Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥦Chap 6: KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO

        Rời khỏi nhà Bố Mẹ Quán Lâm, tay xách nách mang toàn đồ ăn mà Mẹ Quán Lâm đích thân làm để mang theo xuống Liêu Tứ để tủ lạnh ăn dần. Shin vừa nhai bánh mì que vừa lái xe, còn Quán Lâm lên xe liền ngủ tự bao giờ. Từ Xuyên Á xuống Liêu Tứ tầm 4 tiếng xe ôtô, nếu đi đường tắt ven biển chỉ mất khoảng 3 tiếng mấy mà thôi. Sợ Shin ngủ gật, Chí Huấn nói chuyện cùng Shin rồi ngủ luôn khi nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc, thì chỉ khoảng 45 phút nữa thôi là đến Liêu Tứ thôn. Nhìn sang thấy Quán Lâm nhăn nhó khó chịu, Chí Huấn liền lay dậy

- Quán Lâm, sắp tới nơi rồi, em thức đi, nào mở cửa xe ra hít 1 tí gió biển trong lành nào!

- Khát nước..

- Chí Huấn loay hoay: Chờ anh chút, sữa chuối trong tủ lạnh sau xe.

      Nhóm người dậy, Chí Huấn xoay người ra phía sau mở tủ lạnh. Thì bất ngờ xe vấp ổ gà,  khiến Chí Huấn mất đà xém nữa đập đầu vào thành xe, Quán Lâm đỡ lại ôm Chí Huấn vào lòng. Trong phút chốc, hồn chưa hoàn về kịp, mà đã nằm trong lòng Quán Lâm, Chí Huấn chẳng muốn bây giờ phải ngồi dậy nhanh chóng, vòng tay Quán Lâm rất rộng, nên 1 tay ôm trọn Chí Huấn vào người, có thể cảm nhận rõ ràng người Quán Lâm rất nóng

- Sữa chuối em có thể không uống. Nhưng mà anh không được phép bị thương.

- Shin: Em xin lỗi! Em không thấy ổ gà to như vậy trước mặt.

- Chí Huấn sờ trán Quán Lâm: Em sốt rồi. Chắc do vết thương hành nóng sốt. Lát nữa về đến nhà phải uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

- Quán Lâm thều thào: Lát nữa mang thuốc giảm đau và chai xịt giảm đau cho em là được. Mai còn quay phim, em không thể mang bộ dạng này lên phim.

- Chí Huấn nói: Em sử dụng thuốc giảm đau riết sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể. Cứ xịt lên gây tê rồi sau đó về chịu đựng, tưởng vậy là hay ho lắm à.

       8 giờ đêm, Liêu Tứ thôn trang ngập tràn trong ánh đèn nhiều màu sắc, trông như 1 cổ trấn nhỏ đã từng xuất hiện trong các bộ phim cổ trang. Xe chạy thẳng vào homestay nhà Chí Huấn, nhân viên liền đến xách vali và đồ đạc vào trong. Song Vũ cũng có mặt mở cửa xe. Vừa xuống xe, Chí Huấn chạy ngay sang cửa bên kia đón Quán Lâm.

- Song Vũ: Quán Lâm bị thương có nghiêm trọng không? Anh 2 thấy đoạn clip ấy rồi.

- Chí Huấn: Vai bị đập mạnh xuống sàn với cánh tay có vết cắt của dao nữa. Bây giờ cậu ấy phát sốt rồi.

- Mẹ Phác niềm nở bước ra: Chào mừng con đến Liêu Tứ! Chao ôi bên ngoài đẹp trai hơn trong màn hình nhiều.

- Quán Lâm cúi chào: Dạ chào Bác, rất vui vì con có thể đến đây

- Chí Huấn kéo Quán Lâm đi nhanh vào phòng: Em nói nhiều quá rồi. Vào phòng nghỉ ngơi đi, Mẹ ơi pha cho con 1 thau nước ấm và lấy cho con miếng hạ sốt nha Mẹ.

       Mở cửa phòng bước vào, Chí Huấn muốn dội ngược ra vì Bố thật phô trương, miếng dán tường ngay đầu nằm là hình ảnh Quán Lâm trong bộ phim đầu tiên mà Chí Huấn ngày đêm cày view. Bao nhiêu goods, những thứ linh tinh có liên quan Quán Lâm đều được mang ra trưng bày tinh tế. Cả chiếc chăn đắp in hình ảnh chibi Quán Lâm cũng bị lôi ra trải trên giường ngăn nắp.

