Chap 9: Hội làng
Tầm mười giờ sáng, khi ánh nắng đã phủ lên khu vườn phía sau một lớp vàng nhè nhẹ, cả nhóm tụ lại dưới giàn hoa giấy. Có tiếng gió nhẹ lùa qua mái tranh và tiếng chim ríu rít trong những tán cây, như một bản nhạc nền dịu dàng cho một buổi trưa yên tĩnh. Chính sự tĩnh lặng ấy lại càng làm cho khung cảnh thêm phần gần gũi. Joong và Dunk cũng đã đến đây khoảng nửa tiếng trước; Dunk khi vừa nhìn thấy Phuwin đi từ trên lầu xuống thì đã vội chạy lại ôm cậu, Dunk nói Dunk nhớ cậu, giọng điệu có chút hờn dỗi vì Phuwin đi chơi mà không rủ. Sau đó, Phuwin phải xin lỗi rồi dỗ dành Dunk một lúc thì Dunk mới chịu buông tay. Joong và Pond cũng chỉ biết đứng bên cạnh nở một nụ cười bất lực, bọn hắn cứ để cho hai cậu nói chuyện một chút, còn mình thì mang nguyên liệu ra sân.
Gạo nếp đã được bà ngâm từ tối hôm qua, sáng nay đem ra hong nhẹ dưới ánh nắng sớm. Tuy chỉ mới được sơ chế trong khoảng 2 tiếng trước, nhưng ánh nắng đã khiến cho gạo thêm phần mềm dẻo, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Rin và Alice, ban nãy đã đi hái hoa trà, hoa nhài trong vườn, những cánh hoa còn đẫm sương được nhẹ nhàng đặt vào rổ tre, được lót khăn lụa, như thể muốn bảo vệ chúng khỏi sự hư hao. Hương hoa nhài thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng quấn quýt lấy từng hơi thở.
Phuwin và Dunk sau đó tiến lại gần, xắn tay áo lên và bắt đầu công cuộc làm bánh. Do là lần đầu, nên cả hai vẫn lóng ngóng làm bột, nhưng ánh mắt của họ thì đầy tập trung, mặt có chút đanh lại vì căng thẳng, biểu cảm lúc đó của hai cậu có chút đáng yêu. Chính khuôn mặt ấy cũng đã thành công khiến những người bên cạnh bật cười. Phuwin và Dunk sau đó được bà và Alice hướng dẫn cách làm, bà ân cần giải thích từng khía cạnh của việc nắn bột và gói nhân sao cho đều, vừa tay.
Phuwin, dù chưa làm bao giờ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe bà giải thích từng bước một, dõi theo từng cử chỉ. Cậu cẩn thận làm theo từng bước một, lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại của bột nếp, cảm giác mát lạnh từ nước hoa. Sau vài lần thử, Phuwin đã có thể gói bánh một cách thuần thục. Cả nhóm không khỏi nhìn nhau mỉm cười, khi thấy cậu đã thành công ngay lần đầu – chiếc bánh hoàn hảo, đầy đặn và tròn trịa, thành quả xứng đánh cho sự nỗ lực của cậu.
Lúc này, ngay bên cạnh, Joong, Pond và Rin cũng đang được ông dạy cho cách pha trà. Ông bắt đầu với những bước đơn giản nhất, cẩn thận chỉ vào từng nguyên liệu – lá trà ô long, hoa nhài, hoa cúc trắng, long nhãn đã ngâm mềm. Ông kể về cách mỗi thành phần mang một ý nghĩa riêng, làm sao để chúng hòa quyện vào nhau, tạo ra hương vị không chỉ ngọt ngào mà còn chứa đựng những câu chuyện ẩn sau nó. Pond chăm chú lắng nghe, đôi tay cậu nhẹ nhàng rót nước sôi vào ấm trà, rồi để yên khoảng năm phút. Từng bước pha trà dần trở nên điêu luyện, và khi cuối cùng, cậu rót trà ra chén, những giọt nước trong vắt như ngọc, với hương thơm quyện lẫn mật và hoa cúc.
