Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vỹ thanh

Chương 11: Vỹ Thanh

Gia Thụ thâm trầm nhìn vào mắt cậu, hơi thở cũng dần thả chậm hơn.

Dường như bởi vì giấc mơ kia quá đỗi chân thực khiến tâm trí anh nhất thời vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cảnh tượng kích thích kia, hạ thân vẫn căng trướng khó chịu, cả người rạo rực không ngừng.

Gia Hạo bên này vừa nghe anh mấp máy môi kể về việc anh mơ thấy cậu - đã vậy còn làm những chuyện nhạy cảm nóng bỏng kia, cả gương mặt cũng bày ra biểu cảm khác lạ.

Toàn thân cậu chộn rộn bồi hồi, nửa muốn thân mật nửa muốn khắc chế chính mình, nuốt khan một cái rồi chật vật nhích thân về phía sau, liếm nhẹ môi dời mắt đi, bâng quơ nói:

"Anh, em lấy nước cho anh..."

Người kia đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, giữ chặt, ngồi trên giường ngước đôi mắt thâm trầm nhìn lên, nghiêm túc hỏi:

"Gia Hạo, em thích làm chuyện đó với anh chứ?"

Gia Hạo quay đầu, ngẩn người nhìn anh, mơ màng đáp:

"Dạ...?"

Sao anh lại hỏi thẳng như vậy? Anh như vậy là muốn ép người khác ngại chết hay sao?

Mặc dù đúng là đã làm đến bước cuối cùng rồi, trong suốt quá trình vừa qua cậu cũng cực kỳ hưởng thụ, không thể nói là không thích.

Nhưng mà, nếu bây giờ mở miệng thừa nhận nói thích, anh ấy lại muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa, thì cậu biết phải làm sao?

Gia Thụ một khi đã bức người thì kiên quyết bức đến cùng, bàn tay anh khẽ siết chặt cổ tay cậu, truy hỏi gắt gao như muốn đòi mạng:

"Đừng giả ngốc với anh, chúng ta đã như vậy rồi... Anh chỉ muốn xác nhận, em đối với việc này rốt cuộc là thích đến mức nào thôi."

Ánh mắt kiên định của anh nhìn trực diện về phía cậu, nhất thời đem mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng mình bóc tách tất cả ra.

Anh cảm nhận được cơ thể cậu hưởng ứng từng cái chạm nóng bỏng trên da thịt với anh, nhưng anh muốn nghe cậu thừa nhận bằng lời. Anh không muốn bản thân mình cứ mải mê ngụp lặn trong mớ suy diễn hỗn loạn của chính mình.

Anh muốn lắng nghe từng cảm nhận - dù nhỏ nhất của cậu. Nếu đã trở thành người đặc biệt duy nhất, chỉ mong cậu có thể trải lòng mọi điều với anh.

Quả thật, khi anh nhìn thấy cậu chủ động quấn lấy anh, hôn anh, nằm dưới thân anh mà rên rỉ, cả tâm hồn và cơ thể của anh đều đồng loạt reo lên vì hạnh phúc. Sau khi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ, anh vẫn chẳng may mảy suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng sau khi choàng tỉnh sau một con mê đầy kích thích, anh bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật của mọi việc.

Có lẽ tỉnh giấc vào đêm muộn hẳn là cái cớ để người ta hay nghĩ vẩn nghĩ vơ, hoặc giả là chính anh và cậu vốn chẳng làm gì hết, chỉ có mỗi anh đắm chìm vào ảo tưởng này thôi. Anh thật muốn đem chuyện kia làm thêm vài lần, đem mùi hương đặc trưng của mình khắc ấn lên người cậu; đem cái ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của mình toàn bộ phát tác ra.

Có lẽ, phải trải qua vài lần cuồng nhiệt, cơn bão lòng của anh mới có thể lắng xuống.

