng đủ sức làm nóng bừng gò má. Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu – một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như là thở dài.

"...Ừm."

Dunk bật dậy, hét toáng:

"CÁI GÌ?! Mày thích Pond thật á?!"

Phuwin hoảng hốt, vội kéo bạn ngồi xuống lại, tay bịt miệng Dunk, hốt hoảng:

"Trời ơi, nhỏ tiếng thôi! Nhỡ ai nghe thấy thì sao?!"

Dunk vùng vằng gỡ tay Phuwin ra, cười lăn:

"Xin lỗi! Nhưng mà trời đất ơi, tao đoán mò thôi, không ngờ mày lại thích nó thật!"

Phuwin thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình đang nắm lại. Bầu không khí bỗng lắng xuống một chút. Những vệt nắng cuối cùng chạm nhẹ lên mái tóc cậu, vàng như rót mật. Dunk liếc nhìn bạn mình, rồi lại chống cằm, khẽ hỏi:

"Nó có biết không?"

Phuwin khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Một lát sau, cậu khẽ đáp: "...Pond không biết. Mày đừng nói cho ai nhé."

Dunk im lặng một lúc rồi mỉm cười: "Yên tâm đi. Tao kín mồm kín miệng lắm."

Phuwin ngẩng đầu, nhìn Dunk với vẻ cảm kích. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dunk cười nhẹ, nhìn về phía nhà bếp nơi Joong vừa đi khuất. Ánh nhìn ấy, dịu dàng đến bất ngờ: "Thật ra...tao cũng thích Joong"

Phuwin bật cười: "Tao biết mà"

"...Hả, sao mày lại biết?!". Dunk ngạc nhiên thắc mắc vì hầu như cậu không hề để lộ biểu hiện của mình ra ngoài. Người ngoài nhìn vào, lúc nào cũng thấy hai người cãi nhau chí chóe, sẽ nghĩ là oan gia ngõ hẹp. Ai ngờ...Phuwin lại nhìn ra được tình cảm thầm kín bấy lâu của cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai cậu cảm thấy tim mình chợt bình yên một cách kỳ lạ. Như thể... mọi cảm xúc vừa rồi, dù có hỗn loạn hay lặng lẽ, đều được hiểu và chấp nhận. Và ở góc sân nhỏ, hai cánh bướm trắng bay lượn quanh nhau, chạm khẽ vào gió, tựa như hai trái tim non nớt lần đầu biết rung động.

____________________________________________________________

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến 9 giờ tối, Pond nhẹ nhàng gõ cửa phòng Phuwin. Cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó thắc mắc – giờ này còn sang đây để làm gì? Phuwin chạy ra mở cửa, cậu hỏi: "Giờ này còn sang phòng tao làm gì thế?"

Hắn cười híp mắt, mắt lấp lánh một thứ ánh sáng tinh nghịch: "Muốn rủ mày xem phim kinh dị."

Phuwin lắc đầu ngay, cậu vốn thích phim ma, nhưng... cũng sợ ma, nếu ban đêm xem thì 100% là cậu sẽ mất ngủ. Hơn nữa, bây giờ còn đang là ban đêm, cậu khá tin vào chuyện tâm linh, ban đêm là thời gian ma quỷ lởn vởn, nhỡ cậu bị bắt mất hồn vía thì sao...
"Tao cũng muốn xem lắm, nhưng bình thường tao chỉ xem phim ma vào ban ngày thôi. Tao không xem đâu, mày rủ người khác coi cùng đi."

Pond không bỏ cuộc, hắn nắm tay Phuwin, ánh mắt như một chú cún con bị bỏ rơi, khuôn mặt đáng thương:
"Đi mà, xem với tao đi. Tao chỉ muốn xem với mày thôi~"

"Không!"

"Xin mày đấy, xem cùng tao đi mà~ Nhá!"

Nhìn ánh mắt cầu xin ấy, cậu thở dài: "...Được rồi, được rồi, tao xem cùng mày."

