Chap 2: Bạn cùng bàn
Tiết trời vẫn trong lành khi Phuwin bước vào lớp học mới. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, phản chiếu lên sàn lớp học những vệt sáng dịu nhẹ. Không gian thoảng mùi bảng phấn quen thuộc, khiến cậu cảm thấy có chút an tâm giữa một nơi xa lạ. Những chiếc bàn gỗ sáng bóng, được sắp xếp ngay ngắn, như chào đón những gương mặt mới của năm học đầu cấp. Cậu liếc mắt một vòng, cảm nhận rõ sự nhộn nhịp của đám học sinh đang rôm rả làm quen, bắt chuyện, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng.
Phuwin tìm một chỗ ngồi ở gần góc lớp, nơi không quá khuất nhưng cũng chẳng phải trung tâm để bị chú ý. Cậu đặt balo xuống bên cạnh, kéo ghế ngồi và mở quyển sách mà sáng nay suýt bị hỏng – một cuốn sách cũ bìa da đã ngả màu thời gian, nhưng với Phuwin, nó là báu vật. Ánh mắt cậu dừng lại nơi trang sách bị nhòe, nhưng tâm trí thì lại trôi dạt về sự cố khi vừa bước vào cổng trường: một va chạm bất ngờ, và... ánh mắt của người kia. Cái nhìn ấy vẫn còn vương trong tâm trí cậu, không rõ vì lý do gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy bối rối lạ thường.
"Ăn bim bim không?"
Một giọng nói đầy năng lượng vang lên bên cạnh, kéo Phuwin khỏi dòng suy nghĩ. Là Dunk – người bạn thân nhất của cậu từ cấp một – đang tươi cười, không chút e ngại, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trong tay cậu ấy là một gói snack đã bóc sẵn, đưa về phía Phuwin như một thói quen thân thuộc.
Phuwin liếc nhìn gói bim bim rồi nhìn Dunk. Cậu bạn này từ lâu đã quen với sự sôi nổi, luôn dễ dàng làm quen với bất kỳ ai, bất kể hoàn cảnh hay thời điểm. Sự tự nhiên ấy có khi làm người khác thấy ganh tị, nhưng với Phuwin, đó là một phần khiến cậu trân trọng tình bạn này.
"Ăn đi." Dunk không chờ phản ứng, dúi luôn một miếng vào miệng Phuwin như thể muốn dỗ dành một đứa trẻ. Sau đó, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt như mọi khi.
"Trường mới cũng ổn phết đấy chứ," Dunk nhai bim bim lạo xạo, vừa nói vừa quan sát xung quanh. "Học sinh có vẻ thân thiện. Mà mày biết không, bước vào cổng là có cả chục đứa nhìn tao rồi đó." Cậu cười khoe hàm răng đều tăm tắp, ánh mắt lấp lánh tự tin.
Phuwin phì cười. Cả hai từ cấp hai đã được chú ý – không chỉ vì học giỏi, chơi thể thao tốt mà còn vì ngoại hình nổi bật. Nếu Dunk là kiểu người tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông thì Phuwin lại tràm tính, ít nói hơn. Cậu không thích ồn ào, càng không thích những mối quan hệ xã giao hời hợt. Với cậu, thân thiết là điều phải được xây bằng thời gian và chân thành – và Dunk chính là người duy nhất vượt qua được lớp rào chắn đó.
"Có chuyện gì vậy? Sáng nay ai làm gì mày à, trông mặt khó chịu thế?" Dunk nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có phần trêu chọc nhưng ánh mắt lại quan sát đầy chú ý.
Phuwin thở dài, ngón tay lật nhẹ một trang sách rồi dừng lại. "Va phải một người lúc vào cổng... làm quyển sách quý của tao bị lem mất một trang."