Ông đứng gần đó, ánh mắt ông ấm áp và đầy tự hào khi nhìn Pond.
Khi những chiếc bánh đầu tiên được xếp lên lá chuối trong xửng tre, nhìn thấy những ấm trà được xếp ngay ngắn bên cạnh, ông bà mỉm cười nhìn mấy đứa cháu với ánh mắt đầy sự hài lòng. Mỗi chiếc bánh được gói, mỗi ngụm ấm trà được pha ra, đều là kết quả của sự cố gắng và sự học hỏi lẫn nhau. Không gian trong vườn, vốn yên tĩnh và nhẹ nhàng, giờ lại trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, như thể mỗi người trong nhóm đang kết nối với nhau không chỉ qua sự chia sẻ công việc, mà còn qua cảm giác thành tựu và niềm vui được làm việc cùng nhau.
Mọi người sau khi mang bánh đi hấp thì ngồi quây quần lại bên lò hấp để nghỉ ngơi. Chỉ cần tầm 30 phút nữa là bánh sẽ chín, lúc đó mọi người có thể cùng nhau thưởng thức thành quả.
Tầm 4 giờ chiều, khi lò hấp vừa chín mẻ bánh, mọi người cùng nhau lấy bánh, bày ra trên bàn gỗ.
Phuwin cẩn thận lấy một chiếc bánh, lớp vỏ mỏng mềm vẫn còn âm ấm trên đầu ngón tay. Cậu đưa lên miệng, cắn nhẹ một miếng. Vị bánh tan ra, mềm mại và ngọt dịu, hòa quyện giữa hương thơm của bột nếp, vị béo nhẹ của nhân đậu, thoang thoảng chút mùi quế vấn vương. Vị ngọt thanh thanh khiến người ta muốn nhắm mắt tận hưởng lâu hơn một chút.
Nước trà sau đó được rót vào cốc của từng người, từng lá trà ô long, hoa nhài, hoa cúc trắng, long nhãn ngâm mềm, quế và nguyệt quế hòa quyện lại với nhau, tạo ra một hương thơm thanh khiết mà lại ấm áp, dịu dàng. Phuwin hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng hương lan tỏa. Ngay sau đó, cậu nhấp một ngụm trà. Hương vị thanh mát của trà Mộng Hoa lập tức lan tỏa, như đang cuốn đi lớp ngọt của bánh, để lại hậu vị thanh thuần, sạch và dễ chịu. Trà không lấn át bánh, mà như thể cả hai đang nâng đỡ nhau – một sự cân bằng hoàn hảo giữa đất và trời, giữa ngọt và thanh, giữa tĩnh và động.
Không gian quanh họ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái hiên và hương thơm dìu dịu đang chậm rãi len vào từng nhịp thở. Vì đang bận thưởng thức thành quả của mình, không ai nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng mỗi người, lại tràn đầy một cảm giác ấm áp khó tả, như thể họ đang chia sẻ một phần tâm hồn, một phần đời sống qua từng chiếc bánh, từng ngụm trà. Những giây phút này, giản dị mà vĩnh cửu, làm cho tất cả đều cảm thấy như đang đắm chìm trong một thế giới riêng, không vướng bận, không lo âu.
Sau khi thưởng thức xong bánh và trà, mọi người bắt đầu cùng nhau đi vào trong làng để chơi hội. Ông và bà muốn dành thời gian riêng tư bên nhau nên đã tách ra đi riêng. Joong cũng đã kéo Dunk đi ra riêng vì hắn nói là hắn đã làm rơi mất cái móc treo, nên cần cậu đi tìm cùng. Chỉ còn lại Pond, Phuwin, Rin và Alice đi cùng nhau cùng nhau.