Gia Hạo đắm chìm trong ánh mắt si tình của người trước mặt, nhất thời buông bỏ hết mọi cảm xúc ngại ngùng trong lòng, ấp úng giải bày với anh:

"Anh, khi nãy quả thật có chút... cuồng... cuồng nhiệt nóng mặt quá, em... có chút... chưa thích nghi cho lắm."

Tức thì, một cái kéo tay vừa đủ lực, Gia Thụ đem người kia thu về trong lòng mình, hơi ấm và mùi hương dễ chịu trên người cậu phảng phất trên chớp mũi. Lúc này, tâm trí anh mới tỉnh táo thêm vài phần.

Cách một lớp vải quần, cậu nhóc nhà anh cảm nhận được hạ bộ người kia vẫn đang cương lên cứng ngắc.

Đương lúc cậu còn không biết bản thân có dùng quá lực khiến anh bị đau không thì bàn tay không yên phận của người kia đột nhiên vòng qua ngang eo, siết chặt.

Gương mặt của anh từ phía sau chầm chậm kề đến vùng hõm cổ nhạy cảm của cậu, áp sát dần dần đến vành tai, thì thầm trêu gợi:

"À... Thế khi nãy ai là người chủ động mút cho anh? Còn rên hư như vậy? Là ai hả?"

Hơi nóng và lời mị hoặc của anh hệt như tà thuật hung ác, đem cả người cậu gần như đốt lên ngọn lửa nóng bừng, hai vành tai cũng bị hong đến đỏ lựng.

Người kia không cho cậu có bất cứ hành động chống cự nào, rất nhanh đưa bàn tay trượt từ eo xuống vùng bụng, chậm rãi luồn nhẹ vào một lớp quần. Cậu nhóc cảm nhận rất rõ bàn tay to lớn của anh đang lần mò trên vùng da nhạy cảm của cậu, quả tim trong lồng ngực lúc này đập loạn xạ không theo quy luật nào.

Điên mất!

"Gia Thụ, anh đừng nói mấy lời như vậy với em..."

Người kia nhếch mép cười đắc ý, vui vẻ phụ họa thêm:

"Rõ ràng là Tiểu Hạo nói muốn anh làm em sướng đến ngất còn gì?"

Gia Hạo chưa kịp bật lại thì người phía sau đã thuận lợi đưa tay bắt lấy côn thịt nhỏ nơi đũng quần, cất giọng khàn khàn hỏi:

"Có muốn không?"

Gia Hạo líu ríu trả lời:

"Nó... phản ứng rồi..."

Anh tuy rất nóng lòng làm tiếp nhưng vẫn muốn nghe lời thật lòng từ cậu em, cố ý gặn hỏi:

"Đấy là phản ứng tự nhiên mà, anh đang hỏi em, lòng em kìa! Em có muốn nữa không?"

Gia Hạo lưỡng lự chưa biết đáp lời thế nào: "Anh..."

Đối phương lúc này chẳng thể giả vờ quân tử được nữa, thuận thế lật người, đem cái người do dự không quyết trong lòng mình ấn nhẹ lên giường, trở tay cởi áo quần, giọng gấp gáp nói:

"Thôi, em hết thời gian để từ chối rồi. Anh không nhịn được nữa."

—-------o0o—---------

Sáng hôm sau...

Tiếng chim ríu rít ở bên ngoài cửa sổ ồn ào đến mức Gia Hạo cau mày tỉnh dậy.

Ý thức bắt đầu dần dần ùa về, hạ thân cũng truyền đến cảm giác đau nhức ê ẩm. Cậu vừa tính trở người động đậy thì phát hiện ra một sự việc kinh hoàng:

Khoan đã...

Côn thịt của anh ấy đã giữ trong người mình cả đêm?!?

Gia Hạo trợn trừng mắt tròn xoe... Người phía sau đã ăn mình sạch từ đầu tới chân, đã vậy còn cắm côn thịt vào huyệt nhỏ của mình cả đêm.