Sau đó, hắn hớn hở mang sang đủ bim bim, nước ngọt. Phuwin ngồi cạnh, ánh mắt dù có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự hứng thú khi phim bắt đầu Insidious – Quỷ Quyệt.

Phuwin vốn dĩ ban đầu chẳng mấy hào hứng khi xem phim ma vào ban đêm thế này, nhưng một khi đã xem thì cậu rất nhanh đã bị cuốn vào trong đó. Cả hai cứ thế miệt mài xem, chẳng buồn để ý thời gian trôi nhanh thế nào. Đến nửa phần hai, Pond liếc nhìn đồng hồ—đã muộn rồi. Hắn định lên tiếng, nhưng khi quay sang thấy ánh mắt chăm chú của Phuwin dán chặt vào màn hình, hắn lại mềm lòng. Hắn không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình đó.

Rồi phần ba kết thúc. Phuwin hăm hở muốn mở tiếp phần bốn, nhưng Pond nhanh tay giành lấy điều khiển. Hắn tắt tivi không một chút do dự rồi kéo Phuwin đứng dậy.

"Ngủ." Hắn nói dứt khoát, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

Phuwin phụng phịu, môi cậu chu ra như muốn phản kháng, nhưng ánh nhìn nghiêm túc của Pond khiến cậu đành im lặng. Cậu biết hắn lo cho mình, và thật ra... hắn nói đúng. Phuwin bây giờ mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi lặng lẽ leo lên giường một cách ngoan ngoãn.

Trong khi cậu cuộn mình trong chăn, Pond thì đang lúi húi thu dọn vỏ bim bim và lon nước ngọt vương vãi trên bàn. Mỗi động tác của hắn đều chậm rãi, cẩn thận—một dáng vẻ vừa trầm ổn vừa ấm áp. Phuwin nằm đó, ánh mắt không rời khỏi hắn lấy một giây. Cậu không thể phủ nhận: cậu cực kỳ thích Pond trong những khoảnh khắc như thế này—khi hắn im lặng, khi hắn lo lắng cho cậu, khi hắn trở nên dịu dàng theo một cách rất riêng.

Pond dọn xong, hắn tắt điện và rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Ánh sáng cuối cùng biến mất. Và chỉ khi ấy, Phuwin mới thực sự nhận ra mình đang ở một mình. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng rãi, quá yên tĩnh. Đột nhiên, mọi chi tiết trong bộ phim lúc nãy như trỗi dậy trong đầu cậu—tiếng bước chân trên hành lang, cái bóng mờ phản chiếu trong gương, bàn tay thò ra từ dưới gầm giường...

Cậu nuốt khan. Cả người cứng đờ như đá.

Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ chẳng giúp ích gì. Cái gương bên cạnh giường như đang phản chiếu một bóng hình mà cậu chẳng dám nhìn kĩ. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi điên rồ: Nếu có ai đó đang nhìn mình từ trong đó thì sao? Gầm giường bên dưới như có thứ gì đang bò chậm rãi, chạm từng đầu ngón tay lạnh buốt vào sàn nhà...

Phuwin co chân lên, kéo chăn trùm kín cả đầu như một phản xạ bản năng. Cậu biết nó vô lý, nhưng lại không thể ngăn được tim mình đập nhanh như trống trận. Cậu cố nghĩ đến điều gì đó khác—nhưng lại nhớ tới cảnh nhân vật bị kéo tuột khỏi giường chỉ vì để chân thò ra ngoài...

Không. Không được để chân thò ra. Không được nhìn vào gương. Không được nghe thấy gì.

Giữa bóng tối tĩnh mịch, Phuwin chỉ còn biết rúc sâu hơn vào chăn.

___________________________________________________________

Chỉ vài phút sau khi quay về phòng, Pond đã nghe thấy tiếng gõ khẽ vang lên từ bên ngoài. Hắn mở cửa, chưa kịp hỏi thì đã thấy một bóng dáng nhỏ đứng lấp ló trước cửa, tay ôm chiếc gối như một đứa trẻ đi lạc. Phuwin đứng đó, im lặng vài giây, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Chỉ cần nhìn qua, Pond cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao vậy nhóc con? Nửa đêm không ngủ còn mò sang phòng anh là sao?" – Hắn nghiêng đầu, cố nén nụ cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của cậu.