Khi cả bốn người đang đi dạo bộ xung quanh các sạp hàng, thì Alice trông thấy một quầy phi tiêu, cô nhắm trúng vào một con thỏ bông màu hồng nên vội ôm tay Pond, kéo anh đi ra chơi cùng mình. Khi Phuwin định đi theo thì Rin đã vỗ vai cậu lại, anh bảo ban nãy mình nhìn thấy một sạp bán hoa quả dầm rất ngon nên muốn ăn thử, rồi anh bảo muốn cậu đi cùng mình. Cậu cũng không nỡ từ chối anh, vì dù sao trong đây, anh cũng chỉ nói chuyện nhiều nhất với cậu, nếu bây giờ để anh đi một mình thì cũng rất tội nghiệp. Hơn nữa, cậu thấy Pond và Alice đi chơi cùng nhau vui như vậy, có lẽ cậu cũng không nên đi theo làm phiền hai người. Cậu sau đó đi cùng Rin tới quầy hàng đó, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện học hành với nhau. Có thể nói rằng, anh với cậu nói chuyện rất hợp nhau về mảng văn học - cả hai có chung cùng một tác giả yêu thích, cũng thích chất văn như nhau; nên sẽ có một vài sự đồng điệu về sở thích ở ngoài đời. Rồi dần dần chủ đề nói chuyện của hai người từ văn học sang cuộc sống cá nhân, ban đầu đều là những câu hỏi rất bình thường thì bỗng nhiên Rin lại hỏi cậu:
"Ờm... em đã có người trong lòng chưa?"
Câu hỏi đã khiến cậu sững lại vài giây, cậu không biết phải trả lời như nào. Cậu biết là cậu đã thích Pond, nhưng nhỡ Pond và Alice thành một đôi thì chẳng phải tình cảm của cậu là sai trái hay sao. Cậu chỉ dám giữ cái tỉnh cảm đơn phương ấy trong lòng, chứ đâu dám thổ lộ ra cho người khác. Rin chờ mãi không thấy cậu trả lời thì lên tiếng:
"Nếu em chưa có người mình thích thì anh muốn nói với em một chuyện".
Rin bỗng dưng nắm lấy hai bàn tay của cậu làm cậu không phản ứng kịp:
"Anh...Anh thực sự rất th..."
"Anh Phuwin!!!"
Một tiếng gọi lớn làm cậu giật mình quay lại, tay Rin cũng vì thế mà buông tay cậu ra. Alice vội vã chạy đến ôm chầm lấy cổ cậu, rồi sau đó, em ngồi xuống bên cạnh Rin – đối diện với cậu, em cố tình làm thế để Pond được ngồi kế bên cậu; Alice sau đó đưa cho cậu một con gấu bông thỏ xám.
"Cái này là anh Pond chơi thắng game nên được thưởng đấy ạ, anh ý bảo em mang về cho anh".
Pond lúc này đang ngồi kế bên cậu, từ lúc nào mà hắn rất thản nhiên lấy bát trái cây dầm đang ăn dở của cậu ra ăn tiếp, đã thế còn ăn chung thìa. Hắn khi nghe thấy Alice nói vậy thì cũng gật đầu biểu thị lời em ấy nói là sự thật. Sau khi ăn xong thì Rin đòi trả tiền luôn cho Phuwin, khi anh còn chưa kịp rút tiền ra thì Pond đã thanh toán xong cho cả hai, hắn nói bạn của Phuwin cũng là bạn của hắn, nên cứ để hắn trả.