Côn thịt kia tuy là đã xìu còn một mẩu, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề trượt ra khỏi cái huyệt nhỏ của cậu. Đêm qua bị anh chơi đùa đến mệt lả, chính bản thân cậu còn không rõ là mình quá mệt nên ngủ thiếp đi hay thật sự bị thao sướng đến ngất nữa.

Nghĩ đến cảnh tượng cơ thể bị anh trai thúc vào rút ra vô số lần, da đầu của cậu giật giật tê dại vì xấu hổ.

Hậu huyệt cũng theo đó mà vô thức co thắt chặt hơn.

Đột nhiên, giọng nói càm ràm đầy ngái ngủ của anh trai từ phía sau tai truyền đến:

"Tiểu Hạo, mới sáng ra em đã co bóp chặt như vậy rồi?"

Gia Hạo thất kinh, hai tay vô thức níu lấy dra giường, căng thẳng gọi:

"Anh Gia Thụ..."

Anh trai uể oải lười nhác phản ứng lại: "Ừm?"

Gia Hạo cảm thấy bản thân sắp bị tình cảnh nhạy cảm này bức đến điên rồi, lúng túng lựa lời nài nỉ:

"Anh... tạm đi ra trước được không?"

Anh trai ngược lại rất vui vẻ hé mắt ra, đưa tay ôm lấy eo cậu, thuận thế đưa kéo hạ bộ của cả hai người dính chặt vào nhau. Cự vật của anh cũng được đà vùi sâu vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu.

Chính là cảm giác dễ chịu thống khoái này. Một cái huyệt háu đói hư hỏng!

Gia Thụ cười cười, tỏ vẻ vô tội nói:

"Làm sao?"

Cậu nhóc nhà anh đương nhiên bị động tác kia kích động đến ngượng chín mặt, kêu ré lên:

"Anh..."

Vừa vặn lúc này, hậu huyệt bên dưới ôm chặt lấy cự vật bướng bỉnh kia mãi vẫn chưa chịu rời đi, truyền đến cho chủ nhân một sự phát giác kinh ngạc:

"Sao nó lại lên rồi?"

Gia Thụ ý cười càng đậm, tuy không nhìn thấy được mặt cậu nhưng anh biết chắc cậu nhóc nhà mình đang rối ren lắm rồi. Anh đưa tay trường xuống vùng bụng dưới của cậu, nửa sờ mó nửa trêu đùa:

"Em không lên sao?"

Gia Hạo vội vàng đưa tay chụp lấy tay anh, ngăn cho bàn tay hư hỏng kia không chạm đến nơi nhạy cảm của mình, ấp úng thừa nhận:

"Em đương nhiên... cũng lên rồi..."

Gia Thụ gần như cười phá lên: "Hay thật!"

Anh vừa tính động thân làm thêm một hiệp hăng hái vào buổi sáng thì cậu nhóc phía trước kêu ré lên:

"Khoan, không được, hôm nay em có hẹn với học nhóm."

Gia Thụ nửa tin nửa ngờ, hạ bộ vốn đang định động mạnh thì đột nhiên vùi sâu vào tận cùng, sau đó cứ giữ chặt như thế, không động đậy. Giọng anh mang theo chút ấm ức và đè nén:

"Hôm qua không nghe em nói."
Nếu biết hôm nay em có việc phải ra ngoài, sẽ không kịch liệt triền miên như thế...

Gia Hạo không nhìn được biểu cảm của người phía sau, vừa lo anh giận vừa lo anh hiểu nhầm, cuống cuồng giải thích:

"Em mới nhớ ra! Thật! Anh, anh tạm rút ra... Em tìm điện thoại đưa tin nhắn cho anh xem..."