- Hóa ra anh cuồng em như vậy à? Em có 1 fanboy nhiệt huyết như vậy mà giờ em mới biết.

- Chí Huấn cười trừ: Em nằm xuống nghỉ đi, mai không khỏe là phải đi bệnh viện đấy.

- Nước ấm tới đâyyyy **Bố Chí Huấn bưng thau nước vào phòng** Canh nước kẻo bỏng nha con, Mẹ đang hâm đồ ăn con mang từ Xuyên Á về đấy. Con đi thay đồ cho khỏe khoắn trước rồi hẳn chăm cho cậu ấy, đêm còn dài mà.

- Bố! Chí ít Bố phải bảo để Bố người lớn Bố tiếp con chứ! Bố cản con này kia chứ.

- Bố Phác lắc đầu đi ra: Quán Lâm đâu phải xa lạ, con nhìn xem trong phòng con đầy ắp hình ảnh cậu ấy. Người con đem về thì con chăm sóc, Bố còn phụ Mẹ con nữa, mai Bố đi nữa rồi. Bố không can dự **Bố Phác đóng cửa lại**

       Thay đồ xong, Chí Huấn thay băng vết thương trên tay Quán Lâm. Người gì cả khi ngủ cũng đẹp, đường nét khuôn mặt hài hòa vô cùng thu hút. Bất giác Chí Huấn đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt ấy, miệng mỉm cười, rồi thu tay lại lắc đầu, chẳng hiểu mình đang làm gì. Chí Huấn ra phụ Mẹ và nói chuyện với Bố đến tối 1 chút thì ai vào phòng nấy, Bố Phác đi sớm nên cần nghỉ ngơi sớm. Lấy trong tủ đồ chăn gối nệm khác, Chí Huấn trải ra bên dưới giường nằm ngủ. Khẽ tắt đèn và mở đèn ngủ, nhìn Quán Lâm thêm chút nữa, Chí Huấn mới bắt đầu ngủ say sưa. Liêu Tứ thôn đặc biệt yên tĩnh, không ồn ào, không tiếng xe cộ như Xuyên Á, thỉnh thoảng có tiếng du thuyền hay tàu biển dừng ngoài cảng mà thôi.



      Mặt Trời bắt đầu lấp ló trên  biển rồi. Đặc sản của Liêu Tứ chính là ngắm mặt trời trọn vẹn, không bị nhà cao tầng che mất đi. Mẹ Phác mở cửa phòng Chí Huấn định cho máy hút bụi vào dọn dẹp, và gọi 2 đứa thức đi ngắm bình minh, nhìn thấy giường trống không, Mẹ tưởng cả 2 thức ra ngoài từ sớm rồi, nhưng mà nhìn kỹ lại Mẹ mới thấy dưới sàn, Chí Huấn nằm trong lòng, trên tay Quán Lâm ngủ ngon lành

- Cái thằng bé này, tay phải Quán Lâm bị thương cơ mà, thật tình **Xong, Mẹ Phác mỉm cười đóng cửa lại**

       Tiếng còi tàu biển khiến Chí Huấn giật mình, mở mắt từ từ ra Chí Huấn mới tá hỏa mình đang nằm trong lòng, trên tay Quán Lâm, còn vòng tay ôm Quán Lâm thật chặt nữa. Chẳng lẽ Quán Lâm mộng du nên nằm nhầm chỗ sao? Trên giường đang yên lanh cớ gì xuống đây làm gối kê đầu chịu trận. Thật sự không có cách nào cựa quậy nỗi, nếu như ngồi dậy sẽ làm Quán Lâm thức giấc. Chí Huấn đành nhắm mắt chờ Quán Lâm vậy.

      Tay không cách nào cử động được, khiến Quán Lâm thức giấc, nhìn xuống Chí Huấn vẫn còn ôm mình ngủ, Quán Lâm mỉm cười xoa đầu Chí Huấn rồi nhẹ nhàng để Chí Huấn nằm xuống gối, rút tay mình ra. Ngồi dậy, tay tê cứng Quán Lâm ngồi bóp tay hồi lâu, đắp chăn lại cho Chí Huấn đâu vào đấy rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Nghe tiếng cửa nha tắm đã đóng lại, lúc này Chí Huấn mới dám mở mắt. "Ôi trời ơi, sao lại nằm lên tay đau em ấy, rốt cuộc đêm qua chuyện gì xảy ra?".