Cả bốn sau đó đi đến một nơi, được gọi Mê Cung Vô Tận; để thắng được trò chơi này thì người chơi phải tìm được lối thoát khỏi mê cung. Đối với Phuwin, cậu thực sự không thích trò chơi này lắm, hồi nhỏ, cậu đã từng chơi và bị lạc giữa những hàng cây. Cậu ghét cái cảm giác cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn là ngõ cụt, nó vừa khiến cho cậu bất lực lại sợ hãi; nhưng vì không muốn làm mất hứng của mọi người nên cậu cũng chỉ lẳng lặng theo sau. Ban đầu mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng trong một giây lơ là, ở một lối rẽ, Phuwin đã bị lạc ra khỏi nhóm. Cậu nhắm mắt chọn bừa phía bên phải để mà đi, nhưng càng đi thì lại càng vào sâu bên trong, càng đi thì cậu lại chỉ gặp toàn ngõ cụt chứ không thấy đường ra. Vì trong này là mê cung, để tạo sự thú vị cho trò chơi, những hàng rào cây được trồng rất cao, nó đã che khuất đi hoàn toàn ánh sáng bên ngoài. Cậu cứ đi trong vô vọng như vậy, nhưng bóng tối đã làm tăng thêm phần sợ hãi, sự cô đơn trong cậu. Bình thường, dù có gặp khó khăn thì cậu vẫn sẽ cắn răng chịu đựng; nhưng bây giờ cậu thực sự rất mệt mỏi rồi, cậu không thể bước tiếp được nữa; Phuwin cứ thế ngồi xuống nền đất, cậu ôm chặt lấy con thỏ bông trong tay, mong rằng sẽ có ai đó tìm thấy cậu ở đây, cứu cậu ra khỏi sự lạnh lẽo, cô đơn này, cậu cố gắng kìm nén lại dòng nước mắt trực tuôn ra.
Khi cậu đang bất lực ngồi ở đó, thì bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng vào cậu. Cậu nhìn về phía đó, thấy một bóng dáng quen thuộc chạy gần lại mình. Vẫn là người đó, người mà năm lần bảy lượt cứu cậu khỏi rắc rối, người mà luôn quan tâm, săn sóc cậu từng tí một; người mà có những hành động, cử chỉ quan tâm cậu khiến cho cậu rung động. Khi hắn chạy đến, hắn đã hỏi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng xen vào trong đó cũng là sự lo lắng:
"Mày có sao không? Sao lại ngồi ở đây vậy?"
Cậu lúc này không còn kìm nén nổi nữa rồi, khi thấy hắn quan tâm hỏi han cậu như vậy. Cậu đã ôm chầm lấy hắn và bật khóc nức nở.
Pond ban nãy đi thêm được một đoạn thì quay lại để xem Phuwin đâu. Hắn nhớ lúc bắt đầu vào cổng, sắc mặt của cậu đã không được tốt lắm, vì vậy hắn đã cố chú ý đến cậu hết sức có thể rồi; vậy mà hắn chỉ lơ là có vài giây, mèo nhỏ của hắn đã biến mất rồi. Pond sau đó bảo Rin và Alice ra ngoài đi chơi trước, còn mình sẽ đi ngược lại vào trong để tìm cậu. Hắn cứ tìm hết lối này đến lối khác, rồi cuối cùng hắn cũng tìm thấy cậu đang ngồi thu mình lại trong một góc. Rồi khi hắn chạy tới, thì đã thấy cậu ôm lấy hắn và bật khóc như này.
"Nín đi, ngoan nào mèo nhỏ. Sao lại khóc vậy? Bị thương ở đâu à?"
Phuwin thấy hắn hỏi như vậy thì lắc lắc cái đầu nhỏ đang ở trong lòng hắn.
"Nếu bây giờ mày chưa bình tĩnh thì nói sau nhá, tao đưa mày ra ngoài trước".
Pond sau đó lấy giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho Phuwin. Hắn sau đó nắm thật chặt tay cậu rồi dẫn cậu ra bên ngoài. Hắn bảo cậu ngồi đợi hắn ở ghế đá, để hắn đi mua nước cho cậu. Nhưng Phuwin vẫn sợ cảm giác bị bỏ lại ban nãy nên đòi đi cùng hắn, cậu nắm chặt lấy áo hắn không cho hắn rời đi. Hắn đành phải xoa đầu trấn an cậu rằng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cậu, cậu cứ tin ở hắn, hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Phuwin sau đó cũng buông ra để cho Pond đi.
