Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hư quá rồi! (H)

Anh rời khỏi nhà Hà Gia, men theo con hẻm nhỏ dẫn về Võ đường, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Hạ Gia trước kia từng là nhà của anh, anh đã từng rất hạnh phúc và cũng từng khao khát trở về đó. Nhưng bây giờ, khi anh đã có cơ hội trở về, nhà của anh, sớm đã không còn thuộc về anh nữa, và nó cũng không còn hạnh phúc nữa.

Gia Thụ thở dài bất lực.

Những thứ gì không phải của mình, há có tranh giành cũng chẳng được. Mày sớm đã học được điều này rồi, cớ sao trong lòng lại có chút chua xót và không cam lòng?

Từ đường cũng đã đập rồi, Tiểu Hạo cũng tìm lại được rồi.

Anh vẫn trống rỗng.

Những lúc thế này anh lại nghi ngờ chính mình, không biết quyết định của mình khi quay lại tìm cậu có đúng không?

Còn... cả nụ hôn đường đột khi nãy nữa.

Rõ ràng là nên cắt đứt, rõ ràng là nên buông bỏ. Ấy vậy mà khi cậu nhóc nhà mình xuất hiện, anh vẫn cứ bất chấp lao vào...

Bây giờ ông vẫn đang bệnh, Tiểu Thụ vẫn nên ở nhà chăm sóc ông.

Đột nhiên phía sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, Gia Thụ còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, người đằng sau đã vội vàng lao đến, ôm chầm lấy anh. Gia Thụ định thần lại giữ thăng bằng, nếu sơ sẩy một chút là cả hai anh em sẽ cũng sóng soài ra đất.

Cậu nhóc nhà anh chẳng ngại ngần mà áp má mình lên lưng anh, cọ qua cọ lại một lúc, hệt như một con thú cưng đang làm nũng. Vòng tay ôm lấy bụng anh siết mỗi lúc một chặt, người ta còn cất giọng vui vẻ hỏi anh:

"Anh à, anh đang nghĩ gì thế?"

Gia Thụ nhìn xuống hai cánh tay nhỏ bé đang vòng lấy eo mình, trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường, cảm giác giống như có ai đó cầm lông vũ quét qua, man mát, dễ chịu. Cơ mặt anh giãn ra, khóe miệng cũng vô thức cong lên:

"Thế này không ngại sao?"

Gia Hạo ngước mặt lên một chút, nhưng một bên má vẫn cứ dính sát lấy lưng anh, tự hào nói:

"Em kiểm tra rồi, xung quanh không có ai. Không ngại!"

Anh nhớ lại động tác khi nãy có hơi nguy hiểm, giả vờ nghiêm giọng nói:

"Tiểu Hạo, sau này đừng đột ngột từ phía sau ôm như thế, anh sợ mình không giữ được thăng bằng."

Gia Hạo vẫn bám dính lấy anh không buông, nghe anh nói cứng cũng không giận, chỉ một mực ôm siết lấy anh, cứ như thể chỉ cần cậu buông tay ra là anh sẽ chạy mất vậy. Cậu đáp lại anh với giọng buồn buồn:

"Nhưng khi nãy, nhìn từ xa, trông anh buồn lắm. Em không chịu được."

Gia Thụ vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, cậu hiểu ý nên mới buông nhẹ anh ra. Anh cưng nhiều vào mắt cậu, đưa tay xoa nhẹ phần tóc trước trán, hiếu kỳ hỏi:

"Sao chạy ra đây rồi?"

Gia Hạo kiên định cất lời:

"Ông ngủ rồi, Anh, lần này anh đi đâu, em sẽ đi cùng anh"

Gia Thụ không những không kinh ngạc, không khuyên ngăn mà còn mỉm cười, gật đầu với cậu:

"Vậy, về Võ đường."

—-------o0o—------

Gia Thụ vừa tắm xong, bước ra ngoài, nhìn thấy cậu nhóc em đang nằm trên giường mình, hì hục chơi game rất hăng hái. Cặp chân dài phía dưới cậu đung đưa qua lại, không theo quy luật nào, nhưng xem chừng có vẻ thoải mái lắm. Chẳng hiểu anh trúng bùa chú gì, bất giác cảm thấy cảnh tượng này rất mê hoặc, thật khiến người ta muốn vồ lấy mà đè dưới thân, hung hăng tàn bạo thao vào.

