Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kiểm tra


Tiết kiểm tra bắt đầu khi thầy giáo bước vào lớp, gương mặt nghiêm túc như mọi khi. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bút lướt trên giấy. Phuwin cầm chắc cây bút, mắt chăm chú vào đề bài, nhanh chóng lướt qua từng câu một. Cậu đã ôn tập rất kỹ, vì vậy hầu hết các câu hỏi đều không làm khó được cậu. Một tiếng trôi qua, cậu đã hoàn thành hết các câu hỏi cơ bản. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến câu cuối cùng – một bài toán nâng cao hóc búa. Cậu cắn nhẹ đầu bút, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng tìm ra lời giải. Hai mươi phút sau, dù đã thử nhiều cách, cậu vẫn không thể giải được bài toán đó. Thời gian còn lại quá ít để tiếp tục suy nghĩ, nên Phuwin đành dành mười phút cuối cùng để soát lại bài làm của mình.

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ, lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy thu bài kiểm tra nộp lên cho giáo viên. Thầy vừa rời khỏi lớp, Dunk lập tức quay xuống hỏi Phuwin: "Mày làm được bài không?"

Phuwin gật đầu nhưng giọng nói có chút không vui lắm:

"Ừ, hầu hết đều ổn, chỉ có câu cuối là tao không làm được thôi. Còn mày thì sao?"

"Thôi không sao đâu đừng buồn. Tao cũng không giải được câu đấy, còn lại thì chắc đúng hết, chắc cũng được tầm 9,5."

Lúc đó, Joong đang nghịch bút bên cạnh bỗng chen vào:

"Ai bảo mày đúng hết? Cái phần biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình mày làm sai rồi."

Dunk tròn mắt, ngạc nhiên quay sang chất vấn hắn.

"Tao sai á? Làm sao mày biết được? Chẳng phải thầy phát tận 6 mã đề khác nhau sao? Mày đâu có cùng đề với tao?"

Joong thản nhiên tựa lưng vào ghế, giọng đầy chắc chắn:

"Mấy cái đề này thì có gì khó đâu, tao liếc qua bài mày là biết. Câu đấy đơn giản thế mà mày còn sai được."

Dunk nhíu mày, vẫn cố chấp cãi lại: "Tao không thể sai được, tao đã kiểm tra rất kỹ rồi."

Joong nhún vai, giọng nói mang theo sự trêu chọc: "Thế thì cứ chờ đến khi có kết quả đi rồi biết. Nếu đến lúc đó mày vẫn không hiểu tại sao mình sai thì cứ đến tìm đến tao, anh đây luôn sẵn lòng giảng lại cho nhé!"

"Không cần! Tao chắc chắn không sai" – Dunk bĩu môi.

Phuwin nhìn thấy bạn mình như vậy thì cũng không biết nói gì, cậu không cùng đề với Dunk nên cũng không biết bạn mình đúng hay sai. Nhưng nếu Joong đã nói bạn cậu làm sai thì có khả năng rất cao là vậy, vì dù sao tên này học rất giỏi toán mà.

Bên cạnh Phuwin, Pond – người nãy giờ im lặng – bỗng lên tiếng:

- Không làm được bài cuối?

Phuwin hơi giật mình vì bỗng nhiên bị hỏi, rồi sau đó cậu gật đầu.

Pond nói với cậu:

- Vậy về nhà thử nghĩ thêm đi. Nếu vẫn không làm được thì hôm trả bài tao chỉ cho.

Phuwin nhìn Pond, trong lòng có chút cảm kích; hắn không chỉ không chọc cậu còn sẵn lòng chỉ bài cho cậu, được làm bạn với học bá tính ra cũng có cái lợi. Cậu sau đó nói cảm ơn hắn rồi lại tiếp tục ôn bài để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

________________________________________________________________

Vào đầu tuần sau, điểm kiểm tra các môn được công bố. Phòng học lại một lần nữa tràn ngập tiếng xì xào bàn tán.

Đối với bộ môn toán, Pond và Joong đều đạt điểm tuyệt đối, Phuwin được 9.5, còn Dunk được 9. Điều đáng chú ý là đề thi hôm đó khá khó, mấy học sinh còn lại trong khối cao nhất cũng chỉ có 8,5, vậy mà cả bốn người bọn họ đều từ 9 trở lên, điều đó khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên, họ dường như đã quen với điều này từ trước nên không tỏ ra quá quan tâm.