Dunk im lặng một chút, rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng bạn mình an ủi, giọng nhẹ nhàng: "Thôi mà, đừng có buồn nữa, mới đầu năm học, chuyện xui thì cho nó qua luôn đi. Cuối tuần tao dẫn mày đi hội sách, biết đâu lại tìm được cái còn hay hơn". Cuốn sách kia là độc bản mà Dunk tình cờ tìm thấy trong đống đồ cũ, không rõ bằng cách nào Dunk lại có được nó. Dunk không biết tác giả là ai nên cũng không thể tìm một quyển tương tự như vậy được, nhưng cậu vẫn sẵn sàng bỏ công sức tìm thứ khác để thay thế, miễn là Phuwin vui lên.
Phuwin không đáp, chỉ lặng lẽ lấy thêm bánh snack từ tay bạn rồi nhai chậm rãi. Vị mặn ngọt lẫn lộn của snack chẳng khiến tâm trạng khá hơn, nhưng ít nhất, sự có mặt của Dunk vẫn là một điểm sáng giữa ngày đầu tiên đầy xáo trộn này.
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng khi thầy giáo bước vào lớp, kéo theo không khí trở nên trật tự hơn. Thầy thông báo về việc sắp xếp lại chỗ ngồi chính thức. Cả lớp lập tức rì rầm bàn tán, ai cũng tò mò không biết sẽ ngồi cạnh ai. Phuwin thì chẳng mấy quan tâm – cậu chỉ mong sẽ không phải ngồi cạnh người nói quá nhiều hay quá tò mò.
Tên cậu được gọi, chỉ định đến bàn gần cửa sổ. Vị trí yên tĩnh, đón nắng nhẹ – đúng kiểu cậu thích. Nhưng khi vừa sắp xếp đồ và ngồi xuống, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh, khiến tim cậu hẫng một nhịp:
"Trùng hợp ghê. Hóa ra chúng ta học cùng lớp, lại còn là bạn cùng bàn nữa..."
Phuwin sững lại trong tích tắc. Là hắn – cậu con trai sáng nay đã va vào cậu, ánh mắt khiến cậu đến giờ vẫn chưa thể quên.
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu chào xã giao, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cậu nhìn trời, nhìn đất, nhìn bất cứ thứ gì... ngoại trừ gương mặt người bên cạnh. Cậu hiện tại không giận hắn nữa, dù cuốn sách bị hỏng, nhưng vì Phuwin là kiểu người dễ cáu nhưng cũng dễ nguôi. Chỉ là... cậu thấy khó xử, không biết nên mở lời thế nào.
Người kia thấy Phuwin không có ý định bắt chuyện thì cũng chẳng ép. Ánh mắt hắn lướt qua Phuwin một chút, rồi lặng lẽ lấy sách vở ra. Có lẽ hắn không phải kiểu người sẽ cố gắng tiếp cận nếu không được hoan nghênh.
Lớp học dần ổn định. Thầy giáo để lại một tiết đầu để học sinh làm quen với nhau. Trùng hợp thế nào, Dunk lại được xếp ngay phía trước Phuwin, và ngồi cạnh một cậu trai khác. Dunk quay xuống, gương mặt hớn hở:
"Ê, giới thiệu một tí, đây là bạn thân hồi nhỏ của tao – Joong. Còn người ngồi cạnh mày cũng là bạn tao từ hồi đó luôn, tên là Pond."
Phuwin hơi ngạc nhiên. Cậu đã từng nghe Dunk nhắc đến hai người bạn này, học giỏi, chơi thể thao giỏi không kém gì hai bọn cậu, có lẽ còn có vài phần hơn. Cậu còn biết hai tên này không chỉ là học bá mà còn là trùm trường, nhưng đều là làm việc nghĩa hiệp nên được lòng rất nhiều người. Dunk đã định bụng giới thiệu từ lâu mà cậu cứ bận học hoài nên chưa gặp. Giờ cả bốn người lại học cùng lớp – thật đúng là duyên.
Pond và Joong đồng thời chào hỏi cậu; cậu cố giấu vẻ bối rối trong lòng, theo phép mà chào hỏi lại. Chuông reo đúng lúc cả bốn vừa kịp làm quen. Tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Phuwin ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng lên bảng, cố gắng định thần lại để tập trung vào việc học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com