Gia Thụ nheo nheo mắt, đem lý trí vỡ vụn của mình nhặt nhạnh lại từng chút từng chút. Sau vài phút cân bằng, anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, khe khẽ yêu cầu:

"Giữ thêm một lúc, đợi nó xuống... Tiểu Hạo, em không đáp ứng được thì cũng phải chịu trách nhiệm."

Bốn chữ "Không đáp ứng được" này khi va vào màng nhĩ của Gia Hạo liền khiến cậu như một con mèo xù lông, hăm hở muốn giơ móng giơ vuốt ra oai! Những nghĩ đi nghĩ lại không thể thanh minh chuyện này, đành miễn cưỡng mặc nhận.

Hai phút trôi qua, hậu huyệt của ai đó vẫn cứ gắt gao co thắt, côn thịt bướng bỉnh của người còn lại cư nhiên vẫn ương ngạnh không chào thua, đôi bên giằng co qua lại nhưng đấu ngầm, cơ bản là chẳng ai chịu dễ dàng hạ hỏa. Gia Hạo lúc này có hơi mất kiên nhẫn, nóng lòng hỏi anh:

"Còn bao lâu nữa nó mới xuống."

Gia Thụ tùy tiện quẳng ra một câu gợi đòn:"Không biết!"

Gia Hạo khóc không được, cười cũng không xong, chỉ biết kêu rên bất lực: "Anh..."

Hai phút nữa trôi qua, hậu huyệt người kia tuy vẫn ấm áp mềm mại hút chặt như cũ, nhưng côn thịt có vẻ đã xìu dần, dễ dàng trượt ra khỏi nơi tư mật nọ. Anh nhích thân về phía sau, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu đầy cưng chiều.

"Được rồi, bây giờ có thể rút ra được rồi. Em vội cái gì chứ!"

Côn thịt vừa rút ra khỏi thân, Gia Hạo nhanh tay đem chăn phủ ngang người, thuận tiện vùi mặt vào đó.

Gia Thụ không so đo với cậu nữa, đứng lên rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh.

—-----------o0o—--------------

Khi Gia Hạo ăn vận chỉnh tề bước xuống lầu bèn chạm mặt A Long bước lên từ hướng ngược lại. Cậu giả vờ tự nhiên vẫy tay chào anh ta:

"Anh Long, chào buổi sáng!"

A Long nhìn thấy Gia Hạo thì có hơi bất ngờ, miệng nhanh hơn não vụt hỏi một câu:

"Chào em! Ủa, đêm qua em ngủ ở đây à?"

Gia Hạo trong lòng có quỷ, đột nhiên chột dạ, ngại ngùng gật đầu:

"Dạ..."

A Long quan sát nét mặt tiều tụy của cậu em, bồi thêm một câu chí mạng:

"Tối qua không ngủ ngon sao? Trông em có vẻ thiếu ngủ lắm đó!"

Nội tâm Gia Hạo lúc này như có hàng vạn con nai tơ chạy loạn.

Chỉ một đêm không ngon thôi có thật là hiện rõ thế không?

"Dạ, em... hôm nay em có hẹn đi học nhóm, em đi trước nha!"

Gia Hạo lúng túng lách sang người anh ta, vội vàng đút chân vào đôi giày nơi bậc thềm rồi rối rít chạy mất.

A Long ngơ ngác nghĩ thầm:

"Đi vội vậy sao? Không ăn sáng cùng luôn à?"

-End- 

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đoạn cuối của tác phẩm này. Chương cuối cùng Virus không viết quá dài hay quá chú trọng vào cao H, mà chỉ là cảm giác dễ chịu khi cả hai tương tác với nhau. Hi vọng mọi người không qua thất vọng vì couple này.

Cá nhân Virus thấy đây có lẽ đã là một cái kết tuyệt vời - bởi lẽ nội dung phim khá trong sáng, nếu viết quá dâm dục hư hỏng thì chẳng khác nào OCC. 

Hẹn mọi người ở những tác phẩm khác nha. 

Best regards.

Virus 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com