Anh dời mắt đi chỗ khác, nhẹ lấp liếm dục vòng trong lòng, với lấy khăn lau lau tóc. Người kia từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì cứ hướng ánh nhìn nóng rực dõi theo anh, khiến anh không thể làm ngơ, thận trọng hỏi dò:

"Hôm nay em tính ở lại đây thật à?"

Gia Hạo gật đầu, cử đôi mắt kiên định nhìn về phía anh, cao giọng nói:

"Không đi nữa!"

Gia Thụ cười cười, đi đến gần búng trán cậu, trêu đùa:

"Không sợ anh làm chuyện gì không đứng đắn hả?"

Cậu nhóc đột nhiên kéo mạnh tay anh về phía mình, Gia Thụ nhất thời không phòng bị bèn ngã hẳn lên người cậu. Tư thế này quá đỗi ám muội khiến anh cau mày:

"Tiểu Hạo..."

Gia Hạo lại vòng tay ôm lấy eo anh, ấn sát người anh xuống thân mình, mạnh mẽ chắc nịch nói:

"Em sớm đối với anh... chính là... không đứng đắn..."

Tim Gia Thụ đột nhiên đập nhanh hơn mấy chục nhịp, anh khẽ chống tay lên giường, cố duy trì khoảnh khắc thích hợp. Hơi thở ấm nóng của anh vừa vặn thở dồn dập lên người cậu.

Cậu nhóc bên dưới thân hoàn toàn không muốn ngừng lại, đưa tay hai vòng lên cổ anh, mở rộng hai chân rồi quắp lấy hông anh, ôm anh cứng ngắc. Cậu cố ý đưa hạ bộ của mình đến gần hạ bộ của đối phương, dâm mỹ khiêu khích:

"Vậy nên... anh có thể... không đứng đắn tới cùng với em không?"

Gia Thụ khẽ kêu: "Nhóc à..."

Lời ngăn cản chưa kịp nói xong thì đã bị người ta dùng môi chặn lại. Bàn tay của cậu đỡ lấy cổ anh, vuốt ve từng chút rồi trượt nhẹ xuống lưng. Hai cánh môi mềm mại tách nhẹ ra, cậu thuần thục đưa lưỡi với lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng mơn trớn trêu đùa. Nụ hôn của cậu lần này hoàn toàn mang dư vị khác trước, rõ ràng mang ý trêu đùa khiêu khích, không còn là cậu nhóc mau đỏ mặt của lần trước nữa.

Anh, em phát hiện, nếu em không kiên quyết giữ lấy anh, bám riết lấy anh, anh sẽ luôn có một lý do nào đó để rời xa em.

Em không bị lần này vì cớ gì mà anh quay lại.

Em có thể nghĩ là vì em không? Có thể là vì ông nội... hoặc một nguyên nhân nào khác. Nhưng lần này, cho em ích kỷ cho rằng, anh quay lại là vì em đi. Anh đừng đi nữa, em không muốn anh đi...

Em muốn thiết lập một mối quan hệ bền vững với anh, một mối quan hệ mà chẳng ai có thể chia cắt đôi ta. Chẳng ai có thể, tác động gì đến tình cảm của tụi mình hết.

Em muốn là người quan trọng nhất của anh...

Gia Thụ, anh có thể... hoàn toàn thuộc về em không?

Và không rời khỏi em nữa...

Nụ hôn của cậu mang hơi thở của dục vọng, từ môi trượt dần xuống cằm, rồi lại cổ, cậu chủ động hôn từng tấc da thịt của anh, đốt cháy hết những dục vọng mà anh đang cố đè nén. Lý trí của Gia Thụ nhất thời bị cậu thiêu cháy thành tro tàn, chỉ còn biết hướng theo dục vọng dẫn đường, ngửa đầu hưởng thụ những cái hôn dồn dập của cậu. Gia Hạo hôn dần xuống bụng, trượt đến lưng quần thì khẽ khựng lại, mạnh tay đè sấn anh nằm lên giường, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn về phía anh, khẩn khoản cầu xin:

"Em mút cho anh..."

"Rồi anh... làm em sướng nhé..."

Gia Thụ nhìn vào đôi mắt gợi tình của cậu, liếm nhẹ môi, gian manh hỏi:

"Em muốn... đến mức độ nào chứ?"

Gia Hạo ghé sát tai anh, thì thầm:

"Tới cùng..."