Pond vội vàng chạy đến một quán nước gần đó và gọi một cốc trà sữa hương nhài. Hôm trước, hắn hỏi ở chỗ Dunk mới biết được Phuwin thích những thứ có mùi hoa nhài, hơn nữa đồ ngọt cũng sẽ làm tâm trạng con người ta tốt lên nên hắn mới quyết định đi mua cho cậu. Khi hắn mang về cho cậu, thì tâm trạng của Phuwin đã tốt lên nhiều. Hắn đợi cậu uống được một phần ba cốc mới hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, hắn mới biết được Phuwin ban nãy là cậu sợ, cậu sợ trò chơi đó, cậu sợ cái cảm giác cô đơn, lạc lõng và bị bỏ rơi; nên lúc đó cậu mới mất bình tĩnh như vậy. Bình thường Phuwin rất hay tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất con người cậu rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương; tuy vậy cậu lại là con người dễ giận dễ quên. Dù tính cách, lời nói đều tỏ ra có chút đanh đá, nhưng thực sâu bên trong lại luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh. Pond đã nhận ra điều này từ lâu về con người Phuwin, đó cũng chính là lí do mà hắn rất thích cậu, mọi thứ xuất phát từ cậu đều là điều thật lòng, chứ không phải từ những điều toan tính, giả dối. Cũng chính vì sự chân thành đó, cậu đã trở thành ngoại lệ của hắn, trở thành người được hắn quan tâm, cưng chiều hết mức; nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của hắn... Pond sau đó nắm lấy hai vai của cậu, để cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hắn nói:
"Mày trước mặt tao không cần phải cố gắng mạnh mẽ, kiên cường để làm gì cả. Mày hãy cứ làm chính bản thân mình, đanh đá hay dịu hiền, mạnh mẽ hay mong manh gì đó tao đều chịu được cả. Nên là mày hãy cứ sống thật vui vẻ, hạnh phúc khi bên cạnh tao nhé! Hứa với tao dù có tủi thân cũng không được giữ trong lòng một mình, dù có sợ hãi thì cũng không được giấu diếm; mày muốn khóc hay cười đều được, tao sẽ là một người đáng tin cậy để mày có thể dựa vào".
Trong mắt hắn bây giờ toàn là sự chân thành và tha thiết, làm sao Phuwin có thể từ chối lời hắn nói được chứ. Hắn mà cứ đối xử tốt với cậu như vậy, thì làm sao cậu quên hắn được chứ... Cậu không đáp lại hắn, chỉ ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống con thỏ bông trong tay rồi gật đầu.
Hắn sau đó nắm lấy tay cậu và đưa cậu đi nơi khác. Phuwin không nói gì, cũng không rút tay lại. Cậu cứ thế bước theo Pond. Họ rẽ vào một lối nhỏ giữa những hàng đèn lồng treo cao, ánh sáng hắt xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng vàng cam lay động theo gió. Không ai trong hai người lên tiếng, chỉ có bước chân lặng lẽ vang lên giữa nền đất trải đầy cánh hoa giấy rơi vương vãi từ những rạp hàng gần đó. Cuối cùng, Pond dừng lại trước một chiếc rạp nho nhỏ. Bên trong rọi ra ánh đèn mờ ấm, mùi giấy mới và keo thơm phảng phất trong không khí. Bảng gỗ treo phía trước viết bằng mực nâu đã phai chữ:
"Tự tay làm đèn hoa đăng – gửi điều ước trôi theo sông."
Pond quay sang nhìn Phuwin, môi cong lên một nụ cười nghiêng nghiêng:
"Đã từng làm đèn chưa?"
Phuwin khẽ lắc đầu.
"Vậy thì hôm nay cho mày mở mang tầm mắt. Nhưng mà..." – hắn cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm – "...đừng cười cái đèn của tao đấy. Tao vụng lắm."