- Quán Lâm ra ngoài: Bác gái, Bác trai chào buổi sáng. Chào anh Song Vũ.

- Mẹ Phác: Tay bớt đau không con? Bác có đâm ít thuốc chút nữa con đắp vào cho mát vết thương nhe.

- Quán Lâm lại bếp: Dạ! Chút nữa con sẽ lấy đắp. Con phụ cho ạ!

- Song Vũ lắc đầu: Em không tiếp được đâu. Mẹ rất nhanh tay, sẽ dọn xong ngay thôi.
- Bố Phác kéo Quán Lâm lại bàn: Con cứ ngồi yên đây, đồ ăn sẽ có ngay, là canh sâm hôm qua 2 đứa mang về, chỉ bỏ lên cho sôi lại thôi với sữa chuối bác gái nấu cho con. Uống xem có thua sữa công ty không nhé!

- Mẹ Phác: Cái thằng bé này, giờ vẫn chưa chịu thức thật là... Mà con đã hay gì chưa? Đoàn vừa gọi có chút trục trặc nên chắc 5 6 ngày nữa mới xuống đây. Gọi mãi cho 2 đứa không được, nên đã dặn Bác nhắn lại.

- Quán Lâm trả lời: Dạ! Cảm ơn Bác, xem như con nghỉ ngơi vài ngày, với lại Chí Huấn cũng mệt rồi con không muốn đánh thức anh ấy sớm. Mà sao anh Vũ lại gọi Bác là Bố Mẹ? Anh là anh họ mà!

- Song Vũ phì cười: Anh là anh họ không sai đâu. Do Bố Mẹ anh mất năm anh lên lớp 6. Sau đấy Bố Mẹ Chí Huấn đã bảo anh sang ở cùng để chăm sóc anh. Nên anh gọi chú thím là Bố Mẹ luôn.

- Quán Lâm gật gật đầu: Vậy nên em thắc mắc sao anh họ Ong còn anh Chí Huấn họ Phác.

- Bố Phác: Thật ra là...

      Bố Phác đang chuẩn bị nói gì đó thì con trai cưng xuất hiện, đập tan không khí thắc mắc bao trùm ấy

- Ôi! Mùi thơm như vậy làm sao không thức được chứ. Gà rán của con nhanh nhanh đi Mẹ. Vậy là được nghỉ mấy ngày thật tốt, anh sẽ đưa em đi lòng vòng Liêu Tứ tham quan. **Chí Huấn ngồi vao bàn**

- Bố Phác ngồi xuống bàn: Nào cả nhà dùng cơm thôi. Lát nữa theo Bố đi ra cảng, sẵn cho Quán Lâm thấy cảnh biển luôn.

- Mẹ Phác cười: Con ăn tự nhiên nha Quán Lâm. Xem như ở nhà!
Chí Huấn à, ăn uống đàng hoàng ý tứ vào, nhà có khách, idol của Mẹ đó.

- Chí Huấn liếc Quán Lâm: Bố vừa bảo xem như người nhà còn gì. Con ăn gà bằng tay quen rồi. Không thì con mang ra ban công ăn. **thanh niên cầm chén cơm và dĩa gà đứng lên**

- Quán Lâm nắm tay Chí Huấn lại: Anh ngồi xuống ăn đi. Cứ ăn như bình thường anh hay ăn, miễn sao anh ăn ngon là được.

- Chí Huấn ngồi xuống: Mẹ thấy chưa? Cậu ấy còn thương con hơn Mẹ nữa là...

      Vì tay phải đau, dùng đũa khó khăn nên Quán Lâm ăn bằng tay trái, Chí Huấn thấy được điều này nên gắp thức ăn vào chén Quán Lâm.

- Mẹ Phác hối: Bự à! Con ăn nhanh lên còn dán mấy poster lên tường nữa, để đó không dán ngay Mẹ thấy khó chịu. 

- Chí Huấn nhăn: Mẹ à, gọi con là Chí Huấn hoặc Huấn Nhi. Tên cúng cơm hồi nào rồi mà Mẹ gọi hoài.