Như sợ anh nghe không rõ, cậu không ngại lặp lại thêm một lần:

"Em muốn... chúng ta... làm chuyện đó, tới cùng!"

Gia Hạo chỉ một động tác đã nhanh chóng cởi bỏ cả quần ngoài lẫn quần lót, trực tiếp để lộ hạ bộ cương cứng của mình. Nơi tư mật kia tuy không to lớn và gân guốc như của anh, nhưng nó rõ ràng vẫn dong dỏng cao, mạnh mẽ đầy nam tính.

Đáy mắt Gia Thụ ánh lên một tia u ám nóng bỏng, nơi đáy quần kia cư nhiên lại lộ ra một vết nước màu trắng đục nhàn nhạt.

Anh dứt khoát đưa tay nắm nhẹ lấy côn thịt hư hỏng kia, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Gia Hạo có hơi đỏ mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm nhỏ, liếm nhẹ môi, bạo gan nói:

"Em muốn cho anh, để anh cắm vào huyệt, triền miên cho đến khi em đạt cực khoái, anh bắn hết vào bên trong em..."

Lời vừa nói ra triệt để khiến mọi trí tưởng tượng của Gia Thụ đồng loạt bị kích động, bàn tay đang xốc côn thịt của người kia đột nhiên vừa nhanh vừa mạnh, chốc chốc lại xoa niết phần lỗ tiểu trên đầu dương cụ khiến nó tiết ra nhiều nước dâm hơn. Anh trầm giọng cười hỏi:

"Tiểu Hạo, ai dạy em nói mấy lời... kích thích như vậy hả?"

Côn thịt của cậu được anh xốc nhanh hơn thì càng hưng phấn đẩy mạnh, cậu khẽ hẩy nhẹ phần bên dưới, để anh tùy ý chơi đùa với dương cụ đang cương cứng của mình.

"Anh, thích không?" Cậu khàn khàn rên rỉ.

Nói rồi lại bồi thêm vài câu:

"Em đã nghĩ... về nó rất nhiều lần, kể từ sau lần đó... Đều là, anh dạy..."

Gia Thụ chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhóc hư hỏng thế này, nửa thân dưới lõa thể, phóng đãng gợi tình. Đã vậy đổ thừa là anh dạy...

Gia Hạo cố ý kêu lớn tiếng hơn:

"Nếu anh thích, em còn có thể nói nhiều hơn nữa..."

"Tiểu Hạo à..."

"Em muốn, chỗ này... chứa đầy hương vị của anh... muốn anh... làm em... sướng... tới ngất..."

"Được, chỉ cần em muốn... Anh đều cho em."

Gia Thụ ghé mặt đến côn thịt của cậu, đầu mũi vừa ngửi thấy mùi tanh tưởi đặc trưng kia, gương mặt của anh đã hiện lên vẻ mê luyến hiếm thấy, đưa lưỡi đến đầu khấc liếm nhẹ một cái.

Đầu lưỡi mềm mại hệt như con rắn nhỏ tinh nghịch, luân phiên đánh vòng trên đầu khấc, sau đó miệng nhỏ lại hé ra, ngậm lại một phần côn thịt nóng bỏng rồi nhấm nháp từng chút, từng chút.

Gia Hạo cúi đầu nhìn anh thưởng thức côn thịt của mình mà hơi thở hỗn loạn, hoàn toàn trầm luân vào sự tê dại của chính mình. Gần như tất cả các tế bào trên người cậu đều đồng loạt nở rộ, đồng loạt mang đến một khoái cảm kỳ lạ.

Anh mút chùn chụt nơi đó cho đến khi dâm dịch rỉ ra mỗi lúc một nhiều, Gia Hạo bị ép gần như đến bắn.

Anh đưa tay mượn chút dâm dịch trên thân dương cụ rồi trượt về hậu huyệt, đưa ngón giữa ướt át vào giữa khe mông thăm dò.

Cảm nhận được cậu nhóc trong vòng tay mình đang run lên khe khẽ, anh khựng tay lại, rút nhẹ trở ra, ôn nhu nói:

"Em nằm xuống đi, anh giúp em..."

Cậu nâng người chuyển thế nằm xuống, mở rộng hai chân, phơi bày hậu huyệt trước mắt anh. Gia Thụ đưa ngón tay giữa trượt vào lỗ nhỏ non mềm của cậu, chậm rãi quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Đột nhiên, chẳng biết ngón tay chạm trúng nơi nhạy cảm nào ở bên trong khiến Gia Hạo đột nhiên ngửa cổ kêu ré lên:

"Ahhh, anh... chỗ đó... đừng nghịch..."

