Chương 4: Tôi vô tội, ông ta tự sát
Ánh sáng từ bên ngoài thong thả hắt qua khung cửa phòng xử án. Nó mang tới sinh khí cho nơi đây, nhưng không xua tan đi sự ngột ngạt.
Sau một giấc ngủ chập chờn, Klein tiếp tục đối diện với cảnh sát. Cả người hắn uể oải hơn so với tối qua. Mái tóc rối không được chải chuốt, quần áo cũng in hằn nếp gấp. Phía dưới đôi mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Trái ngược với những điều này, Klein có thái độ khẳng định chắc chắn với cái chết của Grisha. Hắn cường điệu rất nhiều lần rằng Grisha tự sát trên giường.
Dunn ngồi đối diện hắn, trên bàn là tập hồ sơ ghi chép đầy đủ, bao gồm những tấm ảnh chụp hiện trường, thông tin từ các bên liên quan; kẹp lẫn vào đó còn là một tờ báo được phóng viên mô tả như thể mình trực tiếp có mặt tại hiện trường, lời lẽ vô cùng sinh động.
"Tôi nghĩ là cậu biết bản thân đang trong tình huống nhạy cảm như thế nào, Klein Moretti."
Đương nhiên rồi, chả lẽ ngủ một đêm ở đồn cảnh sát không làm tôi hiểu rõ chắc. Klein bình tĩnh gật đầu. Cảm xúc hoảng loạn tối qua đã nguôi bớt trên gương mặt hắn. Lúc này đây, hắn đang cố gắng nghĩ xem có cách nào tự cứu bản thân khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng.
"Theo báo cáo của chuyên gia pháp y, ngài chủ tịch trúng độc xyanua thông qua đường tiêu hóa. Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ nó chứa trong chiếc cốc nước đặt cạnh giường. Nhưng sau khi điều tra, toàn bộ căn phòng, thậm chí từ trên xuống dưới căn biệt thự đều không thấy chỗ nào khác dính đến xyanua."
"..." Klein hơi nhăn mày. Dường như việc cố gắng hồi tưởng lại sự kiện tối hôm ấy làm cho tiềm thức hắn bài xích ghê gớm. Phải mất một lát, hắn mới có thể bình tĩnh để trần thuật lại: "Ông ta trực tiếp cầm một nắm đút vào miệng mình."
Dunn gật đầu. Về mặt nào đó, điều này đúng với báo cáo pháp y. Trong dạ dày của ngài chủ tịch còn chứa một lượng lớn xyanua chưa kịp tan ra. Nếu Grisha nốc hết cả nắm vào miệng mình, dựa trên cường độ lan truyền độc tố, kiểu gì cũng chết trước khi xyanua tan hết.
"Tại sao đang yên đang lành, ông ta lại cầm một nắm đút vào miệng mình?"
Lần này, đôi mắt Klein lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hắn ấp úng hồi lâu, chỉ biết khẳng định: "Ông ta tự sát."
Dunn không hài lòng. Vị đội trưởng quyết đoán gấp quyển sổ lại. Đôi mắt anh hướng thẳng tới Klein, mang đến sự áp bách và ngột ngạt kinh khiếp. Dựa trên góc cạnh trên gương mặt Dunn, chỉ cần anh hơi thay đổi biểu cảm, kiểu gì cũng khiến đám tội phạm hoặc người có tật giật mình phải hoảng hốt.
"Tại sao ông ta lại tự sát? Theo tôi thấy, rõ ràng hai người đã cởi hết quần áo lên giường, chuẩn bị có một đêm mặn nồng với nhau còn gì? Trên cương vị một thằng đàn ông mà nói, niềm vui sướng ở trước mặt, địa ngục ở sau lưng, sao lại chọn địa ngục?"
Anh đi mà hỏi ông ta chứ hỏi gì tôi. Klein toát mồ hôi, căng da đầu đối diện với tầm mắt Dunn. Thề với trời đất, hắn cũng không hiểu vì sao Grisha đột nhiên nổi cơn. Mà trên thực tế, có lúc nào ông ta bình thường đâu...
"Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này." Klein chọn lắc đầu. "Dù là đối tượng thuộc diện tình nghi cao nhất, tôi vẫn có những quyền cơ bản của mình. Tôi sẽ chờ luật sư tới."
Dunn gật đầu. Anh không làm khó Klein mà thu lại cảm giác áp bách trên người mình, Khí chất quanh Dunn trở lại phong thái nhẹ nhàng, tản mạn, trông như đang tám chuyện với người bạn thân quen ở ngoài quán nước.
"Tại sao đêm qua khi về đồn, cậu không nói rõ mối quan hệ của mình với Grisha? Tại sao cậu chỉ nói mình là bạn của Amon?"
Nghe xong, Klein há hốc miệng. Hắn quẫn bách cuộn tròn ngón tay lại, phần dái tai nhanh chóng đỏ ửng lên. Tình trạng của hắn lúc này chẳng khác nào một kẻ bị lột sạch hết đồ, bêu ra cho dân tình cùng đánh giá. Tại sao? Hắn đoán phía cảnh sát biết rõ câu trả lời, đồng thời nhất quyết phải để hắn thừa nhận trên giấy trắng mực đen.
Nếu Dunn đã hỏi ra miệng, Klein biết mình chẳng giấu nổi. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ ôm hy vọng giấu diếm thành công. Chỉ cần túm bừa ai đó ở bên cạnh Grisha hỏi là biết mối quan hệ giữa hắn và Grisha.
Klein tự giễu hỏi ngược lại: "Anh nói xem một thằng đàn ông phải thừa nhận việc mình bị một ông già bao nuôi như nào? Chẳng lẽ tôi bước vào đồn cảnh sát rồi tru tréo lên 'không xong rồi, bố đường của tôi tự sát trước mặt tôi'?"
Đây là vấn đề liên quan tới thể diện, tới mặt mũi. Việc ai ai cũng biết và chính miệng thừa nhận là hai phạm trù khác nhau. Klein tự thấy da mặt mình chưa dày như vậy. Hắn vẫn rất ngại ngùng trước tầm mắt bàn tán của số đông.
"Theo tôi được biết thì ngài chủ tịch đã chuẩn bị nhẫn và cầu hôn cậu, lên kế hoạch trước cho một đám cưới thật linh đình. Cậu hoàn toàn có thể giới thiệu hai bên là người yêu mà?"
Klein không đáp. Gương mặt hắn nhìn Dunn như muốn hỏi: Anh tin cái thứ tình yêu vặn vẹo đó hả? Một tình yêu mà ai ai cũng thấy ngài chủ tịch yêu thương hắn rất nhiều, trao cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất thế giới. Một tình yêu ép buộc hắn phải quỳ xuống cảm tạ trời đất vì bản thân có diễm phúc nhường ấy, được Grisha để mắt nâng niu.
Hiển nhiên, Dunn cũng biết ý không nên đề cập thêm, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng cậu thanh niên. Anh e hèm một tiếng, giọng nói vừa hòa hoãn không lâu đã chuyển sang nghiêm túc:
"Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi mối quan hệ giữa cậu và cậu Amon. Hai người từng là bạn với nhau à? Ý tôi là, bạn trai? Mối quan hệ đồng tính nam ấy."
Sắc mặt Klein tái nhợt thêm một lần nữa. Hắn bối rối tránh tầm mắt của Dunn. Lần này không chỉ bị lột hết quần áo bêu đầu thị chúng, hắn còn phải trần truồng đi khắp phố, diễu hành mấy vòng và tự giới thiệu cho tất cả mọi người đều biết. Hay thật, một vụ án moi được cùng lúc bao nhiêu vụ bê bối. Liệu báo chí có giật tit: Chủ tịch Thiên Quốc trắng trợn cướp mất người yêu của con trai mình không?
Khoang miệng Klein đắng ngắt, uể oải đáp lời một câu: "Đúng vậy. Sao thế, Amon tiết lộ chuyện này với mấy người à?"
"Không. Amon bảo cậu là mẹ kế không biết an phận, mưu toan bò lên giường con riêng của chồng."