Phuwin bật cười khe khẽ, việc hắn đùa như vậy làm cậu thoải mái hơn rất nhiều. Cậu bước vào rạp, ngồi xuống bên bàn gỗ đã chuẩn bị sẵn giấy màu, nến nhỏ, kéo và bút lông. Pond cũng ngồi xuống cạnh, hắn giải thích cho cậu ý nghĩa của từng loại giấy màu: Hồng tượng trưng cho tình yêu, Xanh cho hy vọng, Trắng cho bình an, Tím cho gắn bó dài lâu. Hắn sau đó chọn tờ giấy màu tím, còn Phuwin đắn đo một chút rồi cầm lấy giấy hồng nhạt. Họ cùng cúi đầu tỉ mỉ gấp từng cánh hoa, luồn sợi kẽm giữ nếp, dán đáy đèn, rồi cẩn thận cắm cây nến nhỏ vào giữa. Không gian như lắng lại. Ngoài kia tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhưng trong rạp nhỏ này, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút lông quệt trên mặt giấy. Pond lén liếc sang – Phuwin đang cúi đầu viết điều ước, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đèn trong rạp phản chiếu lên má cậu ánh sáng ấm áp, làm Pond muốn nhìn thêm một chút nữa, rồi một chút nữa...
Khi cả hai đã hoàn thành, Pond lại dẫn Phuwin ra cạnh bờ sông. Bên bờ sông, người làng đã tụ về tự lúc nào. Tiếng nói cười vang lên khe khẽ trong không khí đượm sắc trăng, thoảng qua mùi thơm dịu nhẹ của nhang trầm và giấy thơm. Ai nấy đều tay cầm những chiếc hoa đăng gấp tỉ mỉ – nào là hoa sen, nào là cánh bồ công anh, có cả những chiếc thuyền nhỏ xíu gấp bằng giấy ánh kim – tất cả đang chờ được thả xuống dòng nước. Dòng sông đêm ấy đẹp đến nghẹt thở. Ánh trăng tròn soi xuống mặt nước, khiến từng gợn sóng óng ánh như phủ lớp bạc mỏng. Mặt sông dường như không còn là nước nữa – mà là tấm gương sống động, phản chiếu cả trời sao và những ước nguyện chưa thành. Khi những chiếc hoa đăng bắt đầu được thả xuống, dòng sông như bừng sáng. Ánh nến nhỏ lập lòe cháy trong từng cánh hoa mỏng, phản chiếu những đốm sáng nhấp nháy trải dài.
Giữa đám đông lặng lẽ bên bờ sông, Pond và Phuwin đứng cạnh nhau. Tay ai cũng cầm một chiếc hoa đăng nhỏ tự làm, ánh nến bên trong lập lòe như hơi thở – mong manh, ấm áp, và thật sống động. Phuwin nghiêng đầu, ngắm dòng sông đang trải dài trong ánh sáng dịu êm. Mặt nước lấp lánh phản chiếu hàng trăm ánh đèn nhỏ đang dập dềnh trôi – như thể cả trời sao đã rơi xuống, gom tụ lại nơi nhân gian này. Ánh sáng ấy dội lên gương mặt cậu, khiến mắt cậu long lanh như phủ một lớp mộng. Trong tay cậu là chiếc đèn gấp bằng giấy hồng, trên đó có nét chữ nghiêng nghiêng viết ước nguyện của cậu. Cậu chỉ lặng lẽ đặt chiếc đèn của mình – giấy màu hồng – xuống cạnh Pond, rồi cúi đầu, chắp tay thành tâm cầu nguyện.
Hai chiếc đèn hoa đăng trôi cạnh nhau. Ban đầu chệch hướng. Nhưng dòng nước chậm rãi xoay nhẹ, đẩy cả hai sát lại. Như thể dòng sông cũng hiểu điều mà cả hai người kia chẳng ai nói ra. Tiếng gió thổi qua hàng tre rì rào, hòa với tiếng nước vỗ nhẹ bờ đá. Mọi thứ đều trở nên chậm rãi, êm đềm như một giấc mộng. Và trong khung cảnh ấy – người ta tin rằng, điều ước sẽ được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com