Tiếng thở dốc theo đó cũng nặng nề hơn. Nếu vài phút chút cậu còn giữ kẽ, một mực kiềm nén dục vọng, thì lúc này đây lại gần như phóng túng hết mình, gần như hận không thể phô diễn hết mọi biểu cảm dâm đãng phóng túng cho người trước mặt thấy.

Anh không thể ngó lơ cái biểu tình kích thích thế này, bèn đưa tay lộng huyệt càng nhanh:

"Luôn miệng rên hư, quả thật hư quá rồi..."

Ngón tay cắm ra vào trong huyệt nhỏ dễ dàng trơn tru, quả nhiên đã quen với sự tiếp xúc thân mật này, hơn nữa còn tràn đầy dịch nhờn ướt át. Anh càng không khách khí moi đào bên trong, càng nghịch càng hăng:

"Hư như vậy, phải làm đến cùng thật rồi!"

Gia Hạo nửa lo sợ nửa mong chờ, đưa mắt nhìn xuống hậu huyệt non mịn sớm đã ướt đẫm cả ngón tay anh, rồi lại nhìn côn thịt cường tráng đang căng cứng của anh, nuốt khan vài cái.

Anh đưa tay vuốt vuốt nhẹ cây gậy to bự của mình rồi kê trước miệng huyệt của cậu, nhất thời chưa đút vào ngày mà lại tỉ mỉ dặn dò:

"Nếu anh... không khống chế được lực, khiến em bị đau thì em bấu lên bắp tay anh, anh sẽ dừng lại, được không?"

Gia Hạo gật nhẹ đầu, tự đưa tay mở rộng hai cánh mông, nài nỉ:

"Anh, mau đến... Hứng lắm rồi... Không chịu nổi..."

Gia Thụ nâng cái mông vừa tròn vừa trắng lên cao một chút, đẩy hạ thân của mình ấn nhẹ vào huyệt nhỏ, toàn thân run lên theo cảm giác mãnh liệt:

"Thả lỏng, em... kẹp anh.. chặt quá rồi..."

Cự vật hung hăng tiến vào, mở rộng từng nếp gấp của hậu huyệt, những nơi tư mật trước giờ chưa từng có ai đụng qua, đồng loạt trướng căng, mở rộng hết cỡ để ngốn vừa cự vật của người kia.

Gia Hạo tựa hồ có cảm giác bị xiên đến mụ mị đầu óc, phần bên dưới nửa đau rát nửa sung sướng thống khoái, bức người bấu lấy tay anh:

"Gia Thụ, anh chậm chút... Thật lớn... nóng rực..."

Lần đầu tiên, anh cảm thấy tên mình trên đầu lưỡi của cậu hết sức dễ nghe, đã vậy còn mang lại cảm giác muốn ức hiếp triệt để, điên cuồng thô bạo mạnh hơn.

Tuy nhiên, anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, anh cố gắng kiềm chế cái dục vọng chết tiệt của mình, chậm rãi rút nhẹ ra, khe khẽ động nhẹ từ đầu khấc đến nửa thân giữa, hoàn toàn không đẩy vào lún cán. Lúc này anh mới mở miệng trách cậu:

"Thật hư, cái miệng này... sao càng ngày càng hư vậy chứ?"

Gia Hạo rướn nhẹ người, phối hợp với tiết tấu ra vào của anh:

"Là càng dâm, giống anh..."

Gia Thụ nheo mắt, cảm thấy dâm dịch trơn tru vừa đủ ướt, hạ bộ của cậu có vẻ đã quen với côn thịt của anh, nhanh chóng ấn thân đẩy vào lún cán:

"Còn trả treo với anh... Hử?"

Cậu nhóc nhà anh có chút hoảng loạn.

"Anh, chậm... chút, không chịu nổi..." Nơi tiếp giáp kia đột nhiên ra vào liên hồi, kịch liệt dồn dập, Gia Hạo nhất thời kêu ré lên vì sướng.

Hạ huyệt sớm đã mở ra cực hạn, tiếng nhóp nhép trong đêm tối lại tuyệt nhiên rõ mồn một, mỗi lần anh ra sức thúc vào, phần bìu đập chan chát vào cánh mông, tê tái.