Ha ha... con riêng của chồng... Klein biết mình không nên buồn trước những điều này, thế nhưng trái tim trong ngực trái vẫn nhói lên. Thứ tình cảm vừa mềm mại vừa ngọt ngào thuộc về mối tình đầu bỗng chốc hóa thành con thú dữ cào xé hắn, quất cho hắn tan tác. Nhưng một người tốt bụng và nồng đậm tình cảm như Klein — khi lý trí hắn biết rõ cần phải ôm hận Amon — lại đi tìm lý do giải thích giúp y, lại vẫn đau lòng với tình cảm ấy.
"Amon..." Klein dừng một lát, tự giễu bản thân lần thứ hai. "Tôi đã vài lần cầu xin cậu ấy hãy giúp tôi, hãy ngăn cha ruột mình lại, hãy... nhưng dù sao một người bạn trai yêu đương cho vui cũng không thể sánh với tình thân gia đình."
Dunn không bỏ qua cơ hội này. Anh nghiêng người tới, tiếp tục hỏi dồn:
"Vậy sau khi ở bên Grisha, cậu vẫn thường xuyên qua lại với Amon chứ?"
"Tôi..."
"Xin lỗi."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên cắt ngang lời Klein. Bên ngoài phòng xử án là một cô gái với mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo. Cô mặc một chiếc váy liền thân vừa trang nhã vừa tỏ rõ sự quý phái. Sự xuất hiện của cô tại phòng xử án lạnh lẽo mang đến cho nơi đây luồng không khí mới mẻ khác thường. Hệt như tia nắng rực rỡ đã phá tan tầng mây u uất, rọi xuống đây sức sống diệu kì.
Một tay cô gái xách theo tập văn kiện, cô nhìn về phía Dunn và cúi người chào: "Xin chào đội trưởng Dunn, tôi là luật sư của Klein Moretti, tên tôi là Audrey Hall."
Vừa nói, Audrey vừa đưa giấy tờ cho cậu cảnh sát đứng ngoài phòng xử án. Sau khi xem xét đúng quy trình, cảnh sát gật đầu với Dunn, tiến hành mở cửa phòng xử án mời Audrey bước vào bên trong.
Tiếng giày cao gót điềm tĩnh nện bước trên sàn lát đá, tiến dần về phía Klein còn đang ngây người chưa hiểu rõ sự việc. Audrey chưa vội ngồi xuống băng ghế cạnh Klein, mà lùi về sau một bước, lịch sự cúi đầu chào: "Cậu Klein Moretti, từ giờ tôi sẽ là luật sư của cậu. Mong được cậu giúp đỡ."
"... Vâng, cảm ơn cô."
Audrey mỉm cười, lúc này mới tiến bước ngồi xuống cạnh Klein. Trên người cô nàng tỏa ra hương thơm nước hoa nhàn nhạt. Nó dần lan trong không khí, vỗ về tâm trạng bất an của Klein.
"Tôi xin được phép nói trước thưa đội trưởng Dunn. Tất cả những câu hỏi mang tính dồn ép thân chủ tôi, khiến tâm trạng cậu ấy xuống dốc đều không được khuyến khích. Tôi sẽ đại diện và trả lời cho anh. Đương nhiên, với những câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân, nó nằm ngoài phạm vi của vụ án này."
Dunn bình tĩnh gật đầu.
Toàn bộ cảnh sát trong nghề đều biết rằng, thời điểm tốt nhất để đặt câu hỏi cho nghi phạm là trước khi luật sư của đối phương xuất hiện. Phải nhân lúc tâm trạng đối phương bất an để dồn hỏi liên tục, đào thêm thông tin về vụ án. Nếu không có tiến triển gì hơn, sợ rằng họ chỉ có thể giữ Klein tại đồn cảnh sát thêm 48 giờ nữa là căng.
Giờ đây có Audrey ngồi bên cạnh, tỉ lệ cảnh sát dồn ép được Klein là rất thấp. Đặc biệt là sau khi quan sát Klein một lượt, Audrey còn đưa ra đề nghị:
"Không biết đội trưởng Dunn đã hỏi xong chưa nhỉ? Tôi muốn xin phép trao đổi riêng với thân chủ mình một lát."
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com