        Cái tên này khiến cho Quán Lâm mỉm cười nhẹ. Nụ cười bí ẩn đang nghĩ về chuyện gì đó. Ăn cơm xong, Quán Lâm nhất quyết giành rửa bát đĩa, trong thời gian chờ Bố Phác thu dọn đồ đạc, mẹ Phác đắp thuốc lên chỗ vết thương Quán Lâm. Hôm nay Mẹ Phác vừa nhận mẫu áo mới gia đình dành cho homestay, nên bắt  Chí Huấn và Quán Lâm mặc làm mẫu trước, Chí Huấn nhăn nhăn nhưng ngược lại Quán Lâm rất vui vẻ mặc chiếc áo thun trắng có thêu tên Honestay trên ngực áo.

       Trong suy nghĩ Quán Lâm nghĩ rằng tản bộ ra bến cảng lãng mạn, nhưng không :))) Bố Phác hành lí và đồ ăn mang theo ra khơi nhiều quá nên phải di chuyển bằng xe điện, giống loại xe Tuk Tuk ở Thái Lan. Quán Lâm vẻ mặt hơi sượng, không lên xe liền mà đứng hỏi:

- Anh, mình có thể đi bộ không anh?

- Chí Huấn lắc đầu: Em đi bộ làm sao kịp tiễn Bố, với lại tay đau đi bộ mất sức lắm. Lên xe nhanh đi.

- Bố Phác: Quán Lâm lên xe đi con, để nắng lên là mệt đấy!

- Chí Huấn cười từ thiện: Em thấy đấy, Bố anh quan tâm em, trong khi anh cũng chưa lên xe nhưng không quan tâm anh lắm.

      Xe bắt đầu chạy, từ trong nhà ra cảng dọc đường đi đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Có nhiều người nhận ra idol, nhận ra diễn viên trên phim mình đã xem và đang xem vẫy tay chào Quán Lâm. Hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ Phác Chí Huấn chỉ cho Quán Lâm biết những địa điểm nổi bật trong thôn mình. Cảnh tượng hạnh phúc vui vui vẻ vẻ như 1 cặp đôi hưởng tuần trăng mật  đang diễn ra thì xe dừng lại rước khách dọc đường, là 1 nam thanh niên.

- Aaaaa. Anh Vân. Anh du học về rồi sao? **Chí Huấn la làng lên**

- Chí Huấn đó à? Anh đi mấy năm mà giờ lớn vậy rồi à! Anh về thăm nhà thôi.

- Giới thiệu với anh đây là...

- Lại Quán Lâm, anh biết cậu ấy mà từng là model cho mask bên anh.

- Biết nhau là được rồi. Vui thật hôm nay gặp anh ở đây, lát đi cafe không anh?

- Quán Lâm: Anh qua bên đây ngồi, em ngồi giữa cho. Tay đau nên cứ va vào cột xe khó chịu.

        Chí Huấn đứng lên qua bên kia ngồi. Anh em hàng xóm  người ta gặp nhau, mà anh nỡ nào anh chen giữa vậy anh Lâm.

- Thanh Vân nói: Anh có nghe Song Vũ kể 2 đứa rất thân nhau. Bây giờ hiếm có tình bạn nao đẹp như vậy. Ráng giữ nha!

- Quán Lâm lườm: Tất nhiên rồi anh. Em giữ em bảo vệ rất kỹ.

- Thanh Vân cười: Chú ơi cho con ghé cửa hàng phía trước

- Chí Huấn: Ơ, anh không ra cản sao mà ghé đây?

- Thanh Vân giơ túi lên: Ông Nội bảo anh giao rau củ giúp ông. Thôi bye 2 em nha, hôm nào ra homestay mình gặp nhau.

       Thanh Vân xuống xe. Chí Huấn vẫn còn đứng nhìn theo mà tạm biệt. Lúc xe rẽ sang hướng khác, Chí Huấn mất điểm tựa 3 hồn 7 vía sắp bay xuống đường, may mà Quán Lâm nhanh chóng ôm lại vào lòng. Cảm giác lạ kỳ ấy lại xuất hiện, Chí Huấn xanh mặt mài, không còn sức mà ngồi dậy

- Sao khi nãy anh không xuống xe luôn 1 lượt. Đứng nhìn theo làm gì xíu nữa đi đời rồi.

- Chí Huấn xô ra: Em không hỏi anh có sao không thì thôi, không nói được câu nào tốt đẹp thì thôi. Đừng có móc méo như vậy.