"Tiểu Hạo, sướng không?"

Vách trong trơn tru ngậm vào phun ra côn thịt thành quen, tiếng nước càng lúc càng to.

Gia Hạo ngửa cổ hưởng thụ cảm giác đê mê này, thều thào vô lực kêu:

"Sướng... Rất sướng... Rất dễ chịu."

Dương vật thô to kia nhét đầy vách huyệt, lúc này lại không ngại ngần đưa đẩy kịch liệt hơn. Anh vẫn đang cố gắng rướn người giữ sức, không quá phóng túng cuồng loạn, lo sợ sẽ khiến cậu đau.

Ấy vậy mà Gia Hạo không hề hiểu được tấm lòng đau xót này của anh, chủ động ôm lấy anh, hôn lên mặt anh, nghĩ rằng anh đang khó chịu, nức nở kêu:

"Anh động hết cỡ đi, em chịu được... Sướng hơn nữa... em cũng muốn... sướng hơn nữa..."

Gia Thụ nghe vậy thì càng không thể khống chế bản thân, dùng lực vừa đủ đánh lên cánh mông mướt mà của cậu, gằn giọng:

"Vậy chịu khó một chút, vài chục nhát nữa bèn bắn cho em."

Gia Hạo đã gần đến cực hạn, chới với trong cơn dục vọng của mình và ngửa cổ kêu:

"Ừm, không chịu nổi... Anh..."

Anh hạ thấp thân người, mùi hương nam tính và chiếm hữu cực kỳ nồng, xông thẳng đến đầu mũi cậu. Hạ bộ lại càng vang lên những tiếng dồn dập như trống dồn. Anh hôn lên vành tai cậu, từng chút từng chút, như vỗ vễ, như thưởng thức truy hoan. Gia Thụ không hề nhận ra giọng nói trầm thấp đầy thân mật của mình lúc này có bao nhiêu ám muội, chỉ cố truyền đạt cho người bên dưới điều mình mong chờ:

"Đừng kêu nữa, cắn lên vai anh đi..."

Gia Hạo hé môi, đưa răng cắn lên vai anh, tiếng rên rỉ tuyệt nhiên không còn nữa, nhưng ngược lại tiếng xâm nhập ra vào bên dưới kia lại càng hung tợn bá đạo hơn. Dường như hành động này không những không tiết chế được dục vọng trong anh, ngược lại nó còn khơi mào những cảm giác muốn thống khoái bạo ngược. 

Cậu cảm thấy hậu huyệt của mình bị ép đến điên rồi, anh cứ liên tục thúc vào tận tao tâm rồi gần như rút hẳn ra ngoài, từng cú từng cú mạnh mẽ chắc nịch. Mười ngón chân vô thức quắp chặt, mồ hôi trên lưng anh cũng rịn ra rất nhiều, cả thân người phía trên hừng hực nóng.

Gia Hạo rất nhanh bị đẩy đến cao trào, bất giác hạ răng cắn mạnh lên vai anh. Chỗ kia thật sự truyền đến cảm giác vượt ngưỡng chịu đựng rồi, thật sự có cảm giác không chân thật. Trên vai anh truyền đến một cảm giác tê dại âm ỉ, nhưng động tác không như vậy mà giảm tốc, vẫn điên cuồng hung bạo như cũ mà ra vào ào ạt. 

Chưa đến một phút sau, nơi đó đạt đến cực hạn rồi giật giật mạnh, triệt để bắn toàn bộ thống khoái vào hậu huyệt. Cả người anh nóng ran, cảm giác trút hết toàn bộ sự hưng phấn ra ngoài quả thật rất sảng khoái. Gia Hạo cảm nhận được chất dịch ấm nóng kia đang rót đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, tim đập hơn trống bỏi. Cậu rõ ràng nhận thấy nơi tiếp xúc kia, cự vật của anh giật giật như muốn đẩy hết mọi tinh túy vào người cậu, cả người gần như không còn sức để chịu đựng, nhẹ nhàng buông lỏng, miệng lúc này mới chậm rãi nhả khỏi vai anh. 

"Ưmmmm"

Da thịt Gia Thụ lúc này đã mướt một lớp mồ hôi mỏng, anh chậm rãi muốn cử thân lùi về sau thì nghe giọng cậu nhóc bên dưới mình yếu ớt ngăn cản:

"Gia Thụ, anh đừng vội rút mà..."