Dunk – người hiện tại đang không hài lòng với kết quả bài thi toán của mình, cậu vẫn không hiểu mình làm sai chỗ nào. Joong bấy giờ mới thản nhiên lấy bút gõ nhẹ lên đầu Dunk một cái, kéo bài kiểm tra của cậu sang rồi lạnh nhạt nói:

"Bớt cứng đầu lại và nghe tao giảng bài đây."

Dunk phồng má, ôm đầu, lườm Joong nói với giọng phụng phịu: "Sao mày lại đánh tao?"

Joong chỉ nhếch môi cười, hắn không đáp lại; rồi sau đó bắt đầu giảng lại phần bài sai cho bạn cậu. Bên này, Pond cũng quay sang hỏi Phuwin: "Đừng nhìn bàn trên rồi cười nữa, mày thì sao? Đã tìm ra cách giải bài cuối chưa?"

Phuwin đang buồn cười với phản ứng của Dunk thì khi nghe Pond hỏi thế chỉ biết thở dài, buồn bã lắc đầu, đáp lại hắn ngắn gọn: "Tao chưa". Ánh mắt cậu lúc này có chút chán nản, giống như một chú mèo nhỏ đang thất vọng. Pond nhìn thấy ánh mắt ấy vậy mà lại có chút mềm lòng; hắn chủ động xích lại gần và giảng bài cho Phuwin.

Lắng nghe Joong và Pond giảng bài xong, cả Dunk và Phuwin đều sững sờ. Hai tên này không chỉ giỏi mà cách giải bài cũng vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Trong lòng họ bây giờ thực sự ngưỡng mộ hai đứa bạn cùng bàn của mình.

Dunk quay sang cảm ơn Joong, nhưng giọng điệu vẫn có chút hờn dỗi: "Cảm ơn! Nhưng lần sau đừng có đánh tao".

Joong bật cười, hắn biết bạn cùng bàn của hắn vẫn đang hờn dỗi, hắn liền đẩy một hộp bánh về phía cậu: "Đây, phần thưởng cho việc đã cố gắng học hành."

Dunk ngạc nhiên, cậu thoáng đỏ mặt, cầm lấy hộp bánh và lẩm bẩm: "Tạm bỏ qua cho mày lần này đấy..." Sau đó, cậu hạnh phúc cầm bánh lên ăn.

Phuwin nhìn cảnh tượng này, cậu khẽ mỉm cười vì có lẽ nhìn thấy bạn cậu vui thì cậu cũng sẽ vui theo. Cậu quay sang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh vô cùng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, gió thu mát mẻ mang đến cảm giác dễ chịu. Đang tận hưởng bầu không khí yên bình này, Phuwin bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chạm vào má mình. Cậu giật nhẹ, quay sang thì thấy Pond – người mà đi đâu đó nãy giờ, hiện đang đưa cho cậu một cốc cà phê.

" Cái gì đây?" – Cậu ngạc nhiên hỏi.

Pond sau khi đưa cho cậu cốc cà phê, thì kéo ghế ra ngồi xuống. "Tao sợ mày thi nhiều quá nên mệt thôi." – Hắn dừng một chút, giọng bỗng trầm hơn. – Với cả... xin lỗi về chuyện cuốn sách hôm trước."

Phuwin sững lại. Lời xin lỗi của Pond đến quá bất ngờ, khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào; từ đợt chơi chung nhóm đến giờ, cả cậu và hắn đều không nhắc lại chuyện đó. Vậy mà bây giờ hắn lại xin lỗi cậu về việc cuốn sách, làm cho cậu có chút ngạc nhiên. Phuwin sau đó uống một ngụm cà phê rồi quay sang cười với hắn: "Không sao đâu, tao đã không để bụng chuyện đó lâu rồi." Sau đó cậu lại gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "Với... với cả cảm ơn mày vì cốc cà phê và cảm ơn vì đã giảng bài cho tao."

Pond khẽ bật cười khi nhìn thấy biểu cảm có chút e thẹn của Phuwin, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn một chút. Ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương nắng và chút lành lạnh của mùa thu. Giữa những trang vở còn dang dở, giữa sự ồn ào của lớp học, giữa cốc cà phê còn đọng hơi ấm trên tay, có một thứ gì đó vô hình nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết—một cảm giác xao động len lỏi vào tim, khiến lòng người rung lên theo nhịp điệu của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com