        Vừa dứt câu, tán cây ngoài đường chải vào trong xe, Quán Lâm lấy tay ôm đầu Chí Huấn lại, xe chạy qua nhành cây ấy, nghe tiếng như vừa xẹt qua gì rất rõ ràng.

- Đi bộ cặp biển là nãy giờ đến cảng rồi. Đi xe điện nhiều nguy hiểm quá, anh không nên đi thường xuyên.

       Chí Huấn không trả lời, khoanh tay nhìn ra nơi khác. Xe chạy 1 đoạn thì tới nơi, Bố Phác đã lên canô tự bao giờ, thấy Quán Lâm và Chí Huấn có mặt, ông ra hiệu cho anh bạn khởi động canô và vẫy tay chào 2 đứa trẻ trong đất liền.

- Bố đi đây, Bác đi đây, tạm biệt, 2 đứa nhớ hoàn thành việc thật tốt và chăm sóc nhau nha!

        Canô lướt nhanh trên mặt biển, khuất dần xa. Quán Lâm chợt nhận ra chiếc canô ấy số hiệu trông rất giống chiếc cứu hộ cả gia đình mình năm xưa. Đang suy nghĩ thì Chí Huấn đưa ra ly sữa gạo nóng hổi nghi ngút khói

- Còn nóng nhanh uống đi!

      Tản bộ ven biển thế này thật sản khoái. Mải mê nói 1 lúc sau, Chí Huấn nhìn bàn tay Quán Lâm bị xước 1 đường, nhớ lại chuyện trên xe lúc nãy.

- Aaaaaaa Quán Lâm kìa! Nhanh lên lại xin chữ ký chụp hình chung đi.

- Chí Huấn chặn lại: Hiện cậu ấy đang nghỉ ngơi, xin các bạn đừng làm phiền.

- Quán Lâm nói: Xin lỗi nha! Anh hơi không khỏe, anh có thể ký tên nhưng không thể chụp hình.

- Anh trai các cô gái: Mày biết em gái tao là ai không? Cái gì nó muốn đều phải thực hiện được. Các em đi chụp hình đi. Liêu Tứ thôn này tao sợ ai chứ!

- Chí Huấn không tránh đường: Đây không phải sân khấu hay fansign fanmeeting, cậu ấy bị thương cần yên tĩnh điều trị.

       Không nói thêm lời nào, tên anh trai đó nhào lại nắm cổ áo Chí Huấn ném qua 1 bên. Quán Lâm bắt đầu thay đổi sắc mặt, chạy đến đạp cho tên anh trai côn đồ đó 1 đạp té nhào, tên đó và vài tên khác định đánh Chí Huấn thì Quán Lâm đưa lưng ra đỡ. 3 cô gái kia sợ hãi ngăn anh mình lại..

- Quán Lâm đỏ mặt: Đừng để tôi gặp lại các người lần nào nữa. Biến.

        Cú đạp lúc nãy vào người Quán Lâm rất mạnh. Chí Huấn ngồi tựa vào lan can công viên có thể cảm nhận hết được sự chịu đựng của Quán Lâm để bảo vệ cho mình. Bỗng dưng đau lòng đến tuôn nước mắt không hay, Quán Lâm lấy tay lau những giọt nước mắt ấy

- Không sao nữa rồi, anh đừng sợ nhé, em luôn ở đây. Bọn nó có làm anh bị đau đâu không?

- Anh không đau đâu hết. Mà tim anh đau, rất đau, không thể nào ngừng đau lòng được. Quán Lâm... xin lỗi em, xin lỗi em.

       Bất ngờ Chí Huấn kéo Quán Lâm ngã vào người mình và ôm chặt lại thổn thức. Ai đời nam idol nổi tiếng đang bị design-nim danh giá ôm giữa đường thế này. Bảo sao shipoer ngày càng nhiều, bảo so dạo gần đây nhiều show muốn mời tham gia. Từ khi gặp Chí Huấn, Quán Lâm cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, mạnh mẽ để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, mạnh mẽ để làm điểm tựa cho người mình yêu thương. Mặt Trời đang di chuyển lên cao, nắng chiếu xuống Liêu Tứ thôn trang, cũng không ấm áp bằng khoảnh khắc này. Quán Lâm để yên cho Chí Huấn ôm mình và mỉm cười hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com