"Biết rồi còn hỏi... Không phải tại mày gây ra hết đấy à." – Phuwin lườm hắn, giọng mang theo chút hờn dỗi nhưng lại chẳng có chút sức nặng nào.

"Ừ ừ, lỗi là tại tao hết. Vậy giờ... nhóc con tính ngủ cùng tao hả?" – Pond cười khẽ, giọng trêu chọc lộ rõ.

Phuwin không trả lời, chỉ ném cho hắn ánh nhìn đầy cảnh cáo rồi lặng lẽ bước vào phòng, nhảy thẳng lên giường và chùm chăn kín mít như một cục bánh bao. Pond nhìn theo, không nhịn được mà bật cười—Phuwin khi ngại đúng là vô cùng đáng yêu. Hắn đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh cậu.

"Cười cái gì mà cười?! Mau ngủ đi!" – giọng nói phát ra từ trong chăn, ngượng ngùng lẫn bực bội.

Pond im lặng, nằm yên bên cạnh, nhưng trái tim hắn thì đang đập một cách dịu dàng. Có một ai đó chịu sang tìm mình giữa đêm khuya vì sợ, vì tin tưởng, vì chỉ yên tâm khi bên cạnh hắn, coi hắn là chỗ dựa—cảm giác ấy khiến lòng hắn ấm đến lạ.

Phuwin thì lại chẳng hề yên bình chút nào. Khi Pond nằm xuống bên cạnh, cậu không còn sợ ma nữa... nhưng lại bắt đầu sợ chính mình. Trái tim đập rộn ràng đến mức tưởng như ai cũng có thể nghe thấy. Lúc chạy sang phòng hắn, cậu chỉ đơn giản là hoảng—muốn được ở gần người khiến mình thấy an toàn. Nhưng giờ đây, khi ánh sáng đã dịu đi, khi căn phòng tràn ngập hơi thở thân quen, Phuwin bắt đầu thấy mình thật... liều lĩnh.

Cậu nằm im, cố gắng điều chỉnh nhịp tim nhưng chẳng ích gì. Còn biết bao suy nghĩ kéo tới: Nếu ban đêm mình có nói mớ thì sao? Nếu mình lỡ thốt ra điều gì... không nên nói thì sao...?

Pond cảm nhận được người bên cạnh hắn có chút khó ngủ. Hắn nghiêng người, xích lại gần một chút rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu theo nhịp đều đặn, giọng trầm ấm vang lên như một lời ru:

"Mày khó ngủ à?"

"Ừ, có một chút."

"Xin lỗi nhé. Nếu biết mày sợ vậy thì tao đã không kéo mày xem chung rồi."

Phuwin khẽ lắc đầu. "Không sao đâu... Không phải vì phim. Chỉ là... ban đêm tao hay nghĩ linh tinh ấy mà."

Pond không hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ "ừm" rồi chậm rãi nói:
"Vậy tao hát cho mày nghe nhé."

Phuwin sững người. Dù từng nghe Dunk kể rằng giọng hắn rất hay, nhưng cậu chưa từng nghe Pond hát bao giờ, đây là lần đầu tiên. Và rồi, giữa căn phòng tối mờ, giữa những nhịp thở hòa quyện và tiếng tim đập rối loạn, Pond bắt đầu cất giọng hát:

"Ngày thay đêm

Vội trôi giấc mơ êm đềm

Tôi lênh đênh trên biển vắng

Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng.

...

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau

Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê

Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau."

Lời hát không lớn, nhưng vừa đủ để Phuwin nghe rõ. Giọng hắn ấm, trầm, và đầy dịu dàng. Như thể đang ôm lấy những nỗi sợ của cậu, ru chúng vào yên lặng. Cậu nhắm mắt lại, không biết là do giọng hát ru ngủ hay vì trái tim mệt nhoài mà cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com