Gia Thụ nhìn kỹ cậu nhóc dưới thân mình, không biết có phải vì khi nãy bản thân đã quá manh động không, đôi mắt của em ấy bây giờ lại có chút ươn ướt. Nghĩ đến việc người trong lòng bây giờ đã thật sự là của mình, cảm giác hạnh phúc và bình yên trong phút chốc bao trùm lấy anh. Giọng nói của anh lúc này đầy cưng chiều và áy náy:

"Được..."

Anh lại hạ môi mình xuống hôn lên cổ cậu, để hằn trên da vài vết hôn màu hồng nhạt. Anh không muốn chúng quá đậm, vì như vậy sẽ khiến em ấy đau và cũng dễ bị phát hiện. Nhưng lòng anh cầm không được, cái cột mốc quý giá này, có được lần đầu tiên của em ấy trong bối cảnh thế này, thật sự không làm một chút kỷ niệm, cảm thấy rất có lỗi với bản thân. 

Gia Hạo thật sự không còn có sức chống cự, chỉ biết nằm yên để anh gặm nhắm cơ thể vô lực của mình. Anh hôn vài chỗ nhạy cảm như dái tai, xương trước ngực cậu thì cậu lại thấy nhột nhột, nhưng cậu đến việc nhấc tay lên đẩy ra thôi cũng không làm được. Quá sức rồi, cảm giác mọi tế bào trong người đều đồng loạt đình công, không nghe theo sự chỉ dẫn của cậu nữa. 

Gia Thụ nhìn xuống nơi giao tiếp giữa cả hai người, khàn khàn nói:

"Anh rút ra nhé... Nó nhỏ đi rồi... rút ra sẽ không khó chịu."

Gia Hạo bẽn lẽn gật đầu, thở dốc: "Chậm thôi..."

Cự vật nhẹ nhàng thoái lui, hậu huyệt hiện ra sau đó chính là một cái lỗ hồng đỏ, vành mép có hơi sưng phồng, dòng sữa trắng đục cũng rỉ ra khỏi vách. 

Gia Thụ đưa mắt quan sát thật kỹ, lo lắng hỏi:

"Tê không?"

Giọng cậu không thể kiềm được tiếng run rẩy:

"Tê lắm..."

Gia Thụ thấy cậu vừa yếu ớt vừa nghẹn ngào muốn khóc đến nơi thì lại xót thương vô cùng, anh đưa môi hôn nhẹ lên mắt cậu, sau đó dời xuống bờ môi ươn ướt, chầm chậm liếm láp, mơn trớn, đến lúc hăng hái còn cắn nhẹ một nhát rồi mới chịu lưu luyến dứt ra. Người bên dưới vừa hôn xong một trận triền miên, lúc này lại nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của anh, đột nhiên hai má lại nóng ran, ngại ngùng dời sang chỗ khác. Gia Thụ gần như bị kiểu ngốc nghếch ngại ngùng kia đánh gục, khẽ rục đầu trên vai cậu, hí hà từng chút mùi hương man mát dễ chịu nơi hõm vai rồi thủ thỉ nói:

"Tiểu Hạo, em thế này, rất khiến người ta sa ngã."

Gia Hạo vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì: "Dạ?"

Anh cười cười, mặt vẫn vùi vào vai cậu, khẽ truyền giọng ra ngoài: "Không có gì..."

Gia Thụ nghỉ ngơi một lúc thì cái tay bắt đầu không chịu yên, anh đưa xuống eo cậu, vuốt ve qua lại. Da cậu quả thật vừa trơn vừa mềm, sờ vào thật thích. 

Cảm nhận sự râm ran nóng bỏng qua những cái vuốt ve không yên phận kia, Gia Hạo đột nhiên nhếch miệng cười hỏi thẳng: "Anh muốn thêm lần nữa sao?"

Anh kinh hô một tiếng: "Được sao?"

Gia Hạo có hơi bất ngờ, không ngờ anh lại hỏi ngược cậu như vậy. 

Đã kịch liệt đến vậy rồi, anh còn chưa... thấy đủ sao... 

Nhưng mà, quả thật rất sướng, nếu anh... muốn thêm, em cũng... không ngần ngại... làm thêm thật nhiều lần nữa với anh... 

"Để em hồi sức một lát, lát nữa sẽ lại chiều anh."

